Tình Yêu Là Gì 4? (phần còn lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tình yêu là gì ?

Nó có phải sự cố chấp đến điên cuông, đến khờ dại, đến đáng thương không

Sau đấy tôi mới biết thật ra hôm đấy không chỉ có tôi say mà cả anh cũng vậy. Đến tận hôm đến trường nhận bằng tốt nghiệp, qua lời của một người bạn, tôi mới biết hôm đấy anh cũng uống say, hơn nữa mỗi khi say lại quên hết mọi việc đã xảy ra. Chuyện này khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì vẫn có thể ở bên cạnh, theo dõi anh với tư cách là một người bạn. Buồn vì đến giờ anh vẫn chẳng hề biết đến tình cảm mà tôi dành cho anh bấy lâu. Nhưng cho dù ra sao thế nào, chung quy lại anh vẫn không yêu tôi, còn tôi vẫn luôn yêu anh, yêu anh một cách đơn phương, một cách thầm kín mà không một ai biết. Người ta nói cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Tôi không biết các bạn ra sao nhưng với tôi thì đúng vậy. Bởi trong 3 năm cấp ba đó, tôi được đồng hành với anh, người đầu tiên tôi yêu. Vì trong 3 năm học cấp 3 đó tôi được trải qua những cảm xúc kì lạ mà có lẽ cả đời này cũng khó mà quên được. Thanh xuân tươi đẹp của tôi dành trọn cho anh.

Tôi có một cô bạn thân thi vào đại học A, chung thành phố với tôi, chúng tôi vốn là sống gần nhà nhau nên lúc lên đại học tình cảm giữa 2 đứa vẫn rất tốt. Hôm đấy tôi đến trường của bạn mình chơi, tiện thể giúp nó vài việc. Và ... tôi bắt gặp anh, thật không thể tin tưởng được chúng tôi lại gặp lại nhau, hơn nữa lại trong hoàn cảnh này. Tôi cứ ngỡ có lẽ may mắn mới được gặp anh trong kì họp lớp. Nhưng không ngờ rằng nhanh vậy chúng tôi đã có cơ hội gặp lại nhau. Có lẽ vì anh không nhớ tôi đã từng tỏ tình với anh, nên vẫn vui vẻ tiến đến chào tôi, mời tôi đi ăn cơm trưa cùng ở căng tin của trường. Lúc đấy, đại não tôi như bị đơ vật, anh nói gì cũng nghe theo. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội ngồi ăn cơm chỉ có 2 người với nhau. Lúc gọi cơm tôi cũng không chú ý, toàn gọi những món cay theo ý anh, vì căn bản trong đầu tôi làm gì còn gì ngoài anh cơ chứ, vậy là 2 suất cơm gần như giống hệt nhau ra lò. Anh cũng ngạc nhiên lắm khi thấy tôi có khẩu vị giống anh như vậy. Nhưng thực chất tôi không hề ăn được cay, cũng chẳng thích uống coca. Có điều tôi vẫn cố ăn từng miếng thật chậm, và vẫn như cũ chú ý đến anh. Cảm giác ăn cay không hề thích tí nào, mỗi miếng ăn như cho từng ngọn lửa vào cơ thể vậy, cảm giác nóng rát đến khi xuống bụng rồi cũng không nguôi đi. Thế mà tôi vẫn ăn, có lẽ được ăn cùng anh là đủ rồi, ngu ngốc vậy đấy. Sau đấy tôi thường xuyên đến trường thăm bạn tiện thể thăm anh thôi, thực chất là mong muốn nhìn thấy anh. Cô bạn của tôi cũng đã nhìn thấy tình cảm trong lòng tôi. Không ngừng khuyên can tôi buông bỏ, anh ấy vốn không thích hợp với tôi. Tôi biết chứ, người ta cũng từ chối tôi rồi mà, nhưng biết làm sao đâu, bảo không thích thì có thể buông bỏ được sao, làm gì có chuyện đơn giản vậy chứ. Tình cảm của tôi đâu phải chỉ là ngày một ngày hai, nó đã cắm rễ quá sâu rồi. Tình cảm của tôi vốn chỉ là đơn phương, tôi biết điều đó nên tôi cũng chẳng mong gì nhiều, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh vui vẻ, muốn nhìn thấy anh hằng ngày như một thói quen. Còn anh vẫn như trước, tính tính rất tuỳ hứng, dù đã lên đại học rồi nhưng thành tích vấn kém vô cùng. Thậm chí anh còn nhờ tôi hoàn thành bài tập lớn hộ anh. Với tôi chỉ cần anh mở lời thì chắc chắn tôi sẽ giúp, tôi chẳng thể từ chối anh bất cứ điều gì và cũng chẳng muốn từ chối anh bất cứ điều gì. Sau này khi cô bạn kia biết chuyện này đều nói tôi ngốc. Nhưng biết làm sao đây, tôi cam tâm tình nguyện làm giúp anh mà.

Nhìn anh có vẻ rất đa tình nhưng thực chất anh là kẻ vô tính nhất tôi từng biết. Từng hành động vô ý của anh cũng làm lòng tôi đau nhói. Tôi vẫn nhớ có một đợt bùng nổ dịch cúm rất lớn, thậm chí có nơi còn phải đóng cửa nghỉ học. Tôi vốn học ngành Y, ngành mà từ bé tôi đã ghét, đã sợ, nhưng có một cái duyên nào đó lại đưa đẩy tôi theo ngành này. Hôm đấy ở trường anh đã có vài ca mắc bệnh, trường học đang nằm trong phạm vi nguy hiểm. Lúc đấy tôi đã rất lo lắng, bất chấp chạy đến trường học của anh chỉ để đưa cho anh vài viên thuốc phòng chống, nhưng đáng tiếc lại không gặp được anh, tôi đành phải đưa thuốc cho người bạn thân nhờ gửi cho anh. Tuy nhiên ít lâu sau, khi đi qua kí túc xá của anh, tình cờ hôm đấy kí túc anh đang dọn dẹp, và túi thuốc của tôi đưa anh nằm ngay trên thùng rác. Tôi nghĩ có lẽ anh cũng chẳng để ý xem bên trong là gì, hay cái túi này từ đâu ra, là ai cất công đưa đến cho anh. Với anh thì tất cả những điều tôi làm vốn chẳng cần thiết. Chính tôi cũng tự biết điều ấy nhưng lòng vẫn đau, nước mắt vẫn cứ rơi. Yêu một người vốn không sai, những yêu sai người thì bản thân mình sẽ phải chịu những tổn thương, những đau đớn, vậy thôi.

Những dù chịu nhiều tổn thương vậy nhưng tôi vẫn không thể đặt xuống thứ tính cảm đơn phương này. Mọi thứ vẫn như cũ, trong thế giới của tôi, anh vẫn luôn là trung tâm vũ trụ, mọi vui buồn trong cuộc sống tôi hầu như đều xuất phát từ anh. Nhiều khi chỉ một tin nhắn vu vơ thôi cũng làm tôi vui cả ngày. Hay chỉ là một câu nói quan tâm bạn bè cũng khiến lòng tôi thao thức. Chúng tôi càng ngày càng thân thiết, nhưng cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Anh xem tôi như một người bạn tâm sự của mình, nhìn anh luôn vui vẻ vậy chứ thật ra anh có một bí mật giấu khá kín, gia đình anh giàu có như vậy nhưng bố mẹ chỉ mải kiếm tiền không quan tâm chăm lo cho con cái. Nên mới sinh ra cái tính cách ngang ngược, không ăn đau không chịu sửa, gia đình muốn anh làm gì chắc chắn anh sẽ làm ngược lại. Có lẽ vì lí do này mà thành tích anh luôn kém, gia đình anh muốn anh học tập tốt, đi du học ở nước ngoài, sau này theo bước cha mẹ kế thừa công ty, tuy nhiên anh lại làm trái với điều đó. Nhưng may mắn anh lại tìm được niềm vui trên sân cỏ, dù có đi trái nguyện vọng của bố mẹ nhưng anh vẫn đi đúng theo trái tim của anh. Lúc vào đại học anh đã chọn khoa thể dục thể thao chuyên về bóng đá, có lẽ mai sau anh sẽ trở thành một cầu thủ nổi tiếng chăng. Tôi không biết nữa, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của tương lai, quay trở lại hiện tại. Trong lúc tình cảm chúng tôi dần thân thiết hơn thì lại xảy ra một chuyện lớn làm mọi thứ trong cuộc sống tôi thay đổi. Anh bắt đầu biết yêu, nhưng người đó lại không phải tôi, mà là một người bạn cùng khoa Y. 

Anh và cô ấy tình cờ gặp nhau trong một lần anh ghé thăm trường tôi. Vốn là anh đến để gặp tôi nhưng cuối cùng ánh mắt chỉ dừng trên người cô gái ấy. Trước đây anh cũng từng có rất nhiều mối quan hệ phức tạp với những bạn nữ khác, tuy nhiên lần này cảm giác trong tôi rất lạ. Trực giác mách bảo tôi rằng có thể lần này anh đã yêu cô gái ấy nhiều như cách tôi yêu anh vậy. Thực tế đã chứng minh trực giác của tôi là đúng, sau lần gặp gỡ ấy anh không chỉ thông qua tôi hỏi thăm về cô gái ấy mà còn tìm mọi cách để mời cô ấy đi chơi chung. Dần dần tôi thấy được tần suất anh xuất hiện ở trường tôi càng ngày càng nhiều hơn. Chủ yếu là muốn theo đuổi cô ấy mà thôi. Có điều cô ấy đã có người thích rồi, là học trưởng khoá trên của tôi. Nhưng anh chàng học trưởng lạnh lùng này lại không mấy quan tâm cô nàng kia. Vậy là giữa chúng tôi hình thành một đường thẳng về mặt tình cảm, tôi thích anh, anh thích cô nàng kia còn cô ấy lại thích một vị học trưởng lạnh lùng.

Tình yêu thật sự là một thứ tình cảm lạ lùng đến đáng sợ. Nó có thể biến một người không sợ trời không sợ đất như anh phải chịu những đau khổ và tổn thương mà có lẽ chính bản thân anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Giống như tôi, bây giờ anh cũng đã phải nếm trải những đau khổ khi yêu một người không yêu mình. Tuy nhiên chúng tôi có một điểm tương đồng rất lớn đó là tính cố chấp đến đáng ghét. Dù đau đớn là vậy nhưng vẫn chưa từng bỏ cuộc, vẫn theo đuổi đến cùng. Vì cô nàng kia không có thích anh nên việc theo đuổi vốn vô cùng khó khăn. Cô ấy luôn từ chối các lời mời gặp mặt với anh, thậm chí còn tránh mặt anh. Nên anh mới mời tôi làm cầu nối giữa hai người. Mỗi lần anh hẹn tôi ra ngoài hầu như đều nhắc tôi rủ thêm cô nàng kia đi cùng nếu không thì chủ đề nói chuyện giữa chúng tôi cũng là cô ấy. Dần đà tôi cũng chẳng muốn gặp anh nữa, dù rất muốn nói chuyện với anh nhưng trái tim bé bỏng của tôi sẽ chẳng thể chịu nổi khi chỉ nghe anh nhắc về cô gái ấy. Sẽ chẳng thể chịu nổi khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh khi chỉ thấy mình tôi mà không có cô gái kia đi cùng.

Mọi chuyện cứ giằng co như vậy cho đến ngày sinh nhật anh. Tôi chưa bao giờ quên ngày này, năm nào tôi cũng chuẩn bị quà, và năm nay cũng không ngoại lệ. Thực chất chọn quà cho anh luôn là điều khiến tôi rất đau đầu, vì nhà anh giàu như vậy căn bản không thiếu gì, hơn nữa, tôi luôn mong muốn món quà của bản thân gửi đến anh phải thật ý nghĩa, cất chứa mọi tình cảm của tôi trong đó. Sau vài ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định tặng anh muốn cuốn album ảnh tôi chụp anh từ suốt những năm cấp 3 cho đến bây giờ. Dù món quà này quý giá với tôi đến đâu thì với anh nó cũng chỉ như là một gói quà của những người bạn khác tặng. Có hơn thì chắc chỉ hơn ở độ bất ngờ của nó. Phải anh và mọi người rất bất ngờ với một tấm album ảnh tràn ngập những sắc thái khác nhau của anh. Từ vui vẻ đến buồn phiền, khó chịu. Nhưng rồi sau khi xem xong anh cũng vẫn đặt nó vào chung với đống quà của mọi người. Nhìn món quà của mình bị đặt lẫn trong những món quà hình thức khác khiến tôi cảm thấy lòng mình trùng xuống. Cảm giác mất mát cùng đau lòng ngày càng lớn. Tôi biết như mọi năm những món quà hình thức đó anh sẽ chẳng mở ra xem, thậm chí anh còn chẳng thèm ngó đến. So với mọi năm việc anh mở quà xem trong đó có gì đã là một việc hết sức đặc biệt rồi. Nhưng cả anh và mọi người sẽ chẳng bao giờ biết, tấm album đó hơn hẳn tất cả những món quà anh nhận trước đó, là thứ mà trên đời này có tiền cũng chẳng bao giờ có thể mua được. Nó đại diện cho tình cảm của tôi, là mối tình suốt bao năm thanh xuân tươi đẹp nhất, nếu anh dụng tâm xem nó chắc chắn sẽ thấy được tình cảm của tôi, nhưng căn bản tâm hồn anh đã để đi đâu mất rồi, hoặc có thể anh không muốn chấp nhận điều ấy.

Có rất đông khách đến dự buổi sinh nhật này, anh mời rất nhiều bạn bè gồm cả những bạn học cấp 3 cùng tôi, năm nào cũng vậy, cứ sinh nhật anh thì hầu như tất cả những bạn học cấp 3 đều đến họp mặt. Mọi năm ngày này luôn là ngày anh vui nhất nhưng đến năm nay, tôi thấy được sự thất vọng và buồn bã trong đôi mắt của anh. Hôm nay người anh yêu không có tới, dù anh đã mời rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn phụ lòng mong mỏi của anh. Có lẽ vì thế nên hôm đấy tôi thấy anh uống rất nhiều rượu, dù ai đến mời anh đều cạn ly mà không suy nghĩ gì. Trong lúc đó thì những người khác tổ chức chơi thách thức hay sự thật bằng một cái chai rỗng. Hôm đấy tôi ngồi trong góc nên cái chai không hướng đến phía tôi một lần nào. Tuy nhiên, đến lúc cuối, khi mọi người đã ra về gần hết chỉ còn lại vài người thì miệng chai lại hướng đúng về phía tôi còn người hỏi là lại là anh. Lúc anh hỏi tôi thách thức hay sự thật thì theo bản năng tôi chọn thách thức. Tôi vốn là một người sống nội tâm, dù bây giờ tôi đã hoà nhập hơn với mọi người nhưng không có nghĩa là tôi có thể dễ dàng nói ra một cái gì đó trong lòng mình. Cũng may mắn, thách thức anh đưa ra cũng không quá khó, chỉ phải hát tặng mọi người một bài mà tôi thích nhất. Bài hát tôi thích nhất là bài hát thể hiện tình cảm trong lòng tôi với anh, là thứ tình cảm đơn phương suốt những năm thanh xuân của tôi.

Từng cơn gió, của nhưng đêm mùa thu nhẹ nhàng

Khẽ vỗ về bờ vai mong manh chờ anh tới

Người là hơi ấm, khi mùa đông lạnh về

Một thoáng anh cười

Làm tim em xuyến xao

Ôi đơn phương

Đơn phương

Trong tim này một tình yêu sâu kín

Ôi đơn phương

Đơn phương

Anh có biết chăng

Và em mong một lần

Được đón đưa anh về

Và nói với anh rằng em đã yêu anh từ lâu

Và em mong một lần về với anh

Anh ơi

Về giữa sân trường nắng trưa và nơi em muốn nói

Yêu anh.

(Đây là lời bài hát đơn phương của Y Phụng ft Nhân Tây cover, các bạn có thể nghe trên youtube nếu muốn, các bạn nghe xong thì có thể cảm thấy một chút gì đó hợi se lòng tí vì đọc nó không có nhịp điệu mấy 😬)

Quả nhiên sau khi uống rượu như uống nước như vậy anh đã uống đến say mèm không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Bởi vì nơi ở của tôi và anh cách khá gần nhau nên tôi được giao nhiệm vụ đưa anh về. Lúc anh uống say không ngoan một chút nào, tôi kéo anh vào taxi thì anh không chịu, cứ đòi đi bộ bằng được, mà anh đi thì siêu siêu vẹo vẹo, mấy lần suýt nữa thì ngã, tôi phải đỡ anh đi một đoạn dài, đến lúc mệt quá đành để anh ở ghế đá ngồi tạm. Có lẽ do say quá nên anh đã nhầm lẫn tôi với cô nàng kia, anh hỏi tôi vì sao không thích anh, vì sao không chấp nhận sự theo đuổi của anh, vì sao không nể mặt anh một chút mà đến dự sinh nhật anh một lần? Tôi nói tôi không phải cô ấy, nhưng anh cứ khẳng định tôi là cô gái đó. Chúng tôi cứ giằng co vậy cho đến lúc anh bực quá lấy tay kéo tôi đến gần và cưỡng hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Lúc đầu tôi đã phản kháng đẩy anh ra nhưng không được, anh như sợ tôi sẽ rời xa nên ôm rất chặt, giống như dùng hết sức của bản thân để ôm tôi. Nhưng sau đó chính bản thân tôi lại trầm mê trong nụ hôn này. Thứ cho tôi ích kỉ một lần, chỉ lần này thôi, cho tôi một kỉ niệm đẹp đẽ trong suốt những năm tháng thanh xuân yêu thầm anh. Một kỉ niệm mà chỉ mình tôi biết, là bí mật sâu trong lòng tôi. Ngay mai khi tỉnh rượu anh sẽ quên, còn tôi sẽ nhớ đến tận cuối đời, nhớ cảm xúc ngọt ngào xen lẫn với cay đắng này. Chúng tôi cứ hôn nhau một lúc lâu, đến lúc hết hơi anh mới chịu thả tôi ra. Để lại tôi thẫn thờ một lúc lâu mới tỉnh táo lại được. Anh say rượu còn tôi say trong nụ hôn của anh. Một nụ hôn mà tôi "trộm" được, một nụ hôn vốn dành cho người con gái ấy chẳng phải tôi. Thấy anh ngủ gục trên ghế đá, tôi liền tiến đến ngồi cạnh, dựa vào gần tai anh thủ thỉ những điều dấu thật sâu trong lòng. Vì tôi biết có thể đây là lần cuối tôi có cơ hội thổ lộ những lời này với anh. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức buông tay, tôi sẽ giúp anh theo đuổi cô gái mà anh muốn, làm điều mà trước kia tôi chưa bao giờ đồng ý với anh. Tôi biết điều mình sắp làm sẽ khiến tôi đau khổ đến mức nào. Nhưng so với việc nhìn thấy anh buồn, thấy anh khó chịu thì tôi tình nguyện chịu đựng tất cả. Hơn tất cả, tôi biết anh sẽ không bao giờ yêu tôi, nếu không phải cô gái kia thì anh cũng sẽ yêu một cô gái khác mà thôi. Vậy thà rằng tôi chúc phúc anh, giúp đỡ anh còn tốt hơn thấy anh chịu nỗi đau như tôi. Nhiều lúc tôi cứ thắc mắc tại sao trên dòng đời dài vô tận này, anh cứ bước đi về phía trước mà không chịu ngoái lại, à không nói chính xác hơn phải nói quay sang nhìn về phía tôi một lần, nhìn về phía người con gái đã dành hết thanh xuân để đồng hành giúp đỡ anh. Tại sao anh vẫn luôn chỉ coi tôi là một người bạn thân không hơn không kém chứ? Nói trắng ra dù tôi có thua vài điểm so với người mà anh yêu thì tôi cũng có thể khẳng định rằng tình cảm tôi trao cho anh có thể lấp bù mọi điểm thiếu sót của đó mà? Thật ra tất cả các câu hỏi của tôi đều đơn giản chỉ có một đáp án là Không Yêu. Vì không yêu nên dù tôi làm gì cũng chẳng lọt được vào mặt xanh của anh. Vì không yêu nên tất cả những gì tôi trao đi đều chỉ là những điều không cần thiết. Vì không yêu nên không thể đáp trả lại tình cảm của tôi được. Vì không yêu nên dù tôi như thế, tốt xấu ra sao anh đều không nhận ra. Vì không yêu nên chỉ có thể là bạn mà thôi.

Chuỗi ngày đau khổ và mệt mỏi nhất của tôi đã chính thức bắt đầu. Từ sau buổi tối hôm đó, tôi đã bắt đầu giúp anh theo đuổi người anh yêu. Từ việc sắp xếp những buổi gặp tình cờ cho đến những tình huống hẹn gặp mặt chung với tôi. Tôi giúp anh hẹn gặp cô gái ấy, lúc chung tôi họp nhóm tôi cũng hẹn anh cùng xuất hiện để có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với cô nàng. Có thể nói tôi chính là cầu nối giúp hai người họ hiểu nhau nhiều hơn. Họ càng tiếp xúc với nhau nhiều thì tôi càng đau lòng. Tôi cứ cảm giác chính bản thân tôi đang cứa từng nhát từng nhát vào trái tim mình. Trước đó tôi cũng từng tưởng tượng ra cảnh anh thân mật với người khác, lúc đó tôi đã đau lòng đến muốn khóc rồi. Nhưng hiện thực còn tàn khốc hơn khi chính tôi lại là người giúp anh tiến đến với người con gái khác. Tôi đã khóc nhiều như thế nào tôi không biết nữa. Sau này khi nhớ lại chỉ biết mình đã khóc nhiều lắm, nhiều đến mức tưởng chừng như nước mắt cạn rồi, không thể rơi thêm được nữa rồi. Trái tim cũng đau đến tê tái mất cảm giác luôn rồi. Cảm giác như trống rỗng như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm mà sau này mãi mãi cũng chẳng thể nào tìm lại được nữa. Sau đó ít lâu anh cũng cưa đổ được cô nàng theo ý muốn của mình, nhìn họ gần nhau mà đến gượng cười tôi cũng chẳng làm được. Tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận, cảm thấy mất mát, cảm thấy mình thật ngu ngốc, trên đời chắc chẳng ai ngu như mình, chẳng ai cao thượng đến đáng thương như mình. Và rồi tôi tốt nghiệp sau 6 năm học đại học, tôi quyết định quay về quê để làm một bác sĩ trong một bệnh viện nhỏ, một phần vì chạy trốn, để quên đi thứ tình yêu đơn phương đáng thương của mình, một phần muốn lết thân xác này về với gia đình, sau tất cả đau khổ thì quay về với bố mẹ có sẽ an ủi được bản thân đôi chút chăng.

Về đến quê nhà tôi dồn hết sức lực vào công việc của mình. Tôi làm việc đến mệt mỏi mới thôi, tôi chẳng muốn nghĩ về anh nữa, tất cả mọi thứ về anh từ ảnh đến nhật kí trước kia đều được tôi vứt hết đi, tôi mong rằng việc này sẽ giúp tôi quên đi anh, giúp các vết thương đang chảy máu đầm đìa trong trái tim sẽ liền lại như cũ. Tuy nhiên trong suốt 3 tháng đầu tiên cứ khi rảnh rỗi là tôi lại nghĩ về anh, nhiều khi đi làm về mệt lắm rồi mà chuẩn bị lên giường vẫn khóc thút thít một lúc lâu mới có thể ngủ được. Sau đó dần dần tôi cũng quen với việc buông tay, quen với việc không còn thấy anh, không còn coi anh là cả vũ trụ nữa. Giờ đây tôi mới là trung tâm của mọi việc, anh sẽ chỉ là quá khứ mà thôi, dù sao thì mọi việc cũng đã qua, tôi phải sống để thực hiện những ước mơ và hoài bão của bản thân. Đó là những câu nói tôi nghĩ ra để tự an ủi và vực dậy bản thân. Giờ tôi sẽ chỉ chú trọng vào công việc mà thôi. Hiện giờ tình yêu với tôi là một thứ gì đó rất đáng sợ, hơn nữa tôi nghĩ bản thân mình chẳng còn hơi sức để yêu bất kì ai nữa rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua mới ngày nào đó thôi mà đã 1 năm 3 tháng kể từ khi chúng tôi xa nhau, tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh cho đến một hôm, một người bạn cấp 3 đến tìm tôi. Anh ta đến gặp tôi để đưa thiệp hồng của anh. Sau hơn 1 năm quen biết thì anh và cô gái kia đã quyết định tiến tới hôn nhân. Thật là một quyết định có chút nôn nóng và vội vàng, họ mới chỉ yêu nhau 1 năm thôi mà. Nhìn thiệp đỏ chói trên tay mà nước mắt tôi rơi từ lúc nào. Tôi đã nghĩ vết thương của bản thân đã liền lại rồi nhưng thật ra không phải. Nó vẫn luôn ở đấy chẳng qua do tôi cố thuyết phục bản thân mình mà thôi. Có vẻ người đưa thiệp đã nhận ra sự không thích hợp của tôi bèn hỏi thăm. Có điều tôi chỉ nhờ anh ta chuyển lời đến anh là Tôi có việc bận vào hôm đấy, không tới dự đám cưới được, tôi chúc anh luôn luôn được hạnh phúc. Tôi không có can đảm đến dự lễ cưới của anh. Càng không có dũng khí thấy anh và cô gái khác hạnh phúc bên nhau. Nếu ví tình yêu như là một cuộc thi, thì người nào yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc. Vì vậy ngay từ đầu tôi vốn đã thua triệt để rồi. Trước đó, có không ít lần tôi đau lòng đến tuyệt vọng muốn buông tay anh ra, không muốn yêu anh nữa. Nhưng tôi làm không được, anh là độc dược của tôi, một loại độc ngấm dần theo thời gian, cứ từ từ, từ từ xâm nhập vào trái tim, khiến nó mất điều khiển trước anh. Tôi đã quá cố chấp, quá đắm chìm trong với tình yêu đơn phương không có kết quả này. Nên giờ đây tôi phải chấp nhận tất cả cay đắng từ nó. Lỗi là do tôi, tôi đã trao đi quá nhiều tình cảm mà chẳng mong nhận lại gì hết. Tôi biết có lẽ anh sẽ chẳng yêu mình đâu nhưng vẫn cố hy vọng sẽ có một ngày anh đáp lại tình cảm của mình. Có điều, đau đớn là vậy nhưng tôi vẫn không hối hận vì đã yêu anh. Mặc dù, tình yêu này phần nhiều là nỗi buồn, là nước mắt nhưng nó cũng đem lại cho tôi những ngọt ngào, nhưng tương tư của tuổi mới lớn. Tôi đã yêu hết mình nên giờ đây chẳng còn điều gì để hối tiếc nữa. Tôi lựa chọn buông tay anh, chúc phúc anh vì đơn giản tôi muốn anh thật hạnh phúc. Mong rằng cô gái kia sẽ biến anh thành một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Tạm biệt nhé, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của tôi. Dù không phải người làm anh hạnh phúc nhưng sẽ luôn là người mong anh hạnh phúc.

Anh ơi, có biết điều gì thật đau?

Trong cuộc sống muôn màu

Để em nói cho anh nghe, anh nhé!

Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ

Mỗi khi anh kề bên được nghe anh nói cười

Mình đã biết nhau từ lâu

Nhưng em chẳng nói ra hết những lời nay

Sợ anh đi mất

Lặng im thấy anh cùng ai

Dần khoảng cách với em bao ngày

Anh đâu nào hay

Lòng em đau nhói

Trong góc tôi khi nhìn anh với

Cô ta trao nụ hôn đầu

Em ước gì anh thấy em khóc

Vì e cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy

Nên hôm này em đành chấp nhận

Rời xa kỉ niệm

Em mong anh sẽ luôn vuii

( Bài hát Đường Một Chiều, các bạn có thể tra trên mạng để nghe ca khúc này, các bạn đọc truyện xong mà nghe bài hát này liệu có khóc không nhỉ, mình rất thích bài hát này nên mong các độc giả hay nghe nó khi đọc xong truyện này nhé)

Truyện mình viết theo dòng cảm xúc, dạng như viết nhật kí vậy, hơn nữa mình cũng không chuyên văn nên nếu viết không hay mong các bạn thông cảm, nếu các bạn thích truyện của mình thì hãy bình luận, bình chọn và theo dõi truyện của mình nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro