[chiến trường, đại úy x bác sĩ pháp y]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, đại úy Bible Wichapas."

Giây phút nhìn thấy người trước mặt, Bible tưởng mình do mệt mỏi mà sinh ảo giác. Nhưng khi người đó mỉm cười, vươn đôi tay thon dài ra trước mặt hắn, hắn mới biết đây đúng là người thật bằng xương bằng thịt.

"Tôi là Build Jakapan Puttha. Bác sĩ pháp y bệnh viện Trung ương. Rất vinh hạnh được dẫn đoàn hỗ trợ tham gia chiến dịch."

Bible lạnh mặt, hắn cố kiềm chế dòng máu nóng muốn bốc hoả trong người. Sau khi giới thiệu sơ về đôi bên, hắn ra lệnh cho cấp dưới dẫn mọi người về phòng dành riêng cho đoàn bác sĩ hỗ trợ.

"Bác sĩ Jakapan, tôi có vài việc muốn bàn với cậu."

Suốt cả đường đi, Build cảm nhận được khí tức áp người của người đang đi trước cậu.

Vừa bước vào phòng, chưa kịp phòng bị, cơ thể đã bị quăng mạnh xuống giường. Build chỉ kịp thốt lên một tiếng, hàm đã bị người kia bóp chặt. Cậu nhăn mặt nhìn người đàn ông đang đè lên người mình, đôi mắt hắn lạnh lùng lại đen sâu thăm thẳm như loài chim ưng. Giống như 8 năm về trước, khi hắn nói hắn sẽ đi ra chiến trường, cậu đã nghĩ là hắn bị điên rồi. Cậu chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của người đàn ông này.

"Cmn em bị điên rồi sao?" Bible vừa nghiến răng vừa giận dữ nhìn cậu. "Em có biết việc em đang làm bây giờ là thế nào không? Em có biết em đang ở đâu không?"

Chiến trường miền Nam khốc liệt, gió cát và mưa bom bão đạn luôn chực chờ như muốn nuốt sống từng sinh mạng ở vùng đất dữ này. Doanh trại của lữ đoàn 306 nằm ở sát biên giới của giặc, xung quanh chỉ toàn múi khói súng và tiếng thần Chết vẫy gọi. Trận chiến đang ở giai đoạn cuối, những binh sĩ bị thương ngày càng nhiều, lữ đoàn cần phải có thêm tiếp viện từ hậu phương. Nhận được lời kêu gọi, các bác sĩ từ những bệnh viện lớn trên cả nước đều nộp đơn tham gia chiến dịch. Sau đợt tuyển chọn khắc nghiệt, chỉ 20 người được phép tham gia. Bên cạnh việc hỗ trợ, chữa trị cho các binh sĩ, còn có một lời cam kết "đến khi trận chiến kết thúc và thắng lợi hoàn toàn, mới được phép quay trở về". Đó không phải là nhiệm vụ, mà là nghĩa vụ thiêng liêng.

Build nhếch miệng cười. "Anh cmn là cái thá gì mà quản tôi?"

Bible nhíu mi, hắn dường như không tin nổi người trước mặt. Cậu đã thay đổi rồi.

"Tôi có thể ký giấy để em quay về..."

Bible chưa nói dứt câu, một cú đấm đã giáng tới, hắn không kịp phòng bị, bị đấm đến nỗi lệch cả hàm.

"Build Jakapan Puttha!"

"Câm miệng, anh đừng gọi tên tôi!"

Build hét lên. Trái tim cậu cảm thấy đau đớn, nước mắt không tự chủ được, như một vòi nước bị hư voan, cứ thế mà ào ào tuôn chảy.

Nếu hắn đã lo lắng cho cậu như thế, vậy tại sao 8 năm trước lại bỏ cậu mà đi? Hắn bỏ đi mà không một lời từ biệt. Chỉ đến lúc cậu đến nhà hắn, mới biết hắn đã đi mất rồi.

Lúc đó cậu như phát điên lên. Mỗi ngày mỗi ngày, cậu đều cố gắng rất nhiều, cố gắng để không nhớ thương và sợ hãi, cố gắng để đi tìm hắn. Chiến trường miền Nam rộng lớn như vậy, làm sao cậu biết hắn ở đâu? Cậu đã từng nghĩ, cứ đi hết, rồi sẽ gặp thôi mà, đúng không? Và rồi khi kết thúc khoá học, cậu lập tức điền đơn làm bác sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch. Nhưng 7 năm trôi qua vẫn không có một tin tức gì, đã có lúc, địch tập kích bất ngờ, cậu tưởng như thần Chết đã đứng cạnh đầu giường. Tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ tất cả.

Nhưng thật may, ông trời dường như cũng giúp đỡ cậu. Trong một ngày khi đang tham gia cứu trợ ở trạm xá một thôn nọ. Cậu đã nghe được tin của Bible. Cậu biết hắn đã lên chức Đại Uý, đã có những chiến công hiển hách. Cũng biết hắn, đang ở lữ đoàn 306.

Bible như hoá đá nhìn người đang khóc nức nở trước mặt. Từng câu nói của cậu như nhát dao cứa vào tim hắn. Hắn vội ôm chặt lấy Build, ôm chặt lấy đôi vai nhỏ bé nhưng đã chịu nhiều vất vả không thể kể siết của cậu.

"Tôi không sợ chết. Tôi không sợ chết... Bible, tôi chỉ sợ trước khi chết không gặp lại được anh thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro