Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, mưa vẫn tầm tã đổ, phủ lấy những con đường trong hơi ẩm của đất và làn sương mong manh mùa đông. Cái cảm giác lạnh lẽo lại càng khiến con người ta cồn cào và thèm khát thứ gì đó cháy bỏng.

Chàng trai bước đi, trong chiếc áo thun tối giản và quần jeans, kèm theo cái hoodie bên ngoài, hướng thằng về Vịnh Trung tâm. Những cửa hiệu trên con phố vẫn còn sáng đèn, chúng vươn ra, chạm vào mắt chàng trai, neon đỏ, lam và lục, đến nỗi gần như phát choáng, anh có thể thấy những cô bồi bàn mệt mỏi đứng tám chuyện, chờ đợi vị khách cuối rời khỏi nhà hàng; mấy tay đầu bếp đứng rít thuốc bên cạnh quán ăn; nhân viên kì cọ cho mấy con người máy tình dục,...

Mọi thứ dường như vẫn còn sống động trong cơn mưa cuối chiều. Và ở đấy, bên trong làn nước thả mình tự do dưới bầu trời tối sầm, có gì đó... nghe như tiếng gọi. Chàng trai giơ tay lên, xoa nhẹ vào đầu. Một tiếng gọi để quay về cội nguồn nguyên thuỷ của con người. Nước, đất, và da thịt.

Chỉ còn vài ba dãy nhà nữa là tới Vịnh, mưa vẫn còn nhỏ giọt. Nó đang hát, có lẽ thế. Một bài ca âm ỉ trong cái tiếng kêu khó chịu.

Tí tách...

Tí tách...

Tí tách...

Anh từ từ rảo bước, mặc cho đôi Oxford bị đống sình văng lên, dơ hầy. Giơ tay nhìn chiếc đồng hồ sờn cũ của những năm 60, chàng trai thở dài mệt mỏi. Bên cạnh anh là mấy hàng xe dài đang chờ đợi để di chuyển trong kiệt quệ về Vịnh Trung tâm đang dần sáng đèn, thậm chí là từ đây, người thanh niên vẫn có thể thấy ánh cực quang của tháp Nigene dội về từ Vịnh phía bắc, cùng tiếng ồn đinh tai nhức óc của tàu bay.

Con đường kẹt cứng ngay lúc cao điểm, lượng xe đổ về nhiều đến nỗi phải đến chừng 10 giờ tối thì may ra hệ thống mới thoáng trở lại. Chàng trai băng qua giữa mấy cái hộp di động xỉn màu cam để đến cầu Northbridge, thứ bắc qua sông Libbon đang chảy ra cửa biển. Có lẽ thường ngày, bạn sẽ thấy một mặt phẳng bình dị và êm ả đến gợi tình, nhưng hôm nay thì không, một ngày như hôm nay chỉ đặc biệt với người như chàng trai ấy, vốn đã chẳng còn thiết tha gì đến vẻ đẹp của thiên nhiên nữa, mà hướng sự chú ý về chính mình.

"Oy!" Đằng sau anh chợt có tiếng gọi.

"Hả?!" Anh quay lại, đáng ra giờ này thì mọi người sẽ tập trung ở chỗ Midbay rồi, bởi cơn giông đang chuẩn bị ập đến trông không có chút gì là nhân từ cả.

"Cho tôi điếu thuốc được không?" Đó là một người con gái mảnh khảnh, cô mặc chiếc váy đen ngắn cũn cỡn, đeo tất lưới và một cái sơ mi trắng ngà tựa màu tóc của cô.

"À... ừm..." Chàng trai rút trong túi ra gói Winfield rồi trao cho cô "Cần hộp quẹt không?"

"À, thôi, tôi có rồi, cảm ơn." Cô đáp, châm lửa và rít một hơi dài.

Một cái liếc qua không đủ để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người con gái. Chúng đen đặc và sâu thẳm, không phản lại chút gì từ dòng sông dưới kia, cũng không mang cái màu xám xịt của bầu trời. Nó đen, một cách vô nghĩa.

"Cô làm gì ở đây thế?" Anh hỏi "Sắp mưa rồi không phải sao?"

"Tôi cũng không biết, còn anh?"

"Để nhìn thấy gì đó đẹp lần cuối cùng, tôi đoán vậy, nhưng không phải trong thời tiết này..." Chàng trai thở dài, rồi chìa tay về phía người con gái "Tôi là Ashley, Ashley Sage, nhân viên bán thời gian."

"Olivia 'Livvie' Tierra, đĩ." Cô đáp, rồi bắt tay với anh.

"Thú vị nhỉ, xét đến việc cô trông khá trẻ, và sự thật rằng cô đáng ra nên ở trên giường với một 'bố đường' nào đó."

"Đừng nói về tuổi của con gái." Cô quay sang, mặt nghiêm nghị "Nhưng biết sao được, nếu dính chút tinh dịch trên mặt mà kiếm được tiền thì ta cứ làm thôi."

"Không phải tôi" Ashley phì cười "Không đời nào."

"Đồ yếu đuối." Livvie nhoẻn miệng, mắt vẫn hướng về dòng sông.

Rồi họ lại để sự im lặng nhấn chìm không gian giữa hai người. Cơn gió ngày càng lớn, đến nỗi mấy gốc cây nằm ngoài rìa Vịnh phía bắc bị xới tung lên, đổ sụp xuống Libbon. Những gợn nước bắt đầu trở nên mạnh mẽ và dữ dội.

"Này... Tại sao cô lại đến đây?" Anh hỏi.

"..." Cô im lặng một lúc, mắt không rời khỏi dòng sông "Có lẽ vì nó đẹp... Con người đôi khi điên vậy đấy."

"Phải rồi... Ai cũng điên cả, không còn người nào đối xử tốt với người nào, và đôi khi, nó thật sự khiến tôi khó chịu."

"Vậy anh đến đây làm gì?" Cô hút một hơi thuốc "Chàng trai giận dữ."

"Để được thấy ai đó lần nữa, ai đó, người thực sự có trái tim." Anh đáp, gục đầu xuống.

"Chúng ta không phải những kẻ duy nhất nhỉ?" Livvie thở dài buồn bã "Điều gì... đã dẫn anh đến Libbon?"

"Tôi đoán nó chẳng còn quan trọng nữa, kể cả tôi có nói với cô hay không." Anh ngửa mặt lên đôi chút, đủ để thấy dòng sông bên dưới "Rốt cuộc thì, không có gì thay đổi cả."

"Vậy à?" Cô quay về phía Ashley.

Cơn mưa bắt đầu tuôn xuống, phủ lên mái vòm ở Vịnh Trung tâm, không quên khiến Libbon trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Con sông như gào thét, gầm lên cùng với tia sét đánh ngang bầu trời. Livvie từ từ bước gần về phía chàng trai, cơ thể cô ướt đến nỗi có thể thấy rõ bầu ngực lộ ra trong chiếc khăn quấn màu đen của mình.

"Tôi cũng không biết vì sao lại kể cho anh điều này..." Cô nhìn xuống "Tôi được sinh ra trong trạm phân phối, nơi thứ đầu tiên mà tôi được dạy có lẽ là cách rù quyến đàn ông. Tôi sống cuộc đời hổ thẹn của một kĩ nữ lỗi thời, luôn ao ước trở nên như người máy, với trái tim không hoen gỉ, cùng một cơ thể và kí ức dễ dàng gột sạch. Tôi nhạt nhẽo và vô vị, nhưng luôn sẵn sàng để phục vụ nhu cầu của người khác. Tôi sống như thể một trong những cỗ máy vô tri, nhưng chưa bao giờ... chưa bao giờ họ coi tôi như thế..."

"Tôi..." Anh ngập ngừng, giọng nói như nghẹn lại giữa cuống họng "Tôi đã để cha mình chết ngạt trong chính máu của ông... Tôi đã đâm vào mặt mẹ mình với con dao bếp trên tay, rồi làm tình với cái xác trống rỗng ấy... Nhưng thế thì có sao?" Anh đứng thẳng dậy, nhìn vào mặt Livvie đầy hoang dã "Tôi chỉ cố gắng sống cuộc đời của chính mình mà thôi, kể cả khi... kể cả khi tôi phải đổ máu, với những kẻ đã ép tôi sống như thế này: một cuộc đời trốn chạy khỏi bóng đêm của quá khứ mà họ đã gán lên tôi..." Anh quỵ xuống "Đủ rồi, tôi không... chịu nổi nữa..."

Một tia sét chợt xé bầu trời làm đôi, cơn mưa ngày càng nặng hạt, đến nỗi cả hai gần như chẳng thể thấy hay nghe nổi tiếng của nhau.

"Olivia Tierra, ngẩng đầu lên, nghe này, nghe này, lại gần hơn chút nữa."

Bất chợt có tiếng còi của tàu tuần tra ở phía sau, nhưng anh không còn để ý điều gì khác ngoài người con gái đang đứng trước mặt mình.

"Nghe đây, tôi không có quyền để quyết định cuộc sống của cô, con điếm, người máy, thánh thần hay nô lệ, bất kể gì đi nữa, cô là Olivia Tierra, vậy nên đây chỉ là mong ước cuối cùng của tôi, hãy sống và ngẩng cao đầu, đó là cách duy nhất để chống chọi lại với cái thế giới tàn nhẫn này."

Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời, vào giây phút cuối cùng của anh, Ashley mới hiểu thế nào là quan tâm đến người khác, sự quan tâm mà anh đã không nhận được từ chính gia đình mình, một tình yêu thuần tuý dành cho cô gái bán dâm mà anh chỉ vừa gặp vài phút trước.

"Tại sao anh lại nói những điều ấy?" Cô ghé sát vào tai anh, mắt chăm chú nhìn mấy ánh đèn màu đỏ và xanh lam từ tàu tuần tra ở Midbay "Họ đang đuổi theo anh sao?"

"Có lẽ cũng giống cô thôi, cô Tierra, tôi không biết. Có lẽ là tìm một sự tha thứ chăng? Nhưng đến lúc tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại, một ngày nào đó thật xa." Anh đứng lên và leo qua phía bên kia thành cầu. "Giọt nước đã tràn ly thì không thể thu hồi. Đây là cách mà tôi sẽ trả giá cho tội lỗi của mình, tạm biệt, Olivia-"

Anh chưa kịp dứt lời, một cái bóng trắng liền vụt qua, Ashley theo phản xạ nắm lấy, một tay vẫn giữ thành cầu.

"Olivia?!" Chàng trai ngạc nhiên, thở đứt quãng "Cô làm... cái đéo gì... thế???"

"Cũng giống anh thôi, anh Sage, đây là cách mà tôi đương đầu với thế giới này."

Những thanh sắt trơn trượt khỏi tay anh, nhưng Ashley vẫn kịp bắt vào cái gậy thép đứng ở dưới thành.

"Đừng lo, anh sẽ không phải đi một mình đâu."

Giờ đây, cả hai đang lơ lửng giữa không trung, chỉ cần một giọt nước nữa là anh sẽ buông ra. Móng tay của Ashley bật lên, hàm răng nghiến chặt. Bên dưới họ là dòng sông đang chảy xiết, với đống bọt trắng văng lên đến chân của Livvie.

"Hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi-"

Mưa vẫn xối xả tuôn. Nhưng lần này, có gì đó khác biệt.

"Sống tốt nhé-"

Anh dường như nghe thấy rõ... Có tiếng gọi bên trong làn nước mờ nhạt kia.

"Olivia!!!"

Với hết sức bình sinh của mình, Ashley kéo tay cô lên đến rìa ngoài của Northbridge, rồi thả mình xuống.

Mọi thứ giờ đây dần chậm lại, anh có thể thấy rõ Livvie đang đứng đó, đôi mắt nhoè lệ... Sợ hãi chăng? Hay đau khổ?

Là gì cũng được.

Từ trong đám mây, cơn mưa đáp lại, trước khi thân thể anh mất hút vào giữa những cơn sóng đổ xô ra biển. Nước, đất, và da thịt.

Để lại Livvie đứng đó một mình, thinh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro