Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có một cuốn nhật ký, một cuốn nhật ký vô cùng đặc biệt chỉ dành riêng chi một người, chỉ duy nhất một người.

Cô thích anh tính đến nay cũng đã 3 năm rồi, 3 năm thích người ta nhưng phải chôn giấu tình yêu trong thầm lặng. Bởi cô biết, cô ko có tư cách công khai điều đó như các cô gái khác, cô chỉ có thể một mình lưu giữ nó trong tim ngày qua ngày một cách lặng lẽ.

Ngày 22/9
Rốt cuộc là anh muốn em phải làm như thế nào đây ? Khi em cố gắng muốn tiếp cận và gây ấn tượng tốt với anh thì anh lại luôn né tránh ? Còn khi em hạ quyết tâm rằng sẽ quên anh thì anh lại khiến em ngày càng thích anh hơn nữa? Rốt cuộc là sao chứ ?

Cuốn nhật ký của cô ko quá cầu kỳ, cũng ko quá chi tiết. Cô chỉ đơn giản là lưu lại suy nghĩ của mình về anh, cô cũng ko viết tên anh, ko phải vì cô sợ ai đó đọc được, chỉ là cô thấy mình ko đủ tư cách viết cái tên của anh.

Người ta thường nói thời gian chính là kẻ trộm thầm lặng nhất. Nó đã cướp mất của cô tuổi trẻ, thời thanh xuân, cướp mất năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, và đặc biệt.... nó đã cướp mất tình cảm cô dành cho anh.

Cho dù tình cảm có sâu đậm như thế nào thì qua thời gian cũng sẽ phôi phai, kể cả tình yêu cô dành cho anh cũng như thế !

Người ta khi nhìn lại quá khứ thì thường rút ra một điều rằng :"Ngày đó mình thật ngốc !". Nhưng với cô thì ko như thế, cô chưa bao giờ hối hận về tình cảm mình dành cho anh, kể cả cô chưa từng nhận được sự hồi đáp từ anh.

Vì cô biết rằng, cô lựa chọn yêu anh, là cô tình nguyện lựa chọn yêu anh. Thế nên cô ko muốn oán trách anh, thật ra là vì cô ko có quyền oán trách anh, vì vốn dĩ anh ko hề có lỗi, ngay từ đầu !

Cầm cuốn nhật ký trong tay, cô nhét gọn nó vào một chiếc hộp đặt đầy đồ cũ, đóng nắp lại và gửi lời tạm biệt thanh xuân, gửi lời tạm biệt tình yêu thầm lặng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro