#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN VĂN

#Pii

Giữa cái oi ả tháng 3, không mưa đã mấy tháng liền, thế mà bất chợt lại đổ xuống một cơn mưa rào, rồi cũng bất chợt dứt.

Thật ích kỉ! Tôi luôn thầm mong mây đen kéo đến, gió thật lạnh, thật buốt. Thế thì mưa sẽ về, mưa sẽ to, sẽ cuốn trôi hết những thì chất chứa trong tôi bấy lâu...

Tôi đợi cậu... Đợi người ta lại rời bỏ cậu, cậu sẽ lại quay về bên tôi, đúng chứ?

___

Tôi và cậu. Không phải xa lạ nhưng cũng không quen biết. Ở thời kì hiện đại hóa như bây giờ, việc "gặp nhau" trên các trang mạng xã hội không còn là chuyện hiếm. Thêm việc từng gặp mà như không gặp trong một chuyến đi chơi lại khiến tôi và cậu dễ có chuyện nói với nhau hơn. Ban đầu, chúng tôi nói về những người bạn đi cùng, nói về những nơi đã đến, những điều đã trải qua. Chúng tôi hợp nhau. Rõ ràng là như thế. Cậu biết rõ cảm xúc của tôi trong khi chúng tôi không phải chỉ cách cái màn hình điện thoại, mà tận vài trăm cây số. Tôi luôn tự hỏi có phải cậu ta đã lén cài máy quay trộm trên người tôi không. Nhưng rồi lại nghĩ, cậu ta không biến thái đến thế đâu!

Khoảng thời gian đấy, cậu ấy đã có bạn gái. Tôi cũng chưa đặt tình cảm gì nhiều, chỉ coi cậu ấy là bạn tốt và cậu ấy cũng vậy. Rồi, cậu ấy chia tay. Tôi thấy rõ sự suy sụp và tuyệt vọng của cậu qua mỗi dòng tin nhắn "Tớ không sao. Vẫn còn cậu ở bên tớ mà". Ừ, tôi luôn ở bên cậu đây thôi. Khi ấy đang là mùa mưa, tôi bảo cậu ấy khóc, ngoài tôi và mưa ra sẽ chẳng ai biết đâu. Cậu khóc thật...

Tôi bắt đầu bị cuốn hút bởi sự si tình của cậu. Nhưng những chiêu thả thính của tôi lại là trò đùa với cậu, dần dần cậu cũng trêu ngược lại tôi và bảo: "Chúng ta mãi là bạn tốt chứ?" Lần đầu tiên, cậu ấy không thấy được cảm xúc thật của tôi. Tôi nghĩ thế.

Một khoảng thời gian sau, chúng tôi hẹn gặp nhau. Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau-khi-quen-biết khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi sợ sẽ không được như những gì cậu ấy đã tưởng tượng. Nhưng cuối cùng lại là cậu ta không như tôi tưởng tượng.

Hôm ấy tôi đứng đợi ở trước ngõ, áo thun, quần jean đơn giản, chờ cậu đến rước. Cậu nói cậu mặc một cây đen, đi xe Wave xanh. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ đến hình ảnh một chàng soái ca lạnh lùng, ít nói và... cool ngầu. Nhưng rồi giọng của cậu ấy đến với tôi trước cả khi tôi kịp nhìn cậu ấy.

"Ê, Heo!! Ở đây này!"

Cậu ấy gọi cái tên "khả ái" đấy của tôi, tôi chưa quay đầu lại nhưng vẫn biết là cậu, như cậu đã gọi tôi hàng trăm, hàng ngàn lần như vậy, như tôi và cậu đã gặp nhau, đã ở bên nhau thật lâu rồi...

Cậu chở tôi đến một quán ăn vặt ngay đầu đường. Suốt quãng đường đi, ngồi phía sau lưng cậu, nghe mùi tóc hương bạc hà thoang thoảng, nhìn nắng nhảy múa trên vai cậu, trả lời đôi ba câu hỏi han vu vơ. Chỉ thế thôi mà tim cứ đập thình thịch thình thịch, đến độ cậu ấy ái ngại hỏi:

"Tui chạy chậm thế này mà bà vẫn sợ à?"

Đến nơi, cậu ấy còn nói nhiều hơn nữa, kể những buổi tập bóng cực khổ thế nào, kể chuyện đội bóng trốn tập đi ăn trộm ổi ra sao, kể về lý do cậu thích trà sữa matcha, ghét trà sữa bạc hà, và kể rằng cậu ấy đang để ý đến một người con gái rất thân với cậu.

Về đến nhà, tôi cứ bị những cử chỉ của cậu vây quanh, lúc cậu đưa muỗng bánh to ứ vào miệng tôi, lúc cậu kéo tay tôi đi vào bên trong khi dạo ngoài đường đông đúc xe cộ, lúc cậu chủ động xách đồ hộ tôi, lúc cậu đội giúp tôi chiếc nón bảo hiểm, lúc cậu nhìn tôi và cười thật tươi...

Tối đấy, tôi tỏ tình. Tối đấy, cậu kể tôi nghe về người con gái cậu thích, người con gái không phải tôi. Cô ấy tỏ tình với cậu trước tôi chỉ vài phút nhưng tôi biết tình cảm cậu dành cho cô ấy đã từ lâu, tôi hoàn toàn không có cơ hội nữa.

Về sau, chẳng biết vì cậu ấy đã có người yêu hay vì khó xử chuyện tôi thích cậu mà cậu né tránh tôi. Những dòng tin nhắn dày dần câu "ừ", "ờ". Tôi thấy lạc lõng quá đỗi. May mà lần này cậu thấy được cảm xúc của tôi nên an ủi rằng: "Vì tui không muốn mất bà nên không dám thích bà. Tui sợ thích bà, thương bà rồi, quen nhau, rồi chia tay, ai đi đường nấy, không liên can, quan hệ gì với nhau nữa, tui buồn lắm..."

Tôi biết đấy chỉ là an ủi. Tôi cũng hiểu rằng cậu ấy đã biết tình cảm của tôi từ lâu, là cậu cố tình né tránh...

Đến rốt cuộc, sau cơn mưa, trời lại nắng. Mặt đất được sưởi ấm, hơi nước bốc lên, tan biến. Tôi lục lại những dòng tin nhắn cũ.

"Heooo~ Heoo ơi!! Heoo~"
"Gì đấy? Tui đây."
"Không có gì, tự dưng muốn kêu thế thôi."
     ~~
"Mỗi khi giờ buồn, tui lại muốn nhắn ngay cho bà. Nhắn tin với bà, tui không còn nhớ gì những chuyện ngoài kia nữa..."
     ~~
"Hát cho tui nghee! Hát choooo tuiiiii ngheeeeeeee~"

Đó là những ngày mưa giông tôi có cậu. Phải chăng vì bây giờ là ngày nắng, nên cậu chưa về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro