#1. Hoa hồng màu máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Yun~chan1612

- Thật ghê tởm! Tránh xa cô ấy ra!

Hắn dùng chân đẩy ngã cô. Rồi hắn ném chổi lau và dội thẳng xô nước lau sàn lên người cô. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh như băng, chứa đầy sự khinh bỉ, thù hận. Khi nghe những lời xúc phạm ấy, cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang đâm nát trái tim cố gắng thoi thóp.

Đã vậy, người tình của hắn còn cố gắng khiêu khích. Khuôn mặt ả không ngừng tỏ vẻ bi thương, lại còn giả vờ rớt nước mắt như bản thân mới chính là người bị hại. 

- Cô ta nói em là đồ khốn nạn. Lại còn tát em nữa! Anh xem, đây là cách người hầu hành xử với tân phu nhân nhà họ Lục sao!

Hắn vòng tay ôm lấy ả tình nhân, để ả ta tự do diễn trò bi thương thảm hại. Hắn còn dùng những lời đường mật để an ủi cô ta. 

- Tuyết Linh đừng khóc, có anh ở đây. Anh sẽ làm chủ cho em, em sẽ không phải nhìn thấy cô ta thêm một ngày nào nữa.

 Hắn quay người sang lườm cô. Rồi trút hết cơn giận lên người cô. 

- Dọn khỏi nhà kho ngay cho tôi. Từ này chỉ cần làm việc ở nhà bếp, hết giờ có thể về nhà, và tiền lương đương nhiên sẽ giảm đi 75%.

Cô hốt hoảng cố gắng ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Ánh mắt cô tràn ngập đau khổ, nước mắt đang đọng lại trên khóe mi.

- Anh chửi mắng, đánh đập em có thể chịu được. Nhưng làm ơn đừng bắt em dọn đi. Tiền lương tất cả đã chi trả cho tiền viện phí. Thực sự em không còn đủ tiền để tìm lấy một chỗ ở, kể cả là nơi rẻ mạt nhất.

- Cô nghĩ tôi quan tâm sao!? Tiền dùng hết là việc của cô, cô còn muốn phàn nàn với tôi.

- Làm ơn đi mà! Có thể vì chút tình cũ mà cho tôi ở lại được không? Cầu xin anh. Tôi sẽ không bao giờ dám làm tân phu nhân ngứa mắt nữa.

Cô lết lại gần hắn. Cô quỳ gối xuống chân hắn. Cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ mong được ở lại. Thế mà hắn vẫn vô tình, thậm chí còn lấy chân đạp thẳng vào người cô. Ả nhân tình cũng không chịu nổi nữa, đành lên tiếng chửi mắng.

- Đúng là loại đàn bà mặt dày trơ trẽn. Anh ấy đối xử như thế là tốt lằm rồi, mà cô vẫn còn muốn ăn bám thêm sao. Mau cút khỏi đây ngay!

Nước mắt đã không kìm nén được nữa mà chảy dàn dụa. Khuôn mặt cô lúc ấy thực sự rất thảm hại. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất khi cô phải để lộ hết sự yếu đuối của bản thân nhưng đổi lại là sự khinh rẻ của hắn. Cô uất ức, cắn răng mà hét.

- Vậy còn con của chúng ta thì sao? Anh đã nhẫn tâm để nó sống mà không có cha rồi. Giờ còn muốn cướp đi mạng sống của nó sao! Giữa đêm đông tuyết dày lạnh lẽo, làm sao tôi bảo toàn nổi mạng sống của nó đây...tôi phải làm sao!!!?

"Bốp" - hắn tát thật mạnh lên mặt cô. 

- Ả đàn bà lẳng lơ như cô mà cũng thốt ra được lời đó sao? Cái gì mà "con chúng ta"? Không biết cô đã lén lút ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi mang đến nhà họ Lục kêu oan. Ai mà biết trước khi kết hôn cô đã có thai hay chưa? Loại đàn bà sẵn sàng cướp chồng chị gái mình mà còn có thể sỉ nhục tôi!!!?

"Bốp" - Cô dùng hết lực của mình tát hắn. Giữa những giọt nước mắt trong trẻo như pha lê, ngọn lửa căm hận bùng lên trong ánh mắt cô. Đây thực sự là người cô đã yêu tới 10 năm sao? 

- Lục Tiêu Ngôn, cả đời này tôi hận nhất là mù quáng yêu anh. Anh hãy nhớ lấy điều này, những gì anh làm hôm nay anh sẽ phải dùng cả nửa đời còn lại để trả hết. Tôi sống chết cũng phải trả cho được mối hận này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro