Cái Lưng và Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc bấy giờ ở Thành Phố A có một cô bé đáng yêu lanh lợi , năm nay vừa tròn 16, tên là Trần Tiểu Vân. Cô nàng bản tính năng động thật thà học giỏi nên được rất nhiều người theo đuổi, hàng xóm thì yêu quý , đến trường bạn bè mến mộ quay quanh, về nhà được cha mẹ cưng chiều , cuộc sống của Tiểu Vân phải khiến bao người mơ ước, Tiểu Vân là một cô gái tốt và hoàn hảo về mọi mặt nhưng...Tiểu Vân lại đi thương thầm nhớ trộm một gã mỗi ngày đều đi ngang con đường nhà cô ,nên cứ mỗi ngày như vậy Tiểu Vân lại canh giờ chỉ để thấy được anh ta , nhưng buồn thay là chỉ thấy mỗi cái lưng của anh...Do cá tính rất mạnh mẽ, Tiểu Vân đã tìm mọi cách chinh phục người con trai ấy, để khiến anh phải quay mặt lại với cô, bằng mọi giá, bằng mọi chiêu trò độc lạ vẫn không khiến anh buồn nhìn cô lại một lần, người con trai ấy quá cứng. Dần dần những người bên cạnh Tiểu Vân có người khuyên cô nên gặp trực tiếp anh để nói, hay thậm chí có cả người lại nói với anh ta, tuy vậy kết quả vẫn là số không mà thôi, anh vẫn một mặt lạnh và cô vẫn chỉ thấy cái lưng của anh ấy. Nhưng người con gái ấy bây giờ lại xem đó là một cuộc chính phục tình yêu ý nghĩa, cứ như vậy không bỏ cuộc.
...
"Không có gì là mãi mãi may mắn suông sẻ". Tiểu Vân đã hiểu được điều đó ngay sau khi bác sĩ chuẩn đoán cô đã mắc căn bệnh "Ung thư mắt" đi truyền từ bà ngoại của cô và còn đặc biệt hơn là đang tiến vào giai đoạn cuối, chỉ còn sống ít nhất là 4 tháng nữa.
Đối với Tiểu Vân sụp đổ hoàn toàn khi cô còn biết bao nhiều nguyện vọng và mơ ước, những kế hoạch dự định hay trả hiếu cho cha mẹ chưa gì đã tan biến hết, Tiểu Vân lang thang trong công viên cạnh bệnh viện cùng tờ giấy xét nghiệm "tử"...

Trời đã tối nhưng đây giống như định mệnh khi cô gặp người con trai mà mình theo đuổi bấy lâu, cho đến lúc này ,ngồi anh vẫn quay lưng lại với cô và cô lại nhận ra anh nhờ cái lưng quen thuộc đó, trớ trêu thật nhỉ?
"Ha!" Cô cười cho chính mình, vang lên thật to nhưng người con trai vẫn không lên phản ứng, cô từ từ rồi lại gần ngồi bên cạnh anh ta, áp người vào lưng anh thì thầm:
"Ác độc thật , sao cái lưng này lại luôn xuất hiện chứ..."
"..."
"Tại sao dù ghét nó nhưng em lại luôn nhìn ngắm nữa, không biết anh đang nghĩ cái gì khì đưa cái lưng thấy ghét này này ra mãi, để thu hút em chăng?.."
"..."
"Nhầm thôi, anh thật sự rất bí ẩn, nhưng hôm nay em thật sự muốn anh quay lại với em và ôm lấy em, lần cuối thôi cũng được,... này..."
Vừa nói Tiểu Vân vừa dụi đầu vào lưng người con trai ấy như một chú mèo con nho nhỏ, khoảng thời gian ấy thoải mái làm sao, nhưng rồi Tiểu Vân đã phá vỡ bầu không khí đó ngay lặp tức...
"Em đã mắc căn bệnh ung thư...chỉ còn sống được 4 tháng nữa thôi nên có lẽ trong 4 tháng sau đó anh sẽ không còn thấy em, đứa nhóc vẫn luôn nhìn anh, phá anh,...Như vậy anh sẽ được yên tĩnh nhỉ? Tốt nhỉ?..."
"..."

"Ah,..."
Lúc này Tiểu Vân cố gắng lén nhìn Anh bằng mọi giá, lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt của anh ta... anh ta đang khóc...Chẳng ngờ được nhỉ. Thấy cô nhìn anh vội đứng dậy lau nước mắt rồi chạy bỏ, Tiểu Vân chạy theo ôm lấy lưng anh, không muốn rời khỏi. Giờ đây cả hai người đều khóc, dưới cái nhìn của trăng sáng, họ cảm thấy thật cô đơn và trống rỗng. Tuy vậy người con trai ấy đã vụt bỏ tay cô chạy mất khi thấy gia đình cô ấy đến tìm . "Ah,... vẫn là cái lưng ,lạ nhỉ, cho đến bây giờ hình ảnh cuối cùng anh để lại cho em vẫn là cái lưng a?..."
Tiểu Vân trở về trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm bệnh. Gia đình và bạn bè của cô chết đứng, họ kế tiếp sau phải chấp nhận mất đi cô gái này, tại đây thứ ta thấy được là nước mắt và nỗi buồn in sâu trong họ, cả bầu không khí đó lập tức lại được phá bỏ ngay dưới nụ cười của Tiểu Vân, cô nàng cảm thấy đã buồn đủ rồi nên giờ đây, cô sẽ cười mãi, nụ cười của cô đẹp và ấm áp như một bông Hoa Hướng Dương đang khoe sắc, cô vượt dậy lại tinh thần của họ,...
"Chỉ còn 4 tháng nữa thôi, nên hãy bên Tiểu Vân làm những điều cô ấy muốn, làm những điều thật vui nhé!"
.

Sự tỏa sáng của cô trong mọi hoàn cảnh, cô thật đẹp, họ hứa với mình sẽ ở bên cô suốt thời gian còn lại của cuộc đời, hết sức giúp cô hạnh phúc!
Nhưng... người con trai ấy luôn đi trên con đường nhà cô đã không thấy nữa, suốt quãng thời gian đó, cô luôn muốn nhìn thấy anh, nhìn lúc anh quay lại với cô , cùng đôi mắt đang chết dần như vậy, một lần thôi cũng được mà, hãy cảm nhận được tình yêu của em mà quay lại nhìn em.
.
.
Cứ thế căn bệnh ung thư quả thật hung ác, nó đến nhanh chóng trong vòng 4 tháng cho đến thời khắc định mệnh đó, bấy giờ Tiểu Vân ngày nào đã như một con ma hết sức sống khiến tất cả mọi người đau lòng lắm...Tuy vậy cô nàng lại có tinh thần rất lớn nên đôi mắt cô vẫn còn thấy được mờ khiến các bác sĩ nể phục lắm.
"Hẳn cô ấy vẫn còn điều gì quan trọng mà mình muốn thấy". Lúc bấy giờ ...
.
.

Người con trai ấy đã nhận được nhận được lá thư của Tiểu Vân ,chạy thẳng đến bệnh viện, trái tim anh thôi thúc, anh nhanh chóng hỏi bác sĩ phòng 201b ở đâu-căn phòng của người con gái ấy.
Nhưng điều anh thấy, dường như anh đã đến trễ . Bố mẹ cô ấy đang ôm cô ấy vào lòng và khóc nức nỡ. Đã trễ thật rồi ư?... Không, không đâu, truyện không buồn đến vậy đâu, trong lúc anh quay đi bất chợt một giọng nói the thé, gọi anh, chậm rãi:
"..quay...lại...nhìn...em.....a..!"
Anh khóc như một đứa trẻ, nhìn cô càng khóc lớn, anh bây giờ hận mình vô cùng, cả chính những người thân cô ấy cũng kinh ngạc khi thấy mặt lúc này của anh, vốn rất lạnh lùng, nhưng bản chất thật sự của anh là rất trọng tình cảm, dễ xúc động, Tiểu Vân thừa biết điều đó và cô yêu anh.

Thấy anh thật sự quay lại, cô mỉm cười tươi sáng tưởng chừng như chưa bao giờ bị bệnh, trở lại từ phút ban đầu: "Ôm lấy em anh nhé!". "Ừ"
Anh chạy đến ôm Tiểu Vân, đến cả không còn chỗ cho cha mẹ cô ấy . Tiểu Vân ra đi vẫn mỉm cười, phút cuối vẫn tỏa sáng như Hoa Hướng Dương, Tiểu Vân cô ấy thật đẹp
Tiểu Vân đã hoàn toàn thực hiện được mong ước , cô cứu lấy anh ấy, người cô yêu khỏi vực tuyệt vọng. Người con trai ấy tên là Luân, là một thiếu niên tràn đầy sức sống và Hi vọng, cho đến lúc anh hoàn toàn rơi xuống hố sâu của Thất bại trong làm ăn khiến anh tuyệt vọng, Tiểu Vân vốn đã theo dõi anh rất lâu rồi, cô rất buồn, cô muốn làm chỗ dựa cho anh nên đã luôn bày nhiều chiêu trò với anh, nhưng tự hỏi anh có thấy phiền?
Không Luân không phiền bởi vì anh yêu điều đó, anh không quay lại với vì sợ một ngày nào đó cô sẽ bỏ quên anh sau khi chinh phục được, lúc anh nghe tin cô không còn sống được bao lâu nữa thì trái tim thắt lại, khóc như một đứa trẻ. Anh hận mình.
Đến lúc anh ôm lấy cô, Tiểu Vân đã gọi tên anh "Luân"..."Mạnh mẽ lên anh nhé!"

"Tiểu Vân vẫn luôn yêu anh từ lúc đó, cô nguyện theo đuổi anh,..."
Đám tang của người con gái ấy treo đầy Hoa Hướng Dương, một đám tang ấm áp như lúc cô còn sống vẫn luôn đem đến,...
Luân sau đó lập nghiệp, trở nên cứng rắn hơn nên đạt rất nhiều lợi nhuận, cuộc sống của anh lên như diều gặp gió, anh hứa với Tiểu Vân sẽ xem cha mẹ cô như cha mẹ ruột và trả hiếu giúp cô. Cứ mỗi tháng trong năm anh đều đến thăm mộ cô, đến giờ đã hơn 4 năm rồi, anh đã không còn quay lưng lại với cô ấy nữa, anh chu đáo dọn dẹp quanh mộ, chăm sóc cho hàng hoa tượng trưng như cô ấy, Hoa Hướng Dương, cô ấy vẫn còn đó.
"Tiểu Vân, Anh yêu em"

.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro