Cô Gái Trở Về Từ Nghĩa Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nghiêm là một tài xế lái xe ôm, anh đã tuổi ngoài 30, công việc này theo anh suốt gần 10 năm nay. Cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, anh còn một vợ và một con. Hôm này anh cũng lái xe tối tại những bến xe nơi khách xuống, có hôm phải đến tận 5, 6 giờ sáng hôm sau anh mới về nhà.

Trịnh Nghiêm nhớ như in, hôm đó như mọi khi, anh vẫn chạy xe đợi khách ở bến xe. Nhưng có lẽ do không may mắn lắm, từ tận tối đến giờ đã gần 4 giờ sáng mà chỉ được vài cuốc xe gần. Anh mệt mỏi định về sớm nghĩ một hôm cho lại sức. Trên đường về, phố xa vắng tanh, với anh thì đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng hôm nay gió thổi từng đợt khiến Trịnh Nghiêm sởn tóc gáy. Bất chợt anh nhìn thấy phía xa xa bên lề đường, một cô gái trẻ ăn mặc dản dị như bình thường đang vẫy tay gọi anh. Thấy thế anh dừng lại, tấp vào lề hỏi cô gái:

- Cô bắt xe đấy à? Định đi đâu? - Anh hỏi

- Em về nhà mẹ ở gần đây, cách chổ này chừng 3km, anh cho em dang với được không? - Cô đáp.

Trịnh Nghiêm vốn định về nghĩ ngơi, nhưng thấy cô gái đứng một mình với cả địa chỉ cô muốn đi thuận đường anh về nhà nên anh đồng ý:

- Tôi chạy xe ôm này, cô lên xe đi tôi chở cho!

Cô gái nghe thế thì hết sức vui mừng, không do dự cầm nón bảo hiểm đội lên và ngồi phía sau. Suốt dọc đường cô chỉ cho Trịnh Nghiêm chạy, hết rẽ chổ này lại chổ kia, nhà cô qua mấy con ngõ, trời cũng sáng dần. Một lúc sau cô bảo anh dừng xe:

- Anh ơi! Đến nhà em rồi.. nhưng.. em không có tiền mặt, hay là anh đứng đây chờ em một xíu em vào lấy tiền ra trả anh ngay.

Trịnh Nghiêm chần chừ do dự rồi cũng đồng ý. Cô gái cởi chiếc nón bảo hiểm để lại xe, Trịnh Nghiêm thấy rõ cô mở cửa đi vào nhà. Đợi một lúc thật lâu vẫn chưa thấy cô gái trở ra, anh sốt ruột đứng lên đi lại trước cửa ngó vào trong. Ngôi nhà 2 tầng vẫn đóng chặt cửa, dù ngại nhưng anh vẫn phải bấm chuông gọi. Lúc này một người phụ nữ tuổi ngoài 50 ra mở cửa:

- Có chuyện gì vậy cậu? - bác gái hỏi

- Dạ! Cô ơi, con chạy xe ôm, lúc nảy có cô gái đi xe của con nhưng không mang tiền mặt, cô ấy ở nhà này nè cô, kêu con đứng đợi để cổ vào lấy tiền mà con đợi mãi không thấy ra.. hong ấy cô trả dùm để con còn về. (Anh do dự nói)

Vẻ mặt bác gái cau có:

- Cô nào hả cậu? Nhà tui làm gì có cô nào? Tui có 2 thằng con trai với 1 cô con gái, mà 2 thằng trai lớn đi làm xa nhà rồi, tui ở với ông chồng. Còn cô con gái nhỏ vừa mới mất cách đây 1 tháng hơn. Không tin cậu nhìn đi - Vừa nói bác gái vừa chỉ tay vào bàn thờ trong nhà.

Trịnh Nghiêm xanh mặt ngã khuỵ xuống đất, mặt anh tái mét không một chút máu khi thấy di ảnh trên bàn thờ chính là cô gái đi xe mình khi nảy, anh lấp bấp nói không nên lời:

- Đ.. ú.. n.. g.. đúng rồi cô ơi! Có gái đó đó.. lúc nảy còn đi xe con cô ơi, còn chỉ con chạy tới nhà chứ không làm sao con biết, cổ còn để lại nón đây này cô! (anh vừa sợ vừa run)

Bác gái nghe vậy liền hiểu ra, hỏi cặn kẽ thì được biết nơi Trịnh Nghiêm rước con bé cách đó không xa là một nghĩa địa, cô gái chết do tai nạn được chôn cất trong chính nghĩa địa đó. Bác gái nhìn Trịnh Nghiêm sợ hãi liên tục trấn an và đưa anh tiền xe cũng như lời xin lỗi. Bà biết anh sợ. Còn Trịnh Nghiêm biết được ban nảy mình vừa chở ma về nhà thì tâm trạng không bình tĩnh được. Anh nhảy lên xe phóng nhanh về nhà miệng không ngừng niệm "Nam Mô A Di Đà Phật".

Đó là trãi nghiệm không bao giờ dám quên của Trịnh Nghiêm, một tài xế lái xe ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro