Quán nước cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện khởi nghiệp có lẽ luôn là vấn đề lớn đối với những người trẻ tuổi. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi ra đời với không một bằng cấp đại học nào trong tay, thứ tôi có chỉ là vốn kiến thức tích được sau khi tốt nghiệp cấp 3. Nếu không do tôi bị liệt mấy môn thì chắc tôi đã đỗ Sư Phạm và có tiền giúp đỡ gia đình, vừa học vừa làm. Nhà tôi cũng không phải khá giả gì, cha tôi thì ngày ngày chạy xe ôm, mẹ tôi thì bán quán nước ở gốc đa đầu làng, nhà có duy nhất đứa con gái là tôi. Phải nói lo cho tôi học hết cấp 3, cha mẹ tôi đã phải thức khuya dậy sớm mà cố gắng đến hốc hác cả rồi. Vậy nên giấc mơ đại học chỉ mãi là giấc mơ không thực hiện được.

Sau mấy năm trời tôi làm phục vụ cho một quán cà phê của người quen thì tôi cũng đủ tiền để mở một quán nước nhỏ. Tôi đi học một khoá về pha chế rồi thuê mặt bằng mở một quán ngay đầu phố, nơi đó khá xa nhà của tôi. Tự tay tôi là người sơn từng mảng tường màu trắng, sắp xếp từng đồ vật trong quán, phải nói quán nước này là một sự tâm huyết không hề nhỏ của tôi. Lúc đầu khách đến không nhiều nên cũng chỉ có mình tôi, vừa phục vụ vừa pha chế và vừa tiếp khách. Sau khoảng ba tháng, quán của tôi bắt đầu đông khách dần lên, những công thức mà tôi học đều được tôi biến tấu nó khiến các món nước của tôi có vị đặc trưng riêng và bắt miệng người dùng. Tôi thuê thêm mấy người nữa để phụ tôi công việc, tôi chỉ cần đứng tiếp khách và nhận order. Đến cuối ngày khi quán chuẩn bị đóng cửa, một cậu thanh niên trạc 18 tuổi lại đến và mua nước của tôi. Cậu ấy là Nam, hiện đang là sinh viên của một trường đại học và đang thuê trọ gần đó. Cậu ấy là dân tỉnh lẻ, một thân một mình lên chốn Hà Nội đông đúc này học tập. Như một thói quen, cậu ấy vào quán và gọi nước.

Từ lúc mở quán đến giờ, dù đông hay vắng khách thì cậu ấy luôn là vị khách cuối cùng của quán tôi và đến lúc trời đã khá muộn. Có những lúc quán tôi không có một mống khách nào, ủ rũ từ sáng tới tối muộn nhưng khi nhìn thấy cậu ấy là tôi lại mỉm cười và có một sự hân hoan nào đó. Là vì cậu ấy mang trong mình giấc mơ và niềm ao ước của tôi, một sinh viên đại học luôn phải gồng mình gắng gượng mà học tập qua ngày. Lúc đầu cậu ấy còn ngượng ngùng gọi món nước rẻ nhất trong menu, chỉ là cốc nước chanh thôi nhưng tôi cũng hiểu cho cậu ấy. Dần dần tôi mời cậu ấy nhưng món nước khác và chỉ tính tiền bằng với cốc nước chanh. Ngày qua ngày, chớp mắt cũng đã tròn 5 năm kể từ ngày tôi mở quán. Tôi cũng kiếm được một số tiền không nhỏ trong thời gian vừa qua, một phần thì lo cho gia đình còn một phần thì tôi mở một quán nước khác ở một ngã tư cách đó không xa. Quán nước này cả về không gian lẫn tên tuổi đều khác xa với quán nước cũ kia, rộng rãi hơn và trông ấm cúng hơn. Về phần quán nước cũ thì tôi vẫn mở và để cho nhân viên tôi quản lý, tôi thì chỉ tập trung lo cho quán nước mới kia. Cũng đã một năm rồi tôi chưa thấy cậu sinh viên tên Nam quay lại và mua nước của tôi, có lẽ cậu ấy đã ra trường và đi làm rồi cũng nên. Hoặc có thể cậu ấy đã về quê, sống một cuộc sống êm đềm và lập gia đình.

Tôi không ngừng chăm chút cho quán nước mới, cho đến một ngày nó đã trở nên hoàn thiện, đội ngũ nhân viên tận tình cũng khiến tôi yên tâm hơn. Tôi quay lại quán nước cũ vào một tối mưa khá lớn, bước vào cửa thì đập vào mắt tôi là tình trạng xuống cấp của quán nước mà tôi đã từng đặt hết tâm huyết vào nó. Trần thì đã có vài vết mốc do ngấm nước mưa, một số mảng sơn trắng trên tường mà tự tay tôi sơn đã bắt đầu tróc ra và để lại nền si măng màu xám nhạt. Dưới chân tôi thì bề mặt của sàn nhựa cũng đã dần phai màu do việc đi lại quá nhiều. Cảnh vật trước mắt khiến tôi thật chạnh lòng khi nhớ lại vẻ ban đầu của nó, khách cũng dần bỏ nơi này mà tìm đến quán nước mới kia. Tôi bước vào quầy, nhìn lại từng đồ vật đã gắn bó với mình rất lâu, tôi đã nhìn nó trong vô thức. Một giọng nói trầm ấm đã lôi tôi về thực tại:

-Chị ơi, cho em một cốc nước chanh......

-À được được, bạn đợi mình một chút.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vị khách trước mặt kia và nhận ra đó chính là cậu sinh viên năm nào. Nhìn vẻ ngoài bảnh bao cùng bộ vest lịch lãm kia khiến tôi suy nghĩ mất vài giây để nhận ra cậu ấy, cậu ấy mỉm cười với tôi rồi nói:

-Chị dạo này thế nào, còn nhớ em không. Việc buôn bán dạo này có tốt không chị......

Tôi như chết lặng một lúc, từng ký ức ngày nào bỗng hiện lên trước mắt tôi. Vài lời nhắc nhở của bạn nhân viên gần đó khiến tôi giật mình rồi đáp lại vài câu như phản xạ -Chị......chị ổn, nhận ra chứ làm sao mà quên được......

Không gian vẫn vậy, người cũng vẫn vậy nhưng không gian và người như có một sự đối lập hoàn toàn. Người thì đã tốt lên nhưng không gian thì ngày càng tồi tàn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro