Nhớ ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ dẫn bé Su đi ăn cháo huyết. Bàn đối diện có một ông lão, ngồi ăn một mình. Ông đi đến bằng xe máy, vẫn khỏe mạnh ngon lành, nhưng gương mặt ông đã lắm đốm đồi mồi nên bé Su trông ông thật già thật thương quá. Bé còn được đi ăn với Mẹ, còn ông chỉ một mình. Và ông đã già. Chỉ vậy thôi mà bé đã thấy thương ông.

Bé rụt rè bảo Mẹ đem hộp giấy trên bàn sang cho ông dùng. Ông cười khen em bé ngoan thế. Rồi tính tiền ra về. Bé thủ thỉ

_ Mẹ ơi, một chốc ghé nhà thăm Ngoại nhé. Con nhớ ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro