Đều bỏ đi hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bảo: "Đặt phòng khách sạn làm thử đi, nếu hợp chuyện đó thì mới tính tới chuyện khác."

Đề nghị của em làm gã bất ngờ. Nhưng ánh đèn trong quán rượu này khá tối, vì vậy em không phát hiện ra. Thứ em trông thấy rõ nhất chỉ là chiếc răng khểnh trắng bóc lộ ra khi gã cười.

"Em bạo thật đấy."

Gã bắt chuyện làm quen với em chỉ đơn giản vì lần nào gã tới cũng trùng hợp thấy em ngồi ở chỗ này. Trên chiếc ghế thứ ba, em mặc một bộ váy bodycon màu đỏ mận, hở lưng và gọi cho mình một ly Margarita.
Dù rằng gã tới những ngày hoàn toàn không cố định, nhưng lại luôn gặp em ở đây, cứ như thể bọn họ có duyên lắm vậy. Hay vì thực ra ngày nào em cũng ở đây?

"Đâu. Em nhát lắm, nhát như thỏ ấy."

Miệng thì nói em nhát lắm, nhưng mấy ngón tay lại vươn ra, sờ lên cổ gã, chạm vào yết hầu, rồi trượt xuống cúc áo. Em dùng móng tay được phủ đầy kim tuyến gẩy nhẹ một cái, cúc áo sơ mi của gã đã bị bật ra.

Gã thấy mình hơi bị thất thế, cổ họng tự dưng khô khan hơn bình thường. Vì vậy gã nâng ly rượu của mình lên, uống một ngụm nhỏ để lời nói được trơn tru hơn.

Nhìn em, gã đã lấy lại được dáng vẻ của một kẻ đi săn lành nghề. Đôi mắt gã trở nên tinh ranh hơn, trong đó vừa có vẻ đắc ý, lại vừa tràn đầy sự hứng thú.

Gã cúi đầu, khi khoảng cách chỉ còn thiếu một chút là chạm tới môi em thì gã lại đột nhiên chuyển hướng, ghé vào tai em mà nói khẽ: "Anh biết thỏ không thích những tiếng động lớn. Nên đêm nay anh sẽ nhẹ nhàng thôi."

Thế là gã kéo em đi đặt phòng khách sạn thật, chiều theo ý em.
Vì em bảo, bọn họ hợp chuyện đó, nên cả hai trao đổi phương thức liên lạc và hẹn gặp nhau lần nữa.
Tuy nhiên khác một cái là lần này không có ánh đèn tối mờ, không men rượu, không bodycon đỏ mận hay sơ mi đã bị bật cúc, bầu không khí trở nên cứng đơ. Vẻ hoang dã của cả con mồi và gã thợ săn giống như bị ánh nắng phong ấn.

Trong bộ váy hoa nhí màu trắng, em nhìn đoan trang, giản dị. Đôi mắt trong veo như thể chưa từng bị nhuốm khói bụi của thực tại nghiệt ngã ngoài kia. Trong bộ vest đen, gã trông chỉn chu, điềm tĩnh, dù có phần hơi khô khan. Tựa như cậu trẻ được nuôi dưỡng bởi một gia đình nề nếp, trưởng thành một cách kín đáo, chỉ có phong độ, không có phong tình.

Để mở đầu câu chuyện của cả hai, em nói về việc bản thân đã lên giường với năm người trong khi chưa từng chính thức hẹn hò với ai. Mà tính thêm cả gã vào nữa thì thành sáu rồi.

"Tất cả bọn họ đều là tình một đêm. Tới giờ em chẳng còn nhớ mặt nữa."

Dừng vài giây, em nói tiếp: "Nhưng lần này em muốn thử hẹn hò với anh xem sao."

Đối diện em, gã đàn ông ngồi nghiêm chỉnh. Lưng thẳng tắp, hai tay nắm hờ đặt trên đùi, vẻ mặt hình như có phần căng thẳng. Em nhìn gã mà cảm thấy buồn cười.
"Ờm không biết anh có nhớ ra không nhưng mà đây không phải là cuộc phỏng vấn xin việc đâu đấy."
Nghe lời em, gã thả lỏng hơn một chút, bắt đầu đưa tay vẫy phục vụ để gọi món. Bít tết với rượu vang có lẽ là đồ ăn ưa thích của gã, nên gã thành thạo lắm, căn dặn phục vụ đủ đường. Còn em chỉ ngồi chống cằm, lặng thinh.

"Anh hay tới đây hả?" Em lên tiếng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Qua khung cửa sổ, em có thể nhìn thấy một đám trẻ đang đua nhau đắp nặn những lâu đài cát và cả những đôi tình nhân tựa vai nhau, ung dung ngắm bình minh vừa mới hé lộ.

"Không, anh cũng mới tới lần đầu. Vì đêm ấy anh nhớ em bảo thích view biển, anh thấy quán này có view khá đẹp." 

Thời khắc này, em cho gã cảm thấy như có một áp lực vô hình đè lên người, làm gã thấy khó nhằn. Gã đã gặp biết bao nhiêu người, có người điềm đạm dịu dàng, có người thông minh nóng bỏng, có người ngây thơ tinh nghịch, nhưng chưa có ai giống như em. Em trong ánh đèn mờ và em dưới nắng sớm rõ ràng là hai người hoàn toàn khác.

"Sau khi cưới, mình sống gần đây được không?"

"Được." Buột miệng đáp một tiếng rồi mới sực nhận ra mình lỡ lời, gã ngay lập tức ngẩng lên: "Hả?"

Đôi mắt gã nhìn em như đang nhìn một kẻ quái dị, trong đó tràn đầy sự khó hiểu và ngờ vực.
Em phì cười: "Xem ra anh cũng không tập trung cho cuộc gặp này lắm nhỉ?"

Xem ra họ giống nhau, đều chẳng coi trọng buổi gặp hôm nay, nhưng vẫn phải ngồi lại đây, ăn cơm với nhau, nói vài chuyện vô nghĩa. Rồi biết đâu được, qua vài lần gặp nữa là cứ thế cưới nhau thôi, mơ mơ hồ hồ, nhanh chóng đến mức bản thân còn thấy hoảng hốt.

Nghĩ vậy, môi em khẽ cong lên, nhắc lại với gã: "Em nói sau khi mình cưới, mình có thể mua một căn nhà gần đây không? Em muốn sống ở đây."

"Nhưng chúng ta mới gặp lần đầu mà." Gã thanh minh, đôi mắt vẫn nhìn em đăm đăm. Đây không phải lần đầu tiên gã đi hẹn hò với phụ nữ, nhưng là lần đầu tiên mà đối tượng trông có vẻ ngoài như một cô học sinh phản nghịch, mà miệng lại nói toàn những lời nghe quái quái như thế này.
"Lần hai chứ."
Tính cả đêm kia nữa. Thấy gã cứ nhìn mình mà không nói, em chủ động tiếp: "Rồi sẽ có lần ba, lần bốn. Rồi biết đâu sẽ cưới nhau."
Lời em chắc nịch, nghiêm túc, không hề có vẻ như đang đùa cợt. Cứ như em đã nhìn thấy được viễn cảnh tương lai rõ ràng trước mắt mình rồi.

Vậy mà em đã đúng.
Vì qua nửa năm, một đám cưới thực sự đã diễn ra. Nói từ yêu đến cưới thì thật ra cũng không hẳn, hắn cảm thấy chỉ có hắn là yêu em, còn em với hắn hình như là thiên về sự phù hợp.
Phù hợp lấp vào khoảng trống mà em đang có trong cuộc sống của mình.
Em bảo với hắn, ba mẹ em không còn, em ở với bà ngoại hơn chục năm nay. Mà bà em yếu lắm rồi, nguyện vọng của bà là muốn được thấy em lập gia đình, sống hạnh phúc. Cho nên em mới muốn cấp tốc kết hôn, để bà không thấy nuối tiếc điều gì nữa.

"Còn em? Em có tiếc không?" Hôm đám cưới, gã hỏi em như vậy.

"Tiếc cái gì?"

"Tuổi xuân vội vàng. Em vẫn còn trẻ quá, quyết định gả cho anh như thế, em có thấy tiếc không?"

Em bật cười: "Cứ làm như gả cho anh thì em hết xuân không bằng. Có gì mà tiếc."

Em vẫn sẽ đi uống rượu, trong bodycon màu đỏ mận, vẫn gọi ly Margarita.

"Uống xong còn có người trả tiền. Say còn có người đưa về. Tốt thế còn gì." Em nói với thái độ vui vẻ, nhưng ánh mắt của em thì không như vậy. Nó có vẻ hơi trống trải, cô đơn, y nguyên như những đêm em ngồi uống Margarita một mình.
Bởi vì ánh mắt ấy mà gã tin rằng chẳng có gì thay đổi nơi em cả, ngoại trừ một chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út.

Cưới nhau được hai tuần, em gọi người đến lắp một cái chuông cổng. Cái chuông nhỏ xíu, được che dấu một cách kín đáo sau lùm hoa giấy đang giăng đầy trên tường.

"Em lắp ở đấy thì ai nhìn thấy?"

"Em lắp cho em mà."

Em nói xong, tinh nghịch đưa ngón trỏ lên môi làm dấu: "Bí mật nhé, không được để người khác biết."

Từ ngày có cái chuông cổng, lần nào trước khi về nhà em cũng bấm chuông. Bấm ba hồi chuông, mỗi hồi cách nhau khoảng ba giây, rồi mới tự mở cổng bước vào.

Có lần gã hỏi: "Sao em thích bấm chuông thế?"

Thì em nói: "Nghe vui mà, anh không thấy vui hả."
Gã im lặng, không biết nói gì hơn. Bấm chuông cổng thì có gì mà vui, em kỳ quặc thật đấy. Dẫu khó hiểu, quái gở và lúc nào cũng như đang che giấu cả đống bí mật, thì vẻ linh động và sự hoạt bát của em vẫn sẽ khiến gã cảm thấy yêu thích. Dần dần, họ cũng quen với cuộc sống hôn nhân và gã cũng quen với việc có em ở ngay sát bên cạnh mình. Dẫu đôi lúc, em vẫn hơi quái quái.

Chẳng hạn như em thường chuẩn bị sẵn rất nhiều đơn ly hôn để trong ngăn kéo. Toàn là đơn trống thôi, không ghi ngày tháng. Nhưng em vẫn để ở đấy, ngay đầu giường ngủ của bọn họ. Hay chẳng hạn đồ đạc của em tối giản tới mức làm người ta cảm thấy như em chỉ đang đi du lịch, rồi nghỉ tạm tại căn nhà này.

Hai ba bộ váy bodycon cùng màu, vài chiếc váy hoa nhí, một đôi giày cao gót, hai đôi giày thể thao, ít trang sức và hai cái túi xách. Đồ trang điểm cũng rất tối giản. Gã chưa biết người phụ nữ nào mà có thể đếm được tổng số quần áo và đồ đạc giống như em cả.
Nhiều lần, gã gợi ý mua thêm đồ cho em, nhưng em toàn từ chối. Em nói mình theo chủ nghĩa tối giản, nhưng gã lại cảm thấy hình như không đúng lắm, dẫu chẳng nói chắc chắn được là không đúng ở chỗ nào.
Để rồi tới tận ngày bà em mất, gã mới biết được bí mật to lớn nhất mà em đã giấu đi. Cũng biết tất cả lý do sau những hành động quái quái ấy của em.

Em vẫn còn ba mẹ, họ chỉ ly hôn mà thôi.

Lúc nói chuyện, em vẫn xưng là con, nhưng lại không gọi bà là mẹ. Hai người dùng dằng với nhau một hồi lâu ở trong phòng, nói chuyện gì đấy mà gã không nghe rõ. Để rồi thời khắc bước ra ngoài, gương mặt em đã ướt đẫm nước mắt.

Sau đám tang của người bà mà em yêu thương nhất, em suy sụp mất khoảng hai, ba tuần liền.
Có một đêm, em đi đâu biền biệt không thấy về nhà. Ngồi chờ tới 10 giờ tối, gã theo linh cảm tìm tới quán rượu quen, quả nhiên trông thấy em ở đó.
Em không gọi Margarita mà đổi sang Whisky.
Thấy gã tới, em đẩy ly rượu sang: "Uống hộ em chút đi, em đau đầu quá."

"Anh đưa em về nhé?" Gã gợi ý, nhưng em chỉ lắc đầu. Hai má em phiếm hồng, đôi mắt đỏ ửng.

"Xin lỗi anh nhé, vì đã nói dối chuyện của ba mẹ em."

"Không sao đâu. Chắc phải có lý do nào đó khiến em làm thế." Gã nói, dừng vài giây rồi lại bảo: "Mà không có lý do thì cũng không sao đâu."

Không sao cả, miễn là em đừng có ủ rũ như thế này mãi nữa. Gã nhìn xót lắm.

Em nhớ, năm em lên mười, nhân tình của ba đã tìm tới tận nhà rồi. Mẹ em chẳng khóc cũng chẳng làm ầm ĩ, còn điềm nhiên ngồi rót cho cô ả một ly trà.
Bà còn bảo, đàn ông ra ngoài chơi bời dăm ba bữa là chuyện thường, chỉ cần đừng mặt dạn mày dày xen vào hạnh phúc gia đình bà, hay quá phận mà đòi trèo cao, thì bà sẽ coi như không biết.

Hồi ấy, thực ra em không hiểu lắm. Nhưng em thấy lạ lắm. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng trong phim không phải như thế này mà. Rồi chính vì cái coi như không biết của bà, mà nhân tình của ba em ở bên ngoài ngày càng nhiều, cô này được vài bận, lại đổi sang cô kia vài bận. Ông càng ngày càng lơ là gia đình, cũng không để ý gì tới em và mẹ con em nữa cả.
Gia đình em như bị lỗi lập trình ấy, không bắt sóng được với nhau, tần số sai lệch, trong nhà lúc nào cũng có cảm giác trống trải, lạnh băng băng bất kể mùa đông hay mùa hè.
Còn em thì bị mắc kẹt trong cái phần mềm lỗi ấy, không thoát ra nổi.

Rồi năm em mười tám, khi thấy mình đã đủ lớn, em bùng nổ luôn.
Em từng quỳ gần như suốt đêm bên ngoài chỉ để xin mẹ em ký vào đơn ly hôn, hoặc ly thân thôi cũng được. Bởi vì đắp gió mùa Đông Bắc để ngủ một đêm ở ngoài trời mà hôm sau em sốt cao đến nỗi nhập viện. Nhưng mẹ em vẫn cương quyết không đồng ý. Bà bảo, bà không thấy khổ. Đã có con với nhau rồi, lại cưới nhau từng ấy năm, giờ tan cửa nát nhà, người ta cười vào mặt cho. Con cái có ba thì không có mẹ, có mẹ thì không có ba, sau này về nhà chồng cũng dễ bị người ta dò xét, khinh thường.

"Nhưng con thấy khổ lắm rồi. Con khổ lắm mẹ ơi!"

Bà chịu được, nhưng em thì không. Ở trong nhà kín cổng cao tường, khoác áo ấm, trùm kín chăn, mà em vẫn thấy lạnh như thường. Cái lạnh phát ra từ đáy lòng, từ một tuổi thơ không có được tình yêu thương, không có được hơi ấm gia đình thực sự làm em run rẩy mỗi đêm, ngay cả trong giấc mơ cũng rơi nước mắt.

"Bà vừa mới bảo mình không khổ xong, thì ba đã dẫn nhân tình về nhà, bọn họ quấn quýt trên giường bị mẹ em bắt được."

Em giành lại ly Whisky, uống cố. Dù đầu óc đã nặng như chì.

"Sau đó, mẹ em cũng đồng ý ly hôn. Nhưng lúc ấy muộn mất rồi. Làm sao cứu vãn được nữa."

Tuổi thơ của em, tâm lý của em, không cứu vãn được cái gì nữa rồi.
Em thấy tầm mắt của mình đã hơi mờ mờ, ban đầu thì em tưởng mình say, mãi cho tới khi cảm nhận được nước mắt ấm nóng đang lăn trên mặt, em mới biết mình khóc.

Lớn lên trong sự giáo dục sai lệch của bà mẹ phong kiến, em có một vấn đề tâm lý siêu to đối với tình yêu và hôn nhân. Yêu thì được, nhưng không thể cưới. Cưới cũng được, nhưng không thể yêu. Chưa bao giờ em nghĩ yêu và cưới sẽ đồng hành cùng nhau được, bởi như thế nghĩa là đời em sẽ hết.

Giờ gã đã hiểu, lý do thực sự mà em lắp cho mình một cái chuông cổng, rồi trước khi về nhà lại bấm chuông những ba lần. Đó là vì em muốn cho gã thời gian chuẩn bị, nếu như có làm việc gì sai trái sau lưng em, thì đừng để em chứng kiến cảnh tượng ấy.
Cả việc chuẩn bị một tập đơn ly hôn cũng thế. Cả việc đồ đạc tối giản quá mức cũng thế. Đều là vì để một ngày nào đó, có thể rời đi một cách nhanh nhất. Không thể giống như mẹ của em, dây dưa một năm, dây dưa đến tận mười năm, mười mấy năm với một người đàn ông, với một cuộc hôn nhân.

Em vươn tay ra, chạm vào cổ gã, âu yếm vuốt ve: "Em rất vui vì được gả cho anh, thật ấy."

Con người chứ có phải cục đá đâu, sao mà yên tĩnh, không lay chuyển, không động lòng cho được.

Nhưng chuyện yêu ai đó, đối với em là chuyện đáng sợ nhất trần đời. Chuyện yêu ai đó, trong một cuộc hôn nhân nào đó, lại càng đáng sợ hơn. Và nếu yêu ai đó, cưới ai đó, rồi bị ai đó phản bội giống như mẹ mình, chắc em sẽ không sống nổi.

Cho nên, em không dám bên gã nữa.

Cho nên, khi phát hiện ra mình động lòng với gã, em cuống cuồng lấy ra một tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo tủ, điền ngày tháng, ký họ tên.
Em để đơn lại trên mặt bàn, bên dưới chiếc chuông cổng đã được tháo ra, rồi rời đi khi gã còn chưa kịp tỉnh giấc.

Không có tiếng chuông nào vang lên nữa cả.
Tiếng chuông cổng và tình yêu của gã, đều bỏ đi mất rồi.

Viết bởi Dạ Hi
Link fb Dạ Hi: https://www.facebook.com/hiimhi68?mibextid=LQQJ4d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro