Con hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với đứa bạn ghé quán ăn vào buổi tối, sau khi đi khu vui chơi mới mở gần chợ. Khi đang nhâm nhi ly trà sữa thì có tiếng hai người đàn ông bàn bên cạnh trò chuyện, tính hay tò mò nên tôi cũng cố lắng tai nghe.

- mày có biết là cuối bên hẻm bên kia vừa có hai người chết không

- gì ghê thế ngày nào tao với mày cũng đi qua đó hết, giờ mày nói làm tao sợ rồi đấy

- mà nghe nói hai người đó cũng hay ăn ở đây lắm ấy

- vãi mày nói đùa thôi đúng không, nói vậy mai mốt tao không đến đây ăn nữa đâu đấy

- hahaha mày nhát gan ghê ấy

Tôi nghe xong thì tái xanh mặt mài, vì khi về nhà tôi phải đi qua con hẻm đó. Sợ hãi tôi năn nỉ con bạn về cùng với mình, nhưng nó thì cứ không chịu, vùng vằng một hồi nó cũng chịu đi cùng. Nhanh chóng tôi kéo con bạn đi thật nhanh, ngước nhìn con hẻm mà tôi thường ngày vẫn đi, tôi lạnh cả sống lưng. Vừa bước đi vừa nắm tay con bạn chặc đến nổi nó phải kêu lên vì đau.

Đi được một lúc thì bỗng có tiếng gọi ở đầu con hẻm nơi tôi vừa bước vào, sợ hãi hai đứa chúng tôi la lên rồi ôm lấy nhau

- này hai cô kia sao tự nhiên đứng dậy rồi bỏ về, không trả tiền ăn cho tôi hả ?

Đang la hét thì tôi nhận ra đó là giọng của ông chủ ở quán ăn ban nảy, sau khi biết là chẳng có con ma nào. Tôi rối rít xin lỗi rồi liền lấy tiền ra trả cho ông chủ

- mà sao hai cô la hét toáng loạn lên thế sợ chuyện có người chết ở đây hả

- dạ dạ vâng ạ, khi nảy có hai người đàn ông ngồi ở phía cuối quán nói chuyện thế là cháu sợ quá ạ

- Cháu nói gì thế quán nảy giờ chỉ có mình hai cô ghé qua thôi, làm gì có hai người đàn ông nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh