#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là đam mỹ

~~~

Cậu ngang tàng, quậy phá, là học sinh cá biệt của trường, luôn có vinh dự được thầy cô phê bình trước cờ, mọi người gọi cậu là Lâm Dịch Dương.

Vốn dĩ cuộc đời của cậu đã sớm đi vào bế tắc, nhưng anh lại xuất hiện, cho cậu ấm áp, cho cậu yêu thương, thắp sáng cả quãng trời đen tối của cậu.

Có lẽ mọi người thấy nực cười lắm phải không? Rõ ràng cả hai đều là con trai vậy mà cậu có thể đi thích anh, yêu anh đến như vậy.

Khi Dịch Dương vừa mới biết được mình thích anh cậu rất lo sợ, tin nổi không cậu đường đường là đại ca của trường mà lại sợ? Nhưng điều đó là sự thật, cậu sợ anh ghét bỏ cậu, sợ anh rời xa cậu, sợ anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, nên cậu đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, trốn tránh thứ tình cảm không nên có đó.

Nhưng con người mà, ai có thể chống lại cảm xúc của mình được? Làm sao có thể che dấu thứ gì mãi mãi chứ? Nên cậu đã ra một quyết định, quyết định đứng ở phía sau lưng anh nhìn anh hạnh phúc...

Lần đầu tiên cậu biết đến anh, là khi cậu đang đánh nhau với đám lưu manh ở đầu phố. Chuyện thường mà, lần nào cậu chả thắng nhưng lần đó cậu lại thua, thế là cậu bị đám lưu manh đó dẫm đạp dưới chân, thiếu chút nữa là bị đánh đến tàn phế.

Ngay vào lúc ấy, cậu đã nghĩ nếu mình chết thì sao? Cũng tốt cậu sống trên đời có ý nghĩa gì đâu, ngày cả một người thương cậu, trân trọng cậu cũng không có.

Nhưng anh đã xuất hiện kịp thời cứu cậu ra khỏi đó, có lẽ cậu sẽ mãi không quên được hình ảnh chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên tay còn cầm quyển sách, bộ dáng yếu ớt như thế mà lại dám đứng đó nói:

- Các người mau dừng lại! Nếu không thì đừng trách!

Trời ạ! Lúc đó cậu thực sự muốn cười lớn một tiếng, nhưng chả còn sức nữa, thầm nghĩ tên này bị thần kinh sao? Nhìn đi 1, 2, 3, 4, 5, có đến năm người lận đó, còn anh chỉ có một mình, coi như một chọi năm có thể thắng nhưng với bộ dạng tay trói gà không chặt đó còn có khả năng thắng sao?

Vì vậy, cậu cố gắng nói ra một câu - Chạy... đi. - Đúng vậy, mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp nữa.

- Cậu đừng sợ, tôi sẽ cứu cậu. - Nhưng hình như tên đó nghe không hiểu tiếng cậu, cậu rõ ràng bảo chạy đi cơ mà, sao anh lại hiểu nhầm thành cậu đang sợ chứ? Thật là câm nín, trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện cho anh, cầu nguyện bọn côn đồ này sẽ nương tay để anh sống sót.

Nhưng vài giây sau, cậu cảm thấy mình thật dư thừa khi đi lo lắng cho tên đó, bởi vì trước mắt cậu đám lưu manh đang chạy trối chết, còn anh lại đứng đó oai hùng như một người chiến sĩ.

Anh bước lại gần, chìa tay ra trước mặt cậu và mỉm cười:

- Cậu có sao không?

Nắm lấy bàn tay anh, cậu cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây chưa bao giờ có, chắc có lẽ vào giây phút anh đưa tay ra trước mặt cậu thì cậu đã muốn nắm lấy nó cả đời.

Vốn dĩ chỉ nghĩ là tình cờ gặp gỡ rồi lướt qua nhau, thế mà mấy ngày sau anh đã trở thành bạn cùng bàn với cậu.

- Cậu tên Dịch Dương sao? Cái tên rất đẹp đó. - Anh cười tươi nói với cậu, mặc kệ những ánh mắt kinh dị đang nhìn chằm chằm hai người. Cũng không thể trách mọi người được, ai chả biết Lâm Dịch Dương từ lâu đã bị liệt vào hàng sổ đen của nhà trường, nên đương nhiên sẽ không có mấy ai chịu làm bạn với cậu.

- Còn cậu?

Hơi khó hiểu một chút, nhưng với đầu óc tư duy nhanh nhạy của mình, anh nhanh chóng hiểu được cậu đang nói cái gì.

- Tôi tên Tịch Hạo vì một số chuyện nên chuyển đến đây học. Mà chúng ta thực có duyên đó.

"Duyên con khỉ ấy." - Trong lòng cậu thầm nghĩ.

Những ngày sau đó, mọi chuyện dường như lệch khỏi quỹ đạo vốn có, hình như cậu cười nhiều hơn, hình như cậu nói nhiều hơn, hình như cậu ít đi đánh nhau hơn... Cái quái gì đang diễn ra thế?

Sau giờ học, Dịch Dương đi ra sau trường, nơi mà cậu thường nán lại khi có chuyện không vui. Chợt, cậu nhìn thấy dưới gốc cây bàng một chàng trai đang an tĩnh nằm ngủ ngon lành.

Đôi chân cậu như không tự chủ được tiến lại gần đó hơn, gần thêm chút nữa, một chút nữa thôi. Ngắm nhìn gương mặt của Tịch Hạo đang ngủ, không hiểu sao tim cậu đập mạnh đến thế, không ngờ bình thường dáng vẻ của anh hiền lành, nghiêm túc bao nhiêu thì lúc ngủ lại trẻ con, tinh nghịch bấy nhiêu.

Cậu đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng thình lình đôi mắt anh lại mở ra làm cậu giật mình, bật ngửa ra sau.

- Mẹ ơi, đau chết con rồi. - Dịch Dương xoa xoa cái mông ê ẩm vừa tiếp đất, rồi nhìn Tịch Hạo đang cười khúc khích ở đó. Cậu không khỏi nhăn mày, giọng nói giống như hờn dỗi.

- Tôi đau cậu vui lắm à?

- Làm gì có, tại tôi đang nghĩ đến dáng vẻ kêu mẹ của cậu sao lại đáng yêu như thế! - Anh trêu chọc cậu.

- Đồ điên.

Dịch Dương chỉ cảm thấy mặt nóng rang lên, định đứng dậy rời khỏi thì bị anh nắm tay kéo lại. Cậu công nhận cái tên này bộ dạng yếu đuối nhưng không hiểu sao lại mạnh như thế, ngay cả cậu cũng không bằng.

- Nè, tìm tôi có chuyện gì sao? Còn chưa nói đã đi rồi.

- Ai nói tôi tìm cậu chứ, đừng có mơ tưởng. Nơi này vốn dĩ là địa bàn của tôi, nếu không phải cậu ở đây thì sao tôi phải đi chứ? - Cậu lơ đãng nói, mà không phát hiện được đôi mắt đen của anh nay đã phủ một màu u ám.

Cười buồn một tiếng, Tịch Hạo thả tay của cậu ra. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy cậu đột nhiên cảm thấy ở trên ngực như có một thứ gì đè nặng vậy.

- Rồi rồi, xin lỗi được chưa? Sao cậu ở đây thế? - Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, lần đầu tiên cậu có kiên nhẫn với một người như vậy.

- Tôi hơi buồn ngủ nên ra đây nằm - Nhún vai một cái, anh lại tựa mình và thân cây, khẽ nhắm đôi mắt lại.

- Vậy à?

- Cậu có chuyện gì sao?

- Không có!

- Nói dối - Anh mở mắt liếc nhìn cậu bằng ánh mắt không chút tinh tưởng.

Không hiểu sao cậu hơi chột dạ, muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng anh cứ nhìn cậu chằm chằm như thế, cậu rất ngượng có được không? Thở ra một hơi, cậu bất lực nói:

- Là cậu hai tôi, ông ấy không thích tôi.

- Tại sao? - Không biết cậu có lầm không nhưng cậu lại thấy giọng nói của anh có hơi lạnh lùng.

- Ba mẹ tôi mất sớm, tôi sống với ông ấy từ nhỏ, ông ấy xem tôi như một gánh nặng mà nuôi lớn, trong gia đình của ông ấy tôi chỉ là một người dưng. Tôi không có nhà.

Cậu nói một cách bình thản, nếu là mấy năm trước chắc chắn là cậu sẽ vừa khóc vừa nói để nhận được sự thương hại từ người khác, nhưng bậy giờ cậu không cần nữa, tình bạn xuất phát từ sự thương hại thật rẻ rách.

Đột nhiên, một đôi tay vòng qua eo cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau. Phản ứng đầu tiên của Dịch Dương là giãy ra, nhưng lại bị cánh tay mạnh mẽ đó áp chế.

- Nè cậu buông tôi ra - Cậu hơi tức giận, khuôn mặt từ từ đỏ lên.

- Ngoan, nếu buồn thì hãy khóc, có tôi ở đây! - Tịch Hạo một tay giữ chặt eo cậu, một tay xoa xoa đầu cậu.

- Đồ điên, tôi không phải con nít nghe chưa? - Trong lòng Dịch Dương kinh ngạc, chưa bao giờ có người nói với cậu như vậy, cảm giác ấm áp xa lạ tràn ngập trong tim cậu, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ mà thôi, cậu đã nhanh chóng tỉnh táo lại, cố giãy ra khỏi cái ôm đó.

Cậu thầm mắng trong lòng không biết anh ăn cái giống gì mà mạnh như thế. Chẳng lẽ chức đại ca của cậu phải nhường lại cho anh sao? Mà khoan đã cậu suy nghĩ đi đâu rồi, quay về vấn đề chính đã.

Mặc dù đã cố hết sức nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cái ôm của anh, dừng lại nghỉ mệt một chút, tim cậu đập mạnh liên hồi, cậu thực nghi ngờ phải chăng mình đã mất bệnh tim?

- Ngoan như vậy, có phải tốt hơn không? - Anh cười khúch khích nói, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng như nước.

Mẹ nó, sao cậu hấy mình giống thú cưng của anh vậy? Bực tức quay đầu ra phía sau nhìn anh, nhưng ai ngờ khoảng cách của hai người lại ngắn như vậy, cậu vừa quay đầu lại thì đã thấy khuôn mặt của anh chỉ cách cậu khoảng 10 cm, nếu một trong hai người lại gần hơn chút nữa chắc chắn sẽ là cảnh môi chạm môi.

Thế mà, không biết anh nghĩ gì trong đầu, lại kề mặt sát vào cậu hơn nữa, cậu thật không biết làm gì, tiến không được lùi cũng không xong, quay phải quay trái càng không. Khi khuôn mặt anh đã kề sát vào mặt cậu thì cậu chỉ còn cách nhắm chặt mắt lại, chờ đợi "chuyện đó" xảy ra. Trái tim ở trong ngực cậu cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

- Dịch Dương, cậu đỏ mặt rồi kìa, trông đáng yêu ghê! - Tịch Hạo để hai tay lên hai má cậu xoa xoa nắn nắn, cảm giác thật mềm mại nha.

Mở mắt ra nhìn anh đang xoa má cậu. Khoé miệng Dịch Dương giật giật, cái tình huống gì đang xảy ra với cậu thế? Đường đường là đại ca đầu gấu lại bị một nam sinh "khi dễ" còn đâu là thể diện của cậu nữa chứ? Với lại còn một chuyện đáng buồn hơn là hình như cậu không có ý định phản khán, mặc anh muốn làm gì thì làm...

Hình như cậu phát hiện được điều gì đó...

Vài hôm sau, ở trong lớp Dịch Dương ủ rũ nằm trên bàn, xảy ra chuyện lớn rồi, thật sự lớn chuyện rồi, cậu hình như đã phát hiện... Cậu thích anh mất rồi làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây?

Vốn đang vò đầu bức tóc suy nghĩ nên làm sao, thì ở bàn trên tụi con gái đã tụ lại làm một chỗ, tám chuyện trên trời dưới đất khiến cho đầu cậu đều đau cả lên, định la lên đuổi tụi nó thì một câu nói khiến cho cậu chú ý đến.

- Mày biết bạn vừa mới chuyển vào không?

- Cái cậu vừa đẹp trai lại học giỏi đó phải không?

- Đúng rồi, mấy ngày nay tao thấy cậu ta với Hà Quyên, hoa khôi khối mười một, hay đi chung với nhau lắm đấy, còn nói nói cười cười nữa chứ. - Một bạn nữ sinh nói

- Có mùi gian tình.

- Nhắc mới nhớ, hôm trước tao cũng thấy...

Cậu chỉ cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên yên lặng hẳn đi, Dịch Dương hạ mắt nhìn quyển tập của mình, còn gì cay đắng hơn khi một ngày trước mới phát hiện mình thích người ta, chớp mắt ngày hôm sau người ta đã có người thương. Buồn cười mà, vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không hi vọng gì, tại sao bây giờ lại thất vọng chứ?

~~~

- Dịch Dương đợi tôi về chung với?

- Xin lỗi tôi có việc bận.

- Dịch Dương tôi kèm cậu học nhé?

- Cảm ơn cậu, không cần đâu.

- Dịch Dương cậu muốn ăn gì tôi lấy cho?

- Tôi không đói.

~~~

Lạnh nhạt, lạnh nhạt, mấy ngày nay Dịch Dương rất lạnh nhạt đối với anh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Kết thúc buổi học , mọi người đều đang thu dọn đồ đạc ra về, nhìn người bên cạnh đang cất tập vở, rốt cuộc Tịch Hạo nhịn không được mà hỏi:

- Cậu sao thế?

- Sao là sao chứ? - Cậu hơi lơ đãng trả lời, rồi quay người bước đi.

Anh nhanh chóng kéo tay cậu lại, bắt cậu nhìn thẳng mắt mình.

- Có chuyện gì phải nói chứ?

- Không liên quan đến cậu - Dịch Dương hất tay anh ra, lần này anh không cố chấp nắm chặt nữa mà buông ra, anh thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, nhíu chặt đôi mày lại nhìn bóng lưng cậu đã đi xa, mặc kệ những ánh mắt kì lạ của mọi người, anh hậm hực xách cặp rời khỏi lớp.

***

Dịch Dương ngồi ở dưới gốc cây bàng nơi mà cậu và anh từng vui vẻ trò chuyện, xong rồi, xem như anh và cậu triệt để cắt đứt. Mãi miên mang suy nghĩ, mà cậu không biết rằng anh đã đến và ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào.

- Cậu ấy có người thương rồi, còn hi vọng làm gì chứ? - Vốn nghĩ chỉ có một mình, nên cậu khẽ lẩm bẩm nói nhưng thật không may anh đã nghe hết không sót một chữ.

- Người thương? - Tịch Hạo lạnh lùng nói, làm cho cậu giật mình bật ngửa ra sau, cậu không khỏi nghĩ sao anh cứ thích chơi trò hù doạ thế này nhỉ?

- Cậu đến đây từ bao giờ? - Đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, trong lòng cậu nghĩ lần này xong rồi không biết anh có nghe cậu nói gì không nữa.

- Tôi hỏi người cậu thương là ai? - Tịch Hạo không kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi lần nữa.

Cậu thở phào nhẹ nhõm một cái, may quá anh chưa biết được. Có được câu trả lời, cậu cũng không định nán lại quá lâu nên định quay lưng rời đi, bởi vì cậu sợ mình sẽ càng lúng sâu, yêu anh đến không dứt được nhưng có lẽ điều cậu lo lắng hơi dư thừa bởi vì từ sớm cậu đã biết mình không thể nào dứt ra được.

Thấy cậu định đi khỏi, Tịch Hạo nhanh chân đứng chắn trước mặt cậu, không cho cậu rời khỏi đó.

- Cậu tránh ra. - Dịch Dương hơi bất lực nói.

- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. - Tịch Hạo tiến lên một bước cậu lại lùi về một bước, cho đến khi thân thể cậu bị ép vào đường cùng, không còn đường lui nữa.

Biết nhau một thời gian thế mà cậu lại không biết anh tức giận lên sẽ đáng sợ như vậy. Giờ làm sao đây? Đánh nhau? Cậu thua chắc. Nói lí? Cậu càng không biết...

Khuôn mặt anh áp sát vào mặt cậu, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau, đôi mắt cậu mở to hết hết cỡ nhìn chằm chằm anh. Đến khi định thần trở lại cậu mới phát hiện... Mình bị cưỡng hôn.

"Trời ạ! Ai nói cho con biết đi chuyện này là sao?" - Trong lòng cậu bối rối, không lẽ anh cũng thích cậu sao? Nhưng mà không phải anh có bạn gái rồi sao?

Tịch Hạo rời khỏi môi cậu, thích thú nhìn phản ứng đáng yêu này của Dịch Dương, thầm nghĩ sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ?

Nếu Dịch Dương biết được anh đang nghĩ gì còn không phải tức chết sao? Mười tám năm cuộc đời chưa bao giờ bị người khác ức hiếp, chỉ có cậu đi ức hiếp người ta, bây giờ trong mắt anh, cậu chỉ là một con thỏ đáng yêu... Mọi người nói xem cậu có nên tức giận không?

- Cậu... Vừa làm gì đấy?

- Hôn đấy, cậu không biết à? - Tịch Hạo giở giọng trêu trọc cậu, ánh mắt vô tình hữu ý liếc nhìn cơ thể cậu từ trên xuống dưới. - Không sao, sau này tôi sẽ dạy cậu một chuyện còn thú vị hơn nữa

- Lưu manh - Mặt cậu đỏ bừng cả lên, hận không thể tìm một cái hố chui xuống đất.

- Tôi thích cậu.

- Hả? - Dịch Dương kinh ngạc, hỏi lại lần nữa, lúc nảy hình như cậu nghe nhầm gì đó, chẳng lẽ cậu yêu quá sinh ảo tưởng.

- Tôi nói tôi thích cậu, ngốc ạ! - Anh thở dài một cái, đến anh cũng không biết vì sao mình lại thích một đứa ngốc như cậu ta nữa.

- Nè cậu nói ai ngốc? Mà khoan đã cậu thích tớ sao? Không phải cậu có bạn gái rồi à? - Dịch Dương vẫn chưa hết kinh ngạc vì sự việc vừa nảy, tin nổi không anh đang tỏ tình với cậu đấy, cậu có phải đang mơ không?

- Bạn gái? - Anh khó hiểu nhìn cậu, nói thật cho dù bị chê cười nhưng mười năm qua ngay cả một mảnh tình vắt vai anh cũng chưa có nữa là, nói chi bạn gái.

- Hà Quyên, hoa khôi lớp 11 đó.

Khoé miệng Tịch Hạo giật giật, đưa tay vỗ vỗ trán, miễn cưỡng cong môi cười:

- Nói cậu ngốc có sai đâu, tôi hỏi cậu tôi họ gì?

- Họ Hàn.

- Vậy Hà Quyên họ gì?

- Cũng họ Hàn...

- Nó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi đấy, ngốc ạ!

Mặt cậu đơ ra, bộ não nhanh chóng sàng lọc lại những gì đã tiếp thu, anh nói hai người chỉ là anh em, còn nói là thích cậu... Nghĩ đến đây khuôn mặt hồng nhuận của cậu nay lại càng nhuốm một màu đỏ xinh đẹp.

- Nhưng mà... - Dừng một chút anh lại nói. - Hình như vừa lúc nãy cậu nói có người thương, đừng nói là tôi đấy nhé.

Bị nói trúng tim đen, cậu liếc mắt nhìn anh, cố tỏ vẻ bình tĩnh, chân dưới giơ lên dẫm vào chân anh.

- Tôi mới không thích cậu, đừng có mơ! - Nói rồi cậu liền nhân lúc anh mất cảnh giác chạy đi, còn quay đầu lại tặng chọn anh một nụ cười thách thức.

- A. - Tịch Hạo kêu đau một tiếng, nhìn về phía cậu vừa rời đi, anh nở nụ cười tà ác.

- Lâm Dịch Dương, cậu tốt nhất đừng để tôi bắt gặp nếu không cậu chết chắc.

~~~

Mấy năm sau, tại một nơi gọi là nhà, Dịch Dương tựa đầu vào vai anh, dáng vẻ làm nũng nói:

- Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

Tịch Hạo khẽ nhíu mày lại, bộ dạng giống như đang nhớ lại chuyện gì đó, rồi cười khẽ nói:

- Nhớ chứ, lúc đó dáng vẻ em thê thảm như vậy, không muốn nhớ cũng khó.

- Vậy lúc đó tại sao anh lại cứu em? - Đây là vấn đề cậu thắc mắc trong suốt nhiều năm qua, nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng đó không chạy để bảo toàn tính mạng mới là lạ.

Anh chớp mắt nhìn cậu, thành thật nói: - Thật ra lúc đó anh không định cứu đâu...

- Cái gì? - Cậu kinh ngạc nhìn anh, trong lòng nghĩ không phải vì anh tốt bụng mới cứu cậu sao?

- Anh cứu em bởi vì hai lí do, thứ nhất là vì em rất tốt bụng, thứ hai là vì lúc đó nếu anh không cứu chắc chắn em sẽ chết.

- Tốt bụng sao?... Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện? Hàn Tịch Hạo anh được lắm, anh để em bị đánh thiếu chút nữa là tàn phế mới chịu ra mặt là sao? - Chỉnh sửa lại tư thế ngồi, cậu trừng mắt tức giận nhìn anh, giống như nếu anh dám nói đúng vậy thì cậu sẽ cho anh sống không bằng chết vậy.

- Khụ khụ, thật ra lúc đầu anh thấy em tự tin quá nên mới đứng xem sao...

- Được, anh được lắm!

Lần đầu cậu gặp anh là lúc anh đứng ra bảo vệ cậu. Còn lần đầu anh gặp cậu chính là lúc cậu giúp đỡ một cô gái khỏi đám lưu manh.

Đêm hôm đó, trong căn nhà đầy hạnh phúc vang lên một tiếng khóc thê lương.

- Dịch Dương mở cửa cho anh đi mà, anh sai rồi!

_Hết_

Lần đầu viết đam mĩ cảm thấy nó sặc mùi ngôn tình và cẩu huyết TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro