- Sau ngày xác em trôi -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Những ngày nắng miên man trên diện rộng ở khắp các ngõ ngách của vùng sông nước. Cô cậu học trò vừa thôi nghỉ vì hè đã sang. Em ngờ nào lại lênh đênh giữa ngưỡng mặt nước, để cơ thể mình nổi lềnh bềnh hưởng trọn từng rặng nắng trưa. Cứ thế theo ngần gợn sóng vỗ xa dạt dào, nhưng em không đau, lúc rơi xuống từ lan can cầu lớn tai em như bị bịt kín, tiếng gió quái nào mà lộng sõng soài vào trong, cắt ngang qua các mạch thần kinh não bộ. Khi cẳng chân em chạm ngõ làn nước, nó lạnh thấu, lang lảng đến tận bấy giờ vẫn âm ỉ. Chúng tràn vào mũi bẽn lẽn mà chảy vọt xuống hai man phổi rồi trào ra khoan miệng, khiến em úng ngập, sặc sụa mà vùng vẫy, dịch mũi lê ra hòa trong nước, vị nó mằn mặn thấm tê đầu lưỡi em.

Cố gắng hết sức dang hai cánh tay khẳng khiu, gượng gồng ngoi ngóp lên, nhưng vì lạnh mà chân trái đã chuột rút. Thể lực cứ dần dà như bị dòng nước hút cạn, để mặc cho sắc vóc trong trạng thái chìm chầm chậm, chân em chạm đến đáy bùn đen. Đêm về gia đình em chắc đang chờ ở nhà, đợi con gái về cùng ăn tối nhưng sẽ chẳng có ai ở trước cánh cửa cả, chỉ có xác em đang ngửa ra như bay tuột lên đỉnh, nằm giữa cánh giường lấp lánh cứ thể tấm thủy tinh sặc sỡ muôn màu ảm đạm phủ ánh trăng tà rạng rỡ. Trong sắc sớm hừng đông đôi mắt em giờ hững hờ ngửa chết đi, gió tạt ngang có lẽ thân thể này đã đi xa hơn chân cầu. Không hiểu sao dù đã đuối nước nhưng em không giống chết, mà cảm giác chỉ có tất thảy mạch máu mình đóng băng lại. Chẳng động đậy được, trao thân cho con kênh xuôi, xăm xắp với bèo nổi, bình lơ. Vậy cho các ngày sau vẫn vẹn bên.

Thế mà tròn ba hôm, sự thất vọng cuộn trong cổ họng. Chẳng ai thấy em, không ai đưa em khỏi thái giác quái dị này. Tại sao lại là em, nỗi khổ vẫn chưa đủ chỗ đứng trong lòng em à. Hay chăng ông trời đang trêu đùa không thôi với số phận lận đận, để thời khắc này nhấn em ngập ngụa giữa dòng nước, ở đồng bằng lại não nề không lối thoát trên đời, mà giờ thì còn chẳng cử động được nữa. Buồn cười nhỉ? Nếu đùa thì có vẻ hơi quá trớn.

Cứ vẹn nguyên vậy cũng được, có cho mình thêm dăm ba ngày tỉnh lặng. Con ngươi đen phản phuất đôi chút áng mây vờn lởn vởn khắp trời. Bộ váy xanh dương ẩm ương vì nước, trong em thuần khiết hơn bao nhiêu khi so với ngày trước. Làn tóc em bỗng mượt mà lạ lẫm, chúng lượn qua lại khi gió xô, bám vịn trên vai em khi nước cuốn.

Khoảng thời gian ấy cũng không được là bao, mặt trời dần lặng, sắc đỏ bao bọc lấy em và con sông. Các xồng sóng nhỏ nhởn nhơ nhô lên, trong như những cái gai máu bén ngót. Hôm nay sao lại u ám khó tả, không kịp nghĩ thêm thì quanh em năm sáu cái đầu rũ rượi bùn hôi, chúng ngoi lên có lẽ là vì em. Hàng hạt nhãn cầu đăm chiêu nhìn, hoảng hốt mà bất lực trong cái xác lạnh, nhưng bọn nó bỗng lặng xuống đáy sông, muốn thở phào ra lắm nhưng mũi em chỉ có dịch tràn nghẹt thứ chất lỏng đặc sệt lao dài ở cuốn họng, đọng lên cả não. Nhưng để rồi hai bàn tay xám xịt nắm chặt lấy cổ em, lôi kéo nguyên xi cơ thể mình bên dưới.

Em chẳng thấy gì, màn đêm buông trị vì ở đôi mắt ấy. Xúc giác vẫn có thể cho bản thân cảm nhận được những thứ bên ngoài, lưng em sao lại có chỗ dựa, chính nó lúc này đã nằm dưới nền sông dơ bẩn. Các dòng nhớt đen nổi lênh khênh, có thể nó đã chạm vào rảnh môi em rồi đấy. Không muốn nếm vị chúng tẹo nào, có ai đó đang đặt tay lên mặt em, chân, tay toàn thân bị vô vàn cánh tay nhấn nhướt. Thảm bùn mềm mại ôm chầm xác thịt, giống một tấm khuôn đút ra dành riêng cho mình. Luồng nước kéo lấy làn da thắm thẵm ngược lên trên, đau, đau quá. Em vẫn bị vịn chặt ở đấy nhưng nó như muốn hớt cả tủy em ra, không chúng đang cố lôi linh hồn em tuột khỏi thể xác mình.

Sức ép ngày một mạnh hơn, lũ lượt mà hút thể hồn của con bé. Khó thoát được, nghĩ thế nào cũng chả động đậy nổi, hiện giờ dù sao thì em vẫn còn sống mà...phải không? Chúng muốn em thế chỗ à, nằm mơ nhé. Tay em dang ra, ai đó bắt chân, nắm tay giật sõng. Muốn xé toạc thân thể mỏng manh ấy, hết sức để kéo bản thân về, bất ngờ hai cánh tay em nhúi vào ngực một cách lạ kì. Toàn thân co lại ôm mình như kén bướm, dần vươn lên, tầng lớp ánh sáng bên trên ngoi ngóp lan tỏa khắp da, đôi tay bung xòe, chân thẳng vọt.

   Trời sáng rồi và...xem tay em này nó quơ loạn xạ "cử động được rồi à". Miệng bản thân cũng phát âm thành tiếng này, nhưng em đang ngồi trên nước sao? Chân tay tựa hồ như ở bề mặt phẳng, lâu không cử động giờ bướm thoát kén, mạch máu rỗng từ đâu chảy ấm nồng dòng rượu đỏ tươi. Mất vài phút để em hoạt động lại, run rẩy nặng nề đứng lên. Tin nổi không em giống ngọn hải đăng trên biển, bàn chân chạm tới nước nhưng không rơi, bước đi từng cử chỉ rải đều. Đến bề đất thẫn thờ không tin, chuyện gì đã xảy ra chứ. Tà thuật nào...

Khi lên trên men theo các dãy nhà đi ngược lên trên, cố tìm đường về lại nhà. Dù sao thì vẫn sống phải về, khi trời chập tối từ xa ta có thể thấy hàng đèn đường trên thân cầu lớn, lang thang trên cầu rồi na người đứng trước cánh cửa quen thuộc, gõ vào nó.

"Cha, mẹ..."

Cánh cửa mở ra nổi hớn hở trả lời em bằng ánh mắt của gã thanh niên lớn thế. Tên đó nhìn thấy em liền cấu lấy vai, em hét to, quay lưng chạy đi. Gã nắm lấy mái tóc dài của em lôi ngược vào trong căn nhà, em nhớ ra rồi, em làm gì có cha hay mẹ? Bọn họ đã chết cả rồi, hắn ta là anh hai của em, gã đã lạm dụng thân thể ấy trong một khoảng thời gian dài, trong lúc rơi vào cái hố sâu hút ấy em đã quen biết với một nhóm bạn ở trường cấp hai, bọn nó vô cùng thân thiện, các bạn nam tinh tế quá thể, để ý khi em mặc váy ngắn đã cho em mượn áo khoác che đi, có ai biết rằng ở nhà em ít khi mặc quần áo chứ. Hai bạn nữ cũng hòa nhã dậy em làm bánh, nấu thức ăn, làm em quên đi ngày tháng tồi tệ này. Một hôm họ em kể họ nghe về chuyện đời em, cả bọn thốt lên, ôm chầm lấy em, còn bàn nhau sẽ trình báo cho công an phường bắt gã ta. Lúc ấy em vui lắm, bạn bè cứu rỗi linh hồn bẩn thỉu này của người thiếu nữ. Để rồi rủ họ chơi trò gia đình, hai đứa sẽ làm ba và mẹ, còn lại đóng giả con. Em biết bọn nó không muốn chơi cái trò trẻ con này đâu, nhưng có lẽ vì thương em nên đã đồng ý. Lần đầu được cha mẹ kề bên, đút cơm, ủi quần áo cho đi học, cho tiền khi em xin. Mua váy mới cho em, dù biết tất cả chỉ là giả nhưng nỗi cô đơn đã ôm lấy lòng em một khoảng ngày dài rồi, bỗng em bật khóc, không hiểu tại sao lại rơi nước mắt. Cả đám thấy thế ôm em một lần nữa, bốn dòng hơi ấm nồng nàn lan tỏa khắp thân thể lạnh lẽo của em.

Khi bọn họ buông em ra cả đám dạo dọc trên cây cầu. Gió thổi, chim hót, tất cả như một bức tranh nghệ thuật ở một viện bảo tàng nào đó. Thế rồi khi đến giữa cầu, em ôm họ lần nữa cũng như lần cuối cùng, khiên quyết không chiều theo ý mình tận hưởng những ngày vừa qua nữa. Họ là hơi ấm cuối cùng còn sót lại ở em, để rồi buông mình nhảy xuống dòng nước siết. Sẽ có ai đó hỏi em sao lại chọn con đường này, nhưng họ có bao giờ trải qua đâu, thân xác một cô bé bị vấy bẩn, khi em lớn lên ai sẽ cưới em, khi gã bị bắt, trên ti vi sẽ hiện hình ảnh nạn nhân là em. Nên giải thoát em khỏi một cuộc đời tàn khốc, nhưng em không chết...tại sao? Tại sao chứ? Cô gái gào lên trong cả thảy cảm xúc thảm hại này. Gã anh trai quăn cô xuống sàn cạnh bàn phòng khách, nó dò hỏi rằng em đã đi đâu, để cảnh sát đến thăm dò nó. Nàng im bặt cơn giận dữ ngày một phân tán khắp gương mặt xinh đẹp.

"Tao hỏi mày một lần cuối là mày đã đi đâu? Trốn phải không?".

Hắn hung tợn tiến lại nắm tóc con bé, đánh nó, chân dặm lên thân ảnh mảnh khảnh của em.

"A...ha...mày là một con quỷ...".

Em gào lớn mặt đất dần run chuyển, tên thanh niên lực lưỡng bị một thế lực nào đó đẩy mạnh lên trần nhà, rồi rơi thẳng vọt xuống, miệng hắn hộc ra máu, cơn phấn khích khi thấy máu của gã anh trai cầm thú trào dân. Căn nhà run chuyển, tất cả đổ xập nhanh chóng trở thành đống hoang tàn đúng nghĩa. Người thanh niên bị bức tường lớn ngã lên người bẹp dí, thân thể nát ra thịt văng quanh mảnh sàn. Vài giọt máu còn nóng dính lên mặt người thiếu nữ trẻ, cô nàng cười lớn, thanh âm khanh khách vọng nguyệt. Sau khi đã hả hê lại té quỵ xuống, giữa ngôi nhà đã đổ nát, ánh trăng phớt lên người em một lớp áo mới. Hai con người vừa lạ lẫm nhưng lại thân thuộc ở phía sau tự bao giờ, bỗng đôi nam nữ ấy ôm lấy em.

Cha mẹ đến rồi à? Muộn quá, muộn quá.

Dựa vào người phụ nữ ấy được nâng niu trong lòng cả hai. Hình ảnh ngày đẹp đẽ nhất đời của em hiện lên trước mất, bốn đứa nó vừa chơi xong trò gia đình giả tạo ấy ôm chặt lấy em. Rồi em nhảy xuống con nước, mọi thứ tối đen lại, hết rồi, hết rồi, em thì thào.

   Xác cô bé trôi mãi cho đến khi có ai đó nhìn thấy, em không có tên, giống như những vụ việc ấy xảy ra mà ta còn không biết nó từng hiện hữu. Những người bạn ấy luôn tìm em, họ cũng là những người đầu tiên phát hiện ra em trên sông. Tất cả choàng lấy thân xác lạnh cống đơn côi dưới nền đất lạnh, mặc cho cái mùi hôi của đống thịt đang thối rửa. Chúng nó đang khóc...nhưng tên của tụi nó là gì nhỉ? Chẳng ai biết, gã đàn ông bẩn thỉu kia cũng không ai hay hắn là ai. Nhưng một điều chân thật nhất là nổi đau của con bé đã không còn nữa. Một lần sống như vậy là đã đủ cho em, nàng thiếu nữ trẻ tuổi bị vùi chôn trong vũng bùn lầy dục vọng của người lớn tạo nên.

                         KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi