[Cự Giải] Broken bonds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ bắt đầu sụp đổ từ khi nào?

Cự Giải không biết nữa. Kí ức cũ kĩ nhất cậu giữ lại được là một buổi chiều thường nhật, bầu trời vẫn xanh, ánh nắng vẫn vàng, tất thảy đều giống như ngày hôm qua, có chăng chỉ là ánh mắt tràn đầy vẻ lo ngại và bàn tay thô ráp của người tài xế đưa cậu lên xe khiến cậu lạnh cả sống lưng.

Bước chân qua cửa nhà, Cự Giải hẵng còn ngu ngơ.

Mẹ cậu ngồi phịch xuống sofa, cha đứng cách bà khoảng một bước chân, khuôn mặt dữ tợn giống như những đêm điên cuồng trong thư phòng khi người thư kí đưa đến tập tài liệu chi chít chữ với giọng điệu nghiêm trọng. Cự Giải đoán hẳn là công việc làm ăn của tập đoàn không được như ý. Thường thì chuyện đó qua rất nhanh – cha cậu là một doanh nhân tài giỏi – song lần này cậu có một cảm giác không hay lắm, một thứ gì đó ngọ nguậy trong ruột, có lẽ là vì nó có liên quan đến mẹ chăng? Bà chưa bao giờ can thiệp vào công việc của chồng mình, Cự Giải nhớ như vậy.

Cậu hẳn nên nhận thức được nó ngay từ cái giây phút ánh mắt rối bời của mẹ rơi xuống trên người mình, hoặc chí ít là khi cha cậu quay mặt đi, bước lên lầu và bỏ quên câu chào thân mật của họ mỗi khi đi học về.

"Không, không có gì đâu con. Con đói chưa? Để mẹ lấy gì cho con ăn nhé."

Cậu hẳn nên bắt được nỗi sợ hãi ẩn trong giọng nói ngắt quãng của bà khi ấy, hay để ý thấy được những nếp nhăn thiếu tự nhiên ở cuối khóe miệng cứng nhắc, nụ cười dễ vỡ lỏng lẻo treo trên đôi môi được chăm sóc rất tốt của phu nhân chủ tịch.

Không, cậu quá đỗi ngốc nghếch, quá đỗi ngây thơ, còn cuộc đời thì không biết đến nhân từ với kẻ ngốc.

Hai người ngồi bên bàn ăn, bánh quy và hồng trà thơm ngọt bày ra trước mắt, đằng sau là hai người hầu vẫn luôn túc trực. Cự Giải đã quên vị bánh lẫn hãng trà, song cậu nhớ được, ngày hôm ấy, mẹ không hỏi cậu bất cứ một câu gì. Bà ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt trống rỗng tựa như hình ảnh phản chiếu của mặt nước vô cảm, chẳng buồn hỏi thăm "Hôm nay con ở trường thế nào?"

Cự Giải những muốn hỏi, nhiều lắm, nhưng cậu lại chẳng biết hỏi gì.

Những ngày sau đó, mẹ không đến đón cậu nữa. Cự Giải có ảo giác rằng hàng ghế sau của chiếc BMW ngày càng nở to, nuốt chửng lấy cậu, trống huếch trống hoác.

Tiếng động ngoài hành lang khiến Cự Giải choàng tỉnh. Hình như cậu vừa mơ thấy cái gì đó, đầu óc trống rỗng khiến nó giống như một cơn mê man không tên.

Cậu rời giường, chống gậy mở cửa.

"Cút đi!"

Tiếng quát chát chúa ùa qua khe hở của cánh cửa gỗ, đập thẳng vào màng nhĩ cậu đau điếng. Cự Giải sững người, không gian đặc quánh lại xung quanh cậu, như thể màn đêm đã thực sự hóa thành hắc ín.

Hai người bên ngoài dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu, những tiếng quát tháo vẫn tiếp tục vang lên, song Cự Giải đã không thể nghe thấy gì nữa.

Qua khe cửa, Cự Giải thấy được, cha và mẹ đang cãi nhau.

Họ chưa bao giờ cãi nhau. Trong kí ức của cậu, mẹ luôn nở nụ cười tươi tắn như hoa, cha chưa bao giờ trách mắng hay nặng lời đối với đứa con trai này. Bữa cơm gia đình tràn ngập yêu thương, một nhà ba người hạnh phúc luôn là thứ để Cự Giải tự hào trong lòng.

Vậy mà giờ đây, họ đang đứng đó, cách cậu năm bước chân, khua tay múa chân và ném vào mặt nhau những câu nói cay độc khiến từng đốt sống cậu tê liệt.

Cự Giải nghe không hiểu. À không, có thể là cậu từ chối hiểu, bởi điều đó quá mức nghiệt ngã và bản năng của một đứa trẻ ép cậu chạy trốn những thứ mà nó sợ hãi.

Tiếng sập cửa dội vào đại não, Cự Giải giật mình nhận ra mình đã sụp xuống từ lúc nào. Tay cậu đầy mồ hôi, trơn tuột tựa như im lặng một lần nữa nhấn chìm hành lang tăm tối, lưng áo ướt nhẹp dính lấy sống lưng cậu lạnh toát chẳng khác nào một cơn ác mộng tàn nhẫn, chỉ khác là có lẽ giờ đây, cậu sẽ không thể mò sang phòng cha mẹ mà đòi ngủ chung được nữa.

Mẹ cậu đã gần như phát điên. Bà không chấp nhận được sự thực rằng chồng mình có nhân tình.

Mười tuổi, Cự Giải hẵng còn thắc mắc nhân tình là gì, người mẹ hiền dịu của cậu, vị phu nhân chủ tịch tươi trẻ người người ghen tị đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một người phụ nữ túng quẫn liên tục đi đi lại lại trong phòng. Đầu tóc bà rối bù, kem dưỡng da không thể che được hết nếp nhăn, chỉ đành bất lực đề chúng họa nên những nét đầy khốn khổ trên khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp.

Tiếng quát trầm đục của cha vẫn loanh quanh trong đầu Cự Giải, Cút đi! Mọi thứ trộn lẫn vào nhau trong đầu cậu, xoắn lại thành một mớ rối tung, cào lên đại não cậu với hàng loạt tiếng ken két chói tai, và thứ duy nhất Cự Giải có thể nhớ được chỉ là hai chữ khô khốc: CÚT ĐI!.

Và sau đó, một từ nữa xuất hiện. Li hôn.

Cự Giải bắt được nó trong những lời bàn tán của người hầu và vệ sĩ trong nhà. Kể từ đó, nó cứ bám riết lấy cậu không thôi, một con bọ với những cú đốt đau nhói.

Cậu biết mình không thể hỏi trực tiếp cha mẹ hay người nói, cũng chẳng thích thú gì ánh mắt thương hại đầy xa cách đến từ tài xế hay thư kí của cha. Đến lúc này, Cự Giải mới thấy hối hận đã từ chối chiếc điện thoại thông minh vào dịp sinh nhật chỉ vài tháng trước. Cậu đơn giản cho rằng nếu có việc cần thì chỉ cần mượn điện thoại của mẹ hoặc máy tính trong thư phòng là được, thế nhưng hiện tại, cả hai thứ đều bị cha và mẹ cậu giữ rịt lấy.

Cự Giải lựa chọn hỏi thầy giáo của mình. Vẻ bối rối lộ rõ trên khuôn mặt anh khiến lời giải thích ngắn gọn nghe càng lạnh lẽo: "Đó là khi người vợ và người chồng không ở bên nhau nữa."

"Họ sẽ xa nhau sao?"

Thầy giáo trẻ gật gật đầu, vừa đủ để khiến Cự Giải tưởng như phổi mình vừa nứt toác. Cậu không thở nổi. Hàng loạt suy nghĩ đổ ra trong đầu.

Mẹ bị đuổi ư? Mẹ sẽ không còn ở đây nữa?

Cự Giải níu lấy váy mẹ, cố nín lại nỗi lo trong lòng mà hỏi.

"Mẹ ơi, mẹ phải đi đâu? Có chuyện gì vậy? Mẹ sẽ bỏ đi sao?"

Khuôn mặt nức nở thiếu điều khóc òa lên của cậu lúc đó hẳn phải tức cười lắm, bà không cười.

Đôi mắt đục ngầu trợn to, mẹ ôm lấy cậu – không phải cái kiểu nâng niu, ấm áp như mọi khi – mà là một cái ôm siết thật chặt, cứ như bà đang lo sợ mất đi một cái gì đó, móng tay găm vào da thịt non nớt của trẻ con càng khiến cậu đau đến phát khóc. Giọng nói bà phóng đại bên tai đã không còn êm dịu như trước kia nữa, thay vào đó là những âm tiết nặng nề khoan lỗ trong đại não cậu.

"Đừng có nói bậy!" Bà quát rồi gằn từng chữ. "Không, mẹ sẽ không đi đâu cả. Mẹ sẽ không bỏ cái nhà này đâu."

Nghe được câu trả lời vừa ý, Cự Giải vui mừng biết bao.

Chờ đến khi mọi chuyện đã không thể vẫn hồi, cậu mới biết được ý nghĩa thật sự của câu nói ấy.

Những trận cãi vã trở nên thường xuyên hơn. Cha thậm chí còn chẳng buồn che giấu cậu nữa. Dường như tất cả những phẫn nộ, phiền muộn và sầu lo đã quyết định thôi náu mình sau cánh cửa thư phòng, giờ đây nuốt chửng vẻ hiền hậu xưa kia, ngự trị trên khuôn mặt ông như một chiếc mặt nạ Halloween gớm ghiếc. Nó đáng sợ đến nỗi tất cả dịu dàng và thương yêu trước kia của ông chẳng khác nào đồ giả.

Cự Giải được nhìn thấy mẹ mình gào khóc níu áo chồng, cha mình quát tháo giằng tay vợ. Bữa cơm gia đình trở thành ác mộng, cho đến khi chẳng còn bữa cơm gia đình nào cả. Họ cãi nhau rất nhiều, nói rất nhiều thứ, thế nhưng một đứa trẻ mười tuổi như Cự Giải chỉ có thể lờ mờ hiểu được: cha muốn đuổi mẹ đi, dành chỗ cho một người khác, còn bà thì nhất quyết không chịu, thế nên họ mới to tiếng với nhau. Nó cũng giống như khi bạn cùng lớp giành chỗ ngồi đẹp của cậu trong buổi sinh hoạt ngoại khóa vậy. Cự Giải sẽ rất vui lòng nhường cho bạn, song có lẽ mẹ cậu quá yêu cha, yêu ngôi nhà này, yêu cả cậu nữa, thế nên bà không thể nhường được, còn Cự Giải thì thấy vui vì điều đó.

Chỉ cần cha và mẹ vẫn ở đây là được?

Đêm dài hơn rất nhiều khi Cự Giải chỉ có thể nhốt mình trong phòng, ôm đầu, bịt tai và cầu nguyện những thanh âm bên ngoài mau kết thúc. Những cuốn sách nằm im trên giá, cậu có thể đọc sách, nhưng không phải lúc này - khi mà tiếng thủy tinh vỡ vẫn vọng vào không ngớt.

Có những lúc, mẹ sẽ bất chợt lao vào phòng, trong khi Cự Giải vẫn còn chưa định thần lại mà nhào tới, trói chặt cậu trong vòng tay gầy guộc của mình và thì thầm y nguyên câu nói ấy.

"Không, không đi đâu cả. Không bỏ cái nhà này đâu."

Từng âm tiết rỉ qua kẽ răng của bà, trầm đục níu lấy nhau khiến Cự Giải nhớ đến mụ phù thủy với lời nguyền nghiệt ngã trong truyện cổ tích. Chúng rót vào tai cậu dưới dạng những chiếc đinh nhọn hoắt, cứ thế ghim chặt trong trí óc tê dại.

Bỗng nhiên, Cự Giải thấy sợ. Cậu không hiểu vì sao. Cậu đơn giản không thấy được điểm nào tốt đẹp từ biểu hiện của mẹ, từ cái ôm bắt buộc đến câu nói an ủi bị biến chất do bà lặp đi lặp lại quá nhiều - tựa như hàng vạn sợi dây mảnh mai cuộn xoắn vào với nhau thành một sợi dây thừng, nặng nề cuộn quanh chân tay cậu.

Cự Giải sợ đến nỗi chỉ biết thút thít co mình lại trong cái ôm miễn cưỡng của mẹ, tay bịt miệng kiềm chế hơi thở hỗn loạn, cứ như nếu cậu thở mạnh dù chỉ một chút thôi, một con quái vật sổng chuồng sẽ hiện ra và xé xác cậu.

Bởi vì đã có những lúc, mẹ đột nhiên buông ra, chỉ tay vào mặt cậu và quát:

"Tại mày! Tại mày vô dụng nên ông ta mới đi tìm người khác! Tại mày mà ông ta bỏ tao!"

Cự Giải sững sờ, ngơ ngác, kinh ngạc.

Cậu ghét sự thực rằng từ duy nhất cậu có thể hiểu trong câu nói đó lại là "vô dụng.

Không để Cự Giải kịp nhai nuốt lấy câu nói đầy gai ấy, có thứ gì đó đập mạnh vào má, đầu cậu ong ong sau một thanh âm chói tai.

Bỏng rát lan tràn qua từng tấc da tựa như ngọn lửa dữ tợn nuốt chửng từng tấc rừng mà cây cối là chút lí trí còn sót lại của cậu. Cự Giải hốt hoảng nhìn mẹ mình với bàn tay lơ lửng giữa không trung, cơn đau khiến cậu òa khóc, rụt về sau như một con thỏ hèn nhát chạy trốn loài sói dữ tợn.

Rồi cậu nhận ra: kia là mẹ mình cơ mà?

Nào có phải sói đâu?

Tại sao cậu lại sợ chính mẹ của mình?

Mẹ đáng sợ.

Cơn đau bao trùm suy nghĩ của cậu, nhuộm một màu tàn nhẫn lên hình ảnh người mẹ yêu quý Cự Giải vẫn luôn trân trọng.

Có lẽ là không lâu sau, rất nhanh thôi, khi giọng nói của mẹ chỉ còn là những tiếng vọng của một hộp nhạc rỉ sét, khi ánh mắt của cha đã lạc lõng hoàn toàn cùng với tình thương nơi ông, Cự Giải nhận ra điều đó.

Rằng thứ mẹ cậu "không rời bỏ": chẳng phải cậu, chẳng phải cha cậu, càng không phải gia đình này.

Và "không rời bỏ", nghĩa là cắn chết không tha; không kết thúc, nghĩa là cứ mãi tiếp diễn; không buông tay, nghĩa là cả hai cùng chết.

Cự Giải không muốn nữa.

Tiếng mắng chửi khô khốc, mảnh thủy tinh vương vãi, cái nhìn ái ngại của người ngoài.

Cự Giải lao vào với tất cả sự dũng cảm của một thằng nhóc. Dù rằng nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt và đôi môi mếu máo chẳng nói được gì ra hồn, cậu vẫn nghĩ mình vẫn xứng đáng được trao huy chương anh hùng.

Thế nhưng, một cánh tay vung tới, không gian xung quanh đảo lộn trước khi chìm vào đen đặc.

Bóng đêm ôm lấy cậu, da truyền đến cảm giác lạnh lẽo vô hồn, ấm áp hơn bị mẹ lãng quên, bị cha lạnh nhạt.

Cự Giải mơ hồ chìm vào đó khi cả cơ thể và trí óc đều đã bị chặt thành từng mảnh nhỏ, rời rạc.

Tỉnh lại sau vài đêm mê man trong bệnh viện, Cự Giải mất đi nhiều hơn là một cái chân.

Từ giờ, con sẽ phải dùng gậy chống – đây là cha nói cho cậu khi đến thăm lần thứ nhất. Hôm đó mưa tầm tã, Cự Giải ngu ngơ vâng dạ.

Có lẽ là vẻ ngơ ngác của cậu thật không bình thường, người đàn ông nhíu mày, hỏi. "Con không nhớ gì sao?"

Cự Giải lắc đầu, lí nhí nói không.

Cậu thật sự không nhớ rõ. Lúc đó trên mặt cậu chỉ toàn là nước, mắt mũi kèm nhèm hết cả. Tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là một màu xám xịt như bầu trời vần vũ ngoài kia.

Ánh chớp lóe lên, Cự Giải có ảo giác một tia sáng tương tự vừa xẹt qua trong mắt cha mình. Là ảnh phản chiếu chăng?

Ông kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy hai tay cậu. Cự Giải có chút hoảng hốt, lần cuối hai người nắm tay là khi nào? Song, cậu cũng không muốn rụt tay lại.

Đáng lẽ cậu nên làm thế.

Cha nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nghe này, Cự Giải," ông ngắn ngủi gọi tên cậu, Cự Giải thoáng ước rằng tên mình dài hơn một chữ, song ý nghĩ giản đơn đó nhanh chóng bị nghiền nát bởi câu nói tiếp theo của ông. "Con bị mẹ đẩy ngã."

Cự Giải tròn mắt. Hình như cậu nghe nhầm. Hình như không chỉ có chân cậu bị tổn thương nặng.

Tiếng sấm ầm ầm gào rú bên ngoài cửa sổ cũng không đục bằng giọng cha.

"Con đã rơi từ ban công tầng lửng xuống."

"May mắn là đầu con không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ có chân trái bị chấn thương."

Cự Giải những muốn hỏi, cha có chắc là bác sĩ chẩn doán đúng không, vì đầu con đang đau lắm đấy.

Không khí xung quanh đặc quánh lại, Cự Giải không thở nổi, phổi cậu co rút liên tục, song thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng không cho dưỡng khí đi vào. Nước mắt ứa ra, Cự Giải rưng rức khóc, nhịp tim hòa cùng những cơn nấc nặng nề. Cậu run rẩy lau mắt, lại chỉ thấy chúng càng ngày càng ướt nhẹp.

Một cánh tay đè lên vai cậu, giống như một cái ôm. Cự Giải nhớ đến cái ôm của mẹ, nhớ đến đôi má bỏng rát và sàn nhà lạnh toát. Cậu giật mình vùng ra.

Cha có vẻ ngạc nhiên, song rất nhanh lại chậm rãi đặt tay lên vai cậu. "Đừng sợ."

Cự Giải cảm nhận được tay ông đang lướt đi trên vai mình, những cái vuốt ve vụn vặt cậu thương nhớ.

"Con sợ lắm phải không?"

Cự Giải thút thít gật đầu, đôi vai gầy giật nảy theo cơn nấc như một điệu nhảy lỗi thời.

"Chúng ta có thể kết thúc việc này."

Cự Giải ngước mắt lên nhìn ông. Vẻ nhu hòa trong đôi mắt khiến cậu quên mất một thương nhân có thể mưu mẹo đến mức nào.

"Con có muốn như vậy không?" Cự Giải không nghĩ ngợi liền gật đầu lia lịa.

"Tốt lắm."

Người đàn ông nói, khóe miệng hơi nhếch lên. Cự Giải nhớ lại những khoảnh khắc ghé mắt qua khe cửa thư phòng, cha sẽ cười thật hài lòng khi "một hợp đồng mới đã được kí kết."

"Thế thì con phải nghe lời cha, được chứ?" Ông hỏi tiếp, Cự Giải lại vội vã gật đầu, cứ như chiếc đồng hồ báo thức sẽ không bao giờ kêu nữa nếu cậu chậm chỉ một giây thôi và cơn ác mộng này quá đáng sợ để cậu có thể chịu đựng thêm một phút nào nữa.

Cự Giải chỉ phải gật đầu thôi.

Trước luật sư, tại tòa an, đối mặt với quan tòa, né tránh ánh mắt dữ tợn của mẹ, Cự Giải chỉ phải gật đầu thôi.

"Nhân chứng xác nhận bà Ngô Song Ngư là người trực tiếp gây ra tổn thương của mình, cụ thể là vào ngày 11 tháng 9, đúng hay không?"

Cự Giải yếu ớt gật một cái. Cậu muốn làm lại một lần, thế nhưng những tiếng chửi rủa của mẹ cứ liên tục đổ xuống, Cự Giải không ngẩng đầu lên được nữa. Cậu nhìn chằm chằm hai đầu gối, bàn tay run rẩy nắm lấy góc áo nhăn nheo.

Có tiếng rầm rầm vang lên, bàn ghế đổ xuống xung quanh cậu, Cự Giải nghe thấy thanh âm hỗn loạn của đám người, tiếng búa chát chúa của thẩm phán. Người cảnh sát bên cạnh đứng lên, chắn trước mặt cậu. Qua khe hở của bàn tay anh, đôi mắt đỏ ngầu của mẹ in hằn hình bóng cậu như một con sói khóa chặt con mồi. Chất giọng the thé của bà lẫn vào những tạp âm, Cự Giải không tài nào phân biệt nổi, chỉ đành trốn tránh tất cả bọn chúng.

Cẳng tay bị nắm lấy, Cự Giải theo bản năng rụt lại. Một người cảnh sát khác gần như xách cậu lên, kéo lê trên cây gậy chống mới toanh mà rời khỏi hội trường ngột ngạt.

Trước khi cánh cửa gỗ khép lại hoàn toàn, Cự Giải ngước mắt nhìn về phía mẹ, đôi môi nứt nẻ của bà cử động nhanh đến nỗi cậu không đoán được bà đang nói gì. Cậu cũng chẳng muốn biết, vì cậu biết nó đáng sợ, ghê gớm, đau đớn đến nhường nào. "Con chỉ phải gật đầu thôi." Cha đã nói thế, mà bây giờ thì Cự Giải cũng chẳng dám làm cái gì khác. Cậu đã ngoan ngoãn làm theo lời cha rồi, vậy nên những chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Không cần thiết phải cố gắng đào bới những thứ đó nữa.

Bởi vì là một đứa trẻ biết nghe lời, ý nguyện của Cự Giải đã thành hiện thực.

Không còn những trận cãi vã nảy lửa, không còn bình hoa và bát đĩa vỡ tan, không còn những câu an ủi sáo rỗng hay lời nguyền rủa ác độc, vòng tay gầy guộc như xương và cái ôm ngạt thở như gông cùm.

Không còn mẹ nữa.

Cự Giải thở phào nhẹ nhõm.

Căn nhà chào đón Cự Giải bằng sự lãnh lẽo. Người phụ nữ ấy đã từng rất yêu quý căn nhà này.

Đúng vậy, bà yêu dinh thự này, yêu của cải và tiền bạc giấu trong nó. Mãi đến sau này, Cự Giải mới hiểu ra. Lúc đó, cậu đã tự hỏi rằng, liệu bà có bao giờ yêu thương họ - yêu thương mình và cha – thật lòng hay chưa? Cậu thậm chí đã có lúc cảm thông với cha khi đi tìm người mới. Song, nỗi niềm đó không tồn tại được lâu.

Mười tuổi, một chân dị tật vĩnh viễn, những ngày đầu học cách sử dụng gậy chống và cha đưa cậu đến một ngôi nhà mới hoàn toàn xa lạ.

"Đây sẽ là nhà mới của con."

Ông nói như vậy, đôi mắt nheo lại nhìn Cự Giải. Một tuyên bố thầm lặng: Ông sẽ không bao giờ trở về dinh thự kia, và cả cậu cũng vậy.

Cha xoay lưng đi, Cự Giải khó khăn lết từng bước theo sau. Ông chỉ cho cậu xem từng phòng trong khi chị hầu gái phải bao phen đỡ cậu cho khỏi ngã.

Sau đó, ông rời đi, để lại cậu cùng một vài cô hầu và y tá.

Nhiều năm trôi qua, ông giống như mẹ, biến mất.

Cự Giải nhận ra, đây là nhà mới "của con", không phải "của chúng ta."

Chí ít thì ông vẫn đều đặn gửi tiền về hàng tháng, thỉnh thoảng sẽ kèm một lá thư viết tay – cậu không có điện thoại cũng chẳng biết số điện thoại của ông – dặn dò Cự Giải yên phận sống ớ đó.

Một đứa trẻ mười tuổi cô độc lớn lên trong căn nhà đầy đủ tiện nghi với đầu bếp, gia sư, hầu gái đều là những người xa lạ.

Có những lúc, nó dằn vặt, khóc than, tự vấn trong lòng, có phải mình đã sai rồi không? Có phải mình không nên gật đầu không?

Nó không biết câu trả lời. Nó chỉ biết một điều, dù câu trả lời có là gì đi nữa thì cũng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro