Truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đang ở ngay kia, trước mặt tôi, nhưng dường như cô ấy ko nhìn thấy tôi, người con trai vẫn thầm lặng ở bên cô ấy !

Thầm yêu nữ thần của trường đúng là khổ thật đấy ! Nhất là khi cô ấy lại ko hề quen biết bạn nữa. Điều tôi có thể làm duy nhất là lặng lẽ nhìn cô ấy từ xa, quan sát xem cô ấy có cần giúp đỡ gì ko. Nhưng dĩ nhiên là ko rồi ! Vì xung quanh người con gái xinh đẹp, tài giỏi ấy là biết bao nhiêu người, làm sao họ lại nỡ để cô ấy gặp khó khăn?

Vậy nên tôi chỉ có thể âm thầm, âm thầm chôn giấu tình cảm, âm thầm chôn giấu tình cảm đến tận 4 năm sau.

Tôi và cô ấy ko còn học chung trường cấp III, nhưng lại chung trường đại học. Tôi cứ nghe đâu nói là cô ấy đi du học, nhưng hóa ra lại ko phải vậy !

Chiều hôm ấy sau khi hoàn thành môn tự chọn là Luật, tôi đi đến nhà ăn. Nhà ăn trường tôi ko quá lớn, nhưng đủ sức chứa hết tất cả con người trong ngôi trường đại học này. Trường chúng tôi dĩ nhiên là trường danh tiếng, nhưng vấn đề là học sinh thì lại ko có quá nhiều, nên với khuôn viên trường rộng như thế, đôi khi ko thấy một ai cũng là chuyện bình thường.

Nhà ăn lại có thịt kho tàu, món tủ của tôi ! Có hai người đầu bếp lấy thức ăn, 2 hàng cứ xếp song song nhau.

- Thịt kho tàu ạ ! - Tôi nói. Thấy anh đầu bếp gật đầu, nhưng lại nghe thêm tiếng từ hàng bên kia.

- Tôi muốn thịt kho tàu ạ ! - Là nữ thần !

Người đầu bếp nhìn cô ấy, ko chút ngại ngùng. "Còn một suất thôi, người này lấy nữa là hết !", rồi liếc mắt qua phía tôi.

- Ko sao, vậy lấy tôi cá kho tộ cũng được, nhường thịt cho cô ấy đi !

Anh đầu bếp múc một suất cá cho tôi, bên hàng kia người đầu bếp cũng đang múc thịt cho nữ thần. Tôi cầm lấy khay thức ăn từ tay anh đầu bếp, tìm một chỗ trống ngồi vào.

Lẽ ra tôi ko phải tới một mình vậy đâu, chỉ là bọn bạn lười biếng của tôi vì hôm qua lo đi chơi, nên hôm nay phải làm cho xong bài thuyết trình, vậy nên tôi phải lẻ loi. Đã vậy hôm nay còn gặp nữ thần ngay nhà ăn nữa, tôi cảm thấy khó xử vô cùng.

- Chào bạn !

Một giọng nói nhẹ nhàng vang ngay bên tai, tôi quay sang.

Oimeoi ! Nữ thần, cô ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, lại còn nói chuyện với tôi, tôi cố giữ bình tĩnh.

- Bạn nói chuyện với mình ?

Cô ấy gật đầu :"Mình ngồi đây được ko?".

- Được ! - Tôi trả lời, nhưng mà người nóng ran cả lên. Có một tá câu hỏi đang chầu chực.

Nữ thần ngồi xuống, nhẹ nhàng nhìn tôi. Mỉm cười :

- Bạn có nghĩ việc chúng ta học cùng trường Đại Học là một sự ngẫu nhiên ?

Tôi gật đầu.

- Hồi cấp III bạn có biết mình ko ?

- Biết chứ ! Bạn nổi tiếng như vậy mà.

- Vậy cuối năm lớp 12, bạn có nghe nói rằng mình sẽ đi du học ko ?

- Có ! Mình cũng đã rất bất ngờ khi bạn xuất hiện ở đây.

- Mình ở đây là vì bạn đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro