Tích Vân [Rói]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh Thiên Sơn mây tuyết chập chùng, Tư Trúc thần quân nghiêm chỉnh ngồi giữa pháp trận đợi sét lịch kiếp giáng xuống. Bốn phía xung quanh phủ sương mù mịt, chốc chốc lại nổi lên một trận cuồng phong kéo mây đen thành khối dày đặc trên đỉnh núi, tóc và vạt áo nam nhân cũng tung bay như dải lụa.

Vừa qua chính ngọ, mưa gió trên đỉnh Thiên Sơn bỗng ngừng hẳn, khối mây đen giăng kín cả khoảng trời nở rộ như đoá hoa ở phủ Minh Ti, một vệt sáng loằng ngoằng từ trung tâm khối mây giáng thẳng xuống chỗ Tư Trúc thần quân, trong chớp mắt liền bị pháp trận cản lại.

Cứ tiếp diễn như thế suốt ba ngày liền, pháp trận của Tư Trúc thần quân đã bị đánh đến nỗi xuất hiện nhiều vết nứt loang lổ. Gương mặt hắn trắng bệch, cặp mày kiếm nhíu chặt rồi lại dãn ra, khoé môi tràn ra một vệt tơ máu đỏ sậm như mặt trời ban mai.

Gần nửa đêm, tia sét cuối cùng mạnh mẽ đập tan phòng ngự của pháp trận bổ thẳng lên người Tư Trúc thần quân, vạn vật trên đỉnh Thiên Sơn lập tức hỗn loạn.

Lát sau, sương mù dần tản đi, ánh trăng bạc lẳng lẳng rọi xuống đỉnh núi. Tư Trúc thần quân không chống đỡ nổi sức mạnh của Thiên đạo trong trận sét lịch kiếp, pháp lực phản phệ khiến cho thần hồn bị xẻ tan thành tro bụi.

Trước khi bị vùi trong cuồng phong, đất đá, Tư Trúc thần quân vẫn nắm chặt miếng ngọc hình hoa sen bảy cánh trong tay, đôi mắt dịu dàng như chứa đựng cả vầng trăng sáng, hắn khẽ lẩm bẩm:

"Tích Vân, ta lại... không cứu được nàng rồi..."

Xa xa, một bóng người mảnh khảnh như thân trúc đang rẽ màn sương mù tiến tới chỗ Tư Trúc thần quân. Nữ nhân nhìn thấy đống đất đá cao ngồn ngộn đổ ập xuống tiên thân của hắn liền vội vàng hét lên "Thần Quân... Đừng..."

Mưa gió chập chờn phủ kín đỉnh núi Thiên Sơn, mây đen cuốn đi hơi ấm của chàng năm nào...


Tám trăm năm sau.

Trong ngôi làng nằm sát vách núi Vô Nhai đột nhiên bùng phát dịch bệnh lạ, trẻ con và người lớn cứ phát sốt rồi chết rất nhiều. Dân trong làng mời thầy thuốc đến chữa không được liền đồn rằng là có ma quỷ hoành hành, nỗi đau chết chóc bao trùm hơn một trăm hộ dân khiến ai nấy đều sợ hãi, cứ đêm đến là nhà nhà đóng chặt cửa không dám ra đường.

Hôm nay, trời âm u không thấy mặt trời. Một cô nương áo vải đeo mạng che mặt ôm theo một cái bọc chậm rãi tiến vào ngôi làng. Không ai biết nàng đến từ đâu, cũng không ai dám đến đuổi nàng đi khỏi. Cô nương kì lạ đó dựng một ngôi nhà cỏ ở bãi đất hoang, cả ngày không ai thấy nàng ra khỏi bãi đất đó. Dần dần, người trong làng đều gán cho nàng cái danh "ma nữ" gây ra dịch bệnh, xung quanh ngôi nhà cỏ đều bị dán đầy bùa chú và rào chắn tứ tung.

Thấm thoắt đã hơn nửa năm trôi qua, cô nương đó vẫn im lặng sống trong ngôi nhà cỏ rách nát ở bãi đất hoang, người trong làng cũng dần quên đi những lời đồn về yêu ma quỷ, quỷ quái và làm ngơ trước sự hiện diện của nữ nhân kì lạ. Số người chết vì bệnh ngày càng giảm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh tất cả người dân trong làng.

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, hơi lạnh từ trong rừng tràn ra bao phủ cả ngôi làng, đâu đó vẳng đến tiếng chó sủa rồi bỗng im bặt như bị nuốt chửng vào bóng đêm.

Một bóng đen vội vàng rời khỏi ngôi nhà cỏ ở bãi đất hoang, người đó vừa lao vào rừng vừa lẩm bẩm với cái bọc quấn bằng vải bố:

"Tư Trúc... Ta đợi ngài hơn tám trăm năm nay rồi... Ngài nhất định phải sống lại... Xin ngài, đừng để ta phải đợi nữa..."

Người đó chạy một mạch lên đỉnh núi Vô Nhai, đôi mắt phượng khẽ lóe sáng như ánh trăng trên trời. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thốc qua cuốn theo âm thanh quen thuộc:

"Tích Vân..."

Giọng nói đó vẫn mang theo nét dịu dàng ấm áp như thuở ban đầu... Khiến nàng mềm lòng nhung nhớ, khiến nàng đau khổ suốt mấy trăm năm đằng đẵng...

"Tích Vân..."

Lời tác giả: Chương 1 viết vội nên hơi ngắn!

Yêu lắm,

Cẩm Mạc/Rói

15:12PM 26/08/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro