Schizo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Dưới góc nhìn kẻ điên.

"Đã lâu như vậy rồi, mừng con về nhà."

Người phụ nữ cười khúc khích, có vẻ đó chính là mẹ cô bé. Đó là một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời ngợi, nhìn về phía cô nữ sinh ngoài cửa. Người đó đang đứng trong bếp, với tạp để đeo trên người, trên tay cầm dao bếp như chuẩn bị vào việc.

Cô gái đưa ánh nhìn hờ hững về phía người phụ nữ, rồi lại mang cặp sách vào trong nhà, không đáp lại lời người đó.

Khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ kia tan biến ngay lập tức sau khi người nữ sinh dời ánh mắt khỏi bà ta.

"Schizo, con yêu, mau lại đây ăn đi, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn cho con rồi."

Không biết từ khi nào, người đàn bà kia đã tiến sát ngay sau lưng Schizo. Cái đầu nghiêng sang một bên kỳ quái, nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh, ánh mắt như đang trợn ngược, lại giống như bà ta chưa từng dời đi ánh mắt của mình lên người cô gái.

Schizo khuôn mặt bình thản, giống như không hề quan tâm đến con người phía sau.

Nhưng cô nhóc dường như vẫn cảm nhận được, đôi mắt kia của người phụ nữ như đang phát ra ánh sáng, phán xét từng hành động của cô gái.

Thay đi bộ áo đồng phục trắng dính đầy vệt bẩn của giày và mực, Schizo quay người lại đằng sau, bóng dáng của người phụ nữ kia đã biệt tăm biệt tích, không một dấu vết.

Cả căn nhà bấy giờ chỉ toàn là một khoảng không.

Schizo ra phòng bếp, ngoài đó chẳng có bất kì món ăn nào được bày sẵn, dao đĩa vẫn gọn gàng ngăn nắp như chưa từng có ai đụng đến. Cô gái nhỏ tự mình mở tủ lạnh, hâm nóng lại món ăn, lủi thủi bên chiếc bàn ăn một mình.

Keng!!! Tiếng thủy tinh nứt vỡ.

"Ấy, Schizo!! Hết rượu mất rồi!! Con lấy đống tiền trong ngắn kéo của của mẹ con ra mua thêm cho bố được không?? A, nhớ mua thêm cả thuốc lá đó nhé!!"

Người đàn ông trung niên, đôi mắt của ông ta cũng sáng vời vợi. Ông ta khua khoắng chai rượu bị mất phần thân dưới, đáy nhọn văng đi tứ tung.

"Schizo, con có nghe ta nói không thế??" Người đàn ông kia thấy cô nhóc bình thản, lập tức đưa bản mặt bợm rượu lại gần cô, ánh mắt dò xét cùng tức giận: "Thứ dòng con hỗn láo xấc xược!! Giờ nói mày không nghe nữa à??!"

Ông ta vừa nói, lại thấy từ trên môi ông ta, chảy xuống một dòng nước đỏ sẫm. Chiếc bình rượu sắc nhọn kia dí sát vào khuôn mặt của cô gái nhỏ.

"Con à, mua thêm cho bố đi. Số tiền dư còn lại bố đã dùng hết rồi. Đừng để mẹ con biết, con bí mật mua cho bố nhé! Con-....!"

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng lại có phần vội vã, rót vào tai khiến Schizo không khỏi chảy dòng mồ hôi lạnh. Nhưng lời nói chưa dứt, người đàn ông đã đột nhiên im bặt.

Khi mọi thứ đột ngột trở yên ắng, Schizo quay sang bên cạnh mình, ánh mắt rơi xuống dưới đất.

Thứ trước mắt cô, là thi thể của một người đàn ông, với miếng thủy tinh lớn cắm ở giữa ngực, dựng thẳng lên trời. Khuôn miệng sùi bọt mép, ánh mắt vẫn mở to sáng rọi, như nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, như muốn thấu thẳng vào tận tâm can.

Schizo thản nhiên kết thúc bữa tối của mình.

Gương trong nhà vệ sinh vô cùng mờ và bẩn, không được lau chùi kỹ càng, càng không thể được dùng để soi. Có vẻ như Schizo chưa từng dùng đến chiếc gương đó. Cô nhóc liên tục cúi gằm mặt, đánh răng rửa mặt hay rửa tay, ánh mắt giống như tránh né phải nhìn lên trên.

Từ chiếc gương mờ, phản chiếu bóng hình giống như của một người đàn ông, đứng ngay sau lưng Schizo. Dù rằng cả thân hình trong gương không được rõ ràng, ánh mắt phán xét lại phát sáng lập lòe như đom đóm, chiếu thẳng về hướng cô gái nhỏ.

Schizo quay lưng khỏi chiếc gương.

Đằng sau cô nhóc chẳng có một ai.

Chỉ có trước mắt cô bé trong ánh gương mờ ảo sau lưng là mơ hồ.

Căn nhà cô nhóc ở không tính là rộng lớn. Có ba tầng, và cô bé chưa từng lên tầng ba.

Schizo tiến về phía cầu thang, nơi lên đến tầng có phòng ngủ của mình.

Ở phía góc cầu thang, nơi khuất ánh sáng, có một đôi mắt sáng rực mở to, hệt như một con mèo, lại không bao giờ chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ.

Một đôi mắt, hai đôi mắt, ba đôi mắt, bốn đôi mắt..... Hơn 10 đôi mắt mở to, nhìn thẳng về hướng Schizo.

Từ phía sau góc tủ lạnh, có một khu vực nhỏ bị bóng tối bao trùm. Nơi đó.... Cũng có hơn chục đôi mắt dõi theo từng bước chân của Schizo.

Cộp. Cộp. Cộp.

Căn nhà im ắng chỉ văng vẳng thanh âm của bước chân trên từng bậc cầu thang, tiếng thở đều đều của Schizo khi cô nhóc đi lên tầng.

Đoạn đường đi lên cầu thang chỉ kéo dài chưa đến một phút, nhưng bầu không khí đè nén tâm can của con người tỏa ra từ xung quanh lại giống như đã bào mòn 2 năm tuổi thọ của một con người.

Suốt đường đi lên, Schizo đều cúi gằm mặt, cô nhóc chưa từng ngẩng cao đầu mà đi lên phía trước.

Đoạn trên cùng của cầu thang, cô nhóc đã đi qua một bóng hình. Tiến về phòng của mình.

Cái bóng mà cô đã đi qua, sau khi bị ngó lơ, vẫn tiếp tục theo dõi cô bé.

Ánh mắt bà ta sáng chói, luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Schizo. Khi cô nhóc đi lướt qua mình, ánh mắt của bà ta... vẫn nhìn về phía cô nhóc tiến vào phòng ngủ.

Schizo nhìn về phía công tắc điện nhà mình. Cô nhóc vươn tay, tắt toàn bộ đèn trong nhà ngoại trừ phòng ngủ, sau đó bằng tốc độ bàn thờ, phi thẳng vào phòng ngủ, giống như đó là điều hiển nhiên mà cô thường làm hàng ngày.

Bởi vì khi cô tắt đèn, hàng trăm hàng ngàn đôi mắt sẽ hiện lên trong bóng tối, nhìn chòng chọc vào cô không rời.

Trong căn phòng ngủ, cô nhóc tự mình chìm đóng trong đống bài tập và máy tính. Tuy vậy, hình bóng phản chiếu từ màn hình máy tính, vẫn cho thấy có hàng loạt đôi mắt nhìn thẳng về phía cô nhóc.

Nét mặt Schizo thực sự bình thản, giống như không quan tâm đến vạn vật xung quanh. Nhưng mồ hôi đã thấm đẫm áo, đôi môi run lên cùng ánh mắt dán chặt vào màn hình, giống như rất tập trung trong công việc, lại cũng giống như muốn trốn tránh phải nhìn ra đằng sau.

"... Đừng.... Đừng.... Đừng.... Đừng..."

Những lời thì thào phát ra từ miệng cô gái nhỏ. Tuy rằng đã kiềm chế, nhưng lúc này, nỗi sợ hãi lại ngày một bao trùm khiến cô bé run lên cầm cập. Trong phòng bật máy lạnh nhưng khuôn mặt cô gái nhỏ lại đỏ lên, được tô điểm bởi mồ hôi, lại tưởng như đang ở ngoài hè nóng bức.

Cô nhóc vội đóng màn hình laptop, leo lên trên giường, đưa chăn lên trùm quanh người.

"... Bóng tối... Không được.... Bóng tối...."

Màn đêm dần trôi đi, căn phòng ngủ củ Schizo không có ngóc ngách nào lọt được bóng tối. Trong căn nhà tối đen như mực, giống như phản chiếu lại tâm hồn của một thiếu nữ, chỉ có một vùng sáng duy nhất lẻ loi nguyên đêm dài.

Hàng ngày luôn luôn như vậy.

***

Sáng hôm sau, Schizo lại thay bộ đồ đồng phục, mang cặp sách đến trường. Bộ dáng sợ hãi run rẩy cả một buổi đêm đã biến tan tành sau khi bình minh ló rạng. Cô gái nhỏ vẫn cúi gằm mặt, nhưng bước đi đã thoải mái hơn tối qua.

Cô đi ngang qua những điểm tối trong căn nhà. Nơi vẫn tồn tại một số con mắt nhìn theo cô.

Ngôi trường rạng ngời đón nhận những bước chân của cô tiến vào sân trường. Nhưng thân thể của Schizo lại bắt đầu run nhè nhẹ.

Đó lại là bởi vì những ánh mắt đang theo dõi cô, suốt quá trình cô tiến vào lớp học.

Những ánh mắt ấy chói sáng ngời ngợi, đến từ tứ phía, nhìn chằm chằm vào cô như một con quái vật.

Schizo ngó lơ toàn bộ những ánh mắt giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, lao đi về phía trước.

Cô nhóc không nhìn thẳng, cứ như vậy lao thẳng đến một người.

"A."

Tiếng kêu khẽ phát ra từ người phụ nữ đằng trước.

Schizo không dám ngẩng mặt lên, miệng lắp bắp: "C-cô! Cô Dan đúng không ạ...?? Em xin lỗi!!"

Giáo viên Dan trước mặt, nhận thấy người trước mặt là Schizo, khuôn mặt cô giáo liền trở nên khó coi. Cô tránh xa Schizo một khoảng, nói lại với giọng không mấy vui vẻ: ".... Em mau vào lớp đi."

Nhận thấy số lượng ánh mắt đâm chọt vào người mình ngày một nhiều hơn, Schizo cả người run lên, hai tay nắm chặt tiếp tục bước đi.

Đến cửa lớp, Schizo đưa tay đẩy nhẹ cửa. Ngay lập tức, dòng nước mát lạnh từ trên trời dội xuống, cả người cô nữ sinh ướt nhẹp.

Bang!

Chiếc cốc rơi xuống đất, vương vài giọt nước trên đó.

"Khì khì khì khì!"

"Phư phư phư!!"

"Nhìn nó kìa, há há!"

Schizo đón nhận những tiếng cười thì thầm giòn giã đến từ những kẻ gây sự. Những đôi mắt hướng về phía cô ngày một dày đặc. Phần lớn là cảnh giác, lại cũng đan xen sự coi thường. Tiếng xì xào vang lên, nhưng không thứ tiếng nào lọt vào tai cô.

Bởi vì sự chú ý của cô đã va phải một cái bóng đen đứng cuối lớp.

Không ai trừ cô thấy được nó, nó cũng không nhìn ai trừ cô.

Cô tiến đến chỗ ngồi trên lớp của mình, tiếp tục cúi gằm mặt. Tiếng nói cười của bạn bè xung quanh cũng không ghê rợn bằng tiếng thủ thỉ bên tai nhẹ nhàng trầm lắng mà man rợ, của kẻ mang dây thừng cuốn quanh cổ lúc này.

Schizo, dì đã làm món ăn con yêu thích nhất.

Schizo, tránh xa mẹ con ra, bà ấy đã chẳng còn bình thường nữa rồi.

Schizo, anh trai của con còn chưa trở về? Dì rất tiếc...

Schizo....

Mẹ con đã giết bố con mất rồi.

Schizo nghiến chặt răng, hai bàn tay đưa lên nắm chặt lấy đôi tai, cả người không rét mà run.

".... Không... Không... Câm... Ngậm mồm lại..."

Ánh mắt của cái bóng đứng đằng sau lớp kia vẫn nhìn cô, rất chăm chú.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh ngắt, mở phăng hai bàn tay đang che tai của cô!!

"A..!!" Schizo giật bắn mình, hét lên một tiếng, sau đó mới bàng hoàng im bặt.

Cô giáo Dan đã đứng đây từ bao giờ, với bàn tay còn đang giữ đôi tay run rẩy của cô học sinh.

"Schizo, nếu em cảm thấy không muốn học, em có thể ra về, 'đừng coi thường môn học của cô như vậy chứ.'"Cô Dan nói với giọng mệt mỏi, ánh mắt nhìn cô nữ sinh bất đắc dĩ.

Schizo vẫn còn chưa hoàn hồn, cô nhóc ngẩng mặt lên cao, nhìn vào cô giáo Dan trước mắt.

Lần đầu tiên Schizo ngẩng đầu, cô Dan mới có thể nhìn kỹ gương mặt của cô nhóc.

"......!!" Cô Dan khựng người lại.

Một cô nữ sinh với dung mạo như thiên thần. Nhưng đáng chú ý hơn...

Con mắt bên trái bị sưng vù, che đi một phần diện tích của mắt, thậm chí khó mà thấy được lòng đen bên trong đó.

".... Em nên về nhà đi." Cô Dan quay mặt đi, giống như thấy quỷ mà không muốn tiếp tục nhìn: "Tình trạng của em bây giờ không thể tiếp tục học được..."

"Nh-nhưng cô ơi, em học được! Cho em học đi ạ! Em hứa sẽ nghe giảng-...!"

Vậy sao? Với việc tiếp tục bị theo dõi?

".... Cô thấy em thực sự không ổn, cứ như vậy thì không thể nào tập trung được."

Ánh mắt, lại là những ánh mắt. Schizo cảm nhận được, nó lại ngày một dày đặc đến khó thở.

Làm ơn đừng nhìn tôi. Làm ơn đừng nhìn tôi. Làm ơn...

"... Em không muốn về nhà..."

Em chỉ muốn trốn khỏi nơi đó.

"Vậy thì hãy đến bệnh viện đi." Cô Dan nói, có vẻ lạnh nhạt: "Đừng khiến các bạn mất tập trung, nếu còn muốn được ngồi đây."

Đến bệnh viện?? Bệnh viện???

Nơi đó em lại càng không muốn đến!!

Tại sao chứ!?? Tại sao cô lại bảo em đến đó??

Chính cô cũng nghĩ em bị điên, cần phải được điều trị sao???

Ai cũng đều như vậy.

Haha, đến cả giáo viên cũng hắt hủi mày.

" Không... Không... Em sẽ ngồi đây tiếp ạ..."

Họ cho rằng mày bị điên, cần phải tống cổ khỏi lớp học. Cần phải đưa đi bệnh viện, nơi mà ngươi đã dùng cả đời để bỏ chạy khỏi.

Dù cô có cố gắng thế nào, những ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Cô Dan đã nhắc cô không được gây sự chú ý đến các bạn học khác. Nhưng họ vẫn cứ nhìn cô, rồi cười, nhìn, rồi lại bàn tán.

Cái bóng đứng cuối lớp từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh cô. Chung với ánh mắt cùng những tiếng cười, nhìn thẳng vào cô, hướng về phía cô.

Vì sao cứ thích nhìn? Vì sao lại cứ cười! Vì sao? Vì sao?? Dừng lại đi. Dừng lại đi...

Mọi người trong lớp đều khó chịu với sự hiện diện của mày.

Câm, ngậm mồm lại.

Mày đã quên.

...Quên cái gì??

Việc mày đã làm.

Dối trá, tất cả chỉ là dối trá.

Nhưng những bạn học của mày lại không nghĩ như vậy.

Không, họ chẳng biết gì về tao. Họ chẳng hiểu cái quái gì cả!!

Vậy thì tại sao mày lại bị như thế này? Mày có nhớ không?

...Tao...

Mày phải chết.

"Con chó này. Mày bị điên à??"

Một học sinh đã nói với Schizo như vậy. Cô không nhìn thấy mặt cô nữ sinh đó.

"Đáng ra loại tâm thần như mày nên bị sống chung với bệnh viện!!"

"... Tôi, tôi không..."

"Không tâm thần??? Mày đúng là bị điên! Làm quái gì có loại vô ơn thất đức như mày gây sự, làm ra cái hành động đó rồi ăn nói mất dạy!!"

"Đừng có bịa đặt!!!" Schizo hét lên. Cô làm chuyện gì thất đức với ai cơ??

Đừng có dối trá.

"Cả trường đều biết hành vi của mày. Họ đều không muốn mày xuất hiện ở đây!!"

"Đừng tiếp tục đến trường nữa! Dù thời hạn đình chỉ đã kết thúc, nhưng mày phải biết điều đi chứ! Vì mày mà trường đã bắt đầu tai tiếng rồi!"

Không đúng, tại sao?? Tại sao mọi người lại nói vậy?? Tại sao ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như thế?? Tại sao không ai tin cô??

Cô chỉ muốn sống và học tập bình thường mà thôi.

Khi cô nói cô nhìn thấy vô vàn ánh mắt theo dõi mình, cô đã bị gọi là tâm thần. Khi cô nói rằng bản thân chỉ sống một mình, đến trường lớp bình thường và không có mọi trở ngại, không một ai tin cô.

Đó là sự thật.

Kể từ sau khi gia đình cô tan vỡ, cô chỉ còn lại chuỗi những ám ảnh, những ảo giác về những con người cô không thể nào quên đi. Ngôi nhà từng chan chứa tiếng ồn ào rôm rả, nay chỉ còn lẻ loi đơn bóng một mình cô. Nhưng ở chung với cô là những bóng ma muốn giả dạng làm bố mẹ cô.

Chúng theo dõi cô.

Chúng muốn nuốt chửng cô.

Chúng muốn chờ đợi cho đến khi cô hoàn toàn rơi vào tối tăm, để ngấu nghiến cô.

Như cách chúng đã làm với gia đình cô.

Chỉ cần cô không để ý đến chúng, chúng sẽ không thể nào làm hại cô.

Nhưng tần suất của chúng quá dày đặc, cô thật sự chịu không nổi. Ánh mắt như con thú săn mồi của chúng khiến cô khát khao tìm về một nơi an toàn với những ánh sáng lung linh xinh đẹp.

Và khi cô tìm đến những chỗ dựa, những nơi đó lại ngày một đẩy cô vào bóng tối. Chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống vực thẳm tối đen, vĩnh viễn không có đường thoát thân.

"Con nhỏ này!! Mày làm ướt váy tao!!"

Những ánh mắt nhìn cô.

"Cô ơi, là nhỏ này lấy đồ của con!!"

Lại tiếp tục nhìn.

"Đi mua nước uống về cho cả đám bọn tao, nhanh!"

Những đôi mắt hời hợt.

"Á haha! Nhìn nó kìa!! Trông mới thật thảm hại thật."

Những ánh nhìn không ngớt.

"Eo ơi, tủ giày con bé này toàn rác vậy?? Mấy nhỏ nào coi đây là thùng rác thế hả?? Mùi tởm quá!!"

Ánh mắt bị làm phiền.

"Mày đã nhìn thấy một bên mắt nó chưa?? Xấu thảm họa! Có con nào dự định in cái mặt nó đem làm mặt nạ Halloween không??"

Sự ghê tởm.

"Con bé này sau này ra đời thế nào cũng sẽ vào tù vì tội giết người mất. Sao không đưa nó vào viện chứ?"

Sự phán xét.

"Đừng gây ảnh hưởng đến các bạn học khác nữa, em Schizo. Sao em không thể suy nghĩ thấu đáo hơn??"

Những ánh mắt sai lầm!!

"Schizo à, cô thật sự mệt mỏi. Giá như em đừng bao giờ xuất hiện trong bộ dạng như vậy trước mặt người khác."

Tại sao cô lại nói vậy??

Rõ ràng là họ ảnh hưởng đến em!! Họ mới là kẻ gây rối! Là HỌ!

Cô nói như vậy mà nghe được sao?? Cô Dan?? Cô thì hiểu cái quái gì chứ??

"Mày dám ăn nói như thế với cô Dan sao???"

Một nữ sinh nào đó, Schizo cũng không nhớ mặt, đã tát vào mặt cô.

"Con điên này!! Mày đã ảnh hưởng đến cô Dan rất nhiều rồi thì nên biết điều ở yên tại bệnh viện đi!! Ở đây không có ai giúp nổi loại đầu óc bệnh hoạn như mày đâu!!"

Mọi người mới là những kẻ kì lạ. Họ nói những điều mà họ cho là đúng rồi áp đặt lên mình.

Mọi người đều ghét mình, cả gia đình cũng vậy.

Ai cũng không muốn nhìn mặt mày. Gia đình bỏ rơi mày, bạn học chán ghét mày, cô giáo lạnh nhạt mày.

Mày không có nơi nào để đi.

Ngoại trừ căn nhà đó.

Nơi đã giam giữ mày.

Không đúng, không phải.

Không phải tất cả.

Còn có một người....

"......."

.... Khoan, tại sao hôm nay, cái bóng đen kia lại đi theo mình???

Trên đoạn đường về nhà, cô đã không còn chỉ cảm nhận, mà tận mắt nhìn thấy.

Một cái bóng đen, với bộ đồ đen, với một khuôn mặt trắng bệch, mắt, mũi, miệng đều có màu đen, thậm chí câu lên nụ cười sắc sảo.

Giống như một người thật, đang theo dõi cô.

Schizo đã chứng kiến quá nhiều ảo ảnh, quả nhiều sự đánh giá. Cũng đã không ít lần cảm nhận như bị theo dõi.

Nhưng lần này, sự theo dõi ấy trở nên nóng bỏng, lớn lao hơn, giống như có kẻ đang thực sự theo dõi cô nhóc.

Với sát ý thực thụ.

Schizo cố gắng ngó lơ, tiếp tục tiến về phía trước.

Bộp. Bộp. Bộp.

Đó rõ ràng chẳng còn là cảm nhận.

Tiếng bước chân sát ngay gần cô.

Có kẻ đang đuổi theo cô!

Mỗi lần bước đi, tiếng bước chân lại vang lên. Mỗi lần dừng bước, tiếng bước chân sau lưng lại dừng theo. Ánh mắt nóng bỏng ấy vẫn dán chặt sau gáy khiến cô nhóc không ngừng nổi da gà.

Không.

Không.

Không phải.

Chỉ là ảo giác. Chỉ là ảo giác. Chỉ là ảo giác. Chỉ-

Đó không phải là ảo giác.

Không đúng!! Chỉ là ảo giác thôi!! Con người đâu thể nào trông quái dị như vậy!!!

Mặc dù rằng sự tồn tại của cái 'thứ' đằng sau cô chân thật hơn những ánh mắt ngắm nhìn cô hàng đêm trong chính ngôi nhà của mình, cô vẫn phải phủ nhận nó.

Để có thể tiếp tục giữ tâm trí tỉnh táo.

Tại sao nó lại quen thuộc đến vậy?!

Chạy ngay đi.

Bản năng thúc đẩy, hai chân Schizo tự động bật lên tốc lực, bay thẳng về phía trước, cái đầu cũng không thèm ngước nhìn lên.

Đường rất vắng vẻ và im ắng, đến mức bất thường. Cô chỉ chạy và chạy, không va phải ai, cũng không có vật gì cản đường, giống như mọi thứ được sắp đặt chỉ để cho cô có thể thoải mái hành động điên rồ.

Phía sau, những tiếng bước chân cũng vang lên với nhịp điệu dồn dập. Kẻ đằng sau đang muốn bắt lấy cô!!

Làm ơn! Đừng bắt được tôi!!

Ai đó hãy cứu tôi với!!

Tôi không muốn phải tiếp tục sống trong địa ngục nữa!!!

Tiếng bước chân vẫn theo sát, nó gần như đã chạm đến được cô rồi.

........

"Schizo."

........

"Schizo, em có nghe thấy anh không?"

Ai vậy?? Tiếng ai đang gọi vậy??

"Là anh, Schizo."

..........

Anh??

"Là anh sao?? Anh Phrein??"

Người anh trai đã mất tích của cô.

Như tìm được chút ánh sáng nhỏ nhoi trong màn đêm vô tận, Schizo vồ lấy thân hình anh trai như hổ đói. Khi có được chút hy vọng trong sự tuyệt vọng, con người sẽ bất chấp đánh đổi để đạt lấy được điều đó dù là nhỏ nhoi nhất.

Người anh trai hiền từ ấy chấp nhận con người xấu xí của cô, dang tay đón nhận người em gái của mình.

"Schizo, có phải mọi người đã khiến em phải muộn phiền không??" Anh trai hỏi, vuốt đầu cô em gái.

"Vâng." Schizo đáp.

"Có phải em đã làm gì sai không??" Tại sao mọi người đều xa lánh em??

Khi còn nhỏ, anh trai còn ở bên, đó là người dành yêu thương cho cô còn nhiều hơn cả bố mẹ.

Vào những lúc em đi đến đường cùng, nơi em chẳng biết phải làm gì. Hãy nghĩ đến anh, và anh sẽ hiện ra trước mắt em.

Schizo đã làm y như vậy.

Anh của cô đã ở đây.

"Anh, tại sao? Tại sao đến tận bây giờ... anh mới xuất hiện??"

Anh đã đi đâu xa khỏi nhà, để em vu vơ tìm kiếm mãi không bao giờ thấy?? Tại sao em mãi chẳng thể tìm thấy ánh mắt dõi theo em của anh trong đống con mắt ghê rợn xuất hiện hàng đêm ở nhà??

Anh là người duy nhất em tin tưởng, ngay cả trong chính mái nhà của mình.

"Schizo." Anh trai gọi tên cô: "Giờ thì anh đã ở đây, em không còn cần phải lo nữa." Bàn tay vuốt lưng trấn an cô không ngừng, giống như ngày bé, dỗ dành mỗi khi cô buồn, lo lắng quan tâm mỗi khi cô sợ hãi.

Giống hệt như vậy.

Đúng vậy, vì giờ cô đã có chỗ dựa cho mình.

"Anh ơi, em... sẽ không còn phải tiếp tục chịu đựng nữa đúng không??"

Cô chịu đủ rồi. Trường học, hay chính ngôi nhà của mình.

"Ừm." Người anh trai đột nhiên nhoẻn miệng cười:

"Đó là bởi vì em chẳng còn có thể cảm thấy sợ hãi nữa rồi."

Khuôn mặt anh trai đột nhiên biến dạng, trở thành chất lỏng tuột xuống.

"....????"

Cái gì vậy???

Anh Phrein??

Lớp mặt nạ 'anh trai' tuột xuống khỏi gương mặt của kẻ đứng trước mặt. Thân hình trước mặt cũng thay đổi.

Bộ quần áo đen, giống hệt kẻ đã đuổi theo cô.

Nhưng trên gương mặt lại là của một người khác

Một người mà cô không thể nào quen thuộc hơn.

Đó là chính cô, kẻ đang mỉm cười.

Schizo đối diện với gương mặt giống hệt chính mình, không khỏi chết lặng.

Đây là hình dáng thật sự của kẻ vẫn luôn thì thầm bên tai cô những lời trách móc.

Phía sau cô, một thân hình nữ sinh nằm trong vũng máu, bất động trên làn đường, dưới ánh mắt của vô vàn người đứng xung quanh.

Đã không còn sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro