Em có yêu anh như anh yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một thành phố to lớn, con người hiện đại cứ đi đi lại lại mà chẳng hề quan tâm đến những thứ xung quanh...  có một vật lạ từ chúa gửi đến nhân loại mà cũng chẳng ai liếc mắt nhìn. Cho đến khi cô đến...

  Cô đưa anh - Sinh vật lạ kia về nhà. Bất kể dìu anh trên tấm vai bé nhỏ, sức nặng của thân thể  người con trai như anh nặng trĩu đè lên người con gái đang ráng dồn sức cứu anh. Máu anh chảy làm vệt dài dưới con đường vắng người, máu cứ nhỏ giọt lên áo cô, màu máu đỏ tô đậm bờ má và vai cô nhưng cô vẫn không dừng lại.

  Trong khi tắm rửa cho anh, cô cũng có phần đỏ mặt, cứ phải quay mặt và xoa xà phòng lên người lạ mà còn lại là nam giới như thế này chắc cô chết vì mất máu. Sau cùng thì anh cũng đã được sạch sẽ và băng bó gọn gàng. Cô đặt anh lên chiếc giường của mình, chẳng hề suy nghĩ cô quay lưng đi tắm. Cứ như thói quen, cô quên mất có kẻ lạ trong nhà, trần truồng bước vào phòng cùng lúc  anh đã tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh và vô tình bắt gặp cô với hình dạng không mảnh vải che thân...

  Lần đầu trong đời... cô bị người khác giới trong thấy cơ thể của mình. Cô lúng túng suy nghỉ cách xoay chuyển tình thế, có nên hỏi thăm anh ta dù đã ngồi từ phía ngoài cửa phòng? Tiếng vọng từ anh có chút đau đớn rồi dần mệt mỏi. Càng nói hơi thở của anh càng nặng nề, cô bảo anh dừng lại nghỉ ngơi, anh cũng làm theo.(how to làm s để nói??? lời thoại đâu)

  Anh chìm trong cơn ngủ say vài ngày liên tiếp đó, cô cũng chưa biết được tên anh. Cũng đành chịu vì anh đang bị thương nặng mà, lúc cô băng bó cho anh thì phát hiện trên người anh cũng phải đến hàng chục vết thương trên người. Đôi cánh trên lưng anh như gãy vụn, các những chiếc lông bị cháy xém một vùng đen tro. "Thế rốt cuộc anh ta là gì, hay chỉ là cosplay, mà cosplay không thể như thế được mình đã thử tháo nó ra không được. Hừmm....." cô nghĩ thầm suy nghĩ về anh chàng lạ. Tuy vậy anh lại trông rất đẹp trai, nếu cô mà mê trai đẹp là đã ôm anh trong lúc anh ngủ rồi

  Cô bước chân xuống bếp, tay nấu buổi tối. Mùi hương bay khắp phòng số 55 căn nhà trọ Mỹ Liêu. Cô bưng mâm cơm để lên chiếc bàn tròn, vừa nhâm nhi mà vừa xem chiếc truyền hình cũ kĩ, cũng may là còn có nó để giải trí. Đang ăn thì cô cảm nhận được có ánh mắt thèm thuồng đang nhìn mình, cô quay người lại, anh đang nhìn cô chằm chằm (thực ra là chén cơm)...

- Anh muốn ăn thử chứ? - Cô đưa chén cơm trước mặt anh

  Anh gật đầu lia lịa, cầm lấy chén cơm trên tay cô, anh ăn như kẻ chết đói. Cô cũng đành đi lấy chén khác, anh giơ chén cơm vừa ăn ngỏ ý muốn xin thêm với ánh mắt cún, cô thở dài bới cho anh thêm cơm. Nhìn anh ta ăn trông giống một đứa trẻ, gương mặt ngây thơ kia bỗng liếc qua cô gái loài người, trong một khoảng khắc cả hai chạm mắt nhau, cô chỉ lấy tay phủi vài hột cơm lấm tấm trên mặt anh, nhưng sao tim anh lại đập nhanh thế này?

  Ăn cơm xong cô lấy trái dưa mới mua hồi sáng lúc đi ngang chợ. Sắc ra rồi cô đưa cho anh một miếng còn cả trái là của cô :> ( Đâu phải đẹp trai là được ăn của chị ). Nhìn cô ăn, anh cũng thử cắn một miếng "Hmm~" Đây là gì mà có thể ngon đến vậy? Lần đầu tiên anh ăn mà sao lại không thấy lạ được. Trong chốc lát anh ngậm hết miếng dưa hấu, hên là cô mua dưa không hạt chứ không là nãy giờ anh ăn luôn cả hạt. Tới khi anh định ăn cả vỏ thì cô kịp thời ngăn anh lại, anh nối tiếc bỏ cái vỏ vào sọt rác.

  " Cha bảo người ta đã cho mình cái ăn thì đừng đòi thêm gì nữa, nhưng.... cô ấy có nhiều thứ đó mà, chắc mình xin thêm cô ấy sẽ cho mình mà nhỉ? " Anh chàng cứ nhìn nhìn vào mấy miếng dưa trên bàn.

- Cho tôi th-

- Không - Ngay lập tức cô phản đối ý đồ giành ăn của anh

- Làm ơn - Anh làm nũng trông rất đáng yêu

- Không - Cô vừa nhai nhóp nhép vừa xem truyền hình

  Anh ngồi yên sau hai lần phản dame mạnh của cô chứ mắt đâu có rời dĩa dưa. Cô thở dài đưa cho anh chứ đâu có dễ chịu khi có người nhìn mình ăn  như thế.

  Ăn sạch dĩa dưa, cô nằm dài ra sàn nhà. Anh cũng bắt chước cũng nằm theo, sự yên lặng cứ thế mà kéo dài cho đến khi cô hỏi tên anh.

- Tôi tên Xuyết Hoa, còn anh?

- Khuyên Ma.... Khò.. khò - Anh thiếp đi

  Cô cũng để anh nằm trên đó, lấy chăn mà đấp tạm cho anh "Khuyên Ma... Ngủ ngon." Xuyết Hoa lấy tay che đi cơn ngáp dài, rồi leo lên giường ngủ. Mùi của Khuyên Ma còn vương vấn trên chiếc giường, nhưng cô vẫn cứ thế mà ngủ thôi.

  Ánh nắng sớm le lói qua của sổ. Cô tỉnh dậy bởi tiếng báo thức của chiếc đồng hồ, cô để chân xuống dưới giường, tay kia thì dụi mắt. "Sàn nhà bữa nay mềm thế ta? " Cô nhìn xuống dưới chân, ra là đạp nhầm Khuyên Ma đang ngủ say. Cô cuối xuống người anh, cứ ngỡ cô đã phải lòng anh, thật ra Xuyết Hoa cuối xuống để vả tên này mấy tát vì tối qua anh ta ngủ trước khi cô hỏi những câu khác (thù dai). Sau hồi Khuyên Ma vào nhà vệ sinh soi gương cũng không nhận ra chính mình, anh sờ lên mặt, vẫn không thể tin rằng Xuyết Hoa nhỏ bé thế mà tán đau khiếp!

   Cả ngày hôm đó, Khuyên Ma cô đơn lặn lẽ trong căn nhà trọ, anh đâu thể ra ngoài,  vì đôi cánh mà cũng vì cô cấm anh bước ra khỏi nhà, nếu bị hàng xóm bắt gặp thì tiêu. Chỉ có mình anh trong nhà, Xuyết Hoa thì đi làm mất rồi. Anh chỉ biết ngủ, rồi ăn cơm trưa do cô chuẩn bị lúc sáng, rồi lại bắt tay vào việc nấu ăn cho cô một bữa thịnh soạn để tạ ơn nhưng từ việc  "nấu" lại chuyển thành "phá", Đơn giản rằng anh đâu biết sử dụng mấy cái dụng cụ làm bếp loài người.

  Tối đến Xuyết Hoa cũng phải bất ngờ rằng trên bàn đã có sẵn cơm, cho đến khi cô nếm thử vị của nó, cô hoản loạn chạy gấp vào nhà vệ sinh, sau khi đi ra cô lại còn thấy đống hỗ loạn anh để lại trong nhà bếp. Cô bước đến bên anh, quỳ xuống, anh nghĩ rằng cô định cảm ơn, ai ngờ đâu cô thẳng tay tát thẳng vào mặt tên ngốc. Cô phải chỉ anh cách nấu ăn ngay sau đó.

  Cứ thế mỗi ngày cứ trôi qua, cả hai cứ sống như thế với nhau. Nhưng lại xuất hiện tình cảm ở hai bên. Dần dần nó lại lớn lên và lớn hơn nữa. Có lần Khuyên Ma tự tay đan tặng cô chiếc khăn choàng do anh học trên kênh ti vi cho những cụ trung niên.

  Vào ngày hôm nọ, Xuyết Hoa về nhà muộn vì quá mệt mỏi nên cô mới nằm bịch ngay trước cửa nhà nhưng phía bên trong. Ngay lúc đó Khuyên Ma chợt đi ngang qua và bế cô vào nhà tắm, anh định cho cô một bất ngờ nho nhỏ, anh nghĩ rằng sau khi anh tắm cho cô thì cô sẽ khen anh và thương anh thêm nữa. Anh vừa mới cởi áo sơ mi với váy ra thôi chuẩn bị lột lun đồ lót thì cô bất ngờ tỉnh dậy vì nhột, cô đỏ mặt lên liền lấy tay che tấm thân, cô định giơ tay lên đấm anh nhưng bị anh cầm chặt tay lại, làm cô càng đỏ mặt hơn nữa. Anh cúi người xuống ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng anh nói thầm với cô 

- Tôi không biết cảm giác này là gì nữa nhưng  tôi luôn muốn ôm lấy cô vào lòng, không muốn thả ra tí nào. - Cô cảm nhận được ngay hơi ấm  sau anh khi nói câu đó.

- Đó la..là tìn..h y..êu đấy ngốc ạ. - Cô quay sang bên phải để che giấu khuôn mặt ngại ngùng của cô

- Tình yên ư? Thế cô có yêu tôi như tôi yêu cô không? - Anh nhìn cô với ánh mắt ngây thơ

- T...ôi tô..i, anh đừng hỏi thế có được không? - Cô lấy tay che mặt

- Trả lời tôi đi mà - Anh phồng má nũng nịu rồi lại chuyển sang nghiêm túc mode

- Đừng ép tôi nữa...- Tim cô đập nhanh đến lạ

- Chỉ cần nói có thật không thôi

- Có đấy được chưa!!! 

- Thật à? 

- Thật, sao anh nhây thế? Tha cho tôi đi...

  Anh bất ngờ ôm chặt cô hơn nữa, rồi hôn lấy cô, có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Trong vòng tay to lớn và mạnh mẽ của Khuyên Ma, dù có giãy giụa cũng vô ích, cô cũng hôn anh.

  Sau nụ hôn đó, cả hai dường như đã đỏ hết cả mặt. Anh nhẹ nhàng buông cô ra trong khi cô còn đơ người ra đấy, anh bảo cô nên đi tắm hoặc mặc đồ vào nếu không sẽ cảm mất, cô cũng gật đầu rồi đi tắm.

Cả hai cùng ăn buổi tối muộn ngay sau đó, bữa ăn lần này thật sự không hề có tiếng nói nào phát ra giữa cả hai người, chỉ có tiếng từ truyền hình.

  Cô tắt đèn, cả hai ai nấy về chổ của mình. Xuyết Hoa thì ngủ trên giường còn Khuyên Ma thì dưới sàn nhà. Bỗng cô gọi anh lên nằm cùng vì đêm hôm đó khá rét, anh cũng leo lên nằm. Do đôi cánh của anh mà cả diện tích bị thu hẹp nhỏ lại trên chiếc giường đáng lẽ ra chỉ đủ cho một người, anh và cô dường như chỉ nắm cách nhau 4cm. Đôi tay anh ôm lấy eo cô, dù cô biết được điều đó nhưng vẫn cứ để anh làm, anh bắt đầu hôn lên trên cổ cô làm cô rên lên một tiếng đáng yêu. Cô quay sang nhìn bảo anh thôi ngay đi trò đó mà lo ngủ đi, anh vẫn không dừng lại. Anh lật cô về phía mình rồi lại hôn cô, tay anh vuốt ve tấm thân bé nhỏ kia, làm tim cô không thể đập đều nữa.
 
Cô đẩy anh ra nhưng anh vẫn xiết chặt lấy cô, anh nói nhỏ vào tai cô " Sao thế? Anh yêu em mà." rồi lại cắn yêu vào tai cô. Cô thở mạnh gương mặt thì xấu hổ, cô thu người lại "Anh làm em có phần sợ". Khi nghe xong câu đó cười nhẹ rồi vuốt mái tóc cô "Anh xin lỗi, nếu lần sau còn sợ thì nói với anh nhé" rồi anh dừng lại và ngủ trong khi ôm cô. Trong cô thì cứ bắn loạn lên, và anh cũng thế. Rồi từ từ đều chìm vài giấc ngủ.
 
  Không hiểu sau từ đó mỗi lần Xuyết Hoa đi làm về là anh đều đợi trước cửa để nói câu " Mừng em đã về!" Rồi lại hôn cô.

                                  .

   Vài năm sau cô chuyển sang một nơi khác sinh sống, cô có một căn nhà do chính tiền của cô làm ra mà mua căn nhà đó. Và cả hai cũng được sống hạnh phúc với nhau kể cả bất chấp luật trời.

   Chiều hôm đó, bóng dáng của một cô gái vội vàng chạy về nhà trong cảnh hoàng hôn lãng mạn.

-Khuyên Ma à, em về rồi đây!

- Mừng em về!

---------------- Hết -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro