#Âm Dương Cách Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng, nơi mà truyền thuyết về những linh hồn lang thang giữa cõi âm và dương vẫn còn tồn tại, có một cô gái tên là Rioshi. Cô sống cùng với bà ngoại trong ngôi nhà gỗ nhỏ nằm gần bờ sông. Ngôi làng này bình yên và thơ mộng, nhưng lại ẩn chứa những câu chuyện kỳ bí về những linh hồn không siêu thoát, lang thang trong màn đêm.

Rioshi là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt trong veo và tâm hồn thuần khiết. Cuộc sống của cô trôi qua êm đềm, cho đến một đêm trăng sáng, khi cô quyết định đi dạo bên bờ sông. Dưới ánh trăng bạc, cô bất ngờ gặp một chàng trai kỳ lạ. Anh ta đứng im lặng dưới ánh trăng, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sâu thẳm như biển cả. Ánh nhìn của anh ta như hút lấy tâm hồn Rioshi, khiến cô không thể rời mắt.

Anh ta tự giới thiệu mình là Kuro. Rioshi cảm thấy có điều gì đó lạ thường ở Kuro, nhưng cô không thể diễn tả được. Cô chỉ biết rằng trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh, và trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Họ bắt đầu trò chuyện, và từ đó, mỗi đêm trăng sáng, Rioshi lại ra bờ sông để gặp Kuro.

Kuro không phải là người bình thường. Anh ta là một linh hồn đã mất từ nhiều thế kỷ trước. Vì một lời nguyền oan nghiệt, anh ta bị mắc kẹt giữa cõi âm và dương, không thể siêu thoát. Anh không thể nhớ rõ mình đã chết như thế nào, nhưng anh biết rằng mình đã phải chịu đựng nhiều đau khổ. Khi nhìn thấy Rioshi, trái tim Kuro rung động lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ cô đơn. Anh cảm thấy như mình được sống lại, dù chỉ trong chốc lát.

Rioshi và Kuro dần trở nên thân thiết. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện về cuộc sống, về những ước mơ và hy vọng. Mỗi lần gặp Kuro, Rioshi đều cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Cô không còn sợ hãi bóng tối hay những điều bí ẩn trong rừng nữa. Trái lại, cô cảm thấy yên bình và hạnh phúc khi ở bên Kuro.

Một ngày nọ, Rioshi quyết định tìm hiểu thêm về Kuro. Cô biết rằng tình yêu của cô dành cho Kuro là điều không thể, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về anh. Cô đến gặp bà ngoại và hỏi về những truyền thuyết trong làng. Bà ngoại kể cho cô nghe về một chàng trai tên Kuro, người đã chết một cách bí ẩn nhiều thế kỷ trước. Người ta nói rằng linh hồn của anh ta vẫn còn lang thang trong rừng, không thể siêu thoát vì một lời nguyền.

Rioshi quyết tâm giải thoát cho Kuro. Cô tìm đến một pháp sư già trong làng, người duy nhất có thể giúp cô phá bỏ lời nguyền. Pháp sư nói rằng để giải thoát cho Kuro, cần phải có một sự hy sinh lớn. Rioshi phải tự nguyện đánh đổi linh hồn của mình để Kuro có thể tái sinh và sống một cuộc đời mới.

Rioshi không do dự. Tình yêu của cô dành cho Kuro lớn hơn bất kỳ điều gì khác. Cô chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho nghi lễ hy sinh. Trong đêm trăng tròn, dưới sự chỉ dẫn của pháp sư, Rioshi thực hiện nghi lễ. Khi ánh sáng của nghi lễ tỏa ra, Kuro cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Anh biết rằng Rioshi đã hy sinh tất cả vì anh.

Kuro nhìn Rioshi lần cuối, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh hứa sẽ không bao giờ quên cô, người con gái đã đem đến cho anh tình yêu và hy vọng. Khi nghi lễ kết thúc, Rioshi biến mất, để lại Kuro một mình với trái tim vỡ nát nhưng đầy biết ơn.

Nhiều năm sau, trong một ngôi làng khác, có một cậu bé với mái tóc đen nhánh và đôi mắt trong veo được sinh ra. Cậu bé ấy mang trong mình ký ức mơ hồ về một tình yêu vĩnh cửu, và trong những đêm trăng sáng, cậu bé thường ngồi bên bờ sông, cảm nhận một tình yêu dịu dàng từ một nơi xa xăm.

Thời gian trôi qua, Kuro - giờ đã là một cậu bé với cái tên mới, Kenji, dần lớn lên trong ngôi làng mới. Dù không còn nhớ rõ quá khứ của mình, nhưng mỗi khi trăng tròn xuất hiện trên bầu trời, cậu lại cảm thấy một nỗi nhớ da diết về một ai đó mà cậu không thể nhớ ra. Bên cạnh cậu luôn có một người bạn, là Miyu, một cô gái cùng tuổi với mái tóc dài và đôi mắt vàng kim sáng ngời. Miyu luôn ở bên cạnh Kenji, và tình bạn giữa họ ngày càng trở nên thân thiết.

Một đêm trăng tròn, khi Kenji và Miyu đang ngồi bên bờ sông, cậu bé bỗng nhớ lại một cảnh tượng mờ nhạt từ quá khứ. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi trăng tròn tỏa sáng, và trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cậu kể cho Miyu nghe về những giấc mơ kỳ lạ mà cậu thường gặp. Miyu lắng nghe, đôi mắt ánh lên sự tò mò và cảm thông.

"Miyu, tớ luôn cảm thấy có điều gì đó mà tớ không thể nhớ ra." Kenji nói. "Những giấc mơ ấy... chúng luôn làm tớ băn khoăn."

Miyu nhìn Kenji, đôi mắt đầy sự đồng cảm. "Kenji, tớ tin rằng cậu sẽ tìm ra câu trả lời. Có lẽ những giấc mơ ấy là một phần ký ức mà cậu đã lãng quên."

Thời gian tiếp tục trôi, và Kenji dần dần phát hiện ra những mảnh ký ức từ kiếp trước của mình. Một ngày nọ, khi đang dạo bước trong rừng, cậu bỗng nhìn thấy một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, bị bỏ hoang từ lâu. Cảm giác quen thuộc lại ùa về, và cậu bước vào trong ngôi nhà. Những hình ảnh mờ nhạt từ quá khứ bắt đầu hiện ra trong tâm trí cậu.

Trong một góc tối của ngôi nhà, Kenji tìm thấy một cuốn nhật ký cũ. Những trang giấy đã ngả màu, nhưng chữ viết vẫn còn rõ ràng. Cậu mở cuốn nhật ký và bắt đầu đọc. Đó là nhật ký của một cô gái tên là Rioshi. Những dòng chữ trong cuốn nhật ký kể về một tình yêu đẹp lẫn đau đớn giữa cô và một chàng trai tên Kuro.

Kenji đọc từng trang, từng trang một, và ký ức từ kiếp trước dần dần trở lại. Cậu nhận ra rằng cậu chính là Kuro, và Rioshi đã hy sinh tất cả để cứu lấy linh hồn của cậu. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Kenji khi cậu nhớ lại mọi thứ.

Khi Kenji trở về làng, cậu kể cho Miyu nghe về những gì cậu đã tìm thấy. Miyu lắng nghe, đôi mắt đầy sự kinh ngạc và thương cảm. Cô hiểu rằng Kenji và Rioshi đã từng có một mối tình sâu đậm, và bây giờ, linh hồn của Rioshi vẫn còn quanh quẩn đâu đó, bảo vệ Kenji.

Miyu quyết định giúp Kenji tìm lại Rioshi. Họ tìm đến pháp sư già, người đã từng giúp Rioshi trong quá khứ. Pháp sư nhìn Kenji và Miyu, ánh mắt đầy sự hiểu biết. Ông nói rằng linh hồn của Rioshi vẫn còn ở đây, và cô đang chờ đợi ngày được đoàn tụ với Kuro.

Pháp sư hướng dẫn Kenji và Miyu thực hiện một nghi lễ để gọi linh hồn của Rioshi trở lại. Trong đêm trăng tròn, họ tụ tập bên bờ sông, nơi mà Kenji và Rioshi từng gặp nhau. Ánh trăng tỏa sáng rực rỡ, chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Kenji nắm chặt tay Miyu, trái tim đập rộn ràng.

Khi nghi lễ bắt đầu, một luồng ánh sáng màu bạc từ từ hiện lên từ mặt nước. Linh hồn của Rioshi xuất hiện, lấp lánh trong ánh trăng. Cô nhìn Kenji, đôi mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Kenji bước tới gần Rioshi, cảm nhận được sự ấm áp từ linh hồn của cô.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, mang theo những tiếng thì thầm lạnh lẽo. Bầu không khí trở nên nặng nề và u ám. Pháp sư giật mình, ánh mắt lo lắng.

“Không thể nào... đây là dấu hiệu của một điều gì đó rất xấu,” ông nói, giọng run rẩy.

Trước khi Kenji và Miyu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt nước bỗng nhiên sôi sục. Một luồng ánh sáng đỏ rực bắn lên từ lòng sông, và một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Đó là linh hồn của một ác quỷ cổ đại, bị phong ấn dưới sông từ hàng ngàn năm trước. Lời nguyền của Kuro không chỉ đơn thuần là một lời nguyền tình yêu, mà còn là cách để phong ấn ác quỷ này.

Ác quỷ cười khanh khách, giọng cười ghê rợn vang vọng khắp nơi. “Cuối cùng ta cũng thoát được! Cảm ơn các ngươi, những kẻ ngu ngốc vì tình yêu!”

Rioshi nhìn Kenji, đôi mắt đẫm lệ. “Kuro, em xin lỗi... em không biết việc này sẽ xảy ra...”

Kenji nắm chặt tay Rioshi, nước mắt lăn dài. “Không sao, Rioshi. Anh sẽ bảo vệ em, bất kể chuyện gì xảy ra.”

Ác quỷ lao tới, tấn công Kenji và Rioshi. Kenji dùng hết sức mạnh của mình để chống lại, nhưng anh không thể chống cự lại sức mạnh khủng khiếp của ác quỷ. Rioshi hét lên, cố gắng dùng linh hồn của mình để bảo vệ Kenji, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, ác quỷ tung một đòn chí mạng. Cơ thể Kenji bị xé toạc, linh hồn anh tan biến vào không trung. Rioshi gào lên trong tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó, cơ thể cô cũng bị xé nát bởi sức mạnh tàn bạo của ác quỷ.

Miyu, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, run rẩy và khóc nức nở. Cô không thể tin vào mắt mình, rằng người bạn thân thiết nhất của cô và tình yêu của anh đã biến mất mãi mãi.

Ác quỷ, sau khi phá vỡ phong ấn, biến mất vào màn đêm, để lại một cảnh tượng đổ nát và bi thảm. Bầu trời đêm trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Ngôi làng nhỏ giờ đây trở nên u ám và tang thương. Câu chuyện về tình yêu và hy sinh của Rioshi và Kuro sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng những người dân làng, như một lời nhắc nhở về sức mạnh tàn bạo của lời nguyền và những hiểm nguy tiềm ẩn mà con người không thể lường trước.

Trong màn đêm, ở đâu đó, linh hồn của Rioshi và Kuro vẫn tiếp tục tìm kiếm nhau, nhưng lần này, họ bị chia cắt bởi không gian và thời gian, không bao giờ có thể đoàn tụ. Một tình yêu đẹp nhưng đau đớn, và cuối cùng, bị chôn vùi trong bóng tối vô tận.

Trong đêm trăng sáng ánh bờ sông,
Hai bóng hình yêu dưới nguyền không.
Rioshi thanh khiết, Kuro cô đơn,
Tình vương kiếp trước, nặng hồn chờ mong.

Lời nguyền cổ xưa chia cắt đôi,
Linh hồn lang thang không lối dừng chân.
Rioshi hy sinh, trái tim trao,
Kuro hồi sinh, đớn đau nghìn lần.

Ác quỷ trỗi dậy từ đáy sâu,
Xé toạc hồn anh, xác vỡ màu.
Rioshi gào thét, lệ tuôn rơi,
Tình yêu bi thảm, tan vỡ đời.

Lời nguyền tình yêu như bóng ma.
Trói buộc hồn ai mãi xa xa.
Kuro, Rioshi, yêu không trọn,mãi

mãi kiếm tìm trong u sầu.


"Giữa màn sương lạnh, hồn tôi phiêu lãng, 
Em âm thầm, tình yêu vượt cả tử sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh