Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mùa thu,trời bắt đầu tối,thời tiết lạnh dần.Anh cùng cô đang ngồi trong 1 nhà hàng sang trọng duy nhất trên con đường nằm ở vùng ngoại ô thành phố.Hai người đang ăn uống,nói cười vui vẻ,đột nhiên anh nhận được cuộc gọi, khách hàng có chuyện cần gặp anh gấp.Anh bảo sẽ đưa cô về rồi đi đến đó nhưng cô từ chối,cô cho rằng đường về nhà cũng chẳng bao xa cô có thể tự bắt taxi về được.Anh bắt taxi cho cô,cô lên xe,vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh.Chiếc xe lăn bánh...
***Anh và cô yêu nhau từ thời đại học,ra trường 1 năm thì họ cưới nhau,tính đến nay cũng đã 2 năm rồi.Anh là Tổng Giám đốc của 1 tập đoàn bất động sản lớn,cô là người mẫu chuyên nghiệp.Khi anh biết tin cô có thai,vì sợ cô bị ảnh hưởng nên đã cùng cô dọn ra vùng ngoại ô thành phố sống để cô dưỡng thai.***
Đi được nửa đường,chiếc xe taxi dừng lại sau khi rẽ vào 1 bãi đất trống.Linh cảm bất an,cô bấm gọi cho anh.Tài xế mở cửa xe,bước ra sau mở cửa sau rồi nắm tay cô lôi xuống xe,nụ cười mang theo ác ý cùng bỡn cợt.Cô có gọi cách mấy vẫn không thấy anh trả lời.Còn anh lúc này đang trong phòng họp,chiếc điện thoại bỏ trong túi áo khoác nằm yên vị trên thành ghế không ai chú ý đến.Tài xế taxi đè người cô lên thân xe,hai tay đan vào hai tay cô,hai chân đứng giữa hai chân cô,tỏ vẻ thèm thuồng.Cô bất giác nhìn xuống bụng, nhớ đến chỉ một thời gian nữa thôi con cô sẽ chào đời,cô sẽ cùng anh dẫn nó đi đến những nơi nó muốn.Cô ra sức dãy dụa,vùng vẫy nhưng sức cô vẫn yếu hơn ông ta. Sau khi vui vẻ,ông ta để lại cô ở đấy rồi lái xe đi. Trời càng lúc càng lạnh,anh họp xong lấy điện thoại ra thấy nhiều cuộc gọi như vậy mình như lửa đốt,vội vàng lấy xe chạy một mạch về nhà. Nào ngờ còn chưa về tới nhà,phát hiện ra thứ nằm trên bãi đất trống trên đường về thì chân anh vô thức lao ra khỏi xe,lao đến bên chỗ người đó.Anh khó nhọc ôm cô vào lòng,máu cô vẫn đang chảy,là đứa con của cô và anh.Cúc áo sơ mi chỉ còn lại vài hạt,chiếc váy vốn dĩ màu xanh giờ lại nhuộm đỏ,rách nát.Anh vội vàng bế cô lên xe,phóng xe lao thẳng đến bệnh viện.Cô ngồi trên xe anh,mắt nhắm như ngủ,đôi môi tái nhợt,thần sắc đã không còn tươi tắn như lúc cô vẫy tay chào anh rời khỏi nhà hàng,nhịp thở đã không còn nữa...
Đêm hôm ấy trời mưa lớn,người ta dự báo sẽ có bão đến. Nhưng có mấy người biết được bão ngoài trời cũng là bão trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro