Cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lão dọn dẹp phòng của cậu ba.

Cái giường này lâu quá đã không có ai nằm, bụi đóng dày một lớp. Lão dùng chổi lông gà phủi đi một chút, đem tấm chiếu mang xuống, một lát sẽ mang đi giặt.

Trước đây mỗi ngày lão đều kỹ lưỡng mà dọn dẹp, cho dù cậu đã không còn cũng tuyệt đối không bao giờ để bẩn đến như vầy. Nhưng lão đã một thời gian không có ở căn nhà này, lão phải ở trong bệnh viện, già rồi, cảm mạo một chút cũng phải nằm đến cả tháng.

Ở cạnh cửa sổ có một cái bàn gỗ, lão khẽ chạm vào. Hồi đó lão ở sân sau này chẻ củi, cậu ba chính là ngồi tại đây, sức khỏe cậu vốn không được tốt lắm, cả ngày đều chỉ quanh quẩn trong phòng.

Cái cửa sổ này có thể xem như thứ duy nhất mà cậu có thể nhìn ra thế giới bên ngoài, nhưng cũng chỉ nhìn một mảnh sân sau. Một mảnh đất cằn cỗi và xấu xí.

Lão còn nhớ ngày hôm đó, lão cũng đang  chẻ củi, cậu đã từ đây kêu lão: "Này, em mau đến đây."

May là khi đó là buổi trưa yên ắng nếu không với chất giọng nhỏ xíu của cậu thì lão đã không nghe được rồi. Sau đó lão đi sát đến bên cửa sổ, cậu lúc đó 15 tuổi, lớn hơn lão hai tuổi, lão hỏi: "Cậu ba, cậu cần gì sao?"

Cậu cười ngượng ngùng: "Tại sao ở sân sau lại không trồng bất kỳ giống cây nào vậy?"

Lão đáp lại: "Tại cậu mới về nên không biết, chứ cây cỏ chỉ được trồng ở sân trước thôi. Nhưng sao cậu không ra trước mà xem?"

Mặt cậu khi đó nhìn thật buồn: "Ta không được phép ra khỏi phòng, thôi, em đi làm việc tiếp đi."

Lão cũng chỉ "Dạ" một tiếng rồi quay lại với công việc, không để ý đến nữa.

Sờ sờ vào bình hoa trên bàn, héo hết rồi. Không có lão ở đây nào ai lại đi đến căn phòng tồi tàn này, cũng nào ai rảnh rỗi mà thay hoa trong bình. Lão cầm bình hoa lên, phải thay, không thể để cậu nhìn ngắm những bông hoa úa tàn được.

Ngày đó nhớ đến vẻ mặt buồn bã của cậu, lão ở trên ruộng hái một ít hoa dại, lén lút mang đến bên cửa sổ cho cậu. Lão, lão còn nhớ nụ cười của cậu, cậu nhận mấy bông hoa đó, lấy một cái ly cắm vào. Đưa tay qua song cửa xoa lên đầu lão: "Cảm ơn em nhiều!"

"Nếu cậu thích ngày nào em cũng sẽ hái đến cho cậu, dọc con đường ra ruộng có rất nhiều hoa."

"Được, được." Cậu thò tay trong túi áo lấy ra một viên kẹo, "Cho em, xem như quà cảm ơn em."

Trong bếp có kéo, lão đi vào, không có kéo không thể tỉa hoa được. Lão nhìn một vòng, bếp củi bị vứt rồi sao, cái ấm thuốc cũng bị vứt luôn sao?! Nhưng phải thôi, trong nhà này đâu còn ai sử dụng nữa, ngoài cậu.

Một tiếng thở dài...

Lão cầm bình hoa mang về phòng, căn phòng tối tăm quá, lão đặt bình hoa về chỗ cũ. Được rồi, cậu xem, sáng sủa hơn phải không?!

Tiếng ho khan...

Mệt quá, mới có một chút, căn phòng còn chưa sạch sẽ mà. Lão ngồi phịch xuống giường, nghỉ một chút thôi. Đưa tay mò mẫm trong túi áo, lấy ra một viên kẹo. Thời gian trôi qua nhanh quá, kẹo này bây giờ chẳng còn bao nhiêu tiệm bán. Lão đặt viên kẹo lên bàn, lão còn nhớ những gương mặt chịu đựng của cậu khi uống từng chén thuốc đắng ngắt.

Lúc đó lão ở cửa sổ hỏi: "Thuốc khó uống lắm sao cậu?"

"Rất khó, nó đắng lắm."

"Cậu đưa tay đây."

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, đưa tay qua song cửa, lão đặt viên kẹo vào lòng bàn tay cậu. Cười một cái nói: "Kẹo hôm bữa cậu cho em, cậu ăn đi, sẽ không đắng nữa."

Mân mê viên kẹo trong tay, hai hốc mắt đỏ lên...hôm đó, lần đầu lão nhìn thấy cậu khóc. Lão không biết tại sao, lão chỉ đứng đó, tay đưa qua song cửa, nhón chân lau nước mắt cho cậu.

Lão mỉm cười. Khỏe hơn rồi, lão khom lưng ôm tấm chiếu dưới nền gạch lên. Mang ra sân sau, ở đó có nước, giặc xong phơi một chút là khô nhanh thôi.

Sắc hoàng hôn ngả một màu tím, soi cái bóng dáng lão ngã dài trên nền đất.
Đã không còn là thiếu niên, lưng đã còng đi từ lâu, sao vẫn mãi sống trong thời thiếu niên thế?

Lão ngồi tựa vào tường dưới cánh cửa sổ, nhìn những giọt nước rơi từ tấm chiếu trên sào. Ánh hoàng hôn tím dần dần tối đi, lão vẫn còn nhìn những giọt nước rơi từ tấm chiếu, giống y những giọt nước mắt vậy. Của lão? Hay của cậu? Ai tiếc nuối nhiều hơn?

"Em sao vẫn như vậy?"

"Em nhớ cậu..." Lão thỏ thẻ, cho lão nghe? Hay cho người trong song cửa sổ?

"Buổi chiều phơi chiếu không thể khô được."

"Dọn nhanh, phải rời đi nhanh."

Ánh hoàng hồn mất rồi, lão thấy hai mắt cũng nhòe lệ rồi.

Gió thổi nhẹ, tấm chiếu ngừng nhỏ nước rồi, lão sờ, chưa khô, không sao! Lão đã nói với họ, khi nào lão dọn xong phòng lão sẽ rời đi ngay, căn nhà này, căn phòng này sẽ tùy ý họ phá bỏ. Lão hứa rồi! Chiếu chưa khô, ở lại một đêm chờ bình minh lên, chờ nắng phơi khô tấm chiếu.

Quay trở về căn phòng, ngồi cạnh cửa sổ, lão đốt ánh đèn dầu. Nó soi bóng trên tường, cái bóng dao động hay lão đang run rẩy đầu vai?

Đêm nay, cũng nhanh thôi rồi sẽ qua.
Ngày mai, cũng nhanh thôi phải tới.

-------------------------------------

Tiếng gà gáy báo hừng đông, tấm chiếu phơi ở sân sau khô rồi. Sao lão không ra lấy? Anh đi xuống căn phòng ấy xem, hôm qua nhân nhượng cho lão thế đủ rồi.

Giọng anh gắt gỏng ở ngoài cửa: "Lão già, dọn phòng xong chưa? Dọn xong thì mau mau cút đi. Nói thiệt luôn chứ lão cũng rảnh rỗi quá, căn nhà này sớm muộn gì cũng bị phá bỏ thôi, mất công dọn làm gì không biết?!"

Đáp lại lời anh là sự yên tĩnh.

"Lão già, lão già, mau mở cửa."

Không chờ nổi, anh dùng chân đạp vào hai cánh cửa gỗ, cũ quá rồi, nó mở tung ra, còn kêu "rầm" một tiếng.

Lão già trước mắt anh, hôm qua vẫn còn đi đi nói nói, sao bây giờ? Anh không kịp hoàng hồn, la toáng lên chạy đi: "Có ai không, cứu người, cứu người?"

Anh ta chạy rồi, chứ lão vẫn còn ngồi cạnh cửa sổ, trên lồng ngực lão cắm một cây kéo, máu loang lổ đầy dưới nền gạch, nhìn hết sức đáng sợ.

Nhưng, nhưng sao mà gương mặt lão lại an lành thế, môi hình như còn đang cười?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro