Schizo (5**): Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Garon là một người bố đơn thân, có 1 đứa con gái chính là cô bé Ruby. Bởi vì là trụ cột duy nhất của gia đình, ông thường phải đi làm nguyên ngày để kiếm tiền cho nhà cũng như chăm sóc cho đứa con bé bỏng của mình. Có những lúc ông bận đến mức phải nhờ bố mẹ già của mình trông nom con nhỏ, nhưng bọn họ cũng đã yếu dần, số tiền mà ông Garon cần kiếm lại có thêm chi phí thuốc men để điều trị cho họ. Những người họ hàng thân thích đều cách xa nơi ông đang sống, lại gặp nhiều bất tiện trong việc di chuyển, cuộc sống của ông và con gái ngày càng khó khăn.

Hôm nay, lại là một ngày mệt mỏi, ông Garon sau khi hoàn thành công việc tay chân nặng nhọc, đã trở về nhà với con gái mình.

"Bố!!!!" Cô bé Ruby nhanh nhảu chạy ra, sà vào lòng bố.

"Con gái ngoan của bố." Ông Garon ôm lấy đứa trẻ vào lòng, tặng cho cô bé một nụ hôn: "Con vào nhà giúp bố dọn bát đũa ra bàn đi nhé, bố nấu nốt bữa cơm rồi chúng ta cùng ăn."

"Vâng ạ!" Cô bé vâng lời, ngay lập tức đứng dậy không nề nà 1 giây, có vẻ hôm nay cô bé vui hơn bình thường.

"Hôm nay con đã chơi được với bạn B rồi đó ạ!! Được bạn đó để ý đúng là một thành tích khủng!! Mấy bạn nữ còn lại luôn bắt bẻ con này nọ, nói con chỉ muốn chiếm bạn làm của riêng! Nực cười quá! Con chỉ muốn nhờ bạn ấy giảng bài hộ mà thôi!! Vậy nên con đã mách cô rồi đó ạ. Mấy bạn đó cũng chẳng dám làm phiền đến con nữa!!" Chất giọng lanh lảnh trẻ con vang lên đầy sự tự hào của đứa trẻ như vừa làm được điều tốt.

"Con gái của bố luôn làm tốt mọi việc mà." Ông Garon mỉm cười khen ngợi.

Sau bữa cơm cùng con gái, vì là người có nhiều công việc khác nhau, ông Garon lại tiếp tục vùi đầu trong một chồng giấy tờ, con gái ông thì có thể tự chơi một mình với đống đồ chơi của cô nhóc, bài tập trên lớp cũng là cô nhóc tự học và tra cứu trên mạng, cũng vì vậy mà ông không cần phải để ý nhiều đến con gái. Xong xuôi, vì thường là buổi đêm mệt mỏi, ông sẽ nằm ngủ luôn tại chỗ làm việc, hoặc cố gắng lê lết ra khu ghế sofa ngoài phòng khách, nhưng lại chẳng buồn lên cầu thang để về phòng ngủ.

"Bố ơi, hôm nay bố có lên phòng ngủ được không ạ??" Ruby hỏi.

"Để xem nào, hôm nay bố bận lắm, phải làm nốt việc nên con cứ lên phòng ngủ trước đi nhé."

"Vâng ạ."

Sau cùng, đêm đó ông Garon vẫn ngủ gật trên bàn làm việc.

Mỗi ngày của ông Garon và Ruby chỉ xoay quanh như vậy.

Vào một hôm như bao lần, Ruby lại nói vọng vào nhà với ông từ ngoài sân.

"Bố ơi, hôm nay con dẫn bạn về nhà chơi! Bạn ấy là Yena. Và như cậu thấy, đây là bố của tớ!"

Cô bé Ruby hoạt bát năng động, như mọi lần đều đưa bạn mình về chơi. Trung bình mỗi 2 tuần một lần, cô bé lại đưa về một đứa trẻ khác nhau, cũng có vài đứa cô bé thân thiết hơn được xuất hiện nhiều hơn một lần. Những đứa bé thường chơi với nhau sau sân nhà được khóa cổng cẩn thận, cho đến khi phụ huynh của những đứa trẻ đó đến đón chúng trở về, vậy nên ông Garon không cần phải trông chừng mấy đứa nhóc quá kỹ càng.

"Ừ, chơi vui vẻ con nhé." Ông Garon không thèm quay đầu lại, tiếp tục công việc của mình.

Trời dần trở tối, giờ ăn tối cuối cùng đã đến, ông Garon rốt cuộc dứt ra khỏi đống tài liệu của mình, nhận thấy con mình ngày hôm nay chơi lâu hơn bình thường.

Giờ này cũng khá muộn, cũng là thời gian các nhà tụ họp với nhau bên mâm cơm tối. Phụ huynh của đứa bé còn lại chưa đến đón nó về sao??

Ông Garon bước ra ngoài sân sau. Trời lúc này đang dần tối đi, nhưng ông vẫn có thể nhìn ra toàn bộ bên ngoài.

Khung cảnh chỉ còn là một khoảng không tối đen. Không thấy bóng dáng Ruby đâu cả, đứa bạn của con bé cũng chẳng hiện diện.

"....?!!" Ông Garon đột nhiên bừng tỉnh: "Ruby??? Con đâu rồi???"

Sao con nhóc lại không ở ngoài đó??

Ông vội chạy ra ngoài sân, nhìn xung quanh khu đất xanh trống vắng. Nhận thấy cánh cổng của nhà vẫn được khóa kỹ càng, ông lại suy nghĩ, con bé rốt cuộc đi đâu???

Nhìn hết mọi ngóc ngách quanh sân, chỉ toàn là sự trống rỗng. Ông lại quay ngược trở vào trong nhà, bắt đầu tìm kiếm từng căn phòng.

"Ruby! Ruby?? Con ơi? Con ở đâu-...?"

Ông kiểm tra phòng bếp, nhà ăn, rồi cuối cùng là mở tung cửa phòng ngủ. Bên trong đó là thân hình hai cô bé đang chụm đầu vào nhau. Một đứa là con gái mình, đứa còn lại...

"A, bố!" Ruby kinh ngạc nhìn đồng hồ: "Con quên mất giờ đã muộn rồi. Hì hì, bọn con chơi vui quá nên không để ý ạ!"

Ông Garon ngơ ngác nhìn hai đứa bé gái trong phòng mình.

Bàn làm việc của ông nằm ở góc ngay bên cạnh cầu thang, nếu có người đi lên tầng trên để đến được phòng ngủ, vậy thì phải đi qua chỗ ông đang ngồi làm việc, và ông cũng sẽ nghe thấy tiếng người bước chân đi sau lưng mình.

Nhưng, ông không nghe thấy gì cả. Hai đứa bé lên phòng từ lúc nào?? Ông đã đắm chìm trong công việc quá rồi?

"Ờm, cháu là bạn của Ruby đúng không?" Ông Garon mỉm cười nhìn đứa bé gái nọ: "Hai đứa chơi vui vẻ chứ?? Bố mẹ cháu chưa đến đón cháu à?"

Thời điểm cô bé kia ngẩng đầu lên đáp lại ánh nhìn của ông, ông Garon đã phải khựng lại vài giây.

Trên mặt cô bé đó dán một miếng băng trắng che lấp cả con mắt bên trái. Con mắt còn lại mở to tròn nhìn về phía ông, chớp chớp một cách ngây thơ.

"Bố ơi, bạn Yena ấy rất đặc biệt đó ạ!" Ruby vui vẻ giới thiệu với bố: "Ngày nào con cũng gặp bạn ấy sau giờ tan học trên lớp, vậy nên con muốn dẫn bạn ấy về. Mắt của bạn ấy bị thương do một lần tai nạn nên nó như vậy ạ..."

"Bố hiểu rồi, mắt của cháu còn đau không??" Ông Garon gật đầu nhìn đứa trẻ.

"... Dạ không sao rồi ạ." Cô bé kia đáp.

"Bố ơi... Yena bảo bố mẹ bạn ấy hiện không có ở nhà, chỉ có một mình bạn ấy thôi. Ngủ một mình thì đáng sợ lắm. Chúng ta cho bạn ấy ngủ qua đêm ở nhà mình được không??"

Trước lời cầu xin bất ngờ từ con gái, ông Garon có chút lưỡng lự. Đây là lần đầu tiên con bé xin nhờ qua đêm cho một đứa bạn của mình. Ngay cả những đứa bé trước đó được con bé đưa về nhà nhiều lần đến mức ông quen mặt cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy.

"Vậy cũng được hả con?? Gia đình nhà bạn ấy sẽ không thấy phiền chứ??"

"Không sao ạ." Giọng nói lạnh nhạt của cô bé đáp lại người đàn ông không có nhiều cảm xúc. Ruby nghe được như vậy lại càng nài nỉ: "Đó, mọi thứ không sao đâu bố!!"

Ông Garon nhìn thấy con mình khẩn thiết, cười dịu dàng: "Nếu vậy thì chúng ta đi cơm thôi nhé. Ruby, nhớ lấy thêm phần cho bạn con nữa."

"Vâng!!" Ruby nhẩy cẫng lên. Dù sao cũng là lần đầu tiên một người bạn của cô bé ngủ qua đêm ở nhà mình. Cô bé phi như bay ra nhà bếp, hứng thú dạt dào đi lại xung quanh dọn đồ ra bàn ăn.

Trái ngược với vẻ hoạt bát của Ruby, Yena ngược lại vô cùng trầm lặng, thậm chí có chút kì lạ. Cô bé chỉ gật đầu nhẹ với ông Garon rồi đi ra cùng Ruby.

Thời điểm ăn cơm, ba người tụ lại một bàn. Cô bé Ruby liên tục luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, trong khi đó, Yena lại chỉ yên lặng lắng nghe, gật đầu và hỏi lại một số câu. Thậm chí trong một số câu hỏi đó, ông Garon phải hoài nghi rằng con nít có thể suy nghĩ sâu xa được đến như vậy hay không.

Thời gian trôi đi rất nhanh, bầu trời tối đen như mực báo hiệu đã đến lúc đi vào giấc mộng hàng đêm. Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, ông Garon sẽ dùng chung cùng con gái, nhưng thông thường vì nhiều công việc, ông lại nhiều lúc ngủ quên trên bàn làm việc suốt nhiều đêm. Hôm nay có thêm một cô bạn mới, người sẽ ngủ cùng Ruby hôm nay, ông cũng dự định sẽ trải qua đêm nay bên bàn làm việc.

Ban đêm, khi còn đang ngả người trên chiếc bàn gỗ lạnh lẽo quen thuộc để ngủ, một bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ lên lưng, kéo ông ra khỏi giấc ngủ.

"Chú ơi." Giọng nói văng vẳng của trẻ con vang lên: "Chú ơi."

".... ???" Ông Garon lim dim mở mắt, nhìn vào người vừa khiến bản thân tỉnh giấc: "Nhóc Yena...?? Muộn rồi, nhóc muốn nói gì à??"

Nhìn vào đống bừa bộn trên bàn làm việc của người đàn ông, nhóc Yena mặt không đổi sắc hỏi: "Chú không lên phòng ngủ sao??"

"Không sao, chú nằm chỗ này ngủ cũng quen rồi, cháu lên phòng với Ruby đi nhé." Ông Garon lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng cô bé kia lại gọi ông lần nữa.

"Ruby thì có sao đó ạ. Chú mau lên phòng đi." Cô nhóc bình thản đáp, còn cố ý muốn kéo ông dậy.

"Hử?"

Ông Garon có lẽ vì mơ màng trong giấc nồng mà không hiểu ý cô nhóc, cho đến khi được kéo lên phòng ngủ, ông mới ngớ người.

".... Ưm.... Không.... Hức hức...."

"Ruby?"

Ruby lúc này nằm trên giường, không còn bộ dạng tươi cười lạc quan như lúc sáng, cô bé bây giờ quằn quại không ngừng, nét mặt nhăn nhúm cau mày khốn khổ. Dù trong phòng có máy lạnh nhưng lại đổ mồ hôi ướt vùng lưng áo. Miệng không ngừng lầm bầm những câu từ khó hiểu. Con bé dường như đang gặp ác mộng.

"Ruby, con sao vậy??" Người bố nhận thấy con gái còn chưa tỉnh táo, lặng lẽ tiến lại gần: "Con đau ở đâu à?? Hay là gặp ác mộng rồi??"

".... Sợ...." Cô bé chỉ thốt ra một câu, rồi lại ngậm chặt miệng như bị khâu cứng.

Lần đầu tiên thấy được bộ dạng đi ngủ của con gái lại trông như thế này, ông Garon không khỏi xót xa, nhẹ nhàng đặt thân lên chiếc giường cứng cáp, đưa tay ôm đứa con vào lòng vỗ về.

"... Hức... Hức... Bố..."

Tiếng khóc thều thào phát ra từ lồng ngực người đàn ông.

"Con sợ quá... Có con ma..... Nó rất đáng sợ..." Hai tay cô bé đưa lên bảo vệ cái đầu. Xem ra cô bé thực sự gặp ác mộng: "Bố ơi, bố lên đi mà...."

Giống như là nói mớ, lại có vẻ như cô bé đã luôn thường xuyên nói như vậy.

"Không sao đâu con ngoan, có bố ở đây." Người bố đau lòng trước dáng vẻ đau khổ lần đầu mới thấy của con gái. Ông thủ thỉ giọng điệu nhẹ nhàng êm dịu: "Con ma gì đó, cứ để bố lo, con cứ yên tâm đi nhé."

"........" Cô bé như tìm được hơi ấm quen thuộc mà bản thân luôn tìm kiếm hằng đêm, cả người vô thức rúc vào lòng người bố ngày một gần hơn.

"Bố.... Bố...."

"Ừ, bố đây..."

"Bố đây rồi... Con đợi bố lâu lắm......"

Một chú mèo đen không biết từ đâu xuất hiện, ánh mắt sáng chói trong màn đêm, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ sự việc.

"........."

Yena không biết xuất hiện bên cạnh giường từ lúc nào. Cô bé lặng lẽ thông báo với người bố còn đang thức: "Cháu xin phép, cháu phải về nhà rồi."

"Giờ này!?" Ông Garon nhướn mày: "Đã muộn rồi, cháu cũng bảo sẽ ngủ qua đêm mà. Cứ ở lại đây rồi sáng mai về."

"Không sao ạ. Bóng tối là nơi cháu thuộc về."

Chẳng hiểu cô bé nói gì, ông lại tiếp tục thử thuyết phục, nhưng đều không lay chuyển được cô bé, Yena vẫn lắc đầu từ chối. Cô bé lại hỏi: "Đã bao lâu rồi chú không lên phòng ngủ cùng Ruby vậy ạ??"

Một câu hỏi tấn công bất ngờ, ông Garon ậm ừ không kịp phản ứng. Chính ông cũng chẳng nhớ là bao lâu, suốt thời gian từ trước đến giờ luôn là ngủ dưới bàn làm việc một mình bỏ mặc con gái trên phòng, lại nhìn đến bộ dạng này của Ruby là hoàn toàn mới mẻ, ông bắt đầu cảm thấy xấu hổ với bản thân.

".........."

Con mèo đen sau khi đứng quan sát một hồi liền tiến đến nơi cô bé tóc ngắn đang đứng, nhảy lên vai cô bé. Yena vuốt ve bé mèo một cách dịu dàng, rồi lại nhìn nó gật gật đầu.

"Cháu hy vọng chú sẽ để ý đến Ruby nhiều hơn những gì chú đã từng."

"..........."

Ông Garon nghe được như vậy, hai tay ôm chặt lấy con gái hơn, chìm vào suy ngẫm. Giọng điệu của ông khi đáp lại lời cô bé cứng cáp và chắc chắn hơn khi trả lời câu hỏi ban nãy.

"Chắc chắn rồi."

Sau câu trả lời, ông lại im lặng như đang suy tư, nhìn chằm chằm con gái mình. Cho đến khi tỉnh lại từ tâm trí của bản thân, Yena cùng chú mèo đen kia đã biến mất.

Sau đó, chỉ còn là một khoảng lặng, cùng những thanh âm thở đều đều.

*****

".... Bố? Bố lên đây từ khi nào vậy ạ??"

Bình minh kéo đến, thân hình một lớn một nhỏ cũng bị ánh sáng chiếu len lói lọt khe rèm cửa sổ từ bên ngoài từ từ đánh thức. Hôm nay, có lẽ bởi vì được nằm trên giường êm ái hơn khu bàn làm việc lạnh lẽo, lại được hưởng hơi ấm nồng nàn từ người thân, cả hai bố con đều dậy muộn hơn thường ngày.

Ruby mở to mắt nhìn thấy con người bên cạnh, bất ngờ trước thân hình đột ngột từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào mắt mình. Tuy tò mò khó hiểu, trong ánh mắt cô bé lại sáng bừng lên một niềm vui khôn xiết cho ngày mới.

Thấy cô bé đã trở lại với dáng vẻ như những buổi sáng, ông Garon mỉm cười, xoa đầu cô bé: "Chào buổi sáng, con gái. Hôm qua con đã vất vả rồi."

"... Bố!!!" Cô bé nhào vào lòng người bố, hai tay bấu chặt lấy áo, miệng câu lên một nụ cười khó khăn, không ngừng lầm bầm: "Bố ơi, lần sau bố cũng lên phòng ngủ cùng con được không??"

Giọng nói khẩn thiết, không phải giống như trẻ con vòi vĩnh đòi quà, mà lại tựa như một sự cầu cứu nhỏ bé.

Ông Garon lại một lần nữa tự trách bản thân. Câu hỏi 'Đã bao lâu rồi chú không lên phòng ngủ cùng Ruby' của Yena lại một lần nữa vang lên. Ông chưa hề nghĩ rằng, một đứa bé hoạt bát như Ruby lại trông khổ sở như vậy vào ban đêm một mình, trong chính căn phòng ngủ của hai bố con.

"Con không muốn ở một mình vào ban đêm nữa. Con không muốn con ma đó liên tục làm phiền con mỗi tối nữa!" Giọng nói có phần đi lên cao.

"Bố biết rồi, con yêu, từ giờ bố sẽ làm xong việc thật nhanh rồi lên ngủ với con gái bé bỏng của bố." Ông hôn lên trán Ruby an ủi: "Con ma gì đó cũng nhất định không thể động đến con được, nếu có bố ở đây."

Hôm nay là ngày cuối tuần, Ruby không phải lên lớp, ông Garon tuy chưa hết lượng công việc dồi dào nhưng cũng đã giảm được phần nào, ông quyết định dành riêng một buổi sáng tâm sự cùng Ruby.

"Vậy là... đêm nào con cũng nhìn thấy con ma đó?" Ông Garon nhướn mày. Tại sao lại có thể gặp ác mộng thường xuyên như vậy nhỉ?? Vậy mà ông lại chẳng buồn lên phòng kiểm tra con gái mà cứ vậy làm việc đến quên trời quên đất! Trong lúc ông đang ngon giấc, đứa con gái của ông lại phải chịu đựng một mình...

"Vâng...." Ruby kể lại: "Mỗi khi tối đến, lúc bố ở dưới nhà, con ma đó lại xuất hiện ở góc phòng nhìn chằm chằm con! Con sợ lắm!"

*****

"....... Hức....."

Ruby nằm cuộn trong chăn ấm, người đổ mồ hôi như tắm, thấm luôn vào chăn.

Thân hình người con gái cao hơn Ruby một cái đầu, một bên mặt bị lủng một lỗ to đen xì xâu hoắm, hệt như bị khoan thủng một lỗ. Mái tóc dài bù xù, làn da tái nhợt, bộ áo dài nhuốm bẩn, bàn tay nhăn nhúm như người già, móng vuốt dài như thú vật. Tuy không có đôi mắt, Ruby vẫn có thể cảm nhận rõ rệt thứ đó đang nhìn chằm chằm mình.

"Đừng.... đừng nhìn nữa.... đừng nhìn nữa....."

Thứ kia vẫn không động đậy, tiếp tục nhìn chằm chằm cô bé.

Mỗi khi đêm đến, vào lúc 9 giờ tối, khi bố đóng cửa phòng cho con gái đi ngủ, 'thứ' kia lại xuất hiện từ hư vô, đứng chình ình ở góc tối trong căn phòng, lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn Ruby ngày qua ngày.

"... Ực..." Ruby tất nhiên nhận thức được sự hiện diện to lớn đầy quái dị, không thể ngó lơ kia. Cô bé luôn run lẩy bẩy, lấy chăn gối trên giường làm khiên chắn duy nhất để ngăn cách bản thân khỏi con ma đáng sợ kia.

"Eo ơi, con bé đó có ma trong nhà nó kìa! Ghê quá! Tránh xa nó ra!!"

"Nó bị điên à? Trên đời làm gì có ma. Nó chắc xem nhiều phim quá nên ảo tưởng mà thôi."

"Sao ghê vậy, nếu chơi với đứa bị ma ám thì mình có bị vạ lây không??"

"Mày khiến tao rợn người chết đi được! Đừng có lại gần bọn tao!"

Không phải cô bé không có ý định nói ra trải nghiệm của bản thân, nhưng là thái độ của những người bạn xung quanh khiến cô bé rụt rè không còn muốn chia sẻ. Khi thấy bạn bè phản ứng như vậy, cô bé liền cảm thấy sợ hãi.

Nếu bố biết mình bị ma ám, bố sẽ bảo mình tránh xa ra chứ? Bố sẽ không còn chơi với mình nữa sao?? Bố sẽ mang trong mình biểu cảm như những kẻ kia chứ???

Suy nghĩ như vậy nhen nhóm cô bé từng ngày, để rồi khi màn đêm đến, con ma đáng sợ kia xuất hiện, Ruby chỉ có thể ngậm chặt nỗi lo sợ để tiến vào giấc ngủ hàng đêm. Bố luôn bận rộn với công việc, cũng chẳng thể nào lo nghĩ hết cho cô bé được.

'Mình không thể khiến bố lo lắng.'

Cô bé cũng biết, cả nhà chỉ dựa vào số công việc làm của bố để có lương kiếm sống cho gia đình, chuyện quan trọng như vậy không thể chỉ vì chút sợ hãi cỏn con của mình mà bố bị gián đoạn.

"............."

"............."

Đêm nay vẫn như mọi ngày, cô bé lại chìm vào giấc mộng trong ánh nhìn nóng bỏng mà con ma kia đem lại cho toàn bộ căn phòng.

Ruby trong một lần muốn giải tỏa không khí áp bức, đã lấy hết dũng khí để mở miệng.

".... B- bạn gì đó ơi....??"

"............."

"...... Ực, tại- sao bạn cứ luôn đứng đó...??"

"............"

"........" Ruby sắc mặt xanh xao, cố gắng không nhìn thẳng về phía thứ kia: ".... Bạn có thể.... nói chuyện không....."

Suốt một đoạn thời gian đều là cô bé Ruby tự độc thoại với không khí. Con ma kia mang bộ dạng quỷ dị lại chỉ giống như đồ trang trí, ngoài mang lại cảm giác ghê rợn, nó không thực sự tấn công cô bé.

Cạch. Tiếng mở cửa đột ngột vang lên phá tan không khí ngột ngạt, khiến cô bé giật mình thánh thót.

"Ruby, con chưa ngủ à?? Tiếng bố mở cửa đánh động con sao??"

"Bố ạ??" Ruby mở to mắt, ánh nhìn lại lao về phía góc phòng tối quen thuộc. Nhưng bóng dáng con ma kia lại biệt tăm biệt tích từ bao giờ, chỉ còn là góc phòng bình thường. ".... Ơ???"

"Sao thế con?" Ông bố tiến lại giường, ngả người bên cạnh con gái: "Hôm nay bố xong việc sớm, hiếm lắm mới có dịp, bây giờ lên đây ngủ cùng con gái cho ấm người."

"Vâng ạ!" Lâu rồi mới lại được ngủ cùng bố, hơn nữa cái thứ kia cũng đi mất rồi, cô bé đêm hôm đó lại ngủ ngon giấc.

Nhưng điều đó chỉ kéo dài duy nhất ngày hôm ấy. Chuỗi ngày tiếp theo, thứ kia vẫn xuất hiện, ngay tại vị trí cũ.

"Bố ơi, hôm nay bố có bận lắm không ạ??" Cô bé túm áo bố hỏi. Nếu bố không bận thì có thể lên ngủ cùng cô bé, như vậy thì dù thứ kia có ở trong phòng, cô bé cũng sẽ không lo sợ nhiều như vậy nữa.

"A, hôm nay bố lại được giao thêm việc phải làm, vậy nên sẽ lại bận nữa rồi, con cứ học bài như bình thường đi nhé." Ông bố thở dài thườn thượt xoa đầu con gái.

"....... Vâng.."

Và đêm hôm đó, con ma kia lại xuất hiện lần nữa.

Những ngày sau đó, câu trả lời của bố cũng không khác biệt.

Ruby cắn răng, cố gắng nằm nghiêng, đối lưng với góc căn phòng âm u tối tăm. Một lần nữa, cô bé cầu nguyện cho đêm mai, bố cô bé sẽ lên ngủ cùng cô.

Tại sao cậu lại ngủ một mình??

Một giọng nói xuất hiện từ hư vô.

Ruby kinh ngạc, chưa kịp phản ứng: "..... Gì cơ?? Ai, ai vậy???"

Cô bé quay ra phía sau, bộ dạng con ma kinh dị kia khiến cô bé phải quay ngoắt lại.

"Ai.... Có, phải là.... bạn ở góc phòng đó không???"

Tại sao cậu lại ở phòng một mình???

Không đáp lại bất cứ câu hỏi nào khác, cái giọng kia chỉ lạnh lùng vang lên.

"...... Mình... Bố mình bận, vậy nên bố sẽ ở phòng bên dưới... bố mới không ngủ cùng mình..." Giọng Ruby run rẩy.

Im lặng một lúc.

Nếu không có hai người, cậu sẽ phải chịu đựng còn hơn nữa.

"Ý... ý là sao???" Ruby to giọng hỏi lại: "Bạn.... đó ơi?? Sao lại im lặng rồi?? Xin hãy nói chuyện tiếp đi mà...!!! Mình xin bạn đó!! Mình không chịu được việc bạn cứ im lặng như vậy!!"

Mặc kệ từng lời cầu khẩn, bầu không khí lại tràn ngập sự yên lặng khó tả.

Cô bé luôn chỉ nói mà không hề nhìn ra sau, không hề biết rằng, phía sau lưng mình, con ma kia không còn chỉ đứng ở trong góc như thường ngày, nó đang đứng bất động, cách khu góc tối đó một khoảng hai bước chân.

Và nó đang tiến gần đến cô bé ngày qua ngày.

Trong đầu cô bé nảy số rằng, nếu không có người thứ hai trong phòng, con ma đó sẽ còn tiếp tục hiện hữu. Vậy nên cô bé quyết định dẫn Yena, một người bạn về nhà mình, cố gắng cho cô bạn qua đêm.

Cho đến hôm nay, ngày cô bé dẫn Yena về phòng, con ma đó thậm chí hiện hữu còn rõ rệt và kinh dị hơn, đứng ngay đầu giường ngắm cô bé ngủ.

"............"

Không phải nói chỉ cần 2 người là ổn thôi sao?? Yena cũng ở đây, là tính 2 người rồi... Tại sao con ma đó vẫn ở đây chứ??? Tại sao con ma lại còn gần hơn nữa???

Ánh nhìn kia quá chân thực, chẳng thể làm ngơ!

Tuy nghĩ như vậy, Ruby lại giống như quên mất sự hiện diện của Yena, một mình nằm chùm trong chăn run lẩy bẩy.

"Đừng..... đừng nhìn nữa.... Làm ơn..."

"Hức hức... Ư hức....." Cô bé uất ức trong bầu không khí đầy áp bức này.

Ở mặt khác, Yena, quỷ dị không khác gì con ma, đứng chung cùng thứ kia, ngắm nhìn Ruby đóng kén trong chăn.

Tôi đã nghĩ có thể gặp bố cậu ngay trên căn phòng này.

Ruby cứ như vậy chìm vào giấc ngủ trong lo sợ. Một lúc sau, tiếng mở cửa rốt cuộc vang lên, giọng nói trong trẻo ấm áp của người đàn ông, trong phút chốc đã át đi nỗi lo sợ của cô con gái bé bỏng.

"Ruby, có bố ở đây rồi, con không phải sợ gì hết." Ông Garon ôm con gái vỗ về: "Bố xin lỗi... vì đã luôn bận vùi đầu vào công việc mà không nghĩ về con. Con ma hay gì đó, hãy để bố lo nhé."

Ruby rốt cuộc không run rẩy nữa.

Thời điểm ông bố tiến vào căn phòng ngủ này, con ma kia đã biến mất, Yena sau đó cũng liền rời đi.

*****

Sau ngày hôm đó, khi biết được toàn bộ câu chuyện cô bé kể, ông Garon đã đưa con gái mình đi khám tâm lý. Cô bé quả thực mắc chứng rối loạn lo âu và gặp ảo giác nhẹ. Cô giáo trên lớp của Ruby khi biết về tin này thì rất sốc. Một cô bé hòa nhã vui tươi lại gặp nhiều khó khăn như vậy. Trên thực tế, con ma luôn xuất hiện ở góc phòng của Ruby chỉ mới là khoảng thời gian gần đây. Từ trước đó cô bé đã luôn nhìn thấy những thứ kì lạ xung quanh bản thân nhưng đều thực thực ảo ảo, cả chính cô bé cũng không nhận thức được. Những chứng bệnh kể trên của Ruby có thể được điều trị từ từ qua thời gian.

Ông Garon vẫn luôn tự trách bản thân, vậy nên ông ngày càng hết mực ở bên con gái, công việc tuy nhiều nhưng ông vẫn quyết định gác lại, sắp xếp cẩn thận cho tương lai.

Thời gian trôi đi, hai bố con gắn bó khăng khít với nhau, Ruby nhờ được điều trị tích cực cùng sự trợ giúp từ cô giáo và bạn bè xung quanh, đặc biệt là người bố của mình, dần dần đã không còn cuốn chăn kín mít để tránh góc tối của căn phòng mình nữa. Cô bé rốt cuộc có thể cười vui tươi mà không cần phải gắng gượng.

"Hôm nay bố xong việc rồi, chúng ta ra công viên chơi nhé. Bố sẽ mua cho con kem."

"Vâng!! Con yêu bố nhất!!!"

Chuyện đi ra ngoài trời vào những ngày cuối tuần cũng dần trở nên quen thuộc, cần thiết cho cô bé được buông thả tâm trạng sau những buổi trên lớp. Ông Garon cũng vì thế mà nhận ra được nhiều điều mà trước kia bản thân chưa từng biết đến.

Con gái ông thích kem vị bánh quy, nghe nhạc cổ điển, thể loại phim tình cảm, yêu thích môn âm nhạc và có khiếu trong mỹ thuật. Cô bé còn thi thoảng vẽ những bức vẽ ngây ngô gửi tặng cho các bạn trên lớp của mình. Đặc biệt là trí nhớ cô bé rất tốt, bài học tiết trước luôn nhớ kĩ, những người giúp đỡ con bé, dù chỉ là 1 lần gặp duy nhất, cũng không quên ân huệ. Những người bạn đó kể với ông rằng đã được Ruby tặng cho bút vở và giảng bài cho họ. Cô giáo trên lớp cũng hết mực khen ngợi. Ông Garon thấy tự hào về cô bé.

Nếu không phải vì luôn bận rộn với công việc mà thờ ơ với những điểm đặc biệt ở con gái, có lẽ ông sẽ không bao giờ biết được những điều đó. Ông thật sự trân trọng buổi đêm hôm đó.

Hôm nay, ông Garon và cô bé Ruby lại nằm ngủ cùng nhau trên cùng một chiếc giường không quá êm đềm. Hai bố con cùng nhau ngủ một giấc say nồng thật ấm áp.

Ngoài cửa sổ, một chú mèo đen lặng lẽ quan sát 2 người một lúc lâu, rồi lại yên lặng rời đi.

Ngày hôm sau, hai bố con sau một ngày bận rộn lại ngồi cùng nhau tâm sự.

"Con ma đó không còn đến làm phiền con nữa... đúng không??"

Ông dè dặt hỏi, sợ rằng lại khơi lên ký ức không vui, nhưng vẫn muốn biết cô bé thực sự đã vượt qua nỗi sợ đó chưa.

"Không sao nữa đâu bố ạ!! Giờ thì con có thể ngủ một mình thoải mái rồi! Hì hì, nhưng con vẫn muốn ngủ cùng bố hơn."

"Chắc chắn rồi con, bố cũng muốn như vậy." Ông Garon cười cười, suy nghĩ về cái ngày ông phát hiện ra sự khác thường của con gái mình.

"Ruby, cô bạn Yena của con học ở lớp nào ấy nhỉ? Bố có thể gặp bạn ấy được không??" Ông hỏi con gái.

Cô bé đó đã khiến ông nhận ra được sự vô tâm của bản thân, ông muốn gặp lại để nói lời cảm ơn.

Ruby nghe vậy liền quay đầu lại nhìn bố, vẻ mặt sáng lạn ngây ngô như ngày thường, đáp lại một cách gây sững người: "Yena là ai cơ ạ??"

*****

Con ma với cái lỗ thủng trên gương mặt đáng chú ý, kẻ thường xuyên xuất hiện ở góc phòng của Ruby mỗi đêm, lúc này đang đứng yên lặng trước mặt một cô bé, chính là Yena.

Yena nhìn vào con ma trước mắt, mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi, vì đã bảo vệ Ruby."

Ruby là một linh hồn thuần khiết trong sáng, dễ dàng thu hút những con ác quỷ muốn chiếm đoạt thân xác và ăn linh hồn con người. Nếu không nhờ con ma trước mắt luôn xuất hiện ở bên Ruby, cô bé đó rất có thể đã bị những linh hồn xấu xa ngó ngàng, chưa chắc đã chỉ bị tâm thần nhẹ.

Căn phòng ngủ của cô bé đó lại càng là có nhiều âm khí, nếu không có hai linh hồn với dương khí trở lên, Ruby chỉ ở trong đó một mình, vậy thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Cô bé chưa đủ lớn để phần hồn có thể hoàn thiện và mạnh mẽ hơn.

Con ma kia mang bộ dạng kinh dị gây ám ảnh cho nhiều người, nhưng lại luôn xuất hiện để xua đuổi tà ma giúp những đứa trẻ bị ngó ngàng, Ruby thấy được cô ta là vì nặng vía.

Cô ta và Yena là giống nhau.

"Tạm biệt."

Con ma kia biến mất sau làn không khí dày đặc ô nhiễm của thành phố. Sau khi thứ kia đi mất, Yena đứng ngẩn người như vậy được một lúc lâu, cho đến khi có tiếng kêu khiến cô bé sực tỉnh.

"Meow~~!" Là chú mèo đen, nó đã theo dõi 2 bố con Ruby qua cửa sổ nhà 2 người và trở lại đây.

"Mày cũng làm tốt lắm. Chúng ta lại giúp đỡ được một nhà nữa rồi."

Cô bé ôm lấy bé mèo đen lên người, nhìn vào một khoảng xa xăm.

"Ta đi thôi, Meul."

(Ngoại truyện- HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro