Là anh sai hay em sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi nha, tại hôm qua anh tăng ca nên không về với em được."

"Dạ có sao đâu anh, anh bận công chuyện mà."

"Em đang giận đúng không?"

"Dạ không, anh bận làm việc mà"

"Cảm ơn em vì đã thông cảm cho anh nha bae"

"Không có gì mà"

Rồi anh ta hôn tôi một cái chụt, lên xe rồi phóng đi "làm"

Cuộc sống ấy mà, nó sắp đặt chúng ta đến những nơi mà ta không ngờ tới. Cho chúng ta những sự bất ngờ. Hmmm biết nói sao nhỉ? Mạnh và tôi cũng chính là kiểu như vậy đấy. 

Tôi - Vũ Khánh Huyền và anh ta - Nguyễn Duy Mạnh cứ như vậy mà bên nhau đã 2 năm. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngỡ rằng chúng tôi là một đôi hạnh phúc. 

Tất cả là một trò bịp đấy^^

Anh ta đến với tôi qua sự "giới thiệu" của một người bạn. Cái trò chơi mà chúng tôi phải chơi chính là "Mèo vờn chuột". Nực cười nhỉ? Con mèo vờn con chuột. Còn chúng tôi chính là: Rình xem ai sẽ là người nói thật trước? 

*Ting...*

Dòng tin nhắn hiện trên máy tôi vào giữa trưa.

"Mon Chou: Anh yêu em nhiều lắm

Bé nấm: Dạ bé cũng yêu anh"

Haha. Tôi được một trận cười giòn giã sau tin nhắn anh gửi. Gì mà yêu? Gì mà thương? Gì mà giận? Gì mà bận? Anh yêu tôi hay yêu con bạn thân tôi? Anh thương tôi hay yêu cô gái để lại dấu son trên áo anh tối hôm trước? Anh là đang bận hay lại nắm tay ai trên phố? Là tôi giận anh hay đang giận chính bản thân mình?

Đã có rất nhiều lúc tôi muốn hỏi anh những câu hỏi như vậy. Tôi biết anh không yêu tôi, nhưng tôi lại yêu anh mất rồi. Yêu đến điên dại. Yêu đến điên đảo thần trí. Yêu đến cố chấp. Yêu đến si cuồng. Liệu anh có thể nào...quay lại nhìn em đã đau thế nào dù chỉ một chút hay không? Đối với tôi, anh ấy là cả thế giới. Thế nhưng đối với anh...tôi lại chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông. Nó nhỏ bé và nhẹ nhàng đến nỗi chỉ cần một ngọn gió bay ngang cũng có thể cuốn nó ra khỏi cái sa mạc cằn khô đó. Ai mà chẳng muốn được tự do. Nhưng hạt cát đó lại chỉ muốn ở sa mạc. Và em cũng chỉ muốn bản thân có thể là một phần nhỏ trong tim anh mà thôi....

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tối nay tôi có buổi tụ tập với đồng nghiệp cùng công ty. Đang ăn thì Linh Linh - 1 người bạn của tôi thốt lên: "Khánh Huyền, cậu nhìn xem kia có phải ông Mạnh nhà cậu không? Sao lại hôn môi ai thế kia?"

Một khoảng lặng yên bao trùm lấy không gian nhộn nhịp. Nhìn nồi lẩu sôi ùng ục, thật muốn nhúng đầu anh ta xuống đấy. Mọi người dường như đang muốn tôi có một chút thời gian để bình tĩnh.

"À chắc mọi người nhìn nhầm thôi. Chỉ là nhầm thôi."

Tôi cười, cố nén nước mắt đã ướp mặn trái tim héo mòn. Tôi biết cô gái ấy là ai chứ! Là người mà  gần đây anh ta hay qua lại - Lyli.

Tôi lại im lặng. Mọi người cũng lặng im. Chúng tôi ăn xong liền ai về nhà nấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi và Mạnh đêm hôm đó cũng cãi nhau rất to.

"Anh tại sao k biết ý tứ vậy chứ? Cặp với ai thì cặp nhưng cũng đừng hôn người ta giữa đường giữa chợ. Mất mặt chết đi được."  - Tôi hét vào mặt anh ta

"Em cũng nói là em mệt nên ở nhà tối đó mà. Sao lại đi ăn cùng với bạn?" Anh ta cũng hỏi lại tôi.

Sau câu hỏi đó, chúng tôi mới chợt nhận ra. Chúng tôi đã lừa dối nhau quá nhiều. 

"Anh xin lỗi. Anh không nên to tiếng với em" - Anh ta cúi đầu

"Xin lỗi? Liệu tôi có còn tin được lời xin lỗi này của anh không? Thật sự, tôi đã yêu anh rất nhiều. Nhưng giờ thì...chia tay đi."

Không để anh ta nói thêm câu nào, tôi thu dọn hành lí bước ra khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt 2 năm. Và quả thực, anh ta cũng không đến tìm tôi. Một mối tình đầy sự đùa cợt và lợi dụng như vậy, bạn muốn chứ?

"Tôi đã từng xem anh là cả thế giới, đã từng tôn thờ anh như một tín ngưỡng. Nhưng giờ thì, con tim tôi đã nguội lạnh, có anh hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad