Cậu ấy là mặt trời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rung động ở tuổi mười bảy sẽ là tình cảm gì? Là tình bạn hay tình cảm nam nữ? Và còn, kết quả của sự rung động ấy như nào.

Tôi, Trần Thu Nguyệt, tôi mười bảy tuổi. Từ nhỏ tôi đã là đứa con ngoan của bố mẹ, trò cưng của các thầy cô. Trong mắt bạn bè, tôi chính là con nhà người ta chính hiệu, tan học là về nhà, ngày nghỉ sẽ cắm đầu học thêm, buổi chiều sẽ lên thư viện đọc sách cả chiều. Mỗi ngày tôi sẽ ôm một quyển sách để đọc, khi chán lắm mới mang đàn ra đánh.

Nhưng, thật ra tôi không hề ngoan ngoãn như vậy, tôi cũng rất phản nghịch. Nếu không phải tôi muốn làm, không ai có thể bắt buộc tôi. Tôi cũng không làm theo khuôn dạng mà người lớn sắp đặt. Cuộc đời của tôi là do tôi tự quyết định.

Bỗng có một hôm, tôi cảm thấy mình không phải là không thể làm theo khuôn dạng có sẵn. Tôi cũng có thể đi theo những đường đi của các anh chị đi trước.

Ngày đấy, cậu ấy xuất hiện như một tia nắng ấm áp, chiếu sáng cả lớp học của tôi. Đến khi cậu ấy nở nụ cười, tôi biết tôi xong rồi.

Cậu ấy tên Nhật, Lê Duy Nhật, vừa trường chuyên ngoài thành phố chuyển vào trường tôi học. Nhật học rất giỏi, có lẽ là giỏi hơn cả tôi. Cậu ấy vừa học giỏi, vừa tài năng, lại vô cùng đẹp trai nên rất được lòng mọi người. Vừa học được hai tuần mà Nhật đã thành công nắm được chức lớp phó học tập của lớp, được cả lớp tôi cưng như cưng trứng. Học nửa năm đã là cục cưng của cả lớp tôi, được toàn dân thần phục. Mà tôi hình như là thất sủng rồi thì phải.

" Mặt Trời tranh sủng với tao thì phải." Tôi cười đùa với đứa bạn thân, giả vờ lau nước mắt vốn không hề tồn tại.

Những lúc ở cùng đứa bạn thân tôi mới dám gọi tên cậu ấy như vậy, giống như cả thế giới chỉ có mình tôi biết. Nhật là mặt trời, cũng là mặt trời của tôi.

" Vậy thì mày khiêu chiến Mặt Trời của mày đi, kêu ca với tao làm gì."

Đấy, bạn bè thế đấy. Lúc ăn thì nhiệt tình lắm, lúc như này thì chỉ nói được mấy câu thấy ghét. Tôi làm sao mà đi khiêu chiến Nhật được chứ, tôi vốn không muốn so đo mấy chuyện này. Cậu ấy càng được mọi người quý mến tôi càng thấy vui thay cậu ấy. Nhưng chỉ mấy thằng con trai chơi với cậu ấy tôi mới thấy vui, còn mấy đứa con gái lắm mồm thì né qua một bên hết.

Nhật vốn rất nổi bật mà, ai có thể không quý mến cậu ấy được cơ chứ.

" Chiều nay lớp mình thi đấu bóng chuyền, mày đi cổ vũ không?" Bạn thân tôi lay lay tay tôi, nhõng nhẽo làm nũng với tôi.

Tôi xoa xoa cánh tay, đứa bạn thân tôi làm nũng làm tôi nổi cả da gà, lông tay cũng dựng đứng cả rồi đây này.

" Không đi! Tao về nhà làm bài tập còn thấy vui hơn." Tôi trả lời vô cùng quả quyết. 

Và tôi rất nhanh đã tự vả mặt mình.

" Lớp trưởng, chiều nay lớp mình thi đấu bóng chuyền đấy. Cậu đến cổ vũ chứ?" Nhật ôm trái bóng chuyền đi đến trước mặt hai người bọn tôi, rất đẹp trai mà cười.

Thôi xong! Mặt Trời của tôi ơi, cậu làm ơn đừng cười nữa, tôi say sắp đổ rồi.

" Đến, nhất định đến, sao lại không đến được. Nguyệt thích nhất là xem người khác chơi bóng chuyền. Haha..."

Nhật cười, cậu ấy nói thêm mấy câu với tôi rồi chạy vào sân bóng chuyền.

Tôi thấy nhất định là mặt tôi đã đỏ như gấc rồi, mất mặt quá đi. Nhưng khi nhìn thấy Nhật rời đi với cái nụ cười ấy tôi lại bắt đầu mê trai.

Bốp! Một cú đánh đau điếng từ đứa bạn thân không có tính người của tôi.

" Con mặt bánh tráng, lật nhanh nhỉ."

Tôi nhìn nó vô cùng tàn ác bóp khuôn mặt mềm như cục bột của tôi. Sao nó nỡ ra tay với khuôn mặt vàng ngọc của tôi chứ. Còn nữa, nó gọi tôi là con mặt bánh tráng như vậy mà được hả. Quá đáng ghê.

Tôi cùng bạn thân ở lại xem nam lớp tôi đánh bóng chuyền. Nhìn đám con trai không biết đau lòng cho Mặt Trời mà tôi thấy tức quá. Sao chúng nó dám đập cậu ấy mạnh như vậy chứ? Mặt Trời của tôi là phải được nâng niu.

Buổi chiều, tôi rất có chữ tín mà đứng ở cửa lớp đưa nước cho mấy thằng choai choai lớp tôi. Chúng nó lát nữa sẽ vào đấu, tôi làm lớp trưởng đương nhiên phải tiếp sức bằng lời nói. Tôi liên tục cổ vũ chúng nó, vô cùng trái lòng mà dùng những từ hoa mỹ để tâng bốc chúng nó lên tận trời xanh. Xin lỗi trời cao, cho phép con xin mấy phút trái lòng.

Tôi đưa nước cho mấy thằng bạn khó ưa thì như nước chảy mây trôi, còn khi đưa cho Nhật thì tay có hơi run run. Tôi thật muốn hét lên, đứng gần như vậy mới ngửi được trên người Mặt Trời của tôi có mùi mồ hồi xen lẫn mùi nước hoa, tôi đứng đơ như con dở hơi mà cầm mãi chai nước.

Nhìn đôi tay thon đẹp của Nhật, tôi càng muốn đưa tay tôi cho cậu ấy hơn là đưa chai nước này. Không biết cảm giác được cậu ấy cầm tay sẽ như nào đây?

" Con điên kia, trúng tiếng sét ái tình với chai nước lọc này à?"

Haha, người biết phá hủy màu hồng của tôi còn ai khác ngoài cái đứa trái tính trái nết kia.

" Nước lọc năm nghìn, tao tặng tình yêu này của bạn tao cho mày đấy." Tôi lườm đứa bạn thân, giả vờ thương hại vuốt ve chai nước.

Nhìn mặt đứa bạn tôi kìa, mặt nó trông như gan heo, tím tái cả rồi. Chắc nó muốn xông lên cắn tôi lắm, nhưng nó còn lâu mới dám, ở đây có crush của nó mà.

" Lớp trưởng, chai nước..." Nhật chỉ chỉ chai nước, không biết làm sao với con điên như tôi.

" À, à, nước đây." Tôi ngượng chín cả mặt, bẽn lẽn dâng cả hai tay đưa chai nước của Mặt Trời." Cố lên nha!"

Nhật có lẽ cũng cảm thấy ngại, tôi thấy cậu ấy cầm được chai nước thì chạy đi như bay. Hoặc cũng có thể là thấy sợ khi đứng cạnh một đứa bất bình thường như tôi. Phải làm sao đây? Tôi mất hết hình tượng trước mặt Mặt Trời của tôi rồi. Huhu...

Trong trận thi đấu, Nhật là người nổi bật nhất trong cả hai đội thi, không chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai mà còn vì những pha đánh bóng cực ngầu của cậu ấy. Ông trời ơi, con càng ngày càng sa đoạ rồi. Người đâu mà vừa đẹp vừa có tài, ai mà không mê được cơ chứ. Nhìn khắp cái sân này đi, ai cũng la hét tên của Nhật, mắt bắn ra tia lửa ầm ầm. Xem ra thì tình địch của tôi có khá nhiều rồi.

" Ê, con mặt bánh tráng, lớp mình thắng rồi này." Đứa bạn thân tôi sung sướng la hét bên tai tôi, lại còn giật áo tôi như gió giật cấp mười ba, áo tôi sắp bị nó giật rách rồi thì phải.

Đối với tôi, lớp có thắng hay không thì chả quan trọng mấy, quan trọng là trong sân đang có một Mặt Trời đang toả sáng kìa. Nhìn khắp sân không thấy ai đẹp trai bằng cậu ấy. Tôi còn nhìn thấy cậu ấy vẫy vẫy tay với đám lớp tôi, cũng là nơi tôi đang ngồi. Nhìn cậu ấy cười kìa, đẹp trai muốn chết.

Mặt Trời đứng giữa sân, tay lau mồ hôi trên mặt, mắt vẫn nhìn chúng tôi.

Lúc này, Mặt Trời của tôi lại chạy đến chỗ trọng tài, mượn cái mic. Tôi đang không hiểu cậu ấy muốn làm cái gì thì cậu ấy cười một cái, sau đó nói vào mic.

" LỚP TRƯỞNG, SAU KHI THI TỐT NGHIỆP, CHÚNG MÌNH HẸN HÒ NHÉ!"

Cả sân trường ồ lên, mặt tôi bỗng đỏ bừng. Tôi không biết phải làm sao, cũng không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào, cứ đứng im ở đấy.

Tôi rất muốn hét to với Mặt Trời là tôi đồng ý, nhưng mãi không nói ra được lời nào.

" Con mặt bánh tráng, mày thích người ta thế kia còn không mau đồng ý. Bày đặt ngại ngùng với ai?" Bạn thân tôi, đẩy nhẹ tôi một cái, sau đấy nó thì thầm vào tai tôi.

Tôi khinh thường liếc nó. Nếu có thể trả lời được thì tôi đã đồng ý rồi, quan trọng là bây giờ tôi đang nói không thành lời.

Nhưng Mặt Trời cũng không thúc giục tôi, cậu ấy đứng giữa sân, nhìn thẳng vào tôi. Tôi cũng nhìn cậu ấy. Mắt của Mặt Trời thật đẹp, sáng như ánh sao vậy.

Tôi hơi cuống, gõ tin nhắn gửi cho cậu ấy.

" Tớ đồng ý! Hẹn cậu mấy tháng sau chúng ta hẹn hò, Mặt Trời của tớ!"

Sau đấy, Mặt Trời cười rõ tươi, chạy đến trước mặt tôi trước ánh mắt của mọi người. Cậu ấy cúi đầu, thì thầm bên tai tôi.

" Hẹn cậu mấy tháng sau, Mặt Trăng Nhỏ!"

Thì ra cậu ấy cũng hiểu được ý nghĩa của tên tôi, thì ra cậu ấy cũng rất để ý đến tôi. Và cậu ấy cũng là Mặt Trời của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro