Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)

Hoàn thành: 09/05/2009

Source: Tôi là người Đồng Tính's Blog

Muốn được làm người điên năm phút - Để quên đời sao mãi lắm chông chênh...

----------------

Ai điên?

Trước, cô là chuyên viên tư vấn tâm lý khá có tiếng. Sau, bệnh tình phát vô cớ, ai nhận ra người chuyên viên tinh tế ngày xưa?

Cô hơi đặc biệt, ngay cả khi bệnh tật. Cô luôn im lặng, im lặng với đôi mắt mở to, hơi nghiêng người về trước như đang chăm chú lắng nghe từng lời của người đối diện. Cô chỉ nói khi có người hỏi đến. Tôi đến gần, cất tiếng:

- Chào cô!

- Vâng, chào chị! Chị cần tư vấn điều chi? - nếu không vì ánh mắt ngây dại, ai sẽ biết đây là một người điên? - rồi nói với tôi bằng những câu hết sức tâm lý, rành rẽ. Dù rằng chúng rời rạc và chẳng có liên quan gì đến nhau. Hình như cô đang trò chuyện, tư vấn cho người khách vô hình. Tôi nhớ mãi một câu của người ấy: "Nên đối diện với lỗi lầm, thành thật nhận lỗi và chấp nhận sự trừng phạt... anh sẽ thấy nhẹ nhàng. Vì không có án phạt nào đau khổ nhất bằng sự dằn vặt của lương tâm".

Chiều. Tình cờ đọc bài báo, bọn tội phạm giả ngây dại để hòng chạy tội. Tôi bỗng nhớ đến lời cô tư vấn viên vừa nói ban sáng. Chợt tôi thấy lòng cồn cào nỗi day dứt không tên: "Vậy giữa đời này, ai tỉnh ai mê? Ai bình thường và ai loạn trí !?".

---o0o---

Bệnh viện X. Nơi che chở những tâm hồn đang mặc nhiên khóc cười trong thế giới rất riêng. Mà ở trong từng thế giới rất riêng ấy, có đôi khi là một tình yêu sâu thẳm...

Hát ru

Tối. Không gian im ắng. Căn phòng nơi cuối hành lang phát ra tiếng hát nho nhỏ. Đêm nào cũng thế, giọng hát như rì rầm, vỗ về ai đó chìm vào giấc mộng bình yên. Thật lâu sau, lại nghe tiếng nấc nghẹn: "Em đi rồi, chị biết hát cho ai?".

---

Người con gái hỏi vội vàng, giọng lo lắng:

- Thưa bác sĩ, mọi cách trị đều không tác dụng?

- Bệnh tình đã ổn định ít nhiều. Ngoại trừ vào ban đêm, cô ấy vẫn còn vuốt ve chiếc gối rồi hát nho nhỏ như ru...

Cô gái lặng người, nước mắt tuôn rơi. Trong phòng, chị cười ngây dại trong thế giới chứa đầy kỉ niệm ngày đôi mình yêu nhau. Cô nức nở: "Em đã về. Đừng hát nữa, chị ơi!".

Người điên yêu

Người tỉnh nói: "Người điên không biết yêu!".

Người điên không đáp, vì họ đang mải bận yêu trong thế giới rất riêng.

Người điên không đáp, vì những người tỉnh trong thế giới của người điên đã đáp hộ lời: "Nếu thấy được, người tỉnh sẽ ganh tị vô cùng với tình yêu ấy!".

----

Chiều. Các phòng bệnh được phép mở rộng cửa để bệnh nhân đi dạo mát trong sân. Khoảng sân rộng nhốn nháo tiếng nói cười. Tiếng cười, tiếng nói chỉ từ một phía đi vào khoảng không. Mặc nhiên không hồi đáp, vậy mà vẫn rộn rã tưng bừng.

Hộ lý phát cho mỗi bệnh nhân chút quà bánh. Một người thiếu nữ ôm phần ăn chạy nhanh đến góc hành lang, đặt hết vào lòng người con gái đang ngồi mân mê mái tóc. Hai người - họ khác nhau - nhưng lại giống nhau ở nụ cười hềnh hệch không chút suy tư. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngây dại, nhưng người tỉnh táo lại nhìn thấy từng cử chỉ của họ chan chứa tình yêu thương khi cùng nhau ăn phần quà nho nhỏ - mà người này cứ cố sức đùn đẩy, nhường phần cho người kia.

Vị bác sĩ đứng gần chép miệng, nghĩ thầm: "Thà như thế mà hay. Một tình yêu không so đo tính toán. Có bao nhiêu người tỉnh sẽ yêu được như người điên!?".

Chải tóc

Chiều. Gió hây hây. Nắng nhạt dần rồi hiu hắt vài tia yếu ớt.

Nơi băng ghế đá sát gốc phượng già, người ta thấy một người thiếu nữ đang ngồi mân mê bộ tóc giả. Chiều nào cũng thế, những người tỉnh trong thế giới của người điên lại thấy cô gái ngồi đó, cầm chiếc lược gỗ chải thật tỉ mỉ, thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận từng lọn tóc, như thể chúng đang mượt mà trên mái đầu của người cô hết dạ yêu thương.

Cô gái mải mê với công việc, miệng thì thầm: "Chị chải tóc, mai em về bên chồng... Suốt cuộc đời này chị mãi mãi yêu em!" - dứt câu nói, hai gò má cô đầm đìa nước mắt.

Sau lưng ghế, có người con gái khác, miệng mỉm cười, nuốt từng giọt nước mắt chát đắng vào tim.

Vẫn còn...

Căn phòng nho nhỏ. Vật dụng được sắp xếp gọn gàng, không chút bụi bặm. Móc áo trên tường treo vài bộ quần áo phụ nữ.

Chị thức giấc. Mặt trời đã lên cao. Vội vàng, chị làm vệ sinh thật nhanh rồi lấy quần áo đi giặt. Sáng nay, trước khi đi làm em có dặn: "Cưng giặt dùm em. Chiều em cần mặc để gặp khách hàng".

Phơi xong bộ đồ. Chị vào phòng sắp chén đũa, chút nữa em về nhà ăn trưa.

Mười phút sau, chị mừng rỡ chạy đến mở cửa, đỡ hộ em chiếc giỏ xách, lau vội cho em giọt mồ hôi còn vương trên trán. Ánh mắt em nhìn chị lấp lánh tình yêu thương. Bữa cơm đơn sơ nhưng ấm áp nghĩa tình khi đôi mình sớm tối bên nhau.

----

Vị bác sĩ già đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát, rồi thở dài, khẽ lắc đầu thương cảm. Người bên cạnh sẽ sàng cất tiếng: "Hôm nay là giỗ đầu tiên kể từ ngày cô gái đó mất đi...".

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro