Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức thua Su 4 tuổi, nhưng vai vế lại là anh họ. Ngày bé sống chung nhà, hai đứa thân thiết quấn quít nhau suốt ngày như đôi chim sẻ non. Năm Đức học lớp 2, Su lớp 6, Đức chuyển ra nhà mới. Hai đứa nhỏ ôm nhau khóc thút thít, bảo nhau mỗi tuần thứ bảy phải gặp một lần ở nhà ông Ngoại. Thất hứa sẽ bị Trời phạt biến thành con giun. Thật ra thì, nhà mới của Đức chỉ cách xa nhà Su 10 phút xe máy.

Lớn lên, cả hai cùng bị cuốn vào cái guồng quay của công việc, học hành. Chuyện tình cảm, chuyện bạn bè, biết bao nhiêu thứ buồn vui, muộn phiền làm con người ta dần mất đi sự hồn nhiên của ngày thơ ấu.

Đức vẫn là Đức, Su vẫn là Su. Nhưng Đức không còn là của riêng Su của cái ngày xưa nữa...

Su nằm trằn trọc nhớ hình ảnh yếu ớt ban chiều của Đức khi đi chơi cùng các anh chị em. Chỉ mới dang nắng một buổi trưa thôi mà nhìn Đức xanh xao mệt mỏi, gương mặt cứ trắng bệch như người mắc chứng bệnh nan y. Đức đi học xa lâu mới về nên đã ốm ngày càng ốm. Tự nhiên Su thấy sợ. Cô chợt nhớ gần đây có rất nhiều bạn trẻ cứ mặc thân thể ốm yếu không chăm sóc, rồi sinh ra đủ thứ nào là bệnh lạ. Một suy nghĩ bậy bạ chợt vụt qua. Tự nhiên Su khóc.

Su nhớ hồi Đức 3 tuổi, cuối tuần về nhà bên Nội lại khóc nhè với mẹ mình, bảo " con nhớ chị Su". Đến đây Su không cầm lòng được với lấy điện thoại, nhắn vỏn vẹn vài chữ

Đức, Su nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro