#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ Cát Trắng.

"Mình hợp nhau đến như vậy...thế nhưng không phải là yêu"
-Em gái mưa-
--------------------------

Biển một ngày mưa,

Tâm hồn vô định, trái tim loạn nhịp, sao phải là ở đây, nơi này và trước mắt nhau ?

Tôi gặp lại anh, một chàng trai dịu dàng, năng động và cũng rất đa cảm. Không bao giờ không thấy anh làm đủ trò để người khác cười, hiếm khi nào thấy anh không hát, và cũng chẳng bao giờ thấy anh vui quá lâu.... Anh như mây trời, không bình yên mãi, lúc nắng lúc mưa lúc lưa thưa niềm vui lúc hằng hà buồn tủi. Anh tốt với mọi người, luôn muốn giúp họ, nụ cười lương thiện với vô số cử chỉ lãng mạng có thể hạ gục bất kì cô gái nào, nhưng đơn giản là anh không làm điều đó cho một người mà là mọi người...nhưng mây là vậy, bay khắp nơi vô định, dù bầu trời có thế nào, mây có thay đổi ra sao, anh vẫn là anh.

Tôi khác, tôi lãng mạng trong suy nghĩ nhưng lại khô khan về hành động, tôi thích hòa nhập nhưng lại ghét bận tâm, tôi thích làm điều tốt nhưng phải là việc người ta tìm đến tôi. Tôi là cô gái khó hiểu, tuy nụ cười lúc nào cũng trên môi nhưng khi buồn tôi không muốn ai xâm phạm vào ranh giới của trái tim mình, một cá thể độc lập nhưng có thể hòa hợp với số đông. Tôi giống như bờ cát trắng ở biển mặn, có thể để biển xô vào nhưng chẳng bao giờ thay đổi, vì đời có thế nào tôi vẫn là tôi.

Chúng tôi có chút khác biệt, nhưng lại có chút giống nhau, là những mảnh ghép của duyên và nợ, đi tìm nhau...

Anh thật lạ! Hôm đó trường tổ chức buổi sinh hoạt tham quan di tích lịch sử, tôi cũng đi, anh cũng tham gia vì muốn có thêm điểm ngoại khóa. Tôi khá vô tư vì thật sự anh không có quá nhiều vị trí trong đầu óc hay tim tôi, chỉ đơn thuần là bạn. Nhưng anh thì khác, anh quan tâm mọi người mà, sao hôm nay không quan tâm mọi người nữa đi, sao lại cứ đi kế bên tôi, cười cười, nhìn tôi rồi lại cười cười, anh sao lạ quá... nụ cười không quá đẹp, nhưng lương thiện...anh lấy hai tay vịnh vai tôi kiểu trò chơi xe lửa thuở bé...anh chạm vào người tôi ư, anh phá cái ranh giới của tôi với mọi người xung quanh rồi, nhưng sao...nhưng sao tôi không thấy khó chịu, chỉ thấy rất bình thường, một sự bình thương đặt biệt..

Cử chỉ của anh khá dịu dàng, tôi thì luôn là con sen trong mắt mọi người nên lúc các cô cậu bạn đi chui hầm tham quan thì họ đưa ba lô cho tôi xách, nhưng anh chặn lại và xách hộ họ giúp tôi...sao phải làm vậy, nhưng tôi thấy ổn hơn khi đó mới là anh, bao đồng và thích làm điều người ta không nhờ tới. Tôi là con gái xứ lạnh, không biết định nghĩa đó đâu ra, cơ bản là rất hay bị nóng, anh cũng cố tình ngồi kế rồi cũng ráng quạt gió về hướng tôi...đúng là rảnh rỗi, nhưng cũng thật mắc cười...tôi cười thầm vì anh làm mấy chuyện trônh rất ngố.

Chuyến tham quan kết thúc, mà dường như không có giây phút nào anh rời tôi. Có lúc nghỉ ngơi chơi ma sói thì anh đã nổi cáu như mọi khi, vì tôi sinh ra chỉ để làm quản trò, nhưng rất khoái phá anh nên anh nổi giận với tôi như bao lần, rất cọc...cọc lắm...nhưng sau 1 phút thì anh chỉ phủi tay nói cho qua. Nhưng tôi đã yên tâm, anh vẫn là anh...nhưng sao lòng xao xuyến thế, không quan tâm ai nhưng sao giờ lại để ý những cử chỉ tâm tính một người...tôi...cũng thật lạ.

Tối về, hỉ hửng sau chuyến đi, tuy mệt mỏi, nhưng tôi có thêm một vài lời động viên điềm đạm đến từ anh, con trai gì ăn nói ngọt ngào, lễ độ...nhưng tiếp tục là anh sao...quá quắt...làm ơn xa ranh giới cuộc đời tôi....

"Tui thích bà"- tin nhắn hiện lên bất chợt, tôi giật mình...tôi cảm thấy khó chịu? Không phải, cảm giác này khác, nó cứ lơ lửng, cứ chơ vơ thế nào ấy...vội vàng thổi vào tai mình như cơn gió ngọt ngào mùa Hạ...nhưng không... Tình yêu ? Thoát ra khỏi suy nghĩ ấy ngay, và tôi nghe tim mình...

Rung động...

Nhưng thật tiếc, cơ mà sao lại tiếc ? Đó không phải là anh, mà là một câu trai khác của lớp tôi... Không phải anh rồi.

Thôi xuỳ xuỳ cho qua chuyện, tôi không thích ai bao giờ mà, cảm xúc vừa rồi chỉ là ngộ nhận và tạm thời. Nên không có gì đáng lo. Nhẹ nhàng trả lời tin nhắn "tui cần thời gian."

Tôi cũng tự hỏi nếu anh nhắn tin tỏ tình với tôi thì sẽ thế nào ? Sẽ ra sao...cũng không biết nữa, nhưng thật lạ lùng khi quan tâm suy nghĩ và hy vọng một hành động từ một ai đó...một ngày kì lạ

Con sóng xô bờ Cát, vài hạt Cát muốn ra biển lớn, muốn rời xa bãi bờ...và đi, lòng người rung động, và cũng muốn đi...tìm nhau.

Từ dạo đó, tôi thấy anh vẫn tốt với mọi người, nhưng anh gần gũi với tôi, anh vô tình xâm phạm cái khoảng cách tự tạo của tôi, nhưng anh nhẹ nhàng tới mức tôi không thấy mình bị mất cái riêng tư vốn dĩ. Rồi anh tới tặng cho tôi những món quá nhỏ như bánh kẹo, như mấy quyển sách hình, tôi không biết tại sao anh tặng nhưng tôi quý chúng, cảm thấy chúng thật dễ thương và đáng yêu... rồi tôi vẫn thấy mình chờ đợi, chờ đợi điều gì đó vô thực xảy ra...
Thành Minh Lưu
Tối về, hỉ hửng sau chuyến đi, tuy mệt mỏi, nhưng tôi có thêm một vài lời động viên điềm đạm đến từ anh, con trai gì ăn nói ngọt ngào, lễ độ...nhưng tiếp tục là anh sao...quá quắt...làm ơn xa ranh giới cuộc đời tôi....

"Tui thích bà"- tin nhắn hiện lên bất chợt, tôi giật mình...tôi cảm thấy khó chịu? Không phải, cảm giác này khác, nó cứ lơ lửng, cứ chơ vơ thế nào ấy...vội vàng thổi vào tai mình như cơn gió ngọt ngào mùa Hạ...nhưng không... Tình yêu ? Thoát ra khỏi suy nghĩ ấy ngay, và tôi nghe tim mình...

Rung động...

Nhưng thật tiếc, cơ mà sao lại tiếc ? Đó không phải là anh, mà là một câu trai khác của lớp tôi... Không phải anh rồi.

Thôi xuỳ xuỳ cho qua chuyện, tôi không thích ai bao giờ mà, cảm xúc vừa rồi chỉ là ngộ nhận và tạm thời. Nên không có gì đáng lo. Nhẹ nhàng trả lời tin nhắn "tui cần thời gian."

Tôi cũng tự hỏi nếu anh nhắn tin tỏ tình với tôi thì sẽ thế nào ? Sẽ ra sao...cũng không biết nữa, nhưng thật lạ lùng khi quan tâm suy nghĩ và hy vọng một hành động từ một ai đó...một ngày kì lạ

Con sóng xô bờ Cát, vài hạt Cát muốn ra biển lớn, muốn rời xa bãi bờ...và đi, lòng người rung động, và cũng muốn đi...tìm nhau.

Từ dạo đó, tôi thấy anh vẫn tốt với mọi người, nhưng anh gần gũi với tôi, anh vô tình xâm phạm cái khoảng cách tự tạo của tôi, nhưng anh nhẹ nhàng tới mức tôi không thấy mình bị mất cái riêng tư vốn dĩ. Rồi anh tới tặng cho tôi những món quá nhỏ như bánh kẹo, như mấy quyển sách hình, tôi không biết tại sao anh tặng nhưng tôi quý chúng, cảm thấy chúng thật dễ thương và đáng yêu... rồi tôi vẫn thấy mình chờ đợi, chờ đợi điều gì đó vô thực xảy ra...

Anh sao thật đặc biệt. Tôi bắt đầu cảm thấy anh thật đặc biệt, anh đặc biệt như một cơn gió mùa hạ, vì hiếm khi nào xuất hiện, khiến người ta thèm khi biến mất và lại thật ngọt mang theo hương trái cây của bốn bể. Lòng tôi như thêm chút nắng, Ừ có vô tâm với xã hội nhưng nào có vô tâm với chính mình, tôi không tự lừa mình, và cũng không tự lừa mình làm gì nữa. Nắng ấm đang lan toả khắp nơi trong tôi, tôi thấy thật trìu mến khi nghĩ đến anh, xao động khi thấy anh, trống rỗng khi không có anh... đó có phải là tình yêu ? Tôi bắt đầu thấy lạ, cuộc sống vẫn bận rộn như bao ngày, cái màu xám xịt với đống công việc tôi tự thân ôm lấy giờ có nhè nhẹ thêm những mản màu tươi sáng hơn, trong những màu hy vọng ấy có hình bóng anh, người đang làm tôi rối bời. Tôi lại làm điều tôi không bao giờ làm, thẩn thờ ngồi nghĩ về một người, rồi... nhớ, nhớ lắm, nhớ cách anh làm cái này làm cái kia vì tôi và cho tôi. Sao tôi không chạm được tới anh hay vì chỉ đơn giản tôi không can đảm đụng đến anh, tôi vô tư lắm, nhưng sao giờ lại cảm thấy sợ cảm xúc của mình...tôi không yêu nhất định không phải yêu...nhưng đoá hoa lòng đã nở...Tôi thích anh rồi.

Tôi không phải vịt con xấu xí hoá thiên nga, cũng không mơ gì cao xa, chỉ mong nói ra cho lòng nhẹ bớt. Anh không quá tầm với, tôi hy vọng sẽ nắm bắt được anh nhưng tôi thấy ánh mắt anh kì lạ lắm, kì lạ đến vô cùng, giống như những vì sao xa xôi, không khi nào với được...lạ lẫm, không với hay là với, không thích hay là thích, sao bất kì cái gì thuộc về anh cũng làm tôi suy nghĩ xoay nhiều chiều...mệt mỏi. Tôi quyết định tỏ tình, đúng rồi, là tỏ tình, cái từ mà trong từ điển của tôi có lúc tồn tại nhất là khi viết truyện hay đọc ngôn tình, chứ chả bao giờ có thật ngoài đời với trường hợp của tôi. Nhưng giờ tôi sẽ làm điều đó.

Phải nói gì ? Phải thế nào làm sao?

Hôm nay biển động mạnh, sóng xô và bờ Cát quyết liệt, bờ Cát muốn nằm yên cũng không thể bởi sự lay động bất ngờ dù có quen thuộc đến mấy...

Tin nhắn

"Thanh không biết phải nói thế nào, Thanh cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì.Nhưng có lẽ Thanh đã thích Minh."
"Ừm ^^, bất ngờ ha."
"....sao bất ngờ ?"
"Vì Minh cũng thích Thanh, thích nhiều lắm, làm bạn gái Minh nhé ?"

Bất ngờ ư ? điều vô thực ấy đã thành hiện thực. Anh thích tôi, hay yêu tôi? Hay sao cũng được, con tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, sao anh lại bắt tôi nói trước, tôi cảm thấy như mình không còn ở căn phòng mỗi ngày tôi đang ở, trước mắt tôi là một khu vườn đầy hoa, nhạc dương cầm lãng mạng ngân lên nhưng thôi thúc tim ta khiêu vũ, đàn bồ câu trắng bay nhưng được tự do, cơn gió thơm thôi bay tóc tôi. Xa xa ở ngôi nhà gỗ bé xinh ở trong khu vườn là anh...đúng là anh...là yêu...đúng là yêu. Sự ngọt ngào nhẹ nhàng.

Tôi đã là bạn gái của anh dù không nhận lời, nhưng cảm thấy mình thật hạnh phúc khi bây giờ có thể được thích anh nhiều hơn, được bên anh nhiều hơn trước. Hạnh phúc chính là từ duy nhất có thể nói về tâm trạng vì chẳng còn mỹ từ nào có thể miêu tả. Thanh xuân tôi đã là biết bao nhiêu câu truyện do mình tự viết ra rồi trưng bày nó cho mọi người, nhưng bây giờ sẽ là chúng tôi cũng nhau dựng xây nên những tình cảm tươi đẹp ấy.

Anh bỗng trở thành một cái bóng ở bên tôi, luôn ngọt ngào và lãng mạn, anh cho tôi đi qua từng khung bật của cảm xúc lạ lẫm khác nhau mà tôi chưa từng được nếm trải. Anh nắm tay tôi khi cả hai chỉ còn 2 phút để ôn bài vào thi, anh để tôi tựa đầu vào khi mệt mỏi mà không thản vản gì. Anh nghịch tóc tôi mỗi khi có thể, vì anh yêu mái tóc ấy nên tôi cũng cho qua. Anh rất đặc biệt với tôi, anh rất chiều tôi và xem tôi là niềm yêu thương lớn nhất. Có chuyện gì xảy ra anh cũng muốn ở gần tôi dù ở nơi đâu. Anh thường hát, giọng anh không hay nhưng người ta nói hát hay không bằng hay hát. Anh hát trong lớp để tôi nghe, có khi tôi không nghe nhưng vẫn biết anh có hát, anh thật ngố...

Anh và tôi hiểu nhau, tôi không tin là có người trái ngược với mình như băng lửa mà lại có nhiều điểm chung đến vậy. Chúng tôi nhiều lúc như có cùng bộ não, suy nghĩ chung một việc một hướng giải quyết và cả những biểu cảm rất giống nhau. Và đến cả yêu thích cái gì đó cũng cùng nhau. Đôi chúng tôi như đôi cánh chim trên bầu trời kia, vì có thể luôn chuyển động đều nhịp giữa cho chú chim có thể bay trên bầu trời, và cũng hy vọng sẽ giữa chúng tôi bay mãi trên khoảng yêu thương to lớn.

Bình yên vô sự, chính là từ người ta nói về những ngày trước giông bão, cơn bão số 10 trên biển đang ập vào, nó như muốn cuốn trôi và thổi bay hết tất cả...bờ Cát tội nghiệp bất ngờ nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi... bờ Cát bị gió cuốn sóng đánh...đau.

Tôi lặng người, phút giây này con tim tôi như thắt lại, nỗi buồn và đau đớn ấy đã ập tới lúc tôi không nhờ nhất.

Tin nhắn trôi dòng nước mắt chảy:

"Minh không thích Thanh nữa rồi, hãy hiểu cho Minh, tôi không sẵn sàng cho mối quan hệ chóng vánh thế này. Thanh nghĩ bây giờ mình đã có đủ rồi, không cần thêm nữa. Hãy xem những gì đã qua của tụi mình là thử nghiệm cho tương lai, không có gì quan trọng hết, hãy quên hết đi những lời Minh nói, và từ giờ là bạn bình thường, Thanh muốn nghĩ gì thì mặc Thanh."

Sao quên được, rốt cuộc có nỗi đau nào bằng khi mình chỉ là phép thử. Chỉ 3 ngày với cái danh ảo "bạn gái", anh rời bỏ tôi một cách không thể đau đớn hơn. Tôi cảm thấy chua chát, ngàn giấc mơ dở dang nay vỡ vụn... tôi còn tự vấn mình đã làm gì sai, làm anh không vui hay đã nói gì sai...tôi sợ mất anh và thật nhanh tôi đã mất anh, nỗi đau giờ vương trên đôi mắt, tôi không khóc được nhưng mắt tôi rát nóng lên, tôi muốn khóc nhưng không được. Yêu thươn giờ chỉ mộng mị hư vô như những cuộc tình đơn phương tôi từng viết. Chẳng lẻ ngọt ngào trong tình yêu chỉ là chua chát trong kết thúc, hay tôi đang rơi vào niềm đau của kẻ đơn phương người yêu thương mình....tôi không tin vào thực tại...nhưng  tim cứ mách bảo rằng chối bỏ làm chi vì sự thật là vậy mà...tôi yếu mềm nhất là bây giờ, đau buồn nhất là bây giờ, nhưng tôi không cô đơn, tôi còn có hình bóng tôi trở nên căm ghét chính là anh...nhưng rồi, khi nghĩ lại, tôi vẫn à ừm cho qua chuyện, quay lại làm con Thanh vô tình, tôi mong anh vui, tôi hiểu anh sẽ vui thế nào khi rời xa tôi...tôi chỉ là nỗi phiền...

Sau khi kết thúc, anh đã trở thành một con người vô tâm và lạnh lùng, anh không còn cười như trước, giờ chỉ là sự cáu bẵn khi ai đó đụng vào anh, những lời nói chỉ còn là sự xuyên tạc mỉa mai với mọi người, thậm chí cả tôi. Anh kéo bàn đến nơi góc lớp, không đụng chạm không vui vẻ với mọi người, anh khoá bản thân anh lại với thế giới riêng của mình...

Tôi rất đau lòng, nước mắt chưa chảy nhưng máu rỉ trong tim, tôi thấy anh như vậy mà rã rời tâm trí, tôi vẫn quan tâm anh rất nhiều nhưng cố tỏ ra rằng mình vô cảm trước mọi điều và chỉ có công việc và bạn bè là vui thú duy nhất.

Anh đập phá đồ đạt nhiều khi có vấn đề gì đó xảy ra, không còn muốn giúp đỡ ai nữa, anh quẳng ánh mắt của mình vào những nỗi bức bối mỗi ngày mà làm tôi cảm thấy chới với trong lưng chừng nỗi buồn và sự thương cảm. Tôi hận anh làm tôi ghét anh rồi giờ bắt tôi phải thương anh...tôi khóc, khóc được rồi, khóc lớn nữa, khóc giữa lớp giờ ra về khi chỉ con có tôi và anh...

Cơn bão ấy ngày một lớn, bờ Cát bất lực....

Anh tiếng gần chỗ tôi và...lạnh lùng đi lướt qua tôi, ra khỏi lớp, đóng cửa lớp lại, đóng luôn tất cả những hy vọng nhỏ nhất...tôi đứng thờ thẫn với giọt nước mắt lăng dài...lắng...

Tàn nhẫn...
Chưa ai làm tôi buồn như anh...
"Tôi học cách quan tâm người khác, còn anh đang cố gắng vô tâm với mọi người..." chúng tôi vẫn hợp nhau dù chẳng còn là gì nữa..

...Prom Night, đêm trưởng thành, đêm lãng mạng, đêm cho mấy cặp đôi thể hiện với nhau trước khi rời mái trường thân yêu...đối với tôi chẳng bao giờ có cảm xúc gì với sự kiện cả trường nhốn nhào lên này, nhưng đương nhiên là tôi phải tham gia, phải tới để chuẩn bị mọi thứ, còn phải tốn cả tiền vé gần triệu. Tôi thấy phí, nhưng dù sao cũng khuây khoả hơn cho bản thân khi cần chút hạt giống của sự vui vẻ. Tôi vẫn còn đau nỗi đua cũ, nhưng đỡ hơn, con bé vô tâm đã trở về, nụ cười công nghiệp bù trừ cho nỗi buồn cũng đã xuất hiện trên môi.

Đêm lung linh màu sắc,còn tôi mặc bộ đồ đi chơi tối giản, áo thun quần jean đến dạ hội như Lọ Lem quá 12 giờ vẫn cố nán lại ở cuộc vui. Dù sao cũng cố gắng chăm sóc hạt giống niềm vui để nó nảy mầm, tôi hì hục với công việc, phục vụ rồi chuẩn bị, trang trí rồi chạy chương trình. Lâu lắm rồi mới có niềm vui bận rộn, mà thoải mái thế này, thanh thản thế này...giống như lúc bên anh...sao lại tiếp tục vậy...thời gian ngưng lại vài nhịp, quên anh làm chi khi bất chợt lại đau, trong cuộc sống, khi cố quên cũng là lúc cố nhớ, nhớ mình phải quên gì...

Mồ hôi nhễ nhại, đêm nay mệt mỏi quá, nhưng bình yên lắm, nhạc DJ đánh bắt đầu vang vọng, mọi người bắt đầu rơi vào  cuộc vui của âm nhạc và ánh sáng. Tôi kiếm một góc đỡ ồn nhất, ngồi nhắm nháp cái bánh ngọt và ly nước cam đạt chuẩn "năm sao"

Bỗng dưng, không gian âm nhạc trở nên ấm áp hơn, không sôi động nữa , một đoạn nhạc khiêu vũ nổi lên, những cặp đôi đẹp của trường tôi bắt đầu cùng nhau nhảy vài điều, họ tình tứ nhìn nhau như hoà làm một. Từng nhịp nhảy của họ thật thanh thoát, khi con người yêu nhau có lẽ họ chuyển động với nhau đồng nhịp... 

Tôi cũng ngân nga theo điệu nhạc, tôi cũng ao ước được như họ, lại một cảm giác tôi không bao giờ nếm trải trong đời, tôi cũng muốn có bạn nhảy...người đó là anh.

Một hình bóng thân quen, cũng áo thun quần jean, nụ cười thân quen, giọng nói thân quen...

"Nhảy với Minh không."

Đã lâu tôi không thấy anh rạng rỡ, ý là tôi cảm nhận được tâm hồn anh rạng rỡ. Tôi giờ chỉ muốn lánh xa anh ngay lập tức vì những gì anh đã gây ra, thời gian trôi đến gần cuối năm rồi, tôi với anh đã trở lại làm bạn bè bình thường không còn lánh nhau quá nhiều, nhưng anh vẫn vô tâm, vẫn xa lạ. Sao hôm nay anh thân quen quá đỗi, anh chìa tay ra, muốn mời tôi nhảy. Tôi nên tha thứ không nhỉ, sao tôi vẫn dao động về anh...dù rất đau về anh...

Tôi đưa tay ra cho anh nắm, sự Tha Thứ...tha thứ cho trái tim tan nát của tôi, cho tình yêu của tôi và là vì tôi chứ không phải vì anh. Lần đầu đôi ta nắm tay nhưng còn là yêu thương đầu...

Tôi và Minh nhảy theo điệu ballad nhẹ nhàng, tôi nhìn vào đôi mắt sao trời ấy, anh đang ngay trước mắt tôi, không còn xa xôi nữa. Sao chúng ta lại thích nhau, yêu nhau ngắn ngủi tới vậy...sao lại phải vô tình buông tay em nhanh như vậy...nhịp chân đôi ta  nhảy múa uyển chuyển theo từng nốt...đau lắm, em sợ khoảnh khắc này kết thúc thì ta quay lại làm người dưng, hay "bạn bình thường" như anh nói...anh ơi, em vẫn yêu anh, vẫn yêu anh rất nhiều, em thương anh từng chút một, anh thay đổi em rất nhiều rồi đẩy em xuống vựt thẩm của nỗi nhớ thương... đoản nhạc du dương, cao trào nhưng lỡ nhịp...nhịp đôi tim.

Các cặp đôi hôn nhau say đắm khi nhạc kết thúc...điệu nhảy kết thúc, cảm xúc lướt qua, rồi ta chắc lại xa nhau anh nhỉ ?

Anh tiến lại gần tôi, anh mắt ấy chỉ có hình bóng của tôi, tôi cảm nhận rõ người mình đang yêu như thế nào, điên cuồng và khờ dại. Anh tiến lại sát hơn, sát hơn nữa, tôi như bối rối, chân bước lùi...

Hụt chân...tôi ngã người về phía sau...

Tôi nhắm mắt lại....bỗng dưng khoảng không lơ lừng, cơ thể lửng lơ, anh đỡ tôi bằng đôi tay yêu ớt của mình, anh cuối người tiếp tục sát lại gần tôi hơn nữa..

Phải chăng điều ngọt ngào ấy sẽ đến, môi kề môi, mắt chạm nhau...thôi nhắm mi thật chặc...mong điều kì diệu của anh...

Nhưng rồi...không có nụ hôn nào, không có khoảnh khắc ngọt ngào nào.

Anh buông người tôi ngã xuống đất, đầu tôi đập đất tuy có vải lót dưới nhưng rất đau, tôi khóc oà...khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi...nhưng tôi thấy anh cũng ngã xuống, mặt trắng bệt, không còn chút hồn phách nào.

Tôi hoảng loạn đứng dậy, mọi người cũng xôn xao và sợ hãi...anh đừng làm em sợ...

Đừng mà...đồ tàn nhẫn...

Nước mắt lăn dài trên hàng mi, tôi chưa từng biết buồn trước khi anh tới, cũng chưa từng khóc nhiều như vậy...làm ơn tỉnh lại đi, đập phá đồ đạc bực dọc chữi bới em đi...đừng làm em sợ...

Đừng....
-----------------
Giữ những lưng chừng thanh xuân, 3 ngày yêu hay cả một đời yêu một người, ta bỗng bất giác nhớ về chuyện xưa cũ. Như chuyện tôi và anh.

Em lạnh người khi biết anh bị máu trắng, cuộc sống không duỳ trì được quá 2 năm nữa...em đã hiểu vì sau anh làm như vậy, em đã hiểu vì sao anh muốn em rời xa anh như vậy, anh vô tâm như vậy...vì anh yêu em mà thôi đúng không ?

Tôi và Minh học với nhau thêm 1 năm ở trường, tôi với anh làm bạn thân, nhưng chưa một ngày hết yêu nhau, nhưng anh sợ tôi đau, còn tôi không biết máu của anh sẽ cạn khi nào...nên chúng tôi giữ khoảng cách để có thể bên nhau như vậy, ở bên nhau vô điều kiện...

Bờ Cát trắng, sóng xô bờ, nhưng sự bình yên phẳng lặng đã về....biển vắng một ngày mưa nhẹ..

Tôi bắt gặp một hình bóng thân quen ngay trước mắt mình...hai đôi chân trần thấm lạnh yêu thương, ừ đó là anh. Sao ở đâu cũng có anh..sao ở đâu cũng nhìn nhau..

Từ bờ Cát trắng sóng xô...tạm biệt anh.

#HạVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro