Nhân cách khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau một cuộc phẫu thuật dài, vết thương ở bụng làm Song Nhi đau thấu ruột gan. Như chợt nhớ ra chuyện gì, cảm giác bất an không ngừng dâng lên, cô đưa tay sờ sờ bụng mình, miệng không ngừng lẩm bẩm như người mất hồn:
" Con tôi... Con tôi sao rồi?"
Nghe tiếng động, Hàn Du lập tức chạy lại bên cạnh giường bệnh, giọng nói đầy vẻ lo âu:
" Em tỉnh rồi ah? Ấy! Đừng cử động mạnh!"

Thức suốt mấy đêm liền, lại đau buồn vì việc mới xảy ra khiến Hàn Du gần như kiệt sức, mặt anh hốc hác đi nhiều, vừa mới chợp mắt thì cô đã tỉnh. Thấy cô tỉnh lại, miệng không ngừng tìm con, lòng anh đau như cắt. Lòng thầm nghĩ đều là lỗi tại anh, nếu không phải hôm đó anh đi công tác xa, bỏ cô ở nhà một mình thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này.

Song Nhi nhìn thấy anh thì không khỏi vui mừng, càng khẩn trương hơn, hai tay nắm lấy cánh tay anh, không ngừng lắc mạnh:
" Du, con sao rồi anh? Anh nói em biết đi... con mình sao rồi?"

Đối diện với ánh mắt mong chờ của cô, anh thật sự không biết phải làm sao mới tốt cho cô. Anh không muốn cô phải đau lòng, nhưng lại càng không muốn nói dối cô. Vậy anh phải làm gì đây? Nói cho cô nghe sự thật rằng con mình đã mất rồi ư? Không! Anh không thể làm như vậy! Anh không thể tàn nhẫn với cô như thế được. Mất con, cô là người đau lòng hơn ai hết. Anh lãng tránh ánh mắt cô, nắm lấy bàn tay cô, giọng đầy đau lòng:
" Em nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ ngợi nhiều!"

Cảm nhận được bàn tay trên tay mình dần buông lỏng, anh đau lòng nhìn cô. Làn da tái nhợt do mất máu nhiều, đôi mắt vô hồn, không một chút sức sống, không ngừng rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, cố tìm chút hi vọng mong manh ở đó, đôi môi khô khốc của cô chợt hé mở, run rẩy cất lời:
" có phải... con chúng ta... nó đã... hức... nó đã... hức... hức..."

Quen nhau bao lâu, hiểu nhau nhìn đến thế, nhìn biểu tình của anh, cô biết... đứa con này... đứa con này... cô đã không thể bảo vệ được nó rồi!

Ôm chặt người phụ nữ trước mặt, Hàn Du tay nắm thành đấm, trán nổi đầy gân xanh. Ngày kết hôn, anh đã thề sẽ bảo vệ cô, không để cô rơi giọt nước mắt đau khổ nào. Nhưng giờ đây, anh đành bất lực nhìn cô, nhìn người phụ nữ anh yêu nhất rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng trong vòng tay mình.
.
.
3 tháng kể từ ngày Song Nhi sảy thai, đêm nào cô cũng khóc, tự trách bản thân mình bất cẩn để mất con. Giá như đêm đó cô không cố chấp ra ngoài mua bánh bao nhân đậu... giá như cô không bất cẩn để rồi bị xe tông phải... giá như... giá như... đêm nào cô cũng tự nhủ với lòng như thế, để rồi thiếp đi khi mặt đã giàn giụa nước mắt. Đã 3 tháng trôi qua, nhưng cô vẫn tự trách mình như vậy, không có đêm nào cô ngủ ngon giấc. Đêm nào cô cũng mơ thấy con mình không ngừng khóc lóc đòi mẹ, cảm giác tội lỗi không ngừng xâm chiếm trái tim cô. Nhưng cô không muốn uống thuốc an thần, cô cho rằng đó là quả báo mình phải nhận. Đứa con mà cha mẹ 2 bên đều mong đợi đã bị cô hại chết. Cô không xứng đáng được hạnh phúc.

Một mình quanh quẩn trong nhà, cô nhìn ngắm lại từng món đồ lúc trước đã mua cho con, từng kỷ niệm trong 5 tháng ngắn ngủi đó lại len lỏi trong trái tim cô. Dù con đã không còn, nhưng cô vẫn không muốn bỏ những món đồ đó, không muốn bỏ căn phòng đã chuẩn bị cho con, cô muốn lưu giữ lại những kỷ niệm với đứa con này. Chợt di động vang lên, là tin nhắn của anh, hôm nay anh lại về muộn. Cô không thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh không về ăn cơm cùng cô nữa. Cô không cho anh biết, không có anh, cô cũng chẳng thiết tha gì cơm nước nữa.

Dạo gần đây, trí nhớ cô ngày một kém, nhiều lúc không nhớ rõ ngày tháng, thậm chí là không nhớ ra vài ngày trước mình đã làm những gì. Mọi thứ xung quanh đối với cô ngày một mơ hồ hơn, không một chút ấn tượng. Hàn Du cũng ngày một khác lạ, anh hay về muộn hơn lúc trước, lại chẳng cùng cô ăn cơm. Đối với bệnh tình của cô, anh lại rất qua loa, kiên quyết không cho cô đến bệnh viện. Cô và anh ngày càng trở nên xa cách, cô linh cảm anh đang có việc giấu giếm cô.

Chẳng mấy chốc linh cảm đó đã có lời giải đáp. Như mọi ngày, anh vẫn về muộn. Hôm nay có vẻ anh rất mệt, cả người uể oải cởi áo vest rồi tháo vài cúc áo sơ mi. Cô tiến đến lấy chiếc áo vest trên tay anh, vô tình nhìn thấy cái gì đấy chỗ xương quai xanh. Hàn Du lại chẳng để ý ánh mắt khác lạ của cô, cứ thế vào trong phòng tắm mà chẳng để tâm người phụ nữ ở ngoài với khuôn mặt ngày càng biến sắc.

Vết hôn? Phải! Thứ cô vừa thấy trên cổ anh chính là một vết hôn. Cô và anh đã lâu không ân ái, vết hôn trên cổ anh là của ai? Anh ngoại tình? Anh phản bội cô? Song Nhi nắm chặt chiếc áo vest trên tay, tay cô không ngừng run rẩy. Chợt có tiếng di động phát ra trong túi áo, cô không một chút chần chừ lấy điện thoại của anh ra xem. Trên màn hình hiện lên dòng chữ " Alex", người này cô không quen. Một cảm xúc kỳ lạ chợt dâng lên, cô run rẩy nghe máy, một thanh âm trong trẻo phát ra:
" Du à, anh về đến nhà chưa?"

Cô đưa tay bịt chặt lấy miệng mình, đây là người tình của anh ư? Lúc nãy 2 người đã ở cùng nhau? Đêm nào anh cũng về muộn là vì ở cùng với cô ta ư? Vết hôn đó là của cô ta?
Nước mắt cô rơi xuống... từng giọt... từng giọt... cuối cùng anh cũng đã phản bội cô?
Ngừng một lúc không thấy tiếng động nào, cô gái ấy đột nhiên nói tiếp:
" Lúc nãy quên nói cho anh biết, thuốc mới đưa cho anh ấy, công dụng của nó mạnh hơn thuốc trước nhiều nên chỉ cho vợ anh uống một ngày một viên thôi. Em chắc rằng nó sẽ nhanh có tác dụng. Vị của nó rất đắng, anh cẩn thận chút nhé kẻo cô ấy biết là kế hoạch của chúng ta đổ sông đổ bể đấy. A lô... a lô."

Bịch!
Thân thể cô vô lực khuỵ xuống sàn nhà lạnh buốt, bàn tay cầm điện thoại dần buông lỏng. Cô như không thể tin vào tai mình, đôi mắt vô hồn vẫn không ngừng rơi lệ, bỏ mặc cô gái ở đầu dây bên kia phát ra những âm thanh nghi hoặc xen lẫn bất an.

Họ cho cô uống thuốc gì? Tại sao phải giấu cô? Tình trạng của cô gần đây ngày một nghiêm trọng  đều là kế hoạch của họ ư? Cô như tự thôi miên mình trong một thế giới riêng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Anh phản bội cô! Anh ngoại tình! Không những thế! Anh còn thông đồng với cô ta muốn hại cô.

Cửa phòng tắm chợt mở ra, Hàn Du đã tắm xong. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, mặc kệ hai chân đã tê cứng, lảo đảo đứng dậy đối diện với thân ảnh trước mặt.

Hàn Du nhìn cô với vẻ bất ngờ, anh chỉ mới đi tắm có vài phút, lại có chuyện gì xảy ra với cô vậy chứ? Anh nhìn cô đầy lo lắng, mặt cô giàn giụa nước mắt, thân thể run rẩy, mắt nhìn anh đầy vẻ oán hận xen chút tuyệt vọng. Liếc thấy chiếc điện thoại dưới sàn nhà, nó vẫn đang reo, nhìn thấy cái tên trên màn hình, đột nhiên anh cảm thấy bất an như có chuyện chẳng lành. Anh cất giọng thăm dò:
" em đã biết gì rồi?"

Cô vẫn im lặng nhìn anh, vẫn đôi mắt ấy, đôi chân cô vô thức lùi về phía sau. Cô sợ anh? Anh đau đớn nhìn cô run rẩy, ánh mắt vừa giận dữ vừa đề phòng của cô làm tim anh đau nhói. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh bằng ánh mắt đó. Nhìn cô như vậy, trái tim anh đau đớn như ai đó xé nát ra từng mảnh, những chuyện mà bấy lâu nay anh cố gắng che giấu, cô đã biết hết rồi sao?
" Nhi, nghe anh giải thích, có được không em?"

Anh tiến đến định nắm lấy đôi vai gầy trước mặt đang không ngừng run rẩy nhưng cô lại lùi lại tránh đôi bàn tay ấy. Chân cô như sắp ngã khụy, cả người sợ sệt lùi về phía sau:
" anh còn muốn giảo biện cái gì nữa? Anh muốn lừa gạt tôi đến bao giờ hả? Anh tưởng tôi là kẻ ngốc sao? tôi biết hết rồi! Tôi đã biết tất cả những chuyện xấu xa mà anh và người tình của mình đã làm."

Cô lớn tiếng mắng anh như muốn che giấu nỗi sợ trong lòng mình. Cô sợ người đàn ông duy nhất mà cô tin tưởng. Anh thay đổi rồi! Anh không còn yêu cô nữa rồi! Anh muốn hại cô!
" người tình? Ai cơ? Em đang nói cái gì thế hả? Em hiểu lầm anh rồi. Bình tĩnh nghe anh nói!"
" tôi không hiểu lầm gì hết! Vết hôn trên cổ anh, và cả cuộc điện thoại lúc nãy. Tôi biết hết rồi. Tôi hiểu rất rõ âm mưu của các người. Anh muốn hãm hại tôi có đúng không? Anh muốn giết tôi để có thể công khai ở bên cô ta chứ gì? Tôi biết hết rồi! Anh đừng hòng gạt được tôi. Anh... anh là loại đàn ông tệ hại! Con vừa mất chưa bao lâu, anh đã đi ngoại tình! Những kỷ niệm trước kia, anh sao có thể quên? Tình cảm bao lâu nay của tôi và anh, anh sao lại không nhớ?"
Từng giọt nước mắt rơi xuống theo những lời nói bi thương của cô.

Hàn Du ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mặt, từng lời cô nói anh như không thể ngờ. Anh không ngờ cô lại hiểu lầm anh nhiều đến mức vậy. Chuyện đã đến mức này, anh không thể tiếp tục giấu cô được nữa. Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng đầy vẻ đau đớn:
" Alex không phải là người tình của anh, cô ấy là bạn thời trung học của anh... và cũng là bác sĩ đang chữa trị cho em!"
Đối diện ánh mắt chân thành của anh, cô hoài nghi nhìn anh trong giây lát rồi đột nhiên cất giọng:
" chữa bệnh cho tôi ư? Anh nói dối! Muốn giết tôi thì đúng hơn! Anh đừng nghĩ tôi sẽ ngu ngốc mà tin những lời giảo biện ấy của anh!"

Đối diện với sự khinh bỉ của cô, anh lại chẳng có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhặt điện thoại, mở cho cô xem một đoạn video. Từng lời anh nói ra đều rất chân thành:
" đây là video vừa quay tuần trước, để đề phòng anh đã quay nó. Nếu em không tin thì có thể xem ngày tháng. Em có thể tự xem."

Anh tiến đến đưa chiếc điện thoại trên tay cho cô. Cô ngờ vực nhìn màn hình điện thoại. Là cô?
" em chắc sẽ không nhớ... nhưng đó thực sự là em!"

Không thể nào! Cô ngạc nhiên nhìn người đang cười tươi vui vẻ trong màn hình điện thoại. Đó sao có thể là cô? Cô không nhớ gì cả, những chuyện này... cô cười ư? Đã hơn 3 tháng nay cô không hề cười dù chỉ một lần. Tại sao trong video mới quay tuần trước này cô lại cười rạng rỡ đến thế?
Sự ngờ vực dần len lỏi trong cô, những gì xảy ra trước mắt cô, cô không thể nào tin được. Chuyện này là sao?

" đó là Song Nhi lạc quan, em không thể nhớ được những chuyện này là vì... sau khi sảy thai.... trong em... trong em tồn tại một nhân cách khác."

Hàn Du nhìn cô mà lòng đau như cắt, chỉ có trời mới biết trong lòng anh đau đớn như thế nào khi phải tự mình nói ra những lời này. Kể từ khi cô sảy thai, cô đột nhiên trở nên khác lạ, khi thì vui cười, khi thì u sầu, đau khổ, lại hay quên. Anh đem chuyện này hỏi Alex, cô bạn bác sĩ chuyên khoa thần kinh thì được biết... cô bị đa nhân cách! Trong cô tồn tại 2 lập trường, một bên muốn quên đi mọi đau khổ mà sống tiếp, một bên lại luôn dằn vặt, tự trách bản thân, lâu ngày nó hình thành nên 2 nhân cách. Ngày biết chuyện anh đau lòng lắm, nhưng vẫn cố gắng gượng để điều trị cho cô. Anh cố gắng giấu giếm, chỉ cầu mong cô hết bệnh. Nhưng mỗi khi nhìn cô đau khổ, tuyệt vọng, anh lại không cầm được lòng mình. Mỗi khi Song Nhi bi quan xuất hiện, anh đều lảng tránh không muốn gặp mặt, anh không nỡ nhìn thấy cô như vậy. Khó khăn lắm bệnh tình của cô mới có chuyển biến tốt, cứ ngỡ rằng một Song Nhi bi quan sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ chỉ còn một nhân cách trong cơ thể cô, nào ngờ cô lại đến nông nỗi này.

Từng lời anh nói như những mũi dao không ngừng cắt xé trái tim cô. Cô muốn nói rằng anh lừa cô, nhưng mọi thứ đều chứng minh cho lời anh nói là thật, đoạn video, việc cô hay quên, và... ánh mắt chân thành của anh.

Anh biết cô rất sốc, mọi chuyện với cô thật khó có thể chấp nhận. Anh không ngần ngại mà tiếng đến ôm cô vào lòng. Cô hiện giờ trong vòng tay anh như một cái xác vô hồn. Như chợt nghĩ ra vấn đề gì đó, cô đột nhiên phản ứng mạnh, như người mất hết lý trí,không ngừng giãy giụa, la hét:
" không được! Nếu chữa khỏi bệnh thì em sẽ quên con mất. Không được! Con chúng ta... em không thể quên con được! Nếu em quên con mà sống vui vẻ thì con sẽ buồn lắm! Em không thể làm vậy! Em không...."

Chưa nói dứt lời cô đột nhiên lên cơn co giật rồi ngất đi. Có lẽ cô đã quá sốc lại thêm việc cơ thể bị suy nhược bấy lâu nên mới như vậy. Alex đã đến ngay sau đó và tiêm cho cô liều thuốc an thần. Cô chìm vào giấc ngủ say, sáng hôm sau mới tỉnh lại. Cả đêm Hàn Du đều không ngủ, ở cạnh cô không dám rời đi, anh sợ cô tỉnh dậy lại nghĩ quẩn. Thấy cô tỉnh dậy anh có chút khẩn trương, vội nắm lấy bàn tay cô, đầy vẻ lo lắng. Cô chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn anh rồi đột nhiên nở nụ cười tươi, hôn vào má anh, cất giọng ngọt ngào:
" anh dậy rồi à?"

Nhìn thấy nụ cười của cô, Hàn Du biết đây là Song Nhi lạc quan. Lòng thầm thỡ phào nhẹ nhõm, anh nhìn cô với vẻ yêu chiều, nói:
" em ngủ ngon chứ? Đói không? Anh ra làm bữa sáng cho em."

Nghe vậy cô cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay anh, cất giọng nịnh nọt:
" không... hôm nay em muốn ăn bún bò bà Ba ở trước trường cơ, anh mua cho em nhá!"

Quán đó có hơi xa, cả đi và về cũng hết 10km, mà sáng sớm lại kẹt xe mà quán cũng đông nữa, chắc mất cả tiếng đồng hồ. Nhưng nhớ đến chuyện cả ngày hôm qua cô chưa ăn gì, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi toan đứng dậy. Đột nhiên cô nhào tới ôm anh thật chặt, giọng lí nhí:
" em yêu anh!"

Môi anh chợt nở cười hạnh phúc, hôn lên trán cô rồi cất giọng đầy yêu thương:
" anh cũng yêu em!"
Nói rồi anh đứng dậy, đi về phía cửa, anh nghe thấy giọng cô vang lên phía sau:
" đi đường cẩn thận." Im lặng một lúc cô nhỏ giọng:" không cần vội."
Anh quay lại nhìn cô, dùng ánh mắt yêu thương nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi người anh yêu:
" chờ anh về."

Anh rời đi cùng với nụ cười ấy, nhưng anh không hề hay biết ngay giây phút cánh cửa khép lại nụ cười trên môi cô cũng theo đó mà dập tắt. Và cô gái ấy cũng thật không nghe lời, cô đã không chờ anh quay lại!

Cô đã gạt anh, từ lúc tỉnh dậy cô đã không phải là Song Nhi lạc quan rồi. Mất con hoàn toàn là lỗi của cô. Cô không thể ích kỷ mà sống vui vẻ được. Nếu cô chữa lành bệnh, thì cô sẽ quên đi mọi chuyện, quên đi sự tồn tại của đứa con này. Cô không thể làm vậy! Cô tuyệt đối không thể quên con mà sống!

Lúc nãy cô bảo anh đi mua đồ ăn sáng chỉ là muốn dụ anh ra ngoài, cô biết với tính cách của anh, anh sẽ không rời cô nửa bước nếu Song Nghi bi quan xuất hiện. Cô có lỗi với anh và cả con. Cô nợ anh một tình yêu, một lời hẹn ước trăm năm, thế nhưng cô lại nợ con một sinh mạng một cuộc đời. Cân nhắc thiệt hơn... cô đành phụ anh rồi!

Lau những giọt nước mắt trên mặt, cô gấp lại lá thư cuối cùng gửi cho anh, vĩnh biệt anh!
Trên sàn còn vươn vãi những viên thuốc an thần anh đã mua cho cô lúc trước. Nhưng cũng chẳng thể làm nhòa vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh. Trên giường có một thiên thần đang dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Dù khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp thuần khiết của cô. Cô ra đi với chiếc áo cưới tinh khôi, môi vãn còn vươn nét cười, một nụ cười thanh thản. Đây có lẽ là sự bù đắp cô dành cho anh... sống là cô dâu của anh... chết vẫn sẽ mãi là cô dâu của riêng anh...
.
.
3 năm sau...
Hàn Du thắp một nén nhang, trầm mặc nghĩ ngợi một lúc rồi cắm lên lư hương, chậm rãi về phía ban công, nhìn cảnh thành phố về đêm, lòng đầy tâm trạng. Bỗng... một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy anh, đầu còn dụi dụi vào lưng anh làm nũng. Anh nhếch mép cười nhẹ, nắm lấy đôi tay trên bụng mình, xoay người kéo cô ôm vào lòng. Hôm nay tâm trạng anh rất tệ, nhưng chỉ cần có cô, mọi chuyện anh đều không để tâm.

Cô gái trong lòng anh bất chợt cất giọng hoài nghi:
" năm nào vào ngày này anh cũng cúng ai vậy? Hôm nay là ngày giỗ của ai sao?"
Anh nhìn cô gái trước mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nói:
" không có gì đâu! Chỉ là... chỉ là một người thân đã từng đi qua cuộc đời anh."

Nhớ lại ngày hôm đó, đi được nửa đường anh đột nhiên nhớ ra lần trước cùng với Song Nhi lạc quan đến đó mới biết quán bà ba đã nghỉ ban từ lâu, nhưng cô lại không nhớ... vậy chẳng lẽ cô là Song Nhi bi quan? Cảm giác có điều chẳng lành anh liền tức tốc chạy về nhà. Ngày đó, tim anh nghẹn thắt lại khi thấy cô nằm im trên giường như một xác chết. Nếu hôm đó cô không qua khỏi, anh có lẽ cũng sẽ đi theo cô.

Nhìn cô gái với khuôn mặt hồng hào trước mắt, anh vẫn chưa thể tin được mọi chuyện lại chuyển biến như vậy. Khi cô tỉnh lại sau ca cấp cứu, cô hoàn toàn quên hết mọi chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian cô mang thai rồi sảy thai, trong người cô chỉ còn một nhân cách của Song Nhi lạc quan. Alex nói cô bị mất trí nhớ có chọn lọc vì tiềm thức của cô không muốn nhớ những ký ức đau lòng, không còn ký ức đau lòng đó nên nhân cách kia cũng chẳng có lý do để tồn tại. Nhưng anh biết, có thể sau khi tự tử, tiềm thức của Song Nhi bi quan cho rằng mình đã chết, đã trả hết mọi ân oán với đứa con, không còn tội lỗi, dằn vặt nữa, nên đã mang những ký ức đau lòng kia ra đi mãi mãi. Có thể nói là trong cái rủi có cái may, khi chỉ qua một đêm mọi rắc rối đều được giải quyết.

Những dòng ký ức cũ chợt ùa về, đó là những ký ức khó quên đối với anh. Cô đã quên nhưng anh còn nhớ mãi. Thật bất công với đứa con đã mất nếu như cả anh cũng quên sự tồn tại của con.
" á!"
" sao vậy? Em bị gì à?" Giọng anh đầy vẻ lo lắng.
" hình như con đạp em... anh nghe thử đi... nó vẫn còn đang đạp nè."
" đâu. Đâu."

Trong căn phòng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Trong khung cảnh bình dị, người đàn ông ghé tai vào bụng vợ mình, nghe những thanh âm kỳ diệu của sự sống. Cứ nghĩ sẽ không thể có con được nữa sau vụ tai nạn năm đó, cả 2 không thể tin được điều kỳ diệu lại xảy ra với họ. Có lẽ đứa con lại lần nữa tìm đến họ. Lần này họ sẽ không bao giờ để mất con thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro