Rớt rơi một ánh sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nhạt ướt giọt mưa từ chiếc lá rơi lướt qua khóe mắt.

Lặng đôi chân đi trên con đường giờ đã nhạt vàng màu nắng mới, cố cảm nhận ánh nắng đang chiếu dần trong tim mà điều ấy thật khó. Mưa qua rồi mà lòng vẫn ào vỡ những hạt mưa bụi phủ, thấm ướt tâm hồn nứt toác khô cằn trong tôi. Đã lâu rồi chưa thấy cảm xúc trở về, đã lâu rồi không cảm thấy buồn, không nhận ra dòng người kia vẫn đi vội vã mải miết bon chen trong con đường xô bồ nghẽn tắc…

Điều gì đó vô thức đưa tôi đi qua ngôi nhà dở dang đang được xây sắp xong. Những người thợ xây cần mẫn đào đất, khuân gạch, trộn hồ, trộn vữa, sơn quét,…mỗi người một việc mà ai cũng vất vả như nhau. Trong số các chú thợ xây ấy, tôi chỉ nhìn thấy một con người. Ông mặt lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại, đôi vai gầy guộc phải liên tục khuân vác số gạch lớn khiến trái tim tưởng đã vô cảm của tôi lại nhói lên nỗi đau không thể gọi thành lời. Không phải tôi không thích nghề xây dựng, chỉ là tôi không nghĩ có một ngày người đàn ông ấy đang làm công việc nặng nhọc như thế, cũng chỉ để mong hai chữ quặn thắt muốn nói mà không dễ dàng gì: Tha thứ…

Điện thoại rung cắt luôn dòng cảm xúc phức tạp của tôi. Là bác Cúc hàng xóm.

– Alo, cháu đi học về chưa, An sốt cao quá, nó muốn gặp chị nó lắm!

An, phải rồi, Hoài An tội nghiệp của tôi! Sao tôi có thể nhói đau cho người đàn ông đó cơ chứ!? Ông ta không đáng để tôi tha thứ, không bao giờ, dù cho ông ấy có sinh ra tôi và Hoài An. Tôi vội vã chạy về, em đang sốt cao, em cần tôi…

***

“Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn kêu gọi chúng đến mới mắng cho…”

– Cha mày mà thấy mày hát có mà vác dao chém mày đó!! Xuống liền!

Tịt! Cứng họng không hát nổi gì nữa. Lần nào cũng thế, thằng trời đánh thánh vật kia luôn là đứa ngắt mọi cảm xúc dâng trào khi tui cất lời ca. Chính nhờ cái bài này chúng nó gọi tui là Thằn Lằn mà, thế mà tui hát lại vẫn bị chửi? Nhìn mặt tui lúc này đi, phị phị cái mặt đứng như tượng trước bao “khán giả” là bọn lớp tui.

– Ầy không sao, Béo hát dễ thương lắm! Karaoke cuối tuần phải thế mới vui chớ!

– Đáng yêu vật vã luôn, Thằn Lằn Béo của đời tao! Tao sẽ bỏ vợ để đến với mày, haha!

– Cái dáng điệu mày hát khéo gái đổ như chơi ý chứ, mày về hát cho nàng thơ của mày nghe đi, hô hô nàng có mà đi theo mày cả đời!

Mặc dù biết thừa là khen đểu, nhưng tui thấy như bay lên mây khi nghe lũ dở đó nói vậy. Chuẩn rồi, tui tự nhận tui dễ thương chứ bộ! Chẳng đẹp trai như hotboy nhưng tui là hotbéo đấy nha, da tui trắng nè, mặt tui bầu bầu “sâu ciu” nè, người ta bụng sáu múi thì tui…sáu ngấn nè. Tui chỉ hơi mập một tí thôi, nhưng tui nhiều ưu điểm lắm chứ bộ: học giỏi, hát hay, lạc quan, vui tính, và hay mơ mộng nữa (Meo: hay ảo tưởng chứ ông =))). Tui luôn mơ đến ngày tui là chàng hoàng tử đến bên công chúa của cuộc đời tui, nàng chính là “nàng thơ” mà lũ kia nói đấy. Hôm nay đi chơi với lớp lâu quá, tui nhớ nàng kinh khủng, tiếc là nàng chỉ thích chơi với tui như một đứa để véo má nhéo tay, hic.

Tén ten tèn tén ten! Ơ kìa điện thoại…Là nàng! Vừa bước xuống sân khấu nàng đã gọi, nàng quan sát tui hát hay sao thế (hình như không phải, nàng đang ở nhà mà).

– A…alo…

– Anh Thằn Lằn, hôm nay anh qua nhà em không? Em có làm bánh, anh qua nhanh lên nhé không nguội đấy!

Trời ơi, nàng làm bánh và mời tui đến ăn?? Mặt trời mọc đằng Tây à!? Thật không thể tin nổi!! Ôi giời ơi karaoke gì nữa, dẹp, dẹp hết! Tui đẩy bạn bè sang một bên, phi như bay ra ngoài. Cái thân hình ục ịch nghe đến nàng cứ như được lắp tên lửa vào mông vậy, chạy nhanh cứ phải gọi là “Running Man” đó nghe chửa? Nhanh lên, bánh nguội mất! Không hiểu tui háu ăn hay là háu nàng nữa, mà có khi là cả hai, hô hô!

UỴCH! Tui đâm thẳng vào một cô bạn đang chạy ngược chiều cũng nhanh không kém mình! Dáng người nhỏ bé đó gặp phải kẻ khổng lồ là tui thì cứ phải nói là ngã chổng vó. Ây da thèm bánh đến mấy cũng không thể gây án mạng rồi bỏ chạy chứ!

– Bạn gì ơi, có sao không? Để mình đỡ bạn dậy nhé?

– Khỏi, bỏ ra! – Tui bị người ta gạt tay mạnh không thương tiếc.

Cô gái đó quay lại nhìn tui đầy tức giận. Khác hẳn với vẻ dễ thương ngọt ngào của nàng, vẻ mặt của cô ta rất lạnh lùng, ánh mắt dữ dằn chứa nhiều căm hận khiến tui run cả người, có mỗi va vào nhau thôi đâu cần phải nhìn nhau thế chứ? Cứ tưởng cô ta sẽ giết tui luôn cơ, ai dè chỉ nhìn tui cảnh cáo rồi quay người bỏ đi. Cái dáng bé nhỏ với đôi chân khập khiễng và cánh tay trầy xước (do tui gây họa) nhìn thật đáng thương, trời ơi, tui đang muốn ăn bánh với nàng mà cái lòng tốt của tui nó cứ trỗi dậy là sao!??

– Ê, không đi được à, để mình giúp.

– Cút đi!

Đúng là một đứa con gái ương ngạnh, người như thế kia thổi phát là bay luôn rồi còn thích lên giọng. Thằn Lằn này vui thì vui thật nhưng khi làm người ta không vui là ứ xong đâu đấy!

– Này, làm gì thế hả?? – Kẻ ương ngạnh đó hét lên khi tui quàng tay qua vai cô ta kéo đi.

– Đi đâu? Tui đưa đến! 

– Buông tôi ra, tôi đang vội!

– Chính vì vội nên tui mới đưa đi, nói, đi đâu??

Lúc đó mình đanh đá thật, cô ta trông thế mà cũng sợ khiếp ấy chứ, phải chịu thua mà chỉ cho tui chỗ đến. Ơ kìa, Trái Đất này đúng là tròn 720 độ các bác ạ, nhà cô ta ở trên con phố đối diện với phố nhà tui (đối diện nên mới chạy ngược chiều, hờ hờ). Cô ta chỉ cho tui đưa đến ngõ rồi bắt tui đi để cô ấy tự vào nhà. Nhưng tui cũng kịp hỏi cô ta một câu coi như là người lạ vừa quen:

– Này mặt dữ, bạn thú vị ghê đó! Tên bạn là gì để tui còn gọi?

– Thích gọi là gì thì gọi. Biến giùm!

– Thế tui gọi bạn là Mặt Dữ luôn nhá, hợp với bạn lắm, haha! Thôi tui về, bai.

Tui chạy nhanh về để không lỡ hẹn với nàng, nhưng đầu tui thì cứ luẩn quẩn cái tên Mặt Dữ. Trời ơi, chết cười mất thôi, tui là Thằn Lằn, cô ta là Mặt Dữ, tưởng tượng một con thằn lằn mặt dữ tợn không biết thế nào nhỉ, ôi trời ơi là trời cười muốn rung cái bụng!

***

Xui tận mạng khi tôi gặp phải một tên béo giữa đường!

Chẳng sung sướng gì đâu khi đang chạy trên đường rất vội và thân hình bé nhỏ của bản thân lại va phải một gã khổng lồ. Đúng ra chẳng béo lắm nhưng tên này đã khiến tôi ngã trầy xước hết chân tay mình mẩy, đã vậy còn giở giọng tốt bụng hỏi thăm tôi nữa. Chẳng biết từ lúc nào tôi thấy cuộc đời này lắm những sự giả tạo, cái gì tôi cũng thấy dối trá. Nhưng chẳng hiểu sao khi tên béo này quyết đưa tôi đi, tôi lại để cậu ta đi. Chẳng phải là tôi sợ, mà có lẽ cái mặt bự bự của cậu ta khá hiền khiến tôi tin tưởng hơn đôi chút.

Cậu ta gọi tôi là Mặt Dữ – cái tên “chuối cả nải”. Nhưng hình như khong sai, ai gặp tôi cũng bị sự dữ dằn và lạnh lùng của tôi làm cho không dám lại gần. Duy chỉ có Hoài An là biết tôi không hề “mặt dữ” như thế. Hoài An, mỗi lần nhớ tới em là một lần tôi quặn thắt đến nghẹn lòng.

Mặc cho mình mẩy đau nhức, tôi chạy nhanh vào nhà. Tiếng khóc ngằn ngặt vang lên trong không gian phủ màu tăm tối. Bác Cúc đang dỗ em, nhưng em không nín. Thân người cô bé con 5 tuổi gầy rộc trên chiếc giường cũ kỹ, trán chườm khăn mà mặt vẫn đỏ rực vì sốt khiến tôi như bị cứa đến từng mảnh vỡ trong tim. Trông thấy tôi, An gượng dậy với tay tôi đòi bế, đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp. Tôi vội vã ôm chặt em, người em nóng ran làm tôi lo sợ.

– Bác đã cho nó uống thuốc hạ sốt nhưng chỉ đỡ một lúc, cháu nên đưa nó đi khám, sợ không phải là sốt thường.

– Bác Cúc, cháu cảm ơn bác…

Bác Cúc là hàng xóm của tôi, cũng là người phụ nữ nghèo phải nuôi gia đình bằng quán bún ốc xiêu vẹo ít khách qua lại. Nhưng lúc nào bác cũng sẵn sàng chăm sóc An giúp tôi để tôi đi học. Tôi vừa đi học, vừa cố kiếm vài việc làm thêm nhưng chẳng được bao nhiêu dẫu cho có chắt chiu từng đồng bởi Hoài An ốm thường xuyên, sinh ra em đã yếu ớt, dễ mắc nhiều bệnh. Tôi hận người phụ nữ đã bỏ rơi em. Vì cô ta mà em khổ. Và cũng vì cô ta…mà mẹ tôi ra đi…

– Mẹ…mẹ ơi…

Con bé mê man trong lòng tôi, tiếng gọi mẹ của em khiến cả tôi và bác Cúc đều đắng ngắt. Giờ đến hình ảnh của mẹ em còn không nhớ, nhưng đứa trẻ nào dường như cũng ý thức được sự có mặt của một người mẹ. Mẹ của An là một ả đàn bà hết sức xinh đẹp làm trong một quán nhậu. Cha tôi, à không, gã đàn ông đó – một người đã từng có công việc rất tốt, cuộc sống ấm êm hạnh phúc – trong một lần mải mê đi nhậu đã gặp cô ta. Ông yêu cô ta, quên bẵng mất người phụ nữ tội nghiệp là mẹ tôi không hề biết gì. Ả đàn bà đó sinh em – Hoài An, đứa em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Cô ta đòi cha tôi phải cung cấp tiền cho mà nuôi con. Ông ta cũng sợ gia đình biết nên buộc phải cho cô ta tiền dù mình chẳng thuộc loại giàu sang gì, cho đến khi tiền hết, sự thật vỡ lở, gia đình êm ấm của tôi tan đàn xẻ nghé. Mẹ tôi đã quẫn trí tự tử. Ả đàn bà kia vứt lại Hoài An cho chúng tôi. Chuyện lan ra, người đàn ông ấy mất việc, bại sản phải đi làm những công việc nặng nhọc nhất, để lại tôi với Hoài An, với những cảm xúc đã trơ lạnh từ bao giờ, và với những mảnh ký ức một chút lại hiện về gào thét, đâm nát, mài mòn trái tim tôi vốn đã không còn cảm thấy đau nữa.

Tôi sống bằng những đồng tiền ít ỏi do chính mình làm thêm, nhưng cũng chỉ chi một chút cho riêng mình để ăn một bát cơm chan nước lã…Thi thoảng, bác Cúc cho một chút rau, một chút muối vừng cũng đã đủ ngon. Tiền còn lại, cả tiền người đàn ông đó mang về nữa tôi dành cho Hoài An. Cũng chỉ đủ cho em một bát cháo sườn hoặc một tô phở nhanh nguội, cùng với những bát thuốc Đông y đắng chát mà mỗi lần uống là một lần tôi phải bế em đi khắp ngõ dỗ dành. Đủ tiền đâu nên đành mua thuốc Đông y, chẳng thể cho em đi khám, chẳng thể cho em tiêm phòng. Mình thiếu thốn mình không sao, nhưng người khác thiếu làm sao mình có thể để mặc cho được? Tôi đã mất hết cảm xúc với người khác, chỉ còn em là làm tôi cười, làm tôi khóc, làm tôi đau…

Mùi thuốc đun hắc khắp phòng, An khó chịu lại khóc. Em bớt sốt, nhưng vẫn nóng ran. Người đàn ông đó chưa về. Cần gì về nữa chứ, về chỉ làm tôi mệt mỏi nhớ lại ký ức hỗn độn xoáy sâu tới từng góc trong tâm trí. Và đúng là cả đêm ông ta không về. Bác Cúc phải lo con cái, chỉ còn tôi lo cho An suốt đêm. Cũng quen rồi mà sao mỗi khi ngủ gật rồi choàng dậy dỗ An vì em khóc, lau người vì em đổ mồ hôi, tôi cảm thấy cực nhọc đến thế! An khó ngủ cả đêm, một lúc lại khóc ngằn ngặt, tôi mệt lắm rồi chỉ muốn quát lên cho em nằm im nhưng chẳng nỡ lòng. Trời nóng, phòng tôi bí bách ngột ngạt vô cùng, đến sáng sớm trời hơi mưa nhỏ mát một chút thì An vẫn nóng bừng không giảm được bao nhiêu. Chẳng lẽ lại phải đi mua mấy gói thuốc hạ sốt cho nhanh hạ, ôi thế thì em sẽ ăn gì?

Tôi đành đội cái ô cũ rách bế em ra đầu phố mua thuốc. Em lả đi rồi, chỗ thuốc Đông y kia không giúp gì được nhiều trong lúc này. Thà nhịn ăn một bữa vậy, tiền sao mà chóng hết? Tôi chần chừ đứng trước cửa hiệu thuốc.

– Ê Mặt Dữ, đúng là cậu! - Tôi quay lại. Lại tên béo đáng ghét hôm qua. Cái mặt cậu ta sao có thể cười tươi hơn hớn thế kia cơ chứ?

– Tui đi qua đây xem có gặp cậu không không ngờ gặp thật. Cậu không đi học à, sáng rồi còn gì? Nhìn cậu chắc bằng tuổi tui chứ mấy. Ơ đang bế ai thế? Con à?

– Câm đi, nó là em tôi!

– Đùa tí mà nóng thế! Được rồi thế sáng mưa gió bế em đi đâu?

– Mua thuốc…

– Thế sao không mua đi! Trông con bé rũ rượi thế kia ốm nặng lắm ha? - Tôi không biết nói sao nữa, muốn đuổi cậu ta đi mà không biết thế nào.

– Thiếu tiền à? – Cậu ta hỏi làm tôi giật mình.

– ….

– Thuốc quái gì mà không đủ tiền? Này, cầm lấy! – Cậu ta ném vào tay tôi 50 ngàn.

– Không được, tôi không nhận đâu…

– Ề ề im đi, coi như tui xin lỗi vụ ngã. Cầm lấy!

– Tôi không lấy của ai cái gì, tạm thời tôi mượn cậu nhưng nhất định tôi sẽ trả. Nhà ở đâu?

– Ôi dào trả khi nào thì trả. Nhà tui ở phố đối diện kia, ngay số nhà 69 ý đến đó hỏi thằng Thằn Lằn Béo là biết liền. Thôi tui đi học đây, bai nhé! Mà hôm nay mặt cậu không dữ như hôm qua hehe!

Nói rồi cậu ta tung tăng chạy đi với cái dáng tròn tròn khiến tôi suýt phì cười. Thằn Lằn Béo, tên cậu ta cũng “chuối” đâu kém cái Mặt Dữ của tôi. Bỗng tôi cảm thấy lòng mình dịu mát đi thì phải…

***

Chẳng biết vì sao sáng bảnh mắt chưa kịp ngoáy mũi tui đã chạy đến con phố đối diện. Có lẽ vì sáng sợ nhan sắc không đẹp ngại đi qua nhà nàng, có lẽ vì trường tui đi lối này cũng nhanh hơn, và có lẽ là tui muốn gặp lại cô nàng hổ báo hôm qua. Cô ta bế một đứa trẻ – em gái – đứng trước hiệu thuốc, trông rất phờ phạc mệt mỏi. Mà cũng không dữ như hôm qua, hiền lắm ấy, hỏi gì cũng trả lời. À hoá ra là không đủ tiền mua thuốc. Chậc, thôi đang giảm cân, quăng cho tí tiền coi như là Thằn Lằn này có lòng tốt. Chẳng biết là vì mình tốt thật hay là thấy cô nàng này không nỡ không giúp…

Tui đã kể cho nàng thơ nghe về Mặt Dữ. Nàng chỉ cười. Nụ cười của nàng dễ thương, dịu dàng ấm áp (như tui ý). Không có điều gì khiến nàng bận tâm và lo lắng. Nếu như ở Mặt Dữ tui thấy dữ tợn và buồn như đưa đám thì ở nàng thơ tui luôn thấy nụ cười lém lỉnh của một cô gái mới mười lăm trăng tròn. Ơ hay, tự dưng tui sến sẩm thế nhỉ? Chẹp yêu vào nó khác hố hố.

– Anh Thằn Lằn tốt bụng ghê! – Nàng thốt lên câu đó khi tui kể chuyện đưa tiền thuốc.

– Em nói thế anh ngượng…Hihihi! – Ngượng gì đâu, sướng chết đi được.

– Anh đáng yêu quá, bảo sao ai cũng thích!

– Thế em có thích không?

– Tất nhiên là có rồi! – Nàng nhéo má tui (đau!).

Tui không biết nàng đùa hay nàng thật, nhưng tui vẫn có cảm giác hạnh phúc khôn tả. Sẽ có một ngày nàng hiểu cho tình cảm của tui, chắc chắn đấy! Tui không đẹp trai, không lãng mạn, nhưng tui yêu nàng lắm luôn! Yêu không biết từ bao giờ, chỉ biết khi tui thấy nàng đẹp như thơ khi tưới hoa bên khung cửa sổ, tui đã đổ đến lún cả đất! Nàng tên là Anh Thơ, một cái tên quá đúng với vẻ ngoài và tính cách của nàng.

Tui ở nhà nàng chơi mãi đến khi mặt trời lăn quay mới tung tăng đi về. Trời hoàng hôn vàng gì vàng như sắp mưa ý, mà thôi không sao, mưa đi đang nóng gần chết đây. Béo như mình chỉ tốt vào mùa đông chứ muà hè thì khóc.

– Ê Béo!

Tui quay phắt lại. Đứa nào cứ bảo người ta béo đấy, đang tủi đấy nha!

– Đứa nào…Ơ, là cậu à?

– Tôi trả chỗ tiền thuốc sáng nay, không thừa không thiếu! – Mặt Dữ dúi vào tay tui 50 ngàn.

– Sáng có mấy nghìn bọ cũng không có, sao chiều lại có nhanh thế?

Mặt Dữ không nói gì, nhưng cái mặt lấm lem bùn đất đủ để tui đoán ra việc gì đó. Tui đâu có ngu chớ! Làm ơn đi, đang vui vẻ với nàng thơ mà phải khó xử với con bạn lạ hoắc.

– Cậu đi làm kiếm tiền sao?

– Ừ…

– Cậu phải nuôi em à?

– Hỏi nhiều thế, muốn ăn tát không? – Giọng rất “láo” nhưng nước mắt lại chực trào khi tui nhắc đến cô em.

Tui vừa khó chịu vừa thấy thương. Mặt Dữ gầy gò ốm yếu như vậy, chỉ có ánh mắt mạnh mẽ nhưng cũng đủ gánh vác công việc nặng nhọc hơn sức của mình. Tui có cảm giác sâu thẳm bên trong là một cô gái rất giàu tình thương, trọng danh dự. Có lẽ đó là vì sao tui thấy Mặt Dữ thú vị, sáng ra đã thử chạy qua phố đó gặp mặt. Dù rằng không xinh đẹp, dễ thương, làm tôi say đắm như nàng thơ, nhưng lại khiến tui muốn ở cạnh giúp đỡ nhiều hơn. Hay là mình tốt quá ta?

– Em cậu bị bệnh gì?

– Sao tôi biết được, sinh ra nó đã lắm bệnh!

– Cho đi khám đi, uống thuốc tự mua sao biết có tác dụng hay không?

– Không sao đâu, nó đỡ rồi. Tôi sẽ đi mua cho nó cái gì ăn.

– Cậu đưa tiền cho tui rồi, mua gì nữa? À hay đợi ở đây đi!

Tui bảo Mặt Dữ đợi, rồi chạy tót vào trong nhà. Ồ hay quá, bà tui đang nấu cháo trai cả một nồi to tướng. Tui xin một bát, bà vui vẻ múc cho tui. Tui mang cho Mặt Dữ, tất nhiên là bị chối đây đẩy nhưng tui đâu có để lòng tốt của mình bị từ chối được.

– Cầm lấy đi, bà nấu nhiều lắm, không ăn hết đổ đi nó phí hơn là cho cậu. Tui bảo cầm là cầm, đừng để em nó đói!

– Cậu… – Mặt Dữ lúng túng, nghẹn ngào – Cảm ơn…

– Thôi khỏi, ngại ghê hehe! Cầm đi! – Biết ngay mà, tui tốt bụng thế này thì ai chả xúc động.

– Á nóng! – Mặt Dữ rụt tay lại khi chạm tay vào bát cháo. Ôi trời, tí nữa đổ cháo vàng cháo bạc nhà người ta!

– Tui cho vào cái bát xịn đậy nắp thì nóng là phải, cậu “gà” quá!

– Cho vào cặp lồng được không? Tôi xin lỗi…

– Bà tui dùng rồi! Thôi để tui cầm cho, dẫn đường!

Cô gái dữ tợn kia giờ ngoan ngoãn chỉ đường cho tui cũng thật thú vị. Tui bê bát cháo đến tận ngôi nhà xiêu vẹo của Mặt Dữ, nhìn nhà biết người rồi hic! Em gái của Mặt Dữ được một người phụ nữ chăm sóc, cô bé yếu ớt đó có một ánh mắt trong veo khiến tui rất cảm mến. Hình như bé đói lắm, thấy bát cháo thì ăn như thụi làm Mặt Dữ xúc chẳng kịp thổi nữa. Chốc chốc cháo rớt ra cổ nóng, bé khóc oà lên, Mặt Dữ vội vã lấy khăn lau và à ơi dỗ dành. Đừng nói là người phụ nữ kia, người lạ như tui còn thích cảnh đó, dịu dàng thế chứ lị!

– “Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi, cha thằn lằn buồn kêu gọi chúng đến mới mắng cho! Hai con thằn lằn con đuôi thì to nhưng đã cụt rồi, ôi đớn đau quá trời chúng khóc la tơi bời…”

Tôi cất giọng (rống) và làm trò ngoáy mông nhảy múa khiến cô bé con nín khóc ngay tức khắc. Trồ ôi, hát cho bạn bè thì ăn chửi chứ dỗ trẻ con thì đây hơi giỏi! Te te tè tè te, hãy nhìn Thằn Lằn Béo ngoáy đuôi đây, “sâu kiu” (so cute) không ai bì được! Cô bé em gái phá ra cười, còn đòi ăn thêm cháo, vừa ăn vừa cười (may không sặc). Còn Mặt Dữ cũng phải bụm miệng cười, nhìn chẳng dữ chút nào…

…Nụ cười dịu dàng giống nàng quá…

– Thôi cháu về đây ạ! – Tui quay ra nói với người phụ nữ thực ra là nói với chị em Mặt Dữ.

– Anh thằn lằn hát hay, anh nhớ tới chơi với An nhá!

Cả Mặt Dữ và tui đều ngạc nhiên, cô bé trông tưởng lầm lì ấy hóa ra lại có giọng nói trơn tru trong vắt như vậy. Thật đúng là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, cô bé ấy, cả chị của bé nữa…Cô bé ngây thơ như thế thì làm sao không đồng ý cho được? Ai da, đang yên đang lành lại có một công việc đi làm trò cho trẻ con, thú vị đấy chứ!

Cô bé em của Mặt Dữ tên là Hoài An, tự cô bé giới thiệu cho tui. Còn Mặt Dữ thì không chịu cho tui biết tên, haizz cũng chẳng sao, tui thích gọi là Mặt Dữ hơn. Giống như tên tui là Hoàng Nam nhưng ai cũng gọi bằng tên Thằn Lằn Béo. Có lẽ vì cái thân hình ục ịch này của tui mà An rất thích, An muốn béo như tui vậy. Ôi cô bé tội nghiệp, ốm đau suốt nên nhìn em gầy gò, còn anh đây muốn gầy mà có được đâu? Oan trái thật! Cả bà chị của em nữa, hai chị em trông như cái que! Mặt Dữ gầy nhưng không yếu, đến nhà chơi với An mới thấy cô bạn rất khỏe và chăm, làm đủ mọi việc quần quật ra. Nhìn quang cảnh nhà thế này chắc chắn không thể chỉ một mình cô gái mười bảy, mười tám tuổi ở được, kiểu gì cũng phải có người ở cùng. Người phụ nữ kia thì là hàng xóm rồi, vậy người ở cùng Mặt Dữ là ai mà chẳng bao giờ thấy mở miệng ra nói? Gương mặt Mặt Dữ lúc nào cũng chỉ đọng lại cái gì đó mang tên “Buồn”…

– Mặt Dữ, An ngủ rồi, mình đi mua gì cho nó đi! Thấy con bé ngồi một mình chẳng có đồ chơi gì cũng tội quá. – Một ngày nọ, tui rủ Mặt Dữ.

– Cảm ơn, cậu chu đáo quá. – Có ai nhận ra là Mặt Dữ ngày càng nói tử tế không nhờ?

Hôm nay tui sộp tiền, cho Mặt Dữ chọn thoải mái. Mặt Dữ chọn không nhiều, chắc sợ tốn tiền tui, nhưng cũng biết chọn những thứ mà An sẽ thích. Đa phần là búp bê, xúc xắc,…đồ của con gái thôi tui cũng không am hiểu cho lắm. Nhưng khi tui bảo Mặt Dữ chọn một thứ mua cho chính mình, thì Mặt Dữ đã chọn một chiếc móc chìa khóa có hình con thằn lằn nhỏ nhắn khá dễ thương (có bằng con Thằn Lằn Béo này không?).

– Ủa sao lại chọn cái đấy?

– Nó giống cậu! – Mặt Dữ quay ra nhìn tui, ánh mắt rất “nguy hiểm”.

– Thôi đi bà, đừng đùa nữa! Bộ cái đó gắn niền kỷ liệm hả? (nói sai chính tả)

– Hồi tôi còn coi là cha, ông ta đã mua cho tôi một cái giống như thế này. Hình con thằn lằn. – Giọng Mặt Dữ đứt quãng, nhỏ dần. Nhưng mà tui hiểu. Quen chưa lâu, nhưng những lời nói của Mặt Dữ tui cực kỳ nhanh hiểu mới lạ chứ!

– Thằn lằn có một đặc điểm là đứt đuôi vẫn có thể mọc lại được, biết không?

– Èo kinh, tôi mà nhìn thấy con đó đứt đuôi thật tôi giẫm bẹp luôn ý!

– Cũng như biết đâu tình cảm của cậu và ông ấy tan vỡ rồi sẽ có ngày lành lại được. – Chẳng biết sao tui lại bật ra cái câu “chiết ní” nghe muốn đấm vào mặt ấy.

Mặt Dữ đơ người một lúc, không nói được gì. Chẳng lẽ vì tui đã động vào nỗi đau của cô ấy hay sao? Hic hic tội lỗi!

– Sống vui vẻ lên Dữ ạ, cái gì cũng sẽ lành lại thôi mà! Hãy tập tha thứ!

– Ừ, tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn Béo! Cậu tốt bụng lắm! – Mặt Dữ mỉm cười nhìn tui.

Nụ cười của Mặt Dữ dịu dàng hết mức, khiến hình ảnh nàng tràn ngập trong đôi mắt tui. Mặt Dữ có nụ cười y hệt nàng. Cả cái câu “Cậu tốt bụng” cũng giống nàng. Dạo này tui chưa đến thăm nàng nhiều, nhưng nàng cũng chẳng gọi điện nói rằng nàng nhớ tui hay thế này thế nọ. Ở cạnh Mặt Dữ và An cũng vui, nhưng nghĩ đến nàng chẳng vui được. Liệu nàng có nói sẽ ghi nhớ tui như Mặt Dữ nói không?

Tui vội vã chạy đến nhà nàng. Tui muốn thăm nàng, muốn biết nàng có nhớ tui hay không. Ấy vậy mà…

– Anh, anh ăn đi! Em làm bánh đó, ngon chứ?

– Ừ ngon lắm! Chỉ có em làm bánh mới ngon thế này thôi!

Tui đã chết sững trước cảnh đó. Nàng thơ của tui, cô gái mà tui yêu…Cô ấy đang ở bên một người con trai khác! Ở bên người đó khi không có thằng Béo này!

***

Đã bao lần tôi tự nghĩ: đâu phải lúc nào tổn thương nhiều là sau đó khó yêu thương. Thậm chí sau đó còn yêu thương nhiều hơn thế.

Tôi thích cậu ấy.

Lâu lắm rồi tôi đóng chặt trái tim mình, không còn muốn nghĩ đến ai nữa ngoài Hoài An đáng thương và tình cảm trân trọng với bác Cúc – người phụ nữ đã ở bên tôi trong những lúc tôi mỏi mệt nhất. Nhưng hình như, tình cảm không bao giờ có thể kiểm soát được. Chỉ một chút lướt qua nhau nhẹ nhàng, chỉ một nụ cười dịu mát lòng giữa ngày hè gay gắt cũng đủ khiến nỗi nhớ dâng đầy hình bóng một người. Thằn Lằn Béo, anh chàng quái dị đáng yêu ấy, tôi đã từng ghét lắm, vì tôi không thích kẻ nào lúc nào cũng cười phớ lớ như thế! Nhưng tôi nhận ra, mỗi lần cậu ấy cười là một lần lạc quan, vui vẻ, không bận tâm lo lắng khổ đau vì cuộc sống như tôi…

Cái lúc cậu ấy đưa tiền để tôi mua thuốc cho Hoài An. Cái lúc cậu ấy bắt tôi cầm bát cháo về để em không bị đói. Cái lúc cậu ấy làm trò cho tôi và An cười. Và…cái lúc cậu ấy nói với tôi về hình ảnh chú thằn lằn trên chiếc móc chìa khóa…Tôi không biết vì sao tôi lại cười. Nhưng tôi cười nhiều lắm, đa phần là cười một mình mỗi khi nhớ tới cậu ấy. Cái tên hâm đơ ấy, lúc nào cũng làm trò được thì nhịn cười sao nổi chứ? Hóa ra cảm xúc của tôi không mất đi, chỉ là tôi cố ép chặt nó vào lòng mà thôi, mà càng ép sẽ càng đau, để nó được thoát ra có phải thoải mái hơn không? Khi cười thực sự rất nhẹ nhõm, thảo nào mà dạo này Hoài An có vẻ khỏe hơn, do em được cười rất nhiều khi có anh hề bên cạnh làm trò. Tôi chỉ mong em khỏi bệnh, em sẽ là một cô bé mạnh khỏe, được đến trường, vui chơi như bao em bé khác, và giá như…em có gia đình đầy đủ như những em bé ấy…

“Tình cảm của cậu và ông ấy có tan vỡ biết đâu sẽ lành lại được”, có thật hay không? Tôi muốn hận ông ta cả đời, nhưng nghĩ lại đã bao ngày ông không về vì mải công việc nặng nhọc nơi công trường, hình như tôi có hơi hối hận…Có lẽ tôi sẽ tập tha thứ, đúng như Thằn Lằn đã dặn tôi. Biết đâu như thế…cậu ấy sẽ thích tôi?

Có lẽ hôm nay ông sẽ về, tôi vội vào bếp nấu những món đạm bạc nhưng ngon hơn hẳn việc ăn cơm chan nước lã của tôi. Chắc là phải vậy thôi, cứ bắt bản thân phải căm ghét ai làm gì chỉ khiến mệt mỏi thêm! Tôi đợi ông ấy về, chắc ông ấy sẽ vui lắm. Và ông về thật!

– Dọn cơm đi mày! – Vừa bước vào nhà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ông đã kéo ghế ngồi thẳng, giọng xẵng.

– Con dọn rồi mà. – Tôi chỉ vào mâm cơm trước mặt ông.

Ông lừ mắt nhìn tôi rồi cầm đũa gắp thức ăn không thèm đợi tôi bế Hoài An ra. An nhìn thấy bố dữ dằn như vậy thì cũng sợ, chỉ dám ăn tí tí. Nhưng ông ta đã quát:

– Ăn nhanh lên! Ăn chậm như mày thì đến bao giờ mới xong?? Cả con kia nữa, mày xúc cho nó cũng chẳng ra hồn! Xúc nhanh lên!

Tôi cắn chặt răng. Phải cố chịu đựng! Tôi đang tập cách tha thứ cơ mà!

– Đưa đây tao xúc, nhìn chúng mày ăn ngứa hết cả mắt!

Người đàn ông đó đẩy tôi ra một bên, kéo An về phía mình khiến em khóc toáng lên. Nhưng vừa mở miệng ra khóc thì bị ông ta xúc một thìa cơm to đùng vào “chặn họng”, không khóc nổi nữa. Ánh mắt dữ tợn của ông ta nhìn khiến An sợ phát khiếp, em vội vã nhai nuốt nhưng miếng cơm lớn đã khiến em nghẹn ói hết ra. Ông ta điên tiết quát:

– Con với cái, tao đến khổ với chúng mày! Chẳng giúp tao được cái gì!

– Vậy thì chúng tôi cũng khổ vì ông đấy! Vì ai mà chúng tôi thành ra thế này hả?? – Tôi kéo An lại, không thể chịu được nữa.

– Mày…mày dám nói với bố như vậy?

– Ông thà đừng về cho chúng tôi còn yên ổn! Vì ông mà tôi không còn mẹ! Vì ông mà Hoài An đau yếu chẳng có một chút tình thương từ người đã đẻ ra nó! Ông chẳng đáng làm cha của chúng tôi!!

BỐP! Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt tôi. Hoài An vẫn khóc nhưng không khóc to nổi nữa. Người đàn ông ấy, ánh nhìn rực lửa nhưng lại khiến tôi đau như bị cào nát từng cơn. Bàn tay ông hằn đỏ lên má tôi, và tôi thấy toàn thân ông run bần bật lên sau cú tát rất mạnh muốn tát tan lòng người ấy.

– Mày…mày không hiểu bố đã làm gì vì hai đứa chúng mày đâu!

Nói rồi ông bỏ đi, mâm cơm còn vương vãi. Tôi nhìn theo bóng ông, cố gắng kìm những thứ đang muốn trào dâng từ đáy lòng. Nhưng càng kìm nén, càng đau, đau muốn nghẹt thở, đau muốn xé tung mọi thứ! Nước mắt không ép chặt được vỡ trào ra khóe mắt, từng giọt rơi thành mảnh vụn vỡ nát, đâm qua da thịt mà găm vào thẳng trong tim. Bật khóc. Ôm chặt Hoài An mà khóc. Hoàng hôn chiều đỏ rực màu máu cái màu đau thương và bi lụy. Thực sự tôi không muốn thế! Tôi muốn mọi thứ bình yên như những ngày gia đình còn ấm êm, nhưng tại sao càng muốn mọi thứ càng tan nát đến thế này?

Hoài An khóc mệt quá nên thiếp đi. Tôi cũng không khóc nổi nữa rồi, nếu không khóc cũng đau mà khóc còn đau hơn. Chỉ muốn khóc cho cạn kiệt nước mắt, để sau này chỉ có cười thôi nhưng chẳng thể nào làm được. Tâm trí tôi lại nhớ đến Thằn Lằn Béo. Cậu ấy làm được đấy, cậu ấy lúc nào cũng cười vui tươi. Giá như cậu ấy ở đây, và ôm tôi như tôi đang ôm Hoài An, thì tốt biết bao…

Hoàng hôn tắt nhường chỗ cho màn đêm đen kịt bao phủ mọi thứ. Tôi gục mặt ngồi trong xó nhà, An vẫn nằm trên giường, hơi thở của em rất mạnh và gấp khiến tối tĩnh mịch trở nên u ám lo sợ. Tôi linh cảm nhiều thứ không lành. Tôi thu mình lại, nép vào cái góc nhà tối om, tôi sợ, tôi rất sợ!

RENG! Chuông điện thoại bàn làm tôi giật mình! Tôi run rẩy đưa tay lên nghe máy.

– Cháu mau đến bệnh viện đi! Công trường xây dựng gặp tai nạn, nhà đang xây bị sập trần, hình như bố cháu…

Sét như đánh thẳng vào tai tôi! Tôi vội vã dập máy định đi, nhưng…

– Chị…chị ơi…

Tôi quay lại, kinh hoàng! Hoài An đang co quắp trên giường, thức ăn nôn đầy ra gối, ra chăn. Người em nóng bừng lên, toàn thân run mạnh như co giật. Trời ơi thế này là thế nào!!?? Tôi hoảng loạn, tại sao trong lúc này mọi thứ đều đổ lên tôi như vậy!! Tôi lao đến Hoài An, lấy khăn lau cho em, nhưng vừa nâng em ngồi dậy thì em lại ộc tiếp cháo ăn từ trưa vào người tôi. Em sốt cao. Em khóc. Tôi cũng khóc. Tiếng khóc nức nở của em khiến tôi quay cuồng. Người đàn ông đó còn đang bị tai nạn…Làm ơn đi, ai đó giúp tôi với!!

Tay tôi quờ cái điện thoại di động. Tâm trí tôi bừng tỉnh. Thằn Lằn, cậu ấy, tôi không nghĩ được gì nữa ngoài cậu ấy, tôi quên cả bác Cúc trong lúc này!

– Alo, Mặt Dữ à?

– Làm ơn…Xin cậu, tôi xin lỗi, nhưng cậu đến đây được không…? Làm ơn!!

Không có tiếng trả lời nữa, nhưng ngay sau chưa đầy mười phút, Thằn Lằn đã xuất hiện và đẩy cửa vào nhà tôi. Mọi thứ vương vãi khắp nơi, còn tôi thì ôm chặt lấy Hoài An, một tay vuốt lưng cho em dễ thở, tay kia vẫn phải hứng vì em chưa nôn hết. Cả người tôi và em đều bê bết thảm hại.

– Cậu đến rồi… – Tôi gọi cậu, cuối cùng cậu cũng đến.

– Đi! Mau đến bệnh viện, nhanh lên! Để mình bế con bé!

Tôi và Thằn Lằn vội vã đưa Hoài An vào bệnh viện. Vừa lúc đến tôi cũng thấy bác sĩ đang đẩy giường một nạn nhân, máu me đầy mặt, và tôi đã ngã quỵ khi nhận ra người đó.

– Đứng lên đi, nhanh lên! – Thằn Lằn giục.

– Ông ấy…không…

– Bình tĩnh đi! Ông nào thì cũng có bác sĩ lo rồi, giờ phải đưa Hoài An đi trước, hiểu không hả?? – Cậu hét to.

Tiếng hét của cậu làm tôi tỉnh, liền cố đứng dậy chạy theo cậu. Hoài An nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, em giờ đã ngất lịm đi khiến tôi hoảng loạn thực sự. Tôi loạng choạng đi ra ngoài hành lang, ngã gục xuống cái cột. Tôi muốn khóc, mà không khóc nổi nữa. Tâm trí tôi đã bớt hỗn loạn, nhưng vẫn còn nhập nhằng những rối ren của cảm xúc, của những tổn thương lại đang tiếp tục giằng xé trong tôi.

– Cậu bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu!

– Ông ấy bị tai nạn như thế…Ông ấy sẽ chết…Hoài An sẽ nguy kịch…Không…

– Đã bảo là bình tĩnh đi, trong những lúc thế này, càng hoảng loạn càng khó khăn! Hãy bình tĩnh giải quyết vấn đề bằng tất cả những gì mình có thể! Nếu như không có mình, cậu sẽ gọi ai? Cậu sẽ xử lý thế nào? Cậu sẽ bỏ mặc Hoài An ở đó để con bé nguy hiểm hơn sao? Cậu phải nghĩ đến việc nếu cậu chỉ có một mình, cậu sẽ phải xử lý thế nào chứ!!

– Tôi sợ…Tôi sợ lắm!! – Tôi lao đến gục vào lòng cậu, không hiểu sao tôi lại làm như vậy, nhưng đó là lần đầu tiên tôi sợ hãi trong lòng một người con trai. Tôi đã khóc đến nhòa nước mắt.

Và cậu ấy không buông tôi ra. Cậu ấy đã ôm tôi, ôm bằng vòng tay mà có lẽ mãi mãi không bao giờ tôi quên.

Tôi chỉ nín khóc khi nhận ra đầu mình ướt. Tôi ngẩng lên, Thằn Lằn Béo vui vẻ ngày nào cũng đang rơi nước mắt. Không thể tin được! Cậu ấy cũng khóc sao?

– Sao…sao cậu khóc…?

– Xin lỗi, mình cũng không thể bình tĩnh được như lời mình nói. – Cậu ấy nghẹn ngào gạt nước mắt.

– Cậu cũng gặp chuyện sao?

– Mình cũng bị cô ấy bỏ rơi. Mình cũng không nhận được sự thương yêu. Mình chẳng thể nào chấp nhận được điều đó, chẳng thể nào tha thứ được điều đó! Giống như cậu vậy, cũng đâu dễ dàng mà tha thứ một chuyện gì.

“Cô ấy”? Cô ấy là ai? Lẽ nào trong lòng Thằn Lằn cũng có một người con gái sao? Tim tôi thắt lại, nếu như cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì, liệu cậu ấy có dành cái từ “cô ấy” cho tôi không? Hóa ra, người hay khuyên nhủ mình vui vẻ cũng đâu chắc là họ sẽ vui vẻ. Họ cũng có tâm tư, có nỗi đau của riêng họ, chỉ là họ không muốn ai phải liên lụy theo mà thôi.

Tôi đã tạm gác nỗi đau của mình để nghe Thằn Lằn kể chuyện. Cậu ấy thích một cô gái mà cậu hay gọi là “nàng thơ”. Cô ấy xinh đẹp như một bông hoa trong sáng, dịu dàng, hiền lành, hay nở nụ cười vui với cậu. Thế nhưng cô ấy chỉ coi cậu như một người bạn, và đem trái tim mình yêu một chàng trai khác mà cậu ấy bảo rằng là chàng trai ấy nhìn hoàn hảo hơn cậu nhiều. Càng nghe cậu kể, tôi càng muốn cho cậu ấy biết rằng cậu ấy cũng rất hoàn hảo trong mắt tôi. Nhưng nghĩ thì dễ, mà nói thì cứ thử đi, liệu có bao người dám nói được?

– Thằn Lằn đứt đuôi vẫn mọc lại được mà. Tình cảm này tan vỡ biết đâu sẽ có tình cảm khác xứng đáng hơn, cậu đừng buồn nữa!

– Giờ đến lượt cậu khuyên mình à?

– Mình chỉ nói lại những lời cậu nói thôi. Xin lỗi, mình từng rất ghét cậu…

– Mình cũng thế, đến bây giờ vẫn ghét, cậu trông thế mà mít ướt quá! – Cậu nuốt nước mắt, cười luôn.

– Sao cậu nhanh cười thế nhỉ?

– Hì hì, cậu biết không, khi mà cảm thấy đau đớn tổn thương nhất hãy nên cười, vì ít nhiều khi đó sẽ quên được phần nào nỗi đau để còn nghĩ xem mình nên cười như thế nào mà!

Cậu nói xong câu đó, tôi cũng bật cười. Phải, tôi vẫn đau lắm, cười cũng đau, nhưng hình như không đau bằng khi khóc. Cả hai chúng tôi ngồi cười trong nước mắt, cố quên đi những tổn thương để học cách tha thứ cho hiện tại. Cái gì rồi cũng sẽ qua, sẽ qua cả thôi! Phải biết chấp nhận dù mọi thứ có thể khiến mình xót đắng thế nào đi chăng nữa!

– Rất may là bố cháu biết tránh, tai nạn không ảnh hưởng đến não nên không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần điều trị một thời gian.

– Bác sĩ, vậy còn em cháu?

– Cô bé bị sốt virus thôi, và thể trạng rất yếu nên để chăm sóc trong viện. Nhưng cũng không có gì nguy hiểm, cháu đừng lo lắng nhé!

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đã “lên gân cốt” chuẩn bị cho rất nhiều thứ có thể xảy đến nhưng thật may mắn rằng không có gì cả. Nhiều khi con người tôi lạ thật, chuyện gì cũng dễ nghĩ linh tinh, nghĩ quá lên rồi hóa ra không có gì to tát. Đã đến lúc phải học lại cách sống rồi, Mặt Dữ ạ!

– Mình sẽ giúp cậu phần viện phí, nhà mình tuy không giàu đến sang chảnh nhưng mà bố mẹ mình tốt lắm, thế nào cũng giúp cậu thôi.

– Mình xin lỗi, Thằn Lằn, cậu giúp mình quá nhiều…

– Vì mình biết cậu đáng giúp, bạn thân yêu ạ! Bây giờ vào gặp bố cậu đi!

– Nhưng…

– Vào đi, không được khóc nghe!

Tôi đành nghe lời Thằn Lằn bước vào trong phòng bệnh. Người đàn ông nằm trên chiếc giường trắng, băng bó khắp người, gương mặt khắc khổ nhìn tôi. Ánh mắt ông vẫn dữ như thế, nhưng tôi thấy chứa đựng rất nhiều nỗi đau không kém tôi.

– Xin lỗi…Bố làm nhiều nên cáu…Bố lẽ ra không được giận cá chém thớt như thế…

– Không sao đâu, qua cả rồi…

– Mày có tha thứ cho bố không? Bố biết mày cũng vất vả nuôi con An dù nó không phải em cùng mẹ với mày…

– Bố cũng đã làm việc đến tai nạn suýt chết vì tụi con đấy thôi.

Giọng tôi nhỏ nhưng ông ấy nghe thấy. Tôi đã gọi ông ấy là “bố”, là tiếng gọi thân quen như ngày nào. Khóe miệng còn dính máu của ông cong lên, nụ cười của ông thật hiền. Giờ nghĩ lại, nhiều thứ tôi vẫn không thể tha thứ được cho ông, nhất là cái tính cáu bẳn và dữ dằn của ông. Nhưng tôi nhận ra, ông cũng như tôi, dù “mặt dữ” đến mấy cũng có tổn thương và khao khát hạnh phúc của riêng mình.

Tôi không khóc. Tôi chỉ nắm chặt tay cha, đợi ông ngủ rồi đi ra ngoài hành lang. Đêm nay bầu trời đầy sao lấp lánh, sao tưởng gần mà xa quá, có ngôi sao nào rơi rớt xuống đây không?

– Cuối cùng cũng tha thứ được rồi hả? – Thằn Lằn đã tới cạnh tôi từ lúc nào.

– Ừ, nhẹ người…

– Giờ thì cười đi, chẳng còn gì phải lo nữa.

– Vẫn còn…

– Còn gì?

Tôi ngẩng lên trời, rồi nói:

– Mình thích một người, nhưng có lẽ người đó sẽ chẳng thể thích mình. Giống như những vì sao kia, chỉ có thể ngắm, chứ chẳng thể nào với tới.

Thằn Lằn nhìn tôi. Cậu ấy hiểu. Tôi biết là cậu ấy hiểu!

– Có lẽ đã có một vì sao rơi xuống từ lúc nào không biết, nhưng hình như nó chỉ rơi qua cậu, chứ không thể đến bên cậu được. Buồn nhỉ?

– Ừ buồn lắm…Tình cảm mà, không thể bắt nhau đến với nhau dù cho có muốn đến mấy!

– Nhưng rồi biết đâu đấy, sẽ có một vì sao khác sáng hơn, đẹp hơn rơi xuống bên cậu, và sẽ xứng đáng với cậu hơn rất nhiều! Cậu hãy tin điều đó, được chứ? – Thằn Lằn mỉm cười với tôi.

– Cả cậu cũng thế, Béo ạ! Cậu sẽ có một nàng thơ khác tuyệt vời hơn. Người đi qua mình thì nhiều vô kể mà, đúng không?

– Mặt Dữ à, giờ gọi cậu là Mặt Hiền đi, cậu chẳng dữ tí nào nữa á, haha!

Chúng tôi cười, tiếng cười vang lên tận bầu trời xa tít. Đúng đấy, tình cảm là thứ khó đoán, khó nhận thấy, khó hình dung. Biết đâu đấy giữa lúc cuộc sống trở nên khắc nghiệt tối tăm nhất, có một người làm ta bồi hồi những cảm xúc trong veo. Giống như giữa trời đêm có hàng vạn vì sao có một ánh sao rơi rớt vào tận đáy lòng làm ta rung động. Dẫu cho chỉ đến rồi lại đi thì cũng đủ để ta tin rằng đã từng nhớ và yêu một ánh sao chân thành như thế…

Tôi đã gặp nàng thơ cũ của Thằn Lằn, tôi cũng chẳng trách cô ấy, cô ấy yêu người khác là quyền của cô ấy mà. Tôi thấy cô gái đó rất dễ thương, đáng yêu, và chàng trai đó cũng hợp với cô. Thằn Lằn tiếp tục là bạn cô, là anh chàng mập mạp thích nhảy múa hát hò, yêu đời lạc quan. Tôi thích một Thằn Lằn như thế, một con người vui vẻ khiến cho tôi cảm thấy trên đời này không có gì là không vượt qua được. Tất nhiên nỗi đau có thể khắc sâu mãi mãi, nhưng con người hoàn toàn có thể chọn lựa: quên đi để sống, hay mãi dằn vặt đến khổ đau.

Nhờ sự giúp đỡ của Thằn Lằn, cha và Hoài An đều ra viện. Cha tiếp tục làm công việc xây dựng nặng nhọc nhiều mồ hôi ấy, đối với cha, có thể nó không đem lại nhiều lợi ích như công việc trước mà cha từng đánh mất, nhưng nó giúp cha làm lại tất cả. Cuộc sống khấm khá hơn, cả bác Cúc giờ đây cũng có một quán ăn ngon, đông khách. Sau khi đỗ đại học, tôi kiếm thêm việc làm, cố gắng nuôi Hoài An. An đã khỏe mạnh hơn, ít ốm, được đi học và còn học ngoan, viết đẹp nữa. Có vẻ như cuộc sống của tôi giờ đã khác, không còn gì để đau khổ. Bởi vì tôi luôn nhớ đến lời người nào đó dạy: “Hãy tập tha thứ! Và hãy mỉm cười dù là đau đớn tổn thương đến mức nào!”

Thời gian thấm thoắt trôi. Thằn Lằn vẫn béo mập như thế, nhưng đã trở thành một anh chàng Hoàng Nam tài năng, công ăn việc làm đầy đủ và có một cô bạn gái dễ thương y như nàng thơ cũ. Cậu ấy luôn dành tình cảm cho tôi, nhưng là tình cảm trân trọng mà thôi. Nhiều khi tôi cũng tiếc, tiếc lắm luôn ấy, bởi vì đến giờ tôi vẫn còn cái tình yêu nhẹ nhàng chân thành thuở hôm nào. Ngày cuối cùng tôi có thể gặp cậu ấy, là ngày trước ngày cậu cưới. Chúng tôi hẹn nhau dưới một đêm hè đầy sao như đêm bệnh viện hôm ấy, cậu ấy hỏi tôi:

– Giờ mình có thể biết tên thật của cậu không, Mặt Dữ?

– An Hạ – mùa hè bình yên!

– Cả hai chị em đều có cái tên nghe bình an nhờ.

– Ừ, tên cậu cũng hay mà, Hoàng Nam! Hoàng Nam Thằn Lằn mai làm chú rể là phải đẹp trai vào đấy.

– Tất nhiên, lúc nào cũng đẹp trai rồi không phải nhắc! Sau này sẽ giảm cân bụng sáu múi về cho Mặt Dữ ngất luôn, haha!

– OK rồi, thôi về đi không cô dâu lại mong.

– Mai hãy mong chứ! Được rồi, cho gửi lời hỏi thăm tới gia đình nhé, nhất là Hoài An “sâu ciu”. Này!

Thằn Lằn dúi vào tay tôi một tờ giấy rồi nhanh chóng lê cái thân ục ịch biến khỏi. Cậu ấy đi rồi, tôi mới mở giấy ra. Ánh sao sáng như rớt vào bên trong dòng chữ.

“Rớt rơi một ánh sao trời
Người về chốn ấy, tôi đi nơi này…

Mình đi nhé, cô gái bình an!”

_Trà Meo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro