Đoản 1: Ngon nhức nách!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon nhức nách!" anh vừa ôm nách mình vừa nói.

Cậu hốt hoảng nhìn con người đang lấy tay kẹp nách xoa xoa mấy cái kia: "Này, anh làm sao vậy!?"

Anh đáp rất trơn tru: "Anh...anh nhức nách. Món này ngon đến mức nhức nách anh rồi! Em mang dầu thoa cho anh đi!"

"Hả? Cái gì cơ?"

Cậu mang dấu hỏi chấm trong đầu nhưng vẫn thẫn thờ bước vào phòng ngủ lấy dầu để thoa cho anh. Trong lúc cậu đang suy nghĩ nên lấy lọ nào thì "ầm" một tiếng.

Cậu giật mình quay đầu: "Gì vậy!?"

Anh khập khiễng bước tới bên cậu: "A! Ui ui, anh bị thương rồi, em giúp anh."

'Sao lại ngã được, anh ấy có bị mù đâu chứ?'

Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu bị tiếng kêu đau giả tạo của anh dập tắt. Người ngoài nghe thì biết ngay anh đang giả vờ bị thương. Nhưng cậu đâu phải người ngoài, cậu là người yêu của anh! Cậu thật sự lo lắng cho anh mà rằng: "Anh bị thương ở đâu? Có bị xây xát hay gãy xương gì không? Nếu nặng quá..."

Cậu chưa nói dứt câu anh đã nói chêm vào: "Anh chỉ bị xây xát nhẹ nhưng vết thương này của anh cần em thoa thì mới khỏi được."

"Vậy để...để em thoa thuốc cho anh, vết thương của anh đâu?"

Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể anh, mặt không sao, tay không sao, bắp đùi không sao, bàn chân không sao, hay là...ở nách ta?

Anh nhếch môi nhìn khuôn mặt cậu chàng đang dán mắt lên cơ thể mình, thật dễ thương làm sao, muốn làm cho khuôn mặt này "dễ thương" hơn nữa quá đi. Cậu trai nào đó vẫn không nhận thức được gương mặt dần mất đi tính người của anh người yêu. Cậu vẫn cẩn thận nhìn cơ thể anh để tìm kiếm "vết thương" chẳng hề tồn tại mà anh nói.

"Làm gì có bị thương đâu, nách của anh thật sự bị thương sao?"

"Hahaha, anh thật sự bị thương đấy, em giúp anh đi!"

Nhìn cậu người yêu dễ thương bị mình lừa, anh rạo rực trong lòng mà cảm thán. Muốn "ăn" quá rồi!

"Anh nói đi, vết thương ở đâu?"

Cậu dần mất đi kiên nhẫn với anh người yêu hay trêu chọc mình này, giận dữ nói: "Nếu anh lừa em, thì em sẽ cho anh ngủ ở ngoài đường!"

"Anh bị thương thật mà, anh bị "tắc sữa" mất rồi!"

"Tắc sữa? Anh làm gì có sữa chứ?"

Anh mỉm cười bước gần đến phía cậu, dồn ép cậu vào tường phòng, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt cậu, sau đó hất cằm với cậu ra vẻ đẹp trai, nói:
"Em không biết à? Anh thật sự có sữa đấy, tuy có vẻ không ngon nhưng uống nó rất tốt! Anh muốn em giúp anh mút nó ra cho anh!"

Cậu đơ mặt một lúc, dường như đã hiểu ra gì đó, máu nóng dồn lên não khiến mặt cậu đỏ bừng như trái dâu tây mọng nước. Chíu chíu, bùm bùm, đùng đùng, trong lòng cậu như bắn pháo hoa. Cậu cúi gằm mặt nhớ lại khoảng thời gian 1 tháng trước - thời điểm cậu và anh chính thức xác định mối quan hệ yêu đương. Anh cũng là do cậu theo đuổi mà thành. Cậu nghĩ vậy.

Trước kia, anh ghét cậu lắm, hễ thấy cậu là đằng đằng sát khí, chăm chăm nhìn cậu không hề chớp mắt khiến cậu lo sợ không thôi. Cậu vì thấy anh đẹp trai, tốt tính với người khác, đặc biệt là lần đầu gặp mặt anh đã đá một cước vào con sâu đo của tên biến thái để cứu cậu. Vì thế cậu thích anh, hễ lần nào gặp anh là cậu lại dán mắt lên khuôn mặt điển trai nứt vách của anh. Nhưng mỗi lần gặp, anh lại nhìn cậu như vậy khiến cậu e ngại, cậu sợ anh ghét cậu! Cậu thật sự thích anh nên cậu quyết định theo đuổi anh, bất chấp ánh nhìn "hơi ba chấm" của người nọ.

"Tỉnh tỉnh em ơi!"

Bừng tỉnh trong suy nghĩ, cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Em nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

"Không có gì đâu, nếu tí còn sức...em sẽ kể cho anh."

Anh nhếch đôi mày cong cong lộ ra ý cười trước câu trả lời mờ ám của cậu. Kéo tay cậu đến trước giường, anh ngồi lên chiếc giường tổng tài bạc tỷ của mình. Nhưng trái ngược hoàn toàn với chiếc giường rộng rãi đó là bộ chăn nệm thiết kế riêng màu hồng, cực êm ái, cực mềm mại! Bỏ qua vấn đề thẳng hay cong, anh này quá...rồi.

Tay cậu bị lôi đến, anh dí tay cậu vào con đại bàng khổng lồ sau 2 lớp quần của mình. Cậu hiểu ý, tự động kéo khoá quần anh, bé chim dễ thương, không lông được cạo rửa tinh tế sống dậy, đập vào mặt cậu. Tuy là người yêu suốt 1 tháng qua nhưng hai người chưa từng nhìn thấy cơ thể trần trụi của đối phương bao giờ, nhìn kích thước khủng này, có chút ngại ha. Cậu lưỡng lự nhìn con chim "bé nhỏ" kia mà không dám làm gì.

"Blow job cho anh đi! Anh năn nỉ em đấy, anh nhịn suốt 10 năm nay rồi em à!"

Cậu sững sờ, chậm rãi đưa bé đại bàng của anh vào miệng, liếm liếm, mút mút...Miệng lưỡi va chạm với dương vật tạo nên những âm thanh lép nhép sống động mê hồn.

"Haa...!" Khẽ thở dốc một hơi. Cậu bắt đầu làm quen với tư thế này, từ từ cậu mở miệng rộng hơn đưa dương vật của anh tiến vào sâu hơn. Theo như trí nhớ, "cách bj hiệu quả" mà cậu tra cứu trên mạng thì cậu đang làm đúng.

'A, cu to quá nhỉ, hay cắn cho phát để đỡ phải bj mỏi miệng ta?' Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu một giây khiến cậu buồn cười, suýt nữa cắn trúng con chim của anh chàng nào đó. Liệt rồi lấy gì mà dùng, thôi để vậy đi!

Thấy cậu mất tập trung, anh nghiến răng nghiến lợi nói "xin lỗi em" rồi bắt đầu hành động theo ý mình, túm đầu cậu đẩy sâu dương vật của mình vào trong cuống họng. Cậu bất ngờ, chưa kịp suy nghĩ, khoang miệng đã bị lấp đầy bởi cậu bé của anh. Run rẩy rên lên những tiếng rên ái muội: "Ức... ư..ưm.. ư...ức..hức..khặc....ư..."

Đẩy đẩy 1 hồi anh nhận thức được cậu đang khó thở nên đã dừng lại. "Khụ khụ...ha...khụ..ưm" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, anh kéo cậu lên trên người mình rồi hôn tới tấp lên đôi môi đỏ mềm còn vương nước. Anh gấp gáp vừa hôn vừa lẹ tay tụt quần cậu ra, đưa ngón tay dài của mình vào trong để lới lỏng cho cậu.

"A...ức!" cậu chôn thân vì hành động của anh quá bất ngờ nhưng sau đó lại nương theo mà rên rỉ.

"Anh tiến vào nha?" cậu gật đầu không nói.
Anh từ từ nhét cậu bé của mình vào lỗ sau của cậu, cậu đờ người ra rồi từ từ thả lỏng cơ thể hút lấy cậu bé của anh. A, gì thế này! Anh di chuyển cây gậy bóng chày của mình rút ra, tiến vào trong người cậu nhẹ nhàng. Cậu dần làm quen với nhịp độ di chuyển của anh, đến khi nhận thấy cậu tự di chuyển hông, anh lại càng dồn dập.

"A a...ư..a...hức...aa...ức...lạ quá!!". Anh mang theo nọng súng nã đạn từng đợt vào phía sau cậu. Cậu như không thể kiểm soát được âm thanh, tiếng rên rỉ từ trong cổ họng bật ra liên tiếp theo nhịp điệu di chuyển, những con sóng dập dồn ép như tiếng nhạc xập xình.

"Ch..chậ.m chút a...em nói a.. là..ưm chậm... hức...lại mà...a a.a.a!" Nước mắt cứ thế chảy xuống, cậu giận dỗi oán thán trong lòng, cố kìm giọng để không phát ra những âm thanh ngượng ngùng ấy. 'Biết thế đè anh cho rồi, kích thước mình cũng không đến nỗ... Ờ, không làm được rồi!"

Anh như dã thú hoá điên, càng lúc càng dồn dập, những tiếng bạch bạch bạch khi mông và háng ma sát lại với nhau nhanh chóng nhiều lên. Không khí nóng bỏng chảy trong căn phòng, mùi hương cơ thể của đối phương làm cho cơn hứng tình càng lúc càng mãnh liệt.

Máu điên trong người dâng trào, cúi đầu xuống hôn cậu, anh vừa dập vừa hét: "Ha...Mẹ kiếp, sướng quá! Biết vậy đã xin em làm sớm hơn, tự nhiên nhịn làm gì không biết. Anh thấy một tháng qua trôi đi tiếc nuối quá."
_________________________________________

Sáng hôm sau, anh và cậu cùng thức dậy trên giường, anh sực nhớ đến câu hỏi trước khi hai người làm tình đến 3 giờ sáng. Anh ôm lấy cậu vào lòng hôn "chụt" một cái lên trán cậu, hỏi: "Em nói đi, hôm qua em nghĩ đến chuyện gì?"

"Em nhớ lại thời gian em cua anh, em chưa nói nhỉ? Em thích thầm anh 10 năm rồi, em cua anh 10 năm anh mới đổ, hồi đấy em thấy anh ghét em lắm đó!"

Anh thật sự sốc khi nghe câu này, không phải vì cậu yêu thầm anh 10 năm, anh khá tự tin về điều đó rồi. Chỉ là...sao anh có thế ghét em được chứ!! "Anh cũng thích em 10 năm rồi mà, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn đầu tiên đấy! Nếu không thích em, tại sao anh có thể đá thằng biến thái kia liệt tổ liệt tông được chứ? Cùng lắm chỉ doạ và cho nó 1 cú đấm cảnh cáo thôi!! Em à, em thật sự hiểu lầm anh sao? Anh nhìn em tình tứ như vậy mà em không hiểu tình ý của anh sao?"

Hả hả hả? Chuyện gì vậy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro