Những mảnh hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mải miết chạy trên con đường dài thẳng táp....
Những ngọn cỏ xanh đang xào dạt dưới chân....
Bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trôi....
Làn gió nhẹ thổi qua từng kẽ tóc....
Cùng tà váy phấp phơ không ngừng nghỉ....
Tôi chạy về phía người ấy.....

✿✿✿✿✿✿✿✿

Mùa hè năm 14 tuổi, khác với mọi năm, Bảo Bình sẽ về quê thăm ông. Ông nội của cô bị bệnh, phải nhập viện, nên cả nhà Bảo Bình quyết định sẽ không đi chơi đâu cả để đến thăm ông. Ông ấy ở một thị trấn nhỏ, nó cách xa thành phố, được bao quanh bởi rất nhiều ngọn núi.

" Woa, quá trời là núi." Bảo Bình cảm thán và nhắm mắt lại, hít sâu một hơi : " Không khí thật trong lành."

" Bảo Bình " Tiếng của mẹ gọi cô.

" Dạ ? "

" Dọn dẹp xong, chúng ta đến bệnh viện thăm ông nhé."

" Vângggg."

Ông của Bảo Bình ở trong một căn bệnh viên đã cũ, thật may là ông không bị gì nặng, cả nhà cô thở phào nhẹ nhõm khi biết ông sẽ được ra viện sớm.

" Bảo Bình, công đến thăm ông trước đi. Bố mẹ phải nói chuyện với bác sĩ một chút. " Bố cô vừa nói vừa vào phòng bác sĩ.

" Vâng, con đi trước đây." Cô gật đầu và đi ra ngoài.

Bảo Bình đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa nhớ lại căn phòng của ông theo lời dặn của bố mẹ. Nếu cô nhớ không nhầm thì phòng của ông ở tận cùng, sát góc, bên trái....

" A, tìm thấy rồi."

Bảo Bình dừng lại trước căn phòng sát góc, cô khẽ ngó nhìn vào trong. Nhìn thấy một người đang nằm, cô chắc mẩm đó là ông nội đang nghỉ. Cô khẽ nhẹ nhàng bước vào, rón rén từng bước một, định bụng để ông nội bất ngờ. Khẽ bước đến gần giường, cô bất ngờ ông chầm lấy người trên giường, vui vẻ nói :

" Ông nội, cháu gái dễ thương đến thăm ông đây. "

Hình như ông hơi gầy thì phải ? Người trên giường khẽ cựa quậy, rồi ngồi dậy. Bảo Bình ngẩng đầu. Chiếc chăn trượt xuống, một khuôn mặt xa lạ hiện ra.

Hửm ? Nhận sai người?

Trước mắt là một thiếu niên, cỡ chừng 14 - 15 tuổi, mái tóc vàng nhạt như ánh nắng, đôi mắt xanh trong như bầu trời. Khuôn mặt cậu ta hơi gầy, nhưng vẫn hiện những đường nét tinh xảo. Vẻ mặt cậu ta trông có vẻ hơi bất ngờ, sau đó lại thay bằng một nụ cười tinh quái. Câu ta dang tay ra :

" Lâu quá không gặp cháu gái ! Lại đây nào ! "

Khuôn mặt Bảo Bình nhanh chóng đỏ lên vì thẹn, cô vội vàng cốc đầu cậu ta một cái thật đau. Sau đó, cô nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng quấn quýt :

" TỚ XIN LỖI "

Và đây là....lần gặp gỡ đầu tiên chúng tôi.

Sau khi trận náo loạn vừa rồi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Bảo Bình nhìn người thiếu niên trước mặt, cậu ta cũng nhìn cô, không khí có chút xấu hổ. Bốn mắt tương đối một lúc, cậu ta khẽ thở dài và nhún vai, nói với một cái giọng rất gợi đòn :

" Ai đó không những vào nhầm phòng, phá rối giấc ngủ, còn tặng cho người ta một cái cốc đầu thật đau nữa."

" Tớ xin, xin lỗi ."

Bảo Bình có chút chột dạ, đây đúng là lỗi của cô. Cậu thiếu niên tiếp tục than vãn, còn ôm đầu ra vẻ rất đau nữa. Nhìn như vậy, Bảo Bình thầm nghĩ ' Hừ, mình nhanh chuồn thôi '.

" Này, cậu ở đâu đến vậy ? Trước giờ có thấy mặt đâu ! " Cậu ta ngừng than vãn và hỏi.

" Mình là Bảo Bình, đến từ Gala City."

" Vậy cậu đến thăm ông ? "

" Đúng vậy." Hình như cô nghe thấy tiếng cậu ta cười ?

" Bảo Bình này ! "

" Hả, gì vậy ? " Ồ, cậu ta có vẻ hơi quá thân thiện thì phải ? Bảo Bình nhìn khóe miệng đang dần cong hơn :

" Cậu có ý định ăn kiêng để giảm cân không ? Ông cậu mà bị cậu ôm như lúc nãy chắc quy tiên sớm."

Bảo Bình rút lại câu nói vừa rồi.

✿✿✿✿✿✿✿✿

" Cái tên ấy bị sao vậy ? "

Bảo Bình đâm thẳng chiếc thìa vào nửa quả dưa hấu. Cô vừa ăn vừa lải nhải với ông nội về cậu thiếu niên kia. Ông nội nằm trên giường, vừa ăn vừa nghe cô nói :

" Nó chắc là cháu của ông Song Nam, hình như bằng tuổi cháu đấy. "

" Ông biết ông cậu ấy hả ? "

" Thì cái thị trấn này cũng nhỏ mà."

Bảo Bình đưa miếng dưa vào miệng, tiếp tục nghe ông nói tiếp :

" Nó nằm viện cũng lâu rồi, hình như bị bệnh phổi gì đó, trước nó được điều trị ở thành phố, giờ chuyển về đây. Nghê đâu không khí ở đây tốt hơn cho nó. "

' Cậu thiếu niên đó bị bệnh ? Trông không giống chút nào ' Bảo Bình nghĩ.

" Mà cháu không phải là người duy nhất bị nó độc hại đâu."

" Dạ ? "

" Nó, nó dám nói với bác sĩ là ông tàng trữ rượu." Ông nội tức giận hét lớn.

" Gì cơ, ông làm vậy thật ạ ? " Bảo Bình ngạc nhiên.

" Làm gì có. Nó cứ cười nhạo ông suốt. Nó là con quỷ đội lốt người. "

Nghe đến đây, Bảo Bình chợt nhớ tới tiếng cười khẽ của cậu thiếu niên đó khi nói đến ông. Ra ông nội cũng từng bị cậu ta trêu đùa.

" Cháu tốt nhất đừng có bạn bè gì với nó hết."

" Vângggggg."

✿✿✿✿✿✿✿✿

" Ông của tớ nói cậu là quỷ đội lốt người."

Bảo Bình đứng trước giường cậu thiếu niên. Không phải cô không nghe lời của ông, chỉ là cô có chút tò mò với cậu ta thôi.
Cô nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trên giường, tay cậu ta cầm cuốn sách. Cậu ta ngẩng đầu nhìn cô và nở nụ cười.

" Ồ, hôm nay cậu cũng tới à. "

" Thì tại tớ không có gì để làm mà."

" Ông cậu còn nói gì không ? "

Cậu ta đóng cuốn sách lại. Bảo Bình nhìn đôi tay của cậu ta, nó thật gầy. Cô chắp tay sau lưng, nhún vai nói :

" Ông nói không được chơi với cậu."

Cậu ta bật cười khúc khích.

" Trời ạ, ông ấy như con nít vậy. Thế cậu vẫn mò đến, dù ông cậu đã dặn là không được đến ? "

" À...à thì chỉ là tớ quên hỏi tên cậu nên...."

" Thì ra là vậy."

Cậu ấy gật gù, liếc nhìn Bảo Bình rồi cười, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

" Tớ tên Song Tử."

Bảo Bình ngồi xuống. Cô nhìn nụ cười của Song Tử. Có vẻ như cậu ấy rất hay cười. Song Tử nhìn những cuốn sổ mà Bảo Bình cầm trong tay. Cậu chỉ vào chúng.

" Những cuốn sổ đó....."

" À, đây là bài tập hè của tớ. Tớ định tranh thủ ghé thăm ông rồi làm luôn."

" Vậy à, để tớ làm giúp cho. Cậu đang học môn gì thế ? "

" Hửm ? Cậu không đến trường sao ? "

Bảo Bình đưa một cuốn sổ cho Song Tử. Cậu ta vừa mở nó ra vừa nói.

" Trước đây tớ từng đăng kí vào học ở một trường, nhưng chưa kịp học thì đã vào đây nằm rồi."

Nghe vậy, Bảo Bình hơi trầm ngâm. Nếu không thể đi học, hẳn là cậu ấy bệnh khá nặng nhỉ. Cô cứ suy tư, cho đến khi nghe Song Tử nói.

" Gì đây, quá trình sinh trưởng của hoa hướng dương...."

" A, đừng xem mà. "

Cô vội đứng lên, giành lại cuốn vở, nhưng mà không kịp nữa rồi, khi mà Song Tử mở ra trang giấy mà cô đã vẽ về hoa hướng dương. Bông hoa cô vẽ trông....rất í ẹ. Hoa không ra hoa, cây không ra cây. Không khí bỗng chợt im lặng. Đột nhiên Song Tử bật cười thật lớn.

" Hahahaha !!! Cái hình này đúng là hài quá cỡ, hahahaha !!! "

Bảo Bình giật lại quyển sách. Mặt cô đỏ lựng lên vì xấu hổ. Cô hét to.

" Im...im đi."

Cả hai người ồn ào đến mức y tá bước vào và phàn nàn. Bảo Bình vội vàng quấn quýt xin lỗi, cô nhìn đồng hồ.

" À thôi, chắc tớ phải...."

" À, tạm biệt cậu."

Song Tử mỉm cười. Bảo Bình lặng nhìn cậu. Ánh nắng ngoài cửa chiếu vào cơ thể gầy gò nhợt nhạt của cậu ấy. Một cơn gió nhẹ thổi vào, mái tóc vàng phất phơ nhẹ trong gió, trông Song Tử như lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Bảo Bình nhìn, và rồi cô bật ra những lời nói.

" Tớ có thể.....gặp cậu lần nữa không ? "

Cô không biết tại sao mình lại nói như vậy, nhưng nhìn Song Tử, Bảo Bình cảm thấy cậu ấy như sắp biến mất.

✿✿✿✿✿✿✿✿

" Mà cậu quả thật khiến tớ ngạc nhiên đấy, cậu nghĩ gì mà lại đi nhờ tớ, một người thậm chí còn không đi học, làm bài tập hộ hả ? Cậu đúng là đồ ngốc. "

Song Tử thở dài, nhìn vào cuốn vở bài tập hè của Bảo Bình chế giễu. Cậu lắc đầu, nhìn cô với vẻ mặt thương xót

" Biết mình còn giỏi hơn người đi học khiến tớ tự tin hẳn lên."

Bảo Bình muốn rút lại lời nói,Song Tử hoàn toàn không mong manh, yếu đuối như vẻ bề ngoài. Gì mà như sắp biến mất chứ, não cô đúng là úng nước mà. Cô bực mình.

" Im, im đi ! Câm miệng đi !! "

Song Tử làm một vẻ mặt đáng thương.

" Trời, sao cậu lại nói như vậy. Thật khiến tớ đau lòng mà."

Bảo Bình nhìn Song Tử với vẻ mặt tức tối. Cậu ta đúng là chế giễu người khác để mua vui cho mình mà. Cô nói với vẻ hằn học.

" Đúng là ghét cậu mà."

Song Tử cười khúc khích, cậu dường như nghĩ ra điều gì thú vị lắm. Cậu tinh quái nhìn Bảo Bình.

" Cậu không muốn tớ giúp nữa à ? "

Nói đến đây, Bảo Bình chợt khựng lại. Bài tập hè của cô rất nhiều, lại còn khó nữa, đúng là nhờ sự giúp đỡ của Song Tử nên cô mới hoàn thành được rất nhiều. Nhưng mà....Song Tử cậu ta tinh quái quá, lại còn có thuộc tính độc miệng ẩn nữa. Cô chống nạnh, quanh mặt đi, còn " Hứ " rất to nữa.

Song Tử cười cười, cậu nói.

" Nếu cậu nói ' làm ơn đi, ông xã.' thì tớ sẽ giúp, thế nào ? "

Bảo Bình đứng dậy, bốp cho Song Tử một cái. Thật là quá đáng mà. Cô thở hổn hển, sôi trào lửa giận. Nhưng ngọn lửa đó tắt ngay lập tức khi cô nhìn thấy Song Tử ho liên tục. Cậu ho khục khục, kéo dài. Bảo Bình lo lắng đến bên cậu. Sao cô có thể quên rằng cậu là người bệnh chứ. Cô sốt sắng hỏi.

" Cậu không sao chứ ? Tớ xin lỗi."

Song Tử một tay che miệng, một tay xua xua.

" Không sao, chỉ ho chút thôi."

Dù cậu nói vậy, thì Bảo Bình vẫn tự trách. Dù Song Tử không nói về bệnh tình của cậu, thì cô vẫn biết là bệnh của cậu rất trầm trọng. Nhìn khuôn mặt buồn thiu của cô, Song Tử nhẹ nhàng cười, vò vò đầu cô.

" Sao thế, sao tự nhiên làm khuôn mặt kì quái thế. Trông chả giống cậu chút nào."

Bảo Bình chỉnh lại mái tóc. Sờ vào nơi Song Tử xoa đầu, cô cảm thấy thật kì lạ. Nhìn nụ cười của Song Tử, ngực của cô đau nhói. Lẽ nào là vì......

" Gì, gì mà kì quái. Vẻ mặt tớ thường ngày đều như vậy mà ! "

✿✿✿✿✿✿✿✿

Thời gian như trôi chậm hơn ở vùng quê này. Mỗi ngày Bảo Bình như một con ngốc đến bệnh viện. Mỗi ngày, mỗi ngày, và Bảo Bình chưa bao giờ thấy mệt mỏi vì việc đấy. Hôm nay, cô mang kem lạnh đến phòng bệnh của Song Tử để ăn mừng việc cô đã hoàn thành xong bài tập toán hè.

" Hôm nay tớ mang kem đến cho cậu nè."

" Ồ, nay cậu hào phóng quá nhỉ ? "

" Thì xong môn toán rồi mà."

Song Tử thở hầy : " Mới được một môn mà mừng dữ vậy "

Bảo Bình chợt khựng lại, tên này thật là....Mất công mua kem cho hắn.

" Vậy thì thôi kem nha."

Song Tử khúc khích cười. Cậu chợt nói : " Nói mới nhớ, cái quyển theo dõi hoa hướng dương của cậu đâu rồi ? Cho tớ xem đi."

Bảo Bình từ chối : " Không đời nào ! Cậu lại cười nhạo tớ à ! "

" Ê, cậu nói vậy với ân nhân đã giúp cậu làm bài tập đấy à ? "

" Ơ..."

Cái tên này, hở tí là lại lôi việc giúp côlàm bài tập ra mà than vãn. Cô không muốn, nhưng mà nghĩ đến việc Song Tử bị bệnh mà vẫn giúp cô làm bài tập, thật sự khó mà từ chối. Bảo Bình đành đem quyển vở đưa cho cậu.

Song Tử cầm quyển vở và mở ra, cậu nhìn bức vẽ hoa hướng dương của Bảo Bình mà nhịn cười. Cậu nói với giọng run rẩy :

" Như thường lệ, hình cậu vẽ rất sâu sắc và tinh tế."

Bảo Bình nhìn bả vai đang run lên vì cười mà thẹn quá hóa giận.

" Im đi, cậu nói nhăng nói cuội gì thế !! "

Song Tử cười cười nhìn Bảo Bình, cậu nói : " Bình tĩnh đi, tớ nói thật mà."

Bảo Bình không tin, cô ngồi phịch xuống giường bệnh : " Nghe là biết xạo rồi."

" Tớ nói thật mà, tớ chưa từng thấy hoa hướng dương bao giờ. Tớ từng thấy mấy bông hoa đã cắt tỉa, nhưng một bông mọc từ dưới đất thì quả thật chưa thấy."

Bảo Bình ngạc nhiên. Song Tử lại nói với giọng gợi đòn :

" Ôi tội nghiệp quá ~ Một anh chàng đẹp trai nhưng bất hạnh phải sống đời mình trong bệnh viện."

" Tự tâng bốc mình cơ đấy."

Bảo Bình chợt nhận ra, có lẽ Song Tử chọc ghẹo những người xung quanh mình như vậy để họ không lo lắng. Cô hỏi : " Cậu có muốn thấy không ? "

Song Tử trả lời mau lẹ : " Chắc không đâu."

" Sao không ? Cậu có thứ gì muốn thấy, hay có được không ? "

" Không có đâu."

Bảo Bình hỏi lại : " Không có gì hết thật á ? "

" Thật mà." Song Tử nhìn ra cửa sổ " Tớ thích sống vô tư lự như thế này ~"

Bảo Bình nhìn Song Tử. Cô cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn thái độ của Song Tử, cô cảm thấy cứ như cậu đang cố né tránh tất cả vậy. Nụ cười của cậu như muốn đẩy tất cả tránh xa mình vậy.

Bảo Bình trầm ngâm, cô chợt nhớ đến một điều : " A "

Song Tử giật mình : " Sao vậy ? "

Bảo Bình bật dậy: " Tớ vừa nghĩ ra một điều hay lắm. Tớ phải đi kiểm tra xem mình có nhớ đúng không !! "

Cô vội chạy ra ngoài : " Vậy thôi, bai nhé."

Nghe tiếng nhóc chân vội vã của Bảo Bình, Song Tử ngạc nhiên : " Gì vậy trời ? " rồi lại bật cười. Cậu nghĩ ' Coi bộ thú bị đây '

Cậu ngó ra cửa sổ, nhìn bóng dáng đang chạy của Bảo Bình. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu nhoẻn miệng cười.

" Một thứ mà....mình muốn nhìn ư...."

✿✿✿✿✿✿✿✿

Bảo Bình chạy nhanh về nhà. Cô chạy ngay vào sân sau. Đúng như cô nhớ, sau nhà có mấy bông hoa hướng dương mọc dại. Cô lấy vài hạt giống, rồi chạy đến bệnh viện. Nếu cô trồng chúng gần phòng của Song Tử, thì cậu ấy sẽ thấy những bông hoa hướng dương qua khung cửa sổ vào mùa hè tới. Mùa hè năm sau, họ sẽ cùng nhau được ngắm hoa hướng dương rồi.

Cô đi vào bệnh viện, chị y tá nhìn thấy cô,mỉm cười : " Ồ ? Em lại đến nữa à ? "

Bảo Bình lễ phép trả lời : " Vâng, em có quà cho Song Tử. "

Cô háo hức đến phòng của Song Tử. Với món quà này,Song Tử sẽ không nói những câu như ' tớ không muốn thấy gì hết ' rồi. Khi cánh tay định mở cửa, cô nghe thấy tiếng ho trong phòng bệnh. Tiếng ho của Song Tử lần này dữ dội, và dài lâu hơn bất cứ lần nào. Cô ngó vào, và nhìn thấy chiếc khăn tay của Song Tử dính máu. Song Tử dứt cơn ho, thở hổn hển. Cậu che miệng, khẽ nói :

" A.... Chết tiệt."

Bảo Bình đứng lặng ngoài cửa. Khuôn mặt của cô nhăn lại, như sắp khóc. Nhìn Song Tử như vậy, cô cảm giác như đã nhìn thấy một chuyện không nên vậy.

Bảo Bình rời bệnh viện lúc nào cô cũng không biết. Trên đường về, cô nhìn thấy mẹ đang nói chuyện với một người phụ nữ. Mẹ nhìn thấy cô, gọi lại

" Bảo Bình, lại đây. Bọn ta đang nói về con đấy."

Cô lại gần, người phụ nữ tự giới thiệu : " Chào con, cô là mẹ của Song Tử. Nó rất hay kể về con, có vẻ như hai đứa rất thân thiết nhỉ ! "

Mẹ của Song Tử nở nụ cười thân thiện, trông thật giống Song Tử. Cô ấy nói, giọng đượm buồn.

" Song Tử không có nhiều bạn bè nên cô rất vui khi cháu làm bạn với nó. Liệu con có thể thỉnh thoảng quay lại đây sau kì nghỉ hè....để bầu bạn với nó không ? "

Ngày hôm đó, Bảo Bình trả lời như thế nào, cô không nhớ, điều cuối cuối cùng cô nhớ được là những lời mẹ cô nói.

" Buồn thật đấy, có vẻ như lúc ở Gala City, Song Tử không có nhiều bạn bè lắm. Tội nghiệp, có lẽ nó sẽ - "

Bảo Bình chạy vụt đi. Cô không muốn nghe gì hết. Cô không muốn nghe về bệnh tình của Song Tử. Nếu cậu ta đã không muốn cô biết, thì cô cũng không muốn biết gì về nó từ người khác.....

Bảo Bình nằm xoài trên ghế dài. Bên cạnh cô là ông nội đang đọc báo. Cô lấy tay che hai mắt, hỏi ông :

" Ông ơi....có phải lúc ở bệnh viện....ông thấy rất khó chịu đúng không ? "

Ông nội nhìn cô, cười hiền hòa.

" Có chứ, nhưng mà...nhờ có cháu đến thăm ông mỗi ngày, nên ông luôn thấy rất vui."

Bảo Bình che lại đôi mắt đang sáp lại của mình, cô nghĩ đến Song Tử....

Hôm sau, Bảo Bình lại tiếp tục chạy đến bệnh viện. Dù cô có lẽ chẳng thể hiểu được tình cảnh của Song Tử, có lẽ càng gần cậu ấy, có lẽ càng khiến cậu thấy càng đau khổ, có lẽ là vậy.....Nhưng mà...Nhưng mà, cô muốn họ được ở bên nhau. Cô muốn được ở bên cạnh Song Tử.

Bảo Bình chạy đến dưới khung cửa sổ phòng Song Tử. Cậu có vẻ đang cầm trong tay thứ gì đó. Cô vẫy tay, kêu to gọi cậu. Nhìn thấy Bảo Bình, Song Tử có vẻ bất ngờ, cậu có chút xấu hổ khi nhìn thấy Bảo Bình đang vui vẻ dưới khung cửa sổ. Cậu thầm nghĩ ' thật là không biết mắc cỡ mà.'

Cậu nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Bảo Bình.

" Đồ ngốc."

✿✿✿✿✿✿✿✿

Thời gian dần trôi, vào ngày cuối cùng kì nghỉ của Bảo Bình, cô cuối cùng cũng làm xong hết bài tập hè. Bảo Bình nắm chặt tay, vui mừng muốn bật khóc.

" Yay, cuối cùng cũng xong hết bài tập rồi."

Song Tử thở phào, cậu cầm cuốn lịch trên bàn nhìn.

" 30/8 hả, cũng vừa sát nút luôn."

Bảo Bình vỗ vỗ vai của Song Tử, hôm nay nhìn Song Tử thật thuận mắt. Cô vui vẻ nói.

" Cảm ơn Song Tử nhé. Nhờ cậu cả đấy. Hôm nay cậu đẹp trai thậ."

Song Tử bất đắc dĩ nhìn cô.

" Nghe sướng tai ghê."

" Cậu muốn gì cảm ơn nào ? "

Song Tử đáp lại bằng nụ cười nham hiểm.

" Cậu có thể cho tớ xem nó không ? "

" Hả ? "

Song Tử tiến lại gần Bảo Bình. Cậu kéo cô ngồi xuống giường bệnh. Cậu quay lưng cô đối diện cậu và sờ mái tóc cô, khẽ xõa nó ra.

" Cậu đang làm gì thế ? "

" Tớ chỉ muốn biết lúc cậu xỉa tóc ra sẽ như thế nào thôi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi."

Phải ha, hôm nay..... Tất cả sẽ kết thúc. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Bảo Bình nghĩ Song Tử cũng biết điều đó. Nhưng, cô sẽ không khóc. Nếu Song Tử cười đến phút cuối cùng, thì cô cũng sẽ như vậy.

Cô nói với Song Tử ở đằng sau.

" Đừng có làm tóc tớ trông kì lạ quá nhé."

" Yên tâm đi, tớ sẽ biến cậu thành bà phù thủy."

Bảo Bình cười.

" Cái tên này, vừa phải thôi nhé."

Bỗng, cô nghe tiếng Song Tử nói khẽ sau lưng.

" Đừng trở về."

Bảo Bình dừng nụ cười, cô khẽ lắng nghe.

" Hãy ở lại đây đi."

Bàn tay Bảo Bình nắm chặt ga giường bệnh. Cô khẽ run nói.

" S- Song Tử !! "

" Tớ chỉ....đùa chút thôi."

Bảo Bình quay đầu lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt đùa giỡn của Song Tử. Cậu nháy mắt, lè lưỡi trêu cô.

" Sao cậu tin sái cổ thế hả. Nghe như thật ý, đúng không ? "

Nhưng Bảo Bình lại khẽ nói.

".....Tớ sẽ ở lại."

Cho dù cô biết mình không nên nói vậy.

" Tớ không về đâu ! Tớ sẽ ở lại với cậu ! "

" Hả, cậu nói gì vậy ? "

Nước mắt của Bảo Bình chảy xuống. Từng giọt, từng giọt.....Dù cô đã tự hứa sẽ không khóc, nhưng nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Cô nức nở.

" Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi.....Tớ sẽ ở lại mà...."

Song Tử sững sờ nhìn Bảo Bình. Cậu trầm lặng, rồi nói.

" Tớ chưa từng nghĩ trên đời này có thứ gì tớ thực sự muốn nhìn thấy. Nhưng mà...."

Cậu tiến lại gần khuôn mặt của Bảo Bình. Gần chút, gần chút...tới khi môi hai người chạm nhau.

Cơn gió mùa hè thổi vào phòng, khẽ lay màn cửa sổ, bóng hai thân hình hiện lên. m thanh của lá cây xào xạc trong gió. Khuôn mặt của Song Tử mỉm cười dịu dàng.

" Đồ ngốc."

✿✿✿✿✿✿✿✿

Đó là lầ cuối cùng....Bảo Bình được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Song Tử.

Cho đến lúc cuối cùng, Bảo Bình cũng không đủ can đảm để đưa những hạt hướng dương cho Song Tử. Chúng cũng biến mất khỏi túi áo của cô lúc nào không biết.

Bảo Bình không nghĩ rằng, cô có thể cùng ngắm hoa hướng dương với Song Tử trong tương lai.

Ngồi trên xe, Bảo Bình bật khóc.

✿✿✿✿✿✿✿✿

Chớp mắt, ba năm đã rồi, kẻ từ ngày hôm ấy......

Để mừng sinh nhật thứ 77 của ông, cả nhà Bảo Bình lại trở về nơi này. Nhìn những ngọn núi cao chập chùng, cùng những cơn gió nhẹ thổi, Bảo Bình thầm nói.

" Nơi này không thay đổi chút nào cả."

Cô nhìn về phía một nơi, sau đó quay lại nói với bố mẹ.

" Con đến nơi này một chút."

Bảo Bình khẽ bước trên con đường quen thuộc. Cô vừa đi vừa nghĩ về Song Tử. Cô nghe kể rằng, sau khi cô quay về Gala City, Song Tử đã không còn đủ thời gian cho một mùa hè nữa.

Cô dừng lại trước cửa bệnh viện cũ một lúc, rồi bước vào. Bất ngờ, cô gặp lại cô y tá cũ. Cả hai trò chuyện với nhau.

" Bảo Bình đấy à ! Lâu lắm không gặp em."

" Vâng, lâu rồi em mới có dịp về đây."

" Trông em kìa, lớn phổng rồi. À ! Cô có thứ này muốn cho em xem. Đẹp lắm ! "

Cô y tá kéo tay Bảo Bình đi. Cô y tá rất niềm nở, nên cô không thể từ chối. Đi theo sau cô y tá, Bảo Bình suy nghĩ.

Có những điều mà Bảo Bình còn trăn trở mãi. Tại sao ngày hôm đó....cô lại nói với cậu ấy rằng " Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi."

Đó chính là điều tàn nhẫn nhất mà tôi nói với cậu ấy. Song Tử biết rõ nhất rằng, cô và cậu không thể mãi mãi bên nhau. Có lẽ cũng vì biết mình không còn thời gian, nên cậu ấy luôn vờ như không quan tâm đến bất kì thứ gì cả.....

Cô đã khóc trước mặt cậu ấy...và đã nói với cậu ấy nhiều điều ngu ngốc nhất, rất nhiều điều....mà tôi hối hận gây ra cho cậu ấy.....Khuôn mặt của Bảo Bình hơi nhăn lại như chực khóc.

" A, đây rồi ! "

Tiếng cô y tá cắt đứt suy nghĩ của Bảo Bình. Cô mở to mắt, bất ngờ nhìn cảnh trước mặt. Một khu vườn tràn đầy hoa hướng dương đang nở rộ. Cô y tá vui vẻ.

" Đẹp không ? Là Song Tử đã trồng nó đấy."

" Sao ạ ? "

" Em ấy nói là đã tìm thấy hạt giống ở ngoài hành lang."

A ! Không lẽ....là lúc đó....

" Nhưng rồi cuối cùng, em ấy nói mình vốn không cần nhìn thấy chúng, nhũng bông hoa này."

" Vì em đã được nhìn thấy thứ em muốn rồi."

"....em ấy nói như vậy."

" Có thứ gì cậu muốn thấy, hay có được không."

" Không có đâu."

".....em đã có thể...."

" Em đã có thể ở bên người mà em muốn thấy."

Song Tử.

Song Tử.

Cô y tá rời đi lúc bào Bảo Bình không biết. Cô ôm mặt khóc lớn. Cô nhớ về khuôn mặt tươi cười của Song Tử, nhớ về từng lời nói của cậu....

Song Tử, cô muốn họ ở bên nhau, cô muốn họ ở bên nhau....mãi mãi. Nếu cậu nghe được những lời này, cậu có tin nó không.

Ngày hôm đó, bầu trời trong và một màu xanh ngắt, cơn gió nhẹ thổi qua, hai đôi môi run rẩy, khuôn mặt tươi cười của cậu.....

Cậu có thấy không ? Song Tử.

✿✿✿✿✿✿✿✿

Tôi vẫn còn nhớ rõ bầu trời hôm đấy....
Cơn gió nhẹ khẽ rung động....
Và từng hơi thở nặng nhọc.....
Khi tôi vừa chạy, vừa nhớ đến cậu ấy.....
Những kỷ niệm khó quên.....
Những mảnh hè năm ấy.

Những mảnh hè - Hết.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro