Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày nắng hạ, con mèo đen lười biếng nằm trên mái nhà phơi nắng ngáp một cái thật dài rồi híp mắt liu riu ngủ dưới cái nắng ấm áp.

Vị chủ quán bước ra, hơi nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời rồi tiếp tục công việc quét tước trước quán của mình.

Chủ quán là một người đàn ông đã hơn 60 tuổi, đôi chân nhanh nhẹn và một cơ thể khỏe mạnh là kết quả của những buổi sáng sớm chạy bộ cùng với đôi tay tháo vát là những yếu tố giúp ông mỗi ngày có thể hoạt động làm việc.

Quét xong sân trước, ông thở ra một hơi, mỉm cười rồi đẩy cửa bước vào quán. Chuẩn bị tiếp vị khách duy nhất của ngày hôm nay. Ông bước vào và đi đến quầy pha chế. Giống như trong những bộ phim xưa cũ, ông mặc một chiếc sơ mi trắng và quần âu đen, đôi tay gầy mang găng tay trắng và bắt đầu lau những chiếc cốc thủy tinh.

Trong quán vang lên đều đều tiếng tích tắc của đồng hồ, thi thoảng vang lên tiếng 'cách' nhỏ khi ông đặt chiếc cốc mình vừa lau lên kệ và lấy một chiếc cốc khác.

Lau xong chiếc cốc cuối cùng, ông nhìn đồng hồ và khi kim đồng hồ chỉ điểm đúng chín giờ, chuông cửa nhỏ đã leng keng vang lên.

Ông mỉm cười nhìn về phía cánh cửa và nói với vị khách duy nhất của ngày hôm nay.

"Chào mừng quý khách."

"Xin chào."

Người tới là một người thanh niên trẻ tuổi. Dáng vẻ anh ta cao gầy, gương mặt ngũ quan thanh tú nhưng đôi mắt lại nhuốm phần buồn bã biết bao. Anh ta tiến đến chiếc ghế ở quầy pha chế và ngồi xuống trước mặt ông chủ.

"Một tách trà chứ?"

"Ồ, cảm ơn ông."

Anh ta cười đáp lại ông và không mất quá nhiều thời gian để anh ta bắt đầu câu chuyện của mình.

Tách trà đặt trước mặt, anh ta nhìn hình ảnh phản chiếu của mình hiện lên trên màu trà nâu nhạt, anh ta dường như thấy được vẻ u buồn trong đôi mắt mình, thấy gương mặt của bản thân có bao nhiêu mệt mỏi. Mùi trà dịu dàng như dần dần ôm lấy trái tim của anh. Nhấp một ngụm trà, anh nhìn vị chủ quán và bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Anh ta nói rằng anh ta vốn là một cảnh sát. Mọi người xung quanh đánh giá rằng anh ta là một người ưu tú, một người tài giỏi và xuất sắc nhất của sở cảnh sát X thành. Tiền đồ tương lai của anh ta mở rộng, con đường phía trước có bao nhiêu ánh sáng, gập gềnh khó đi một chút nhưng con đường trải dài đích đến của anh ta với cương vị là một cảnh sát là vô vàn những lợi ích và thành tựu.

Nhưng điều mà vạn người mong muốn, ngàn người hâm mộ lại không phải là điều anh ta cần.

Anh ta nói gia đình anh mới là những người mong muốn anh làm cảnh sát. Một nghề nghiệp, một chức vụ mà suốt bao nhiêu năm trời chính là niềm mong mỏi của cha anh. Từ nhỏ cha anh đã kể với anh không biết bao nhiêu câu chuyện về sự dũng cảm của những chú cảnh sát. Vì an toàn của nhân dân mà dầu sôi biển lửa cũng không từ. Về những chiếc huy hiệu tỏa ra lấp lánh tự hào biết bao nhiêu. Những thứ đẹp đẽ đó, tính chất của một cảnh sát, ở cha anh đều có đủ. Nhưng cơ thể của ông không cho phép ông thực hiện ước mơ.

Ông muốn trở thành một cảnh sát có thể chạy theo truy bắt những tên tội phạm, những kẻ xấu mang đến bất an cho mọi người nhưng đôi chân yếu ớt của ông không thể nào chạy được quá năm phút.
Ông muốn trở thành một cảnh sát có thể tự tay mang chiếc còng cho những kẻ phạm pháp phải chịu sự trừng phạt nhưng đôi tay của ông gầy gò giống như không thể cầm nổi chiếc bút.

Ông muốn trở thành một cảnh sát, thân mang quân phục đầu đội mũ chiến sĩ nhưng cơ thể yếu ớt này vẫn luôn phải ở trên giường bệnh, không thể chịu đựng nặng nhọc của công việc đáng tự hào kia.
Cảnh sát, là ước mơ, là khát vọng, là hoài bão cả đời không thể thực hiện của người cha. Cha muốn anh có thể thay ông thực hiện giấc mơ đó. Để ông có thể nhìn thấy dáng vẻ mình mặc quân phục, có thể thấy dáng vẻ bản thân uy nghiêm và đầy tự hào biết bao.
Nhưng ông đâu biết rằng, giấc mơ của ông lại chính là điều mà anh muốn chối bỏ.

Anh ta cầm tách trà trên tay, động tách trà một chút, chăm chú nhìn nước trà sóng sánh nhẹ nhàng. Anh ta cười nhưng dường như anh ta không biết bản thân đã bắt đầu rơi lệ.

"Nếu như không muốn, tại sao cậu không nói với cha mình?"

Vị chủ quán đứng sau quầy, lắng nghe câu chuyện của anh ta và đặt câu hỏi. Ánh mắt nhìn theo khi anh ta lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Tôi thích chơi đàn, nhưng trong gia đình không ai ủng hộ điều đó cả."

Một giọt lệ rơi xuống, chạm vào mặt bàn gỗ và vỡ tan. Giống như ước mơ của anh, từ lâu đã vỡ thành ngàn mảnh rồi.

Anh từ năm 12 tuổi đã muốn làm một nghệ sĩ dương cầm.

Năm 12 tuổi tại trường học, khi anh đi ngang qua phòng âm nhạc, nơi đã thắp lên ước mơ của anh. Giai điệu anh từng nghe, bóng lưng xinh đẹp của bạn học sinh đó. Những ngón tay thoăn thoắt lướt trên những phím đàn. Anh muốn được giống người bạn đó, muốn được trở thành một nghệ sĩ dương cầm.
Anh muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm thực thụ, được ở trên sân khấu nơi ánh sáng rực rỡ mà chơi những bản nhạc say đắm lòng người.

Anh muốn đưa những ngón tay của mình được lướt trên những phím đàn trắng như sứ.

Anh muốn được cảm nhận những nốt nhạc, những giai điệu như bao nhạc sĩ và nghệ sĩ dương cầm khác.

Nhưng dường như số phận muốn anh phải chạm vào chiếc còng tay, cầm bộ quân phục, cầm khẩu súng ngắn của cảnh sát. Muốn anh phải chạy theo và bắt lấy những tên tội phạm xấu xa, phải tìm kiếm hồ sơ thông tin hàng giờ và tìm kiếm sự thật của những vụ án đầy rắc rối.

Tiếng dương cầm mà anh hằng ao ước đã bị che lấp bởi những tiếng than khóc của gia đình người bị hại.
Chiếc dương cầm mà anh mong muốn đã bị thay thế bởi những tập hồ sơ dày và những biên bản đầy rắc rối.

"Làm cảnh sát là một công việc đáng tự hào. Nhưng tất cả những gì tôi muốn, chỉ là được chơi dương cầm mà thôi."

Những giọt nước mặt không ngừng lăn dài trên má anh ta. Đôi mắt nâu u buồn nay nhuốm dần những sự mệt mỏi dường như không có hồi kết.

Vị chủ quán khẽ thở dài. Ông nhìn tách cafe mà ông đã tự rót cho mình cách đây không lâu. Làn khói trắng bốc lên nhẹ nhàng phảng phất mùi cafe dịu dàng. Ông nói với vị cảnh sát đang ngồi trước mặt mình. Nhìn những ngón tay anh ta nắm tách trà mà dần trở nên trắng bệch.

"Cậu có thích cafe không?"

"Ồ, có chứ."

"Vậy cậu có thích uống trà không?"

"Tôi khá là thích cafe hơn là thích trà."

Vị chủ quán nghe đến đây bỗng nhẹ mỉm cười. Ông khẽ xoa vành chiếc tách cafe của mình và nói với anh ta.

"Nếu như từ đầu đã không thích, vậy thì tại sao cậu lại không nói với tôi?"

Ông nhấp một ngụm cafe và lẳng lặng nhìn biểu cảm đang thay đổi trên gương mặt anh ta.

"Ước mơ của cậu cũng vậy."

"Nếu như cậu đã không muốn, tại sao cậu lại không nói với họ? Cậu nói rằng họ không ủng hộ nhưng thực chất đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, không phải sao?"

Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh dần trở nên im lặng lạ thường. Tiếng đồng hồ vẫn đều đặn vang lên những tiếng tích tắc quen thuộc nhưng đồng thời cảm giác cũng thật lạ lẫm.

Vị cảnh sát nhìn hình bóng của mình phản chiếu trên tách trà một lần nữa. Bỗng dưng anh cảm thấy dường như đôi mắt mình đã có điều gì đó thay đổi. Anh ta mỉm cười, có lẽ là nụ cười đầu tiên sau khi đến đây.

"Ông nói đúng. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi."

Ông gật đầu. Nhấp một ngụm cafe nữa và hỏi anh ta.

"Vậy bây giờ cậu sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ về và nói chuyện thẳng thắn với họ. Cảm ơn ông."

Anh mỉm cười và đứng dậy. Khi đó anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc dây chuyển nhỏ, trông có vẻ đã khá cũ theo dòng chảy của thời gian. Vị chủ quán mỉm cười, gật đầu đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền và tiễn vị khách duy nhất của ngày hôm nay rời đi.

"Hẹn gặp lại."

Ông nói, người đàn ông kia quay lại và nói với vị chủ quán lời cảm ơn. Anh ta rời đi men theo con đường đã dẫn lối đến đây nhưng khác với lúc mới đến, bóng lưng anh ta dường như chỉ còn là sự nhẹ nhàng và thoải mái.

Vị chủ quán xoay người bước trở lại vào quán. Tiếng chuông kêu lên leng keng khi ông mở cửa bước vào. Nhưng lúc này ông không bước đến nơi quầy pha chế nữa. Ông bước đến một chiếc tủ kính được đặt cạnh chiếc giá sách với những cuốn sách lịch sử đã cũ.

Nhìn chiếc tủ kính đang chứa những vật dụng nhỏ kia, ông lại nhìn xuống chiếc dây chuyền trong tay mình. Chiếc dây chuyền đó là dạng dây chuyền mà khi mở ra sẽ thấy được một bức ảnh bên trong. Tùy vào kích thước của mặt dây chuyền mà có thể để được ảnh to hay nhỏ.

Ông nhìn bức ảnh nhỏ được đặt bên trong sợi dây chuyền. Một bức ảnh đã cũ theo thời gian bởi ông có thể thấy được những vết ố vàng nhỏ trong bức ảnh. Trong bức ảnh đó là một người đàn ông cười rất tươi khi bế cậu con trai nhỏ của mình trên tay. Đôi mắt người đàn ông đó cong cong, khóe miệng tươi cười rạng rỡ thể hiện rõ rằng ông đã hạnh phúc ra sao khi có thể ôm con mình trong vòng tay.

"Chúc cậu có thể nắm lấy may mắn đi cùng với ước mơ của mình."

Ông đặt chiếc dây chuyền vào trong tủ kính. Nhìn lên chiếc đồng hồ cũng đã mười giờ. Ông bước đến chiếc cửa và lật lại chiếc biển "Đóng cửa" và kết thúc một ngày với những hồi ức và ước mơ của người thanh niên trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro