Hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy, nắng không quá gắt, bầu trời trong veo.

Tôi cầm tay Miên, lặng lẽ leo qua một hòn đá to trên đường rừng nằm giữa những ngọn núi to lớn của Nam Định. Chúng tôi đến trễ so với lịch trình khá nhiều. Chịu thôi, con bé khi đang ở trên xe khách bỗng nằng nặc đòi xuống để mua cho bằng được quả mít họ bán bên đường. Chúng tôi cứ thế bị vứt bỏ. Anh bạn dẫn đường vui tính đã bắt gặp chúng tôi trong tình trạng tay xách nách mang (thực ra chỉ tôi thôi, tôi không muốn Miên phải nặng nhọc) và còn lạch xạch thêm quả mít trong túi cầm trên tay tôi nữa... May mắn anh ta biết nơi chúng tôi cần đến, và còn thông thạo những con đường rừng có thể giúp chúng tôi tới nơi trong thời gian ngắn nhất. Tôi và Miên đã quay trở về với thiên nhiên như vậy đó.

Phía trước có con suối nhỏ. Tôi ngay lập tức vui vẻ, Miên cũng vậy. Con bé bỏ tay tôi ra nhanh chân chạy tới nơi đó. Anh bạn người dẫn đường cho chúng tôi cười khổ, còn tôi trong tận đáy lòng thầm xin lỗi anh ta một ngàn lần trước khi quay ra áy náy gãi đầu nhìn anh ta. Chắc từ bé tới giờ anh ta cũng chưa từng gặp mấy người nào leo núi mà mới tới được chân núi đã nghỉ mệt gần chục lần...

Nhưng anh ấy cũng chỉ thở dài như vậy rồi thôi. Tôi xắn quần, lớn tiếng gọi Miên.

"Miên!! Đừng đi xa quá con ơi! Đợi ba với!"

"Ba, ba mau tới đây đi, suối này trong lắm nè, có cả cá bé nữa đó!"

Trong buổi trời chiều, nụ cười Miên ánh lên rạng rỡ. Vầng sáng xuyên qua tóc con bé, càng làm nổi bật nên hình dáng nhỏ bé đang vẫy tay cười với tôi. Miên dường như rất thoải mái, hai chân con bé cứ quẫy nước lung tung, chưa gì mà bộ quần áo nó mới thay mấy chục phút trước đã có vẻ bị ướt gần hết. Anh bạn dẫn đường lại thở dài một tiếng. Lần này, tôi dứt khoát lờ đi.

"Hai cha con anh có vẻ rất thân thiết nhỉ?"

Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói trầm khàn. Tôi quay sang nhìn anh ta, rồi lại nhìn Miên, khẽ mỉm cười.

"Chúng tôi đang đi nửa du lịch."

"Nửa du lịch? Vậy còn mục đích nào khác sao?"

Anh ta bật thốt lên. Ngay lập tức anh ấy lại bụm miệng lại, xấu hổ nhìn tôi.

"Nói cho anh cũng chẳng sao. Chúng tôi đi tìm mua vài thứ ở vài nơi. Đích đến đầu tiên của chúng tôi là chợ Viềng."

Nghe đến đó, sắc mặt anh ta thoáng thay đổi. Anh ta chuyển sang nhìn Miên vẫn đang mải mê chơi đùa trong con suối, rồi từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc.

"Anh Lâm này, nơi đấy không dành cho một cô bé dễ thương như thế kia đâu. Tôi đoán chắc anh cũng tìm hiểu qua về nó rồi mà nhỉ. Tôi không biết anh cần cái gì, nhưng nếu liên lụy tới trẻ con, nhất là cô con gái bé bỏng kia của anh, thì hẳn là anh nên đảm bảo an toàn cho bé thì hơn chứ?"

Tôi đến bên cạnh suối, vốc lấy một ngụm uống rồi rửa mặt. Tôi gọi Miên vào, lấy khăn từ cái balo bự chảng tôi vẫn è cổ đeo trên lưng xuống lau người cho con bé. May mắn là quần áo không đến mức ướt sũng, vẫn mặc được không cần thay. Tôi lôi lọ tinh dầu xua côn trùng ra thoa lên cổ, tay, chân của Miên, mỉm cười xoa đầu con bé rồi kêu nó ngồi xuống chỗ tôi đã trải thảm bạt.

Trog khi Miên chậm rãi từ tốn gặm cái bánh kẹp phô mai ưa thích của nó thì người bạn đồng hành của chúng tôi cũn tiến đến và ngồi xuống. Quên nói anh ta tên là Thắng. Một cái tên cũng khá phổ biến nhỉ? Thật kì lạ là tên của anh ta không phải A Dú hay A Nú gì đó, vì dù sao thì Thắng cũng là một người dân tộc mà. Tôi chải tóc cho Miên, vừa chải vừa nói.

"Người ta thường bảo "tri nhân, tri diện, bất tri tâm" mà, anh Thắng."

Thắng nhún vai, dập thuốc. Xem như anh ta hoàn toàn mặc kệ chúng tôi. Thật ra ngoài mặt thì tỏ vẻ thản nhiên như vậy, nhưng tôi trong lòng cũng khá cảm ơn anh ta đã lo lắng cho bố con tôi, dù quan hệ của chúng tôi chỉ tồn tại qua tiền bạc nhưng sự lo lắng này vẫn khiến tôi ấm lòng hơn nhiều. Tôi chìa tay mời anh ta miếng bánh kẹp thịt trong hộp, nhưng Thắng lắc đầu.

"Thôi cám ơn anh, tôi ổn mà. Nhưng tôi e là chúng ta cần phải đi nhanh hơn anh Lâm ạ." Vừa nói Thắng vừa chỉ tay lên bầu trời nhuộm nửa ráng đỏ."Mặt trời sắp lặn tới nơi rồi. Hơn nữa, nếu anh muốn tham gia chợ Viềng, thì muộn nhất là sáng mai anh cần có mặt ở thôn tôi. Cứ duy trì cái tốc độ này thì cả phiên chợ thường cũng không chờ anh đâu."

Tôi cảm thấy hơi áy náy, cũng sợ Miên không thoải mái khi phải ngủ ngoài trời nên đồng ý tăng tốc. Nhưng hóa ra tốc độ của chúng tôi cũng chẳng hơn được là bao. Một phần vì thể lực của tôi, một phần vì tính ham chơi của Miên nên gần tối rồi chúng tôi mới coi như là gần đến nơi. Con đường rừng càng ngày càng cô quạnh, lạnh lẽo. Miên đã mấy lần hỏi tôi đã sắp tới nơi chưa, vì con bé bắt đầu đói rồi. May mắn thay, tôi vẫn giữ trong túi mấy miếng bánh kẹp phòng ngừa nên Miên cũng không nói gì nữa. Tiếng gió thổi qua tai vừa ngưa ngứa vừa làm tôi nổi da gà nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thẳng tắp đi tới. Xa xa kia, hình bóng vài ngôi nhà sàn đơn sơ hiện lên trong mắt tôi. Hú vía, cuối cùng cũng lết tới nơi.

Thắng sung sướng cười tươi rói hệt như hồi đầu gặp chúng tôi. Tôi lại áy náy xin lỗi anh ta trong lòng thêm mấy lần. Miên thích thú lắm, con bé cứ quay trái quay phải, chốc chốc lại quay sang hỏi tôi đây là thứ gì, kia là cái gì. Mắt con bé sáng rỡ tinh nghịch, vui vẻ như một con chim sẻ líu ríu.

"Giờ chúng ta qua nhà trưởng thôn trước rồi tới nhà tôi sau được không? Tôi cần báo cáo lại tình hình với trưởng thôn để ông ấy yên lòng."

Tôi bật ngón cái lên vì tôi không còn sức để mà nói nữa. Miên đứng cạnh tôi nhìn tôi vừa tò mò vừa buồn cười mà cố nín nhịn. Ba xin lỗi, ba chỉ là nhân viên văn phòng thôi con gái à.. Tôi rất cảm thông vỗ đầu nó, cầm tay con bé cố gắng lấy sức bước tiếp. Thắng không nói gì nhìn đường đi thẳng nhưng có vẻ anh ta còn thấy khổ thay tôi. Tôi cầm tay Miên, như được tiếp thêm sức mạnh, cùng con bé đuổi theo Thắng tới ngôi nhà sàn to lớn nhất trong thôn.

Thực ra từ đầu thôn tôi đã lờ mờ thấy nơi này rồi. Cả cái nhà sàn dường như lưu lại dấu vết năm tháng, rêu xanh mọc đầy. Phần dưới đất trống trơn, lại còn tối om như mực, mỗi khi nhìn vào đó khiến người ta không nhịn được mà nghĩ tới những thứ đang ở trong đó...Thắng cứ thế đứng dưới sân mà gọi. Cũng thật kì lạ là trong nhà trưởng thôn dường như không hề có con chó nào? Tôi còn đang miên man thả hồn vè đâu đâu thì đã nghe tiếng Thắng giục giã cùng anh ta đi leo lên nhà sàn đó.

Trưởng thôn sống một mình. Phòng ố của ông ấy khá đơn sơ, mộc mạc. Đây đặt vài que củi, kia lại có sàn gỗ lót bông để nằm chống lạnh. Ông đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình. Có vẻ ông ấy khá quý Thắng vì ông ấy cứ liên tục vỗ vai anh ta cười khà khà. Sự hiếu khách này khiến tôi vừa vui vẻ, lại vừa cảm thấy hơi nổi gai ốc. Đáng ra tôi nên vui mừng chứ nhỉ? Nhưng nhìn nụ cười của trưởng thôn, tôi lại bất giác rùng mình. Miên không nói gì, lí la lí lắc hát bài dân ca hôm trước tôi vừa dạy nó.

"Con bé rất đáng yêu."

Nghe thấy lời khen đó, tôi cười cười cho qua. Nhưng trưởng thôn vẫn dán chặt mắt vào nhìn Miên, miệng lẩm bẩm những từ gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi thấy hơi kì lạ, rồi cũng hơi bực dọc, tôi bế Miên lên ôm con bé xin phép về nhà Thắng vì đã muộn. Ông ta đồng í, còn sốt sắng hỏi xem chúng tôi còn cần gì không, để ông ta giúp cho. Tôi lắc đầu nói cảm ơn, Thắng cũng khó xử tạm biệt trưởng thôn rồi cùng tôi với Miên tới nhà anh ta. Dọc đường đi, Thắng giới thiệu sơ qua cho chúng tôi nghe về thôn này.

"Thôn chúng tôi không có nhiều người, lại còn ở trong núi sâu thế này nên giao tiếp với bên ngoài còn khá ít. Chẳng qua tôi có bố là một người từ nơi khác tới nên tôi thường theo bố trở về nơi ông sống để xử lí vài việc, còn được ông cho đi học. Tôi về đây thường xuyên lắm, vì tôi sợ mẹ tôi ở nhà một mình cô đơn..."

...Cám ơn anh, nhưng hơi lạc đề rồi. Tôi vuốt tóc Miên. Tóc con bé không quá dài, đến chừng ngang vai, dày vừa vừa, vô cùng mềm mại. Con bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. Tôi lắc đầu cười. Trẻ con là vậy mà. Quậy càng dữ, mệt càng nhanh. Nhưng cũng vì thế mà chúng nó có thể ngủ ngon hơn.

"Vừa nãy cho tôi xin lỗi anh nhé." Thắng bỗng lên tiếng. Tôi ừ một cái trả lời. Anh ta gãi đầu, có vẻ khó nói.

"Ông ấy không có ý xấu gì đâu. Ông ấy chỉ là thích trẻ con thôi, nhất là mấy bé gái í, vì chúng khiến ông ấy nhớ về cô cháu gái đáng thương của ông ấy. Có gì thì anh bỏ qua giùm."

"Anh không biết ngoài kia những kẻ yêu thích các bé gái được coi là những kẻ nguy hiểm sao? Không chỉ nguy hiểm đâu, còn biến thái nữa." Tôi lầm bầm lầu bầu.

Thắng lắc đầu. "Tôi không biết nên giải thích thế nào, nhưng trưởng thôn không phải người xấu đâu, ông ấy không phải những người trong miệng anh."

Tôi nhìn Miên, không đáp lời Thắng nữa. Anh ta cũng im lặng, bóng dáng to cao ấy như hòa nhập với màn đêm, chậm rãi dẫn đường. Đâu đó vang lên tiếng chó sủa rồi mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng. Qua mấy ngôi nhà cao cao, cuối cùng Thắng dừng lại trước ngôi nhà sàn nằm chếch về phía bên trái đường. Không có tiếng chó sủa, vậy nhà anh ta cũng giống nhà trưởng thôn. Tôi cẩn thận bước theo Thắng lên nhà, và nhận ra có ai đó đang nằm trên sàn gỗ. Thắng thấy tôi nhìn, hắng giọng giới thiệu.

"Đây là mẹ tôi. Chắc bà mệt nên ngủ trước, mà tôi không nỡ gọi bà dậy. Xin lỗi anh nhé, mai tôi sẽ giới thiệu anh với bà sau."

Tôi cười cười. Khoảng khắc tôi đi vòng qua bà ấy, tôi đã cảm thấy rất kinh ngạc.

Nói sao bây giờ nhỉ, người đàn bà này rất đẹp, nhưng lại là kiểu đẹp lão. Bà trông vô cùng hiền từ, thoải mái khi ngủ. Mái tóc bạc trắng xõa ôm lấy gương mặt không có quá nhiều nếp nhăn, miệng luôn nở nụ cười, dáng người nhỏ bé, lưng hơi còng nhưng vẫn có thể nhìn ra được hồi còn trẻ bà ấy nhất định là một cô gái xinh đẹp. Vậy thực ra cũng không có gì đáng nói, chẳng qua trên cổ bà ấy lại có một vết sẹo rất lớn hình trăng lưỡi liềm. Nó khiến tôi cảm thấy rất bối rối vì khi nhìn thấy nó, tôi vừa cảm thấy nó rất đáng sợ cũng đồng thời thấy nó đẹp đến kì dị.

Thêm một điều bí ẩn nữa. Nhưng tôi có lẽ sẽ mặc kệ thôi, vì tôi còn bận rộn với việc của tôi lắm. Tôi còn phải tìm cô ấy nữa...

Thắng sắp xếp cho chúng tôi một chỗ nằm khá rộng. Anh ta trải hai cái đệm mà tôi không biết anh ta kiếm đâu ra cho chúng tôi nằm rồi còn đưa cho chúng tôi một cái chăn bông lớn nữa. Thắng nói rằng buổi đêm sẽ hơi lạnh, nên để đảm bảo sức khỏe thì tôi nên đắp cái chăn anh ta đưa cho chắc chắn. Cảm ơn Thắng xong, tôi hỏi chỗ nhà tắm để còn thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi ngủ cùng Miên và được anh ta chỉ xuống cái nhà bé con con ngay cạnh chỗ chúng tôi. Đánh răng rửa mặt cho cả Miên xong, tôi lại bế con bé lên nhà sàn.

Nhưng khi chân tôi chuẩn bị bước lên cầu thang, một cơn gió phất qua tai tôi, dường như kèm theo một câu nói như có như không.

"Không còn đường quay về đâu...."

Quay về? Tôi nhếch mép. Vốn dĩ từ đầu, chúng tôi đã không còn quan tâm nữa rồi.

Ngẩng đầu nhìn những đám mây đen kịt che phủ mặt trăng, tôi trầm ngâm rồi bước lên cầu thang. Sau khi đắp chăn cho Miên, tầm nhìn của tôi dần chìm trong bóng tối. Sẽ không còn những ngày tháng đó nữa...

Nhưng anh vẫn sẽ làm.

Anh sẽ tới, cố gắng lên, Lam..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro