Hắc Quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Archaia thực sự không muốn đến trường, cậu lo sợ sẽ lại phải chạm trán với 'người âm' Marlon quái dị kia.

Marlon thực sự khác biệt rất lớn so với những người âm khác mà Archaia từng thấy. Ít nhất những kẻ đó có bộ dạng gọn gàng hơn Marlon nhiều, cũng đều là mờ ảo mà xuất hiện. Trong khi đó Marlon lại hiện hữu ngay trước mắt như người thật có thể chạm được, mà lại trong bộ dáng đáng sợ như vậy.

Khi cậu xuống dưới tầng, bàn ở phòng ăn xuất hiện một đĩa đựng thịt bò nướng cùng trứng ốp la và bánh mì lát. Cậu có thể nhận ra đây là món thịt do bố hay làm ngày xưa.

"......" Đúng rồi, bố của cậu cùng tham gia vụ án này. Ông hẳn sẽ phải quay lại kiểm tra cả chính ngôi nhà của mình.

Trong thâm tâm cậu vẫn còn giận ông, giận vì nhiều điều ông giấu cậu, giận vì ông luôn vắng mặt trong những buổi sinh nhật, ngày giỗ của mẹ và cả những ngày kỉ niệm đẹp đẽ.

Cầm lấy đĩa thịt bò kia, cậu thu lại cảm xúc muốn ném vào thùng rác, xụ mặt nốc hết vào miệng.

"... Ngon thật."

Sau một hồi lưỡng lự, như có động lực thúc đẩy, cậu cố gắng lết thân đi đến trường học, tự nhủ nếu bản thân còn gặp Marlon, cậu sẽ lại phi về nhà rồi xin cô giáo nghỉ phép.

Nhưng vì một lý do nào đó, hôm nay cậu đã không gặp Marlon.

"....."

Cậu tiến vào lớp học của bản thân như bình thường.

"Ồ, Archaia, cậu đến lớp rồi." Họ chào cậu, giống như một lời chào sau ngày cuối tuần vắng mặt.

".... Ừm." Archaia ậm ừ, cố gắng sắp xếp lại câu chuyện, nhớ về những cư xử lần trên trước của bản thân, cảm thấy có chút khó xử: "Chuyện hôm qua, tôi đã hành xử hơi lạ, xin lỗi nhé."

Mọi người nhìn cậu, mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Vậy, hôm nay các cậu có thấy Marlon không?" Cậu lại hỏi lần nữa.

"........" Không khí im lặng đến khó xử.

"Tôi nói này, Archaia, không phải cậu mới chính là người cuối cùng gặp mặt Marlon sao?"

"... ???"

"Hôm qua là Chủ nhật, Marlon đã nói sẽ qua đêm ở nhà cậu, chính là đêm qua mà? Chẳng lẽ sau đó Marlon rơi lầu, cậu đều không biết?"

"Đúng rồi đó!"

"Cậu ấm đầu à? Đến ngày tháng cũng lú rồi."

........ Mọi người đang nói cái quái gì thế??

Không đúng!

Rõ ràng hôm qua cậu đã đến lớp, nhìn thấy thi thể Marlon, rồi lại gặp cậu ta trong bộ dạng quái dị ở trường, mọi người thậm chí còn nói chuyện với cậu ta!

Cậu đã trải qua cả một quá trình ngày hôm qua!!

"Cô Min chỉ vừa mới xác nhận thông tin cho chúng ta ngay sáng nay thôi! Marlon cậu ta đã...." Cậu họ sinh không đành lòng nói tiếp.

"Hả? Cậu nói cái gì vậy?? Hôm qua-..." Archaia lắp bắp, không biết nên nói như thế nào.

Chuyện hôm qua, rốt cuộc là cái quái gì cơ chứ? Khuôn mặt đáng sợ kia của Marlon vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu.

Hôm nay cậu đã đi cửa sau của nhà vì không muốn đi lại con ngõ lớn đó. Nhưng dù vậy cậu đã không để ý con ngõ ấy hôm nay cũng ồn ào hơn bình thường.

Hôm nay?

Vậy hôm qua là cái gì? Chủ nhật? Ngày cậu và Marlon đã ăn đêm với nhau??

Sao có thể??

Cậu bắt đầu không phân biệt được thật giả đúng sai.

Vậy ra ngày hôm qua... đều chỉ là ác mộng???

Lúc cô giáo tiến vào với khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, cô đã một lần nữa báo tin buồn đến với cả lớp, người người cúi gằm mặt, những tiếng khóc thút thít cũng bật ra.

Archaia nhìn vào khung cảnh xung quanh, cậu cũng không nhịn được bật khóc. Lúc này cậu mới nhớ về Marlon mà mình vẫn luôn quen biết, không phải thứ khiến cậu ám ảnh kia. Sự thật lại rành rành trước mắt khiến cậu không cách nào chối bỏ.

Không ai không biết Archaia thân thiết với Marlon, mọi người tiến đến vỗ vai cậu an ủi, sụt sùi nước mắt.

Cậu đã phải trả lời một số câu hỏi của cảnh sát, sau cùng vẫn không thu được gì, cảnh sát vẫn chỉ kết luận Marlon đã tự tử. Nhiều người không thể chấp nhận được điều này, giống như ba mẹ của Marlon, đều đã gửi đơn yêu cầu được xem xét lại vụ việc. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng có thêm tiến triển nào.

Hôm nay, Archaia tình cờ gặp mặt Linda, bạn gái của Marlon.

"Marlon đã hủy bữa đi ăn chia tay với tôi để đi với cậu." Linda đã nói như vậy.

"Hả?" Archaia ngạc nhiên ngước mắt.

"Cậu ta luôn coi trọng tình bạn 7 năm của cậu hơn là tình yêu 1 năm của chúng tôi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi." Linda thở dài: "Nhưng rốt cuộc ngày hôm đó, cậu đã làm gì? Tại sao lại không ngăn cản cậu ấy khi có chuyện?"

"...Tôi..."

"Trên toàn bộ người trên thế giới, cậu là kẻ đáng nghi nhất, cậu biết chứ? Kẻ duy nhất ở cùng cậu ta trước khi chết, sự việc lại xảy ra ngay tại nhà cậu."

Linda nói không sai, Archaia biết bản thân đã vô tình gây nên sự nghi ngờ ỏ một số con người. Nhưng đó thực sự không phải là cậu!

"Tôi tự hỏi, nếu ngày hôm đó cậu ta không hủy buổi hẹn với tôi để đi với cậu, có phải cậu ta sẽ không trở nên như vậy hay không." Linda vừa nói vừa khóc. Archaia muốn an ủi cô, nhưng rõ ràng cô có ý trách móc cậu, bèn rụt tay lại.

Linda có vẻ vẫn còn rất yêu Marlon, tại sao bọn họ lại chia tay nhỉ?

Sau khi điều tra xem xét sự việc xong xuôi hết, Archaia mới về lại nhà. Cậu quyết tâm muốn tìm hiểu cho ra chân tướng sự thật.

Cậu đã gặp lại người mà cậu đã từng mong ngóng những ngày thưở bé, bố của mình. Ông ấy ngồi một cách lịch sự bên bàn ăn, trên đó là một mâm cơm gọn gàng sạch sẽ với đầy đủ mâm cơm, có hai bộ bát đũa, dường như ông đang đợi cậu về để cùng ăn chung.

".... Con chào bố." Cậu nói, ông chỉ gật đầu.

"Con mau vào thay đồ đi, hôm nay ta có chuyện muốn nói." Ông nói.

"....." Archaia không nói nhiều, cậu làm theo như lời ông nói, sau cùng mới tiến đến bàn ngồi đối diện ông.

Bố của cậu yên lặng, giống như không biết nên bắt đầu từ đâu, cậu liền chủ động mở miệng trước: "Bố, có phải bố là người đã thúc đẩy cho kết luận rằng Marlon đã tự tử không ạ???"

Bố thản nhiên gật đầu.

"Bố à!" Archaia bật người lên: "Cậu ấy, bộ dạng thế kia sao có thể là tự tử được? Tại sao bố lại làm như vậy? Con là bạn của cậu ấy, không thể nào để yên như vậy chứ!? Con thực sự không thể nào hiểu nổi bố. Cậu ấy,... rốt cuộc là vì sao chứ??"

Bố cúi xuống đôi chút, sau đó mới trầm giọng lại: "Bố biết, bố làm vậy là vì sự ích kỷ của bố, vậy nên bố đã từ chức rồi."

"... Dạ??" Archaia không thể tin được.

"Con à, bố làm vậy chỉ muốn tốt cho con. Bố mong con có thể thoát khỏi 'thứ đó' mà sống bình an. Nhưng xem ra thật sự rất khó." Ông ấy như đang tự nhủ với bản thân. Archaia hoàn toàn không hiểu ông ấy đang nói cái gì.

Ông đang nói cái khỉ mốc gì thế?? 'Thứ đó' gì cơ??

"Bố à, Marlon đã lên tầng 4 đúng không!? Trên đó rốt cuộc có gì vậy ạ? Bố có liên quan đến cái chết của cậu ấy đúng không??"

Đêm hôm đó, cậu và Marlon đã ở cùng nhau để xem phim, tiếng karaoke xập xình cũng như tiếng phim ma lớn, cậu đã không để ý, dường như đã có tiếng mở cửa vào ngày hôm đó. Đã có kẻ tiến vào nhà nơi chỉ có hai đứa. Mà người duy nhất có chìa khóa của nhà chỉ có bố mà thôi.

Thực sự là bố... sao? Archaia suy nghĩ, nhưng vẫn luôn cảm thấy có khúc mắc nào đó.

Bố nhìn vào Archaia một lúc, sau cùng ông mới mở miệng:

"Có chuyện này, bố nghĩ bản thân sẽ không thể nào giấu con vĩnh viễn, cũng như để ngăn chặn những chuyện sau này."

"....??"

"Archaia, con chính là người đã tự tay đẩy Marlon xuống ban công chết."

_____________________________

"Archaia, mày sao vậy? Đã uống thuốc chưa??" Marlon hỏi.

Archaia đã có hiểu hiện kỳ lạ từ sau khi đi lấy thuốc quay trở về. Cậu ta luôn cúi gằm mặt, mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt, mọi câu hỏi của Marlon đều không lọt tai cậu ta. Sự im lặng tỏa ra từ người bạn thân khiến Marlon phát ớn.

"... Archaia, mày có tỉnh không đó?"

Vẫn không nhận được câu trả lời.

Lẽ nào cậu ta ngủ rồi? Nhưng sao lại không có tiếng thở đều đều?

Archaia đang im hơi lặng tiếng đột ngột đứng lên, bước từng bước đi một cách nặng nhọc, hướng ra khỏi phòng muốn đi lên cầu thang. Tướng đi của cậu ta chập choạng, đầu luôn cúi xuống, đôi khi còn giật giật, cả người luôn vừa đi vừa chao đảo như sắp ngã lăn, nhưng lại luôn vững vàng mà tiếp tục bước từng bước đi về phía trước, giống như một con robot bị hỏng một phần nhưng vẫn còn hoạt động.

Marlon nuốt ực một tiếng, cảm thấy Archaia lúc này hết sức quái dị, nhưng vì tò mò, cũng vì lo lắng, cậu ta đã đi theo Archaia cả đường.

Archaia liên tục đi lên cầu thang, cho đến tầng 4, tầng cao nhất của ngôi nhà.

Marlon lần đầu tiên đặt chân lên nơi này. Cùng là một tầng với ngôi nhà mà cậu ta thường xuyên lui tới chơi, vậy mà không khí trên đây lại lạnh lẽo đến tận xương tủy như vậy.

Archaia quay lưng về phía Marlon, đứng trước cửa phòng của tầng 4, đứng đó thật lâu. Cậu ta đứng thẳng tắp, cái đầu đang thẳng bỗng dưng từ từ nghiêng sang bên phải, dần dần tạo thành 1 góc 90 độ.

'Người bình thường có thể nghiêng đầu như vậy hay sao?' Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy người Marlon. Cậu nhìn chằm chằm vào thân hình trước mắt, cả người bắt đầu run rẩy.

"Rốt cuộc là cậu bị sao vậy, Archaia, cậu đã hành xử rất kì lạ đó giờ." Marlon hít một hơi để trấn tĩnh bản thân.

Cậu ta thoáng chớp mắt, bóng hình nghiêng đầu quái dị kia đã biến mất tăm hơi.

"......"

"?????"

"Marlon."

Marlon giật mình, giọng nói phát ra từ phía trước, nhưng chẳng có ai ở đó cả.

"Hả? Archaia??"

"Tao ở ngoài này, ban công nè!"

Marlon quay đi quay lại: "Ở đâu cơ?? Tao không thấy. Mày cút đi đâu rồi??"

"Đến chỗ tao đi, tao đang đợi mày."

Marlon lóng ngóng nhìn xung quanh, cậu ta không nhận thấy lối đi nào dẫn ra ban công bên ngoài, ngoại trừ cánh cửa chính diện trước mắt đã bị khóa.

"!!!"

Quan sát xung quanh một hồi, cậu ta nhận ra. Bên phía cánh tường trái, có một cái nắm cửa trùng màu nhô lên. Cậu ta tiến đến, sờ qua nắm cửa, sau cùng mới vặn nó ra.

Một phần bức tường di chuyển, một lối đi bí mật dẫn ra.

Marlon ngó đầu vào trong, nhận thấy con đường đi đến quả thật là ngoài ban công, cứ như vậy tiến ra bên ngoài.

Bầu trời về đêm lạnh lẽo bất thường, thời tiết không quá lạnh nhưng lại cảm tưởng như có thể đóng băng bất cứ lúc nào. Lan can ban công nơi này đã cũ đến mức chẳng đủ để che chắn cho một con người đang ở trên cao.

"... Archaia."

Ngoài ban công chẳng có bóng dáng ai.

"......"

"Marlon."

Marlon xoay người lại nhìn, lại là bóng hình Archaia, cậu ta vẫn quay lưng lại với hướng cậu.

"Archaia, hôm nay mày hành xử thật sự đáng sợ, tao thật không biết mày đang cố bày trò hay đang thực sự gặp vấn đề nữa. Mày tốt nhất nên dừng lại đi." Marlon nói một cách mệt mỏi.

"......" Archaia yên lặng.

".... Marlon."

Archaia từ từ quay người lại, Marlon lập tức thay đổi sắc mặt, hét lên ngã bịch ra đất.

Khuôn mặt Archaia vẫn vẹn nguyên như vậy, chỉ có đôi mắt đen thui hun hút, khuôn miệng cười ngoác mồm lên, bên trong khoang miệng tối đen như vực thẳm sâu không đáy, không còn một mảnh răng lưỡi họng. Giữa đôi mắt đen thui ấy còn xuất hiện một chấm đỏ lừng lừng phát sáng.

"M- mày... Mày là cái thứ gì-..." Marlon lắp bắp không thành lời.

'Archaia' nhìn vào vẻ mặt sợ hãi của Marlon, còn rất thích thú như đang tận hưởng.

"Archaia muốn mày chết đi."

Bàn tay của Archaia lớn đến bất thường, nắm trọn lấy cả khuôn mặt của Marlon.

"Archaia, khoan-...!!!!"

Cạch, choang!

"Aaa!!"

Lan can ban công nứt ra, theo đó là thanh âm 'phịch' vang lên một cách giòn tan, tiếng va chạm với đất của một con người, tiếng xương cốt nứt vỡ và thanh âm rên la nơi cổ họng, đều bị nhấn chìm bởi giọng hát karaoke hôm đó.

Marlon chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Cậu ta nhìn thẳng lên ban công tầng 4, đôi mắt hoang mang, sợ hãi, mà cũng day dứt.

_____________________________

"Thật phi lý!!!" Archaia không tin vào những gì bố mình đã kể.

"Bố đang kể chuyện tâm linh kỳ bí đó à?? Không thể nào có chuyện đó!! Ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra manh mối để buộc tội con cơ mà??!"

Bố vẫn chậm rãi ăn thức ăn, hỏi: "Sau khi đau đầu tỉnh dậy, con cũng chẳng để ý thời gian đã trôi qua bao lâu đâu nhỉ?"

"Cái đó-... Con..!!" Archaia quả thật không rõ.

A đúng rồi. Thời điểm cậu đi lấy thuốc, bộ phim kinh dị mà cậu đã xem đêm đó mới chiếu được một nửa, vậy mà khi cậu tỉnh dậy, bộ phim đã kết thúc.

Cậu vậy mà đã ngủ thiếp đi, tận gần 60 phút! Trong suốt 60 phút đó, rốt cuộc....

"Nhưng... Chuyện như vậy thật sự không thể nào! Chẳng lẽ bố còn muốn nói là con có nhân cách khác sao??"

"......"

".... Bố à, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với con vậy??" Archaia ôm mặt, cảm thấy cả thế giới xung quanh mình thật không đáng tin.

Bố lưỡng lự nhìn vẻ mặt cậu. Ông biết trong lòng cậu đang rối bời. Nhưng sau tất cả, kẻ đáng nghi nhất trong toàn bộ vụ án này luôn là cậu.

"... Bố à, rốt cuộc, bố còn che dấu những chuyện gì nữa?? Bố có phải đã nghĩ... rằng con sẽ gây ra chuyện này???" Archaia vẫn còn che mặt, giọng điệu mệt mỏi.

"Bố xin lỗi." Ông đáp.

Xin lỗi vì cái gì? Vì đã không kịp thời ngăn cản sự việc? Cậu không còn muốn hỏi thêm.

"Con vẫn chưa thể tin. Cho dù... Đó là những lời giải thích bất hợp lí nhưng lại hiệu quả trong tình thế này, con..." Archaia nói.

"Vậy... Vậy, hôm qua, hôm nay... Không!! Hôm qua con đã gặp Marlon trên trường! Cậu ấy rất quái dị, toàn thân dính máu!! Cả lớp cũng thấy cậu ta!! Nhưng tại sao chỉ con... Chỉ con là bị như thế này!!" Archaia vô thức kiếm tìm lời giải cho những chuyện đã qua của bản thân.

Bố nghe những lời nói của cậu, thoáng chốc hiểu ra vấn đề.

".... Con trai à, đó chỉ là ảo cảnh gây nhiễu thời gian mà thôi. Là 'thứ đó' đã khiến con phải... trải qua chuyện đó, để khiến con đau khổ."

Đầu óc Archaia trống rỗng, hoàn toàn không hiểu được lời nói của ông: "???"

"Như bố đã nói, con có quyền được biết sự thật." Ông nói rồi lấy ra thứ gì đó.

"....???"

Một cuộn băng?

Sau bữa cơm, ông đưa Archaia lên tầng hai, bật cuộn băng lên cho cậu xem.

Trên màn hình, hình bóng của một người phụ nữ nhem nhuốc xuất hiện, người đó đã bị xích ở cổ và không ngừng chống cự, vừa la lên một cách đau đớn. Nhưng cách la đó lại giống như tiếng thét những con thú.

"Grà-..... grừ-......"

Người phụ nữ kĩa không ngừng gầm gừ, đôi mắt đen thui cùng cái miệng mở toác ra sâu như đáy, giống hệt với khuôn mặt Archaia khi đẩy Marlon từ tầng 4 xuống.

Người phụ nữ kia, chính là mẹ của Archaia.

"Trời đất!! Cái quái gì vậy?!! Mẹ??" Archaia bật thốt, hai tay che miệng: "Sao mẹ lại có bộ dạng thế này??"

Mẹ của cậu trong cuộn băng, hành xử chẳng còn giống như con người. Cô ngả người ra đất, bò bằng hai tay hai chân, móng vuốt của mẹ đã cào đến nát móng tay, những dòng máu chảy ra từ đầu ngón tay mẹ cứ liên tục cào cấu, để lại dấu vết trên tường.

Trong đoạn băng, cậu có thể nghe thấy những giọng nói hớt hải: "Em ơi! Mau bình tĩnh lại!! Em dọa Archaia sợ rồi đó!!"

Thậm chí còn có cả tiếng khóc của trẻ em ở đó: "Oe oe oe..!!!"

Khung cảnh trong cuộn băng hỗn loạn đến mức máy quay liên hồi rung chuyển, sau đó là tắt ngúm.

"......." Archaia sững người đến không thể tin được.

"Mẹ của con." Bố nói: "Đã sinh ra con trong tình trạng như vậy."

"......"

_________________________________

Khi Archaia còn nhỏ, trong trí nhớ của cậu, bố mẹ luôn luôn cãi nhau. Họ giống như một đôi kẻ thù bị ép sống chung nhà hơn là một cặp vợ chồng. Cậu cũng đã từng rất hận bố, vì ông chính là nguyên nhân khiến mẹ từ bỏ cuộc đời.

Nhưng trước đó là cả một quá trình.

Vào những tháng ngày bố mẹ quen nhau, có những lúc mẹ hay có những cư xử và lời nói kỳ lạ.

"Con người luôn luôn tồn tại những tâm địa xấu xa. Khi cái tâm địa đó lớn dần đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát, con người sẽ hình thành nên một nhân cách khác." Mẹ đã nói như vậy.

Khi ấy bố cho rằng mẹ vừa xem một bộ phim hay truyện nào đó thú vị nên cũng hùa theo: "Ồ, cái tâm địa đó là như thế nào?"

"Nó giống như là... Nếu em từng cảm thấy chán ghét một ai đó, một lúc nào đó, em sẽ có những lúc không quan tâm đến người đó, nhưng lại có những lúc ghét đến tận tâm can."

Hai người bọn họ khi ấy có một đứa con trai đầu lòng, tên là Archaia.

Nhưng rồi sau này, mẹ bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ hơn nữa.

"Anh à, em nghĩ em đã lỡ để nó hình thành rồi, cái tâm địa đó." Mẹ đã vò đầu bứt tai, nói ra hàng loạt câu từ khó hiểu. Có những lúc mẹ thậm chí còn bò bằng hai tay hai chân, phát ra những tiếng kêu quái lạ: "Em đã... lỡ làm một việc không thể chấp nhận được."

Sau này, đã có một sự việc chấn động khiến thay đổi cả một gia đình.

Mẹ đã vô tình sát hại một người bạn cũ. Camera đã trích xuất ra toàn bộ quá trình đó.

Sau sự việc, suốt quá trình điều tra và truy xét, mẹ lại càng hành xử kỳ lạ và quái đản hơn, sau cùng là bị tống vào viện tâm thần. Mẹ đã sinh ra đứa con thứ 2, tên là Aram, ngay trong đó.

Sau cùng, mẹ lại ôm con trốn ra. Được nghe kể rằng, một số bác sĩ đã tình cờ chạm mặt mẹ khi mẹ cố trốn ra ngoài, khuôn mặt của mẹ biến dạng đến mức chẳng phải là một con người bình thường, điển hình là đôi mắt và chiếc miệng đen.

Cô ấy đã trốn đến nhà của chồng, sau đó chồng cũng đã giấu cô ấy đi.

"Anh à! Không phải là em! Không phải em đâu!! Em không giết cô ta!! Là cái thứ nhân cách quỷ quái đang tồn tại trong cơ thể em!! Là chính nó!!" Mẹ đã kêu la trong tuyệt vọng.

"Ừ ừm, anh hiểu. Là em vô ý, không phải cố tình làm như vậy. Anh hiểu."

"Không! Anh không hiểu! Anh không thể hiểu!!"

Những cuộc trò chuyện tương tự như vậy diễn ra hàng ngày, cho đến một ngày, khi ông thực sự hết chịu nổi.

"Em có thôi ngay không!!? Dẹp ngay mấy cái tâm địa xàm xí của em đi!! Anh đang giấu nhẹm em đi đó!! Em còn muốn anh phải khổ sở như thế nào nữa?? Nếu muốn sống an nhàn thì hãy trật tự đi!!"

Mẹ sau khi nghe những lời ấy, giống như rơi vào tuyệt vọng không nơi cứu chữa.

Và khi sự đau khổ và tuyệt vọng ấy lên đến đỉnh điểm, đó là lúc quỷ dữ trỗi dậy, chiếm lấy thân thể.

"Grà..aaaaa-....!!! Gừ gừ...!"

Trong một ngày đi làm về, bố phát hiện mẹ đã lên cơn điên dại, phá phách đồ đạc khắp nhà một cách tàn bạo, thậm chí tấn công cả ông, cô ấy hành xử như con thú dữ muốn cấu xé con mồi. Ông đã phải cắn răng mà xích cô lại.

"Oe oe oe.....!!!"

"Em à! Em bị làm sao vậy!! Em thực sự không còn là em nữa!! Em đang khiến Archaia sợ đó!!"

"Grừ-....."

Bố sợ hãi đưa con trai ra khỏi căn phòng đó. Ông không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà của mình.

Những ngày sau đó, mẹ tiếp tục bị xích, gần như vẫn an phận trong căn phòng bị nhốt.

Nhưng cho đến một ngày.

Đứa con cả kia, Archaia, đã bị người 'mẹ' đáng sợ dìm chết trong bồn tắm đầy nước ở nhà.

Vẻ mặt đau thương của người mẹ sau khi sát hại con của mình.

"Ơ... Em, không phải em mà, em không có làm như thế..." Mẹ đang cố biện bạch bằng những lời nói yếu ớt.

Bố thực sự không thể chịu đựng nổi được nữa. Ông đã nhốt mẹ trong chính căn phòng ngủ của cô.

"Bố ơi, mẹ làm sao thế à??" Aram hỏi. Năm nay nó mới 5 tuổi, nó vừa mất đi anh trai, người mà nó chưa bao giờ biết đến.

Cho đến khi ông mở cửa ra, đập vào mắt ông là thân hình người phụ nữ treo tòn ten trên giây thừng. Khuôn mặt ấy trắng bệch và yếu ớt, nhưng nó đã trông giống một con người.

Sau khi an táng hậu sự, bố đã đưa Aram, đứa con thứ hai, đi đến một vùng khác.

"Từ giờ, tên của con sẽ là Archaia." Ông đã nói với Aram như vậy.

Có lẽ vì quá nhớ thương đứa con cả, trong khi đứa con thứ lại được sinh ra bởi con 'quái vật' trú ngụ trong mẹ, ông lại muốn quên nó đi.

Aram chưa từng được gặp Archaia, anh trai của mình, do bố luôn mang anh trai bên mình, còn cậu thì luôn chăm sóc bên mẹ.

Cho đến tận năm nay, sự thật được hé lộ, cậu trước đây vốn là Aram, nhưng lại sống dưới lốt vỏ bọc Archaia, anh trai của cậu.

Từ khi nào cậu lại quên đi những ký ức này?

_________________________________

"Bên trong người con đang tồn tại thứ ác ma như vậy. Vậy nên hãy luôn lạc quan, con quái vật đó rất thích gặm nhấm sự đau đớn tuyệt vọng của con người." Ông đã nói như vậy.

Sau khi biết được từng ấy chuyện, còn có thể lạc quan được sao???

Vậy là mẹ đã từng giống như vậy sao? Sát hại một người khác??

Nhưng mà, tại sao???

Cậu bắt đầu cảm thấy giận mẹ, tại sao còn sinh con ra nữa chứ? Vậy là đã vô tình hại đi một mạng người, thêm một gia đình đau khổ.

Archaia bắt đầu nhớ lại ngày xưa. A, phải rồi.

Cậu đã từng rất ghen tỵ và căm ghét Marlon, chỉ là, thứ cảm xúc ấy đã đột nhiên biến mất một cách lạ lùng, và cậu thậm chí chẳng còn nhớ được một phần ký ức thời cấp 2.

Quả nhiên là như vậy, ngày mà cậu mất hết những cảm xúc tiêu cực ấy đi, đó là ngày cậu đã hình thành cái 'tâm địa'đó.

____________________________

Archaia và Marlon có cùng sở thích, cùng ngành học, họ rất giống nhau ở nhiều điểm.

Khoảng thời gian đó, Marlon có nhiều điểm nổi trội hơn Archaia rất nhiều, dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Marlon.

Tất nhiên rồi, suốt những năm tháng học nơi đó, thật khó để không tồn tại những người ghen tị với cậu ta.

"Archaia! Đi cùng nhau đi!!" Marlon rủ cậu ra quán net, sau đó liền ăn trưa.

Mỗi ngày như vậy Marlon đều đưa Archaia đi khắp mọi nơi trên phố, đủ loại vui vẻ đều có thể được đem đến. Archaia dường như rối loạn cảm xúc, vừa vui vì được khám phá những niềm vui mới, nhưng lại khó chịu vì bản thân kiến thức trải nghiệm quá ít.

Archaia cũng luôn được coi là nam thần, học bá, nhưng kể từ khi có Marlon, mọi thứ đã thay đổi.

Cậu ta giống như nhiễm phần bản tính vặn vẹo từ mẹ, luôn cảm thấy khó khăn khi ở cùng với người mình không thực sự thích.

Đó là một sự ghen tị vô căn cứ. Dù rằng đối phương thực sự tốt đối với mình.

Archaia luôn tự nhận định bản thân mình không cần bạn, vì không ai dạy cho cậu biết việc cần thiết phải có bạn. Chỉ cần học giỏi và đạt thành tích là đủ.

Dù vậy, cảm giác được mọi người chiêm ngưỡng và hâm mộ, cũng là một điều thú vị mà cậu muốn trải qua.

Nhưng chỉ có Marlon là không có thứ đó, vậy nên cậu ghét cậu ta.

Cho đến một lần.

"Marlon, mình đã để ý cậu từ khi cậu mới đến nơi này rồi. Mình thực sự thích cậu, cậu... cậu hẹn hò với mình nhé!!"

Archaia chứng kiến người con gái mình đơn phương tỏ tình với Marlon giữa sân trường, nơi mọi người cổ vũ rất nhiều, trong khi những đứa con gái khác khóc thút thít, đám con trai lại gieo hò như sắp đi ăn cưới.

Đêm đó cậu đã khóc rất nhiều.

Kẻ đã cướp đi niềm vui trên trường, cũng là niềm vui duy nhất trong cuộc đời.

'Giá như cậu ta chưa từng tồn tại.'

"Mày đã khóc à, Archaia?" Marlon hỏi như vậy.

"Liên quan đến mày? Cút." Archaia quay mặt đi.

"Mày buồn vì Heina tỏ tình với tao hôm qua hả? Mày dễ đoán vãi." Marlon nói: "Nè, tao không thích nhỏ đâu, mày lúc nào cũng nhìn lén nhỏ, là thích đúng nhỉ?? Yên tâm, tao cổ vũ mày!!"

Archaia đen mặt: "Cút!"

Chế giễu nỗi đau của ông à. Cơn giận ngày một bùng phát lơn hớn. Dọc đường đi đều mặc kệ những lời than thở xin lỗi của Marlon, Archaia bỏ đi.

Chẳng những vậy, những đứa bạn của Marlon, bằng một cách nào đó, biết đến sự thật này, đã không ngừng chế giễu cậu sau lưng. Archaia trong một lần vô tình nghe được, cho rằng Marlon đã tiết lộ bí mật của cậu (tình cảm đơn phương của cậu) cho đám bạn để họ bàn tán. Cậu ta đã xảy ra xô xát đánh nhau với một đám học sinh. Kết quả cho cậu ta đó là một bậc hạ hạnh kiểm, mất đi danh hiệu xuất sắc trên trường lớp, mất đi niềm tin của thầy cô giáo. Chẳng những thế, tin đồn về vấn đề tình cảm xoay quanh cậu, Marlon và người con gái kia còn liên tiếp được bàn tán. Điều này dẫn đến cô bạn đó có ấn tượng không tốt về cậu ta, mà mọi người còn tỏ ra thương cảm cho một học sinh nằm không cũng dính vào vụ việc là Marlon, cười nhạo Archaia.

"Thật đáng xấu hổ."

Ngày hôm đó trở về nhà, Archaia chạm mặt với bố mình, người lần đầu tiên chứng kiến con trai mình phạm lỗi trên trường. Khuôn mặt ông tràn ngập nỗi niềm thất vọng với đứa con trai mà ông chưa bao giờ công nhận. Khi ông thốt ra câu trên, giọng điệu vẫn bao gồm sự lạnh nhạt xa cách.

".........."

Archaia đã rơi vào tuyệt vọng.

Suốt một đêm cậu không ngủ, ám ảnh với gương mặt của bố, sự nổi tiếng và hòa đồng của Marlon và việc cậu ta có thể vô tư sau khi những chuyện trên xảy ra.

Marlon, luôn là cậu ta.

Cậu hận. Cảm xúc trong người dâng trào, cuồn cuộn như sóng vỗ trong lồng ngực.

Năm lên cấp 3.

"Archaia, lâu rồi không gặp, còn nhớ mặt tao ra cái dạng gì rồi không?"

Archaia nhìn đến người bạn Marlon đã lâu không gặp. Mọi sự thù hằn quá khứ đột nhiên chìm vào hư không, giống như chưa từng tồn tại bên trong cái đầu bệnh ấy. Chỉ khi đó cậu mới nhận ra bản thân cũng có sự coi trọng đối với Marlon.

Những cảm xúc ghen tị chán ghét kia đã đi đâu?

Nó đã chuyển qua một 'bản thể' khác của cậu.

Một tâm địa xấu xa, giống như mẹ đã từng nói.

____________________________

"Bố à, con thực sự không thể chịu đựng được! Bố muốn con phải tiếp tục đến bao giờ!!" Archaia khóc nức nở, không đành lòng tiếp tục nghe câu chuyện. Cậu đã nhớ ra khoảng thời gian đó. Những ký ức về thời cấp 2 mà cậu đã từng ghen tị với Marlon, cậu vậy mà quên mất bản thân đã từng ghét cậu ta.

"Ta xin lỗi con, Aram. Nếu ta nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề hơn, mọi thứ có lẽ sẽ khác." Bố ôm lấy cậu vào lòng.

Thứ quỷ dữ khốn kiếp kia. Vợ của ông đã không kịp tiêu diệt nó, mà đã khiến nó thoát thân mà nhập vào và trú ngụ trong cơ thể con trai ông.

"Ta đi thôi." Bố dắt tay cậu đứng lên.

"Dạ?"

"Lên tầng 4, nơi cất giấu những món đồ cũ còn sót lại từ mẹ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro