Truyện Ngắn(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NGẮN

#Snow

Phần cuối

Căn hộ chúng tôi từng chia sẻ trong suốt nửa năm qua lại một lần nữa trở nên lạnh tanh, không còn sự sống.

Tôi đi, đi trong vô thức. Ánh mắt vô thần lướt nhẹ qua chiếc tủ TV mà bên cạnh là tấm hình chúng tôi chụp chung khi cùng đi dự Halloween, với hai trái bí to tướng khắc chữ 'Taylor là vua của chúng ta', và 'Katherine là hòang hậu của chúng ta.' Tác phẩm của Katherine đấy, ban đầu tôi thấy rất kỳ dị... nhưng rồi sau lại nhận ra chúng khá dễ thương và độc đáo. Chấp cả vũ hội cũng không ai nổi bật hơn bọn tôi.

Ở đằng kia, trên chiếc tủ để bánh biscuit, tôi trưng một cái tượng nhỏ, hình mặt trăng màu đỏ. Nghe lạ phải không? Trăng nào mà lại trăng đỏ? Nhưng tôi thích cái ý tưởng ấy, Katherine đã khéo léo nặn ra nó từ một cục đất sét vốn dĩ rất tầm thường, vừa làm cô ấy vừa giải thích ý nghĩa cho tôi. Trăng tượng trưng cho Katherine (cô ấy sinh vào hôm rằm mà), và màu đỏ chính là màu tóc của tôi...

"Có như thế, chúng ta sẽ mãi mãi không xa nhau. Em đặt nó ở ngay trên đầu tủ nhé, để mỗi khi anh muốn tìm thứ gì gặm nhấm, mò đến đây thì sẽ nhớ đến em."

Tôi thở hắt ra, cảm thấy nghẹn ở cổ, tôi khó chịu quá... có lẽ một ly nước sẽ giúp được...

Lại một lần nữa, tôi thấy tim mình nhói lên khi cửa tủ lạnh được mở ra. Trước mắt tôi là từng chai nước đã được phân lọai và dán nhãn với những dòng chữ viết tay của Katherine, 'nước bí – uống mỗi sáng để nhớ về Tom/Alice', 'nước cam – uống để tăng lực trước khi luyện tập bóng chuyền, 'nước xòai – uống sau khi ăn tối', 'nước lọc – uống vào để môi khỏi khô'...

Đột nhiên, tôi không còn khát nước nữa, hay đúng hơn, tôi sợ nếu uống vào sẽ thấy ruột gan cháy lên hừng hực...

Chán nản, tôi bỏ lên phòng, nằm sấp trên giường một cách mệt mỏi. Đúng lúc ấy, bên tai tôi như lại nghe văng vẳng giọng hát dịu dàng đó, tôi nhớ lại cảm giác thư thái, dễ chịu khi gối đầu lên đùi Katherine, cô ấy vừa hát cho tôi nghe, vừa nghịch mái tóc đỏ của tôi... rồi tôi kể cho Katherine nghe chuyện bóng chuyền, các dự đóan của tôi về đội nào thắng, đội nào thua cho mùa tới. Cô ấy chỉ im lặng, lắng nghe, thỉnh thỏang bật cười với các nhận xét của tôi, và đặt vào trán tôi một nụ hôn ngọt ngào.

Tôi nhớ...

Tôi nhớ Katherine...

Tôi nhớ bạn gái tôi...

Tôi...yêu cô ấy...

Chua chát thay, đến giờ tôi mới nhận ra điều đó. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ không bao giờ yêu Katherine được, cứ ngỡ cô ấy chỉ là cái phao...

Nhưng không, tôi đã lầm, tôi thật sự... yêu cô ấy, cảm động vì tấm chân tình, vì tình yêu vô điều kiện đó.

Ướt, nóng...

Nước mắt tôi chảy...

Ân hận khi nhớ đến lời Tom, tôi đã làm cô ấy khóc...

Tôi đã đánh mất tất cả.

Tại sao? Tại sao con người quá ngu ngốc. Không bao giờ biết quý trọng những thứ mình đang có, cho đến khi mất rồi... mới biết ăn năn thì đã quá muộn màng.

-"Katherine, tha lỗi cho anh..."

Tôi thì thầm, cố dỗ mình vào giấc ngủ cùng những giọt nước mắt.

—————

Thấm thoắt trôi theo dòng thời gian, tôi đã xa Katherine được gần ba năm. Tôi hòan tòan không có chút tin tức gì về cô ấy, lần cuối cùng tôi nghe Tom nói Katherine có gửi cho họ một lá thư, bảo rằng sắp tìm ra được một lọai cá quý hiếm. Chỉ thế, hòan tòan không nói gì về địa chỉ liên lạc.

Ban đầu tôi cứ ngỡ mình sẽ làm được, mình sẽ quên Katherine như quên Alice... nhưng không... Tôi ngạc nhiên khi thấy mình ngày nào cũng quét dọn trong vô thức tủ quần áo của Katherine, tôi giữ những vật trang trí trong nhà do chính tay cô ấy làm, từ hồi nào, tôi tập thói quen dán giấy vào những chai nước. Mỗi khi nhớ đến cô ấy, hoặc tôi ngồi xỏ nút chai, hoặc nặn đất hình mặt trăng, đến giờ những tác phẩm của tôi đã chất đầy cả năm thùng giấy carton.

Nhưng tôi không làm đẹp như Katherine...

Thẩm sâu trong thâm tâm, tôi vẫn chờ cái ngày cô ấy quay về, chỉ cho tôi cách làm đẹp như thế...

Katherine...

Không có Katherine, tôi không còn là Taylor như ngày nào. Ngay cả Tom và Alice cũng nhận ra điều đó. Tụi nó đã nói chuyện với tôi cỡ một năm sau ngày Katherine bỏ đi. Lúc đầu, cả hai trách tôi vì nông cạn đã làm mất đi một người bạn, tất cả đều bị tổn thương, nhưng rồi thời gian sau, hai đứa nó mới biết rằng tôi cũng đau, cũng khổ không kém tụi nó, thậm chí còn hơn nữa khi nỗi đau đó lớn dần theo năm tháng...

Thỉnh thỏang tôi nhìn vào gương, nhổ đi mấy sợi tóc bạc ở tuổi đôi mươi mà cười chua chát. Tôi gầy rạc và lúc nào dưới mắt cũng có mấy quầng thâm. Nhìn ngọai hình của mình, tôi chẳng thể tưởng tượng được đó chính là Taylor ngày nào...

—————

Tôi cuống quýt, quăng tờ Times qua một bên mà lao ngay đến buổi họp báo... về Katherine và sinh vật mới mà cô ấy đã phát hiện ra.

-"Katherine đã về!"

Trước những ánh đèn flash chớp nhóa liên hồi, tôi nhận ra cô ấy, vẫn nụ cười mơ mộng đó, Katherine ôn tồn giải thích cho mọi người về sinh vật mới, làm sao cô ấy bắt được nó, bằng cách gì, mất bao nhiêu thời gian...

Tôi nghe nhiều, nhưng chẳng nhớ được bao nhiêu, những gì tôi có thể nghĩ đến là chờ cho tan buổi họp báo, chạy vội đến và cầu xin Katherine tha thứ. Tôi có nhiều điều muốn nói với cô ấy lắm, nhiều lắm...

Cuối cùng, khi cánh phóng viên dần giãn ra, tôi âm thầm lẻn ra sau cánh gà, chờ cô ấy. Tim tôi chợt thót lại khi thấy Katherine tiến đến gần, và rồi có một người đàn ông khác ôm Katherine của tôi vào lòng, thầm khen tặng...

Tôi biết, có lẽ tôi đã quá muộn, ba năm rồi. Có lẽ Katherine đã tìm được một chỗ nương tựa khác. Sao cô ấy phải nhớ đến tôi chứ? Kẻ đã làm tan nát trái tim mình...

Gục mặt xuống, tôi cúi đầu quay lưng bỏ đi, và rồi dừng lại khi giọng nói quen thuộc đó lại gọi tôi...

-"Taylor?"

Hít vào một hơi sâu, tôi chầm chậm xoay người lại, cố nặn ra một nụ cười dù rằng lòng tôi đang đau nhói.

-"Chào Katherine, em khỏe không?"

-"Taylor..." – Cô ấy không trả lời mà chỉ khẽ gọi tôi, tôi vừa thóang thấy gì trong ánh mắt ấy? Phải chăng...là tình yêu mà tôi tưởng đã đánh mất ba năm trước. Nhưng không, không thể nào... Katherine đã có người mới, cô ấy... không cần tôi...

-"Anh, anh có việc phải đi, chào em!" – Tôi kiếm cớ khóai thác, buộc bản thân bỏ đi trước khi tôi không còn kiềm chế được bản thân nữa. Tôi không muốn tỏ ra nhu nhược, hèn yếu trước mặt.

-"Đó là những gì anh muốn nói với em sao?" – Lại một lần nữa, chân tôi như hóa đá. Chẳng hiểu sao, mỗi lời nói đều có một lực hút lạ kỳ, như một thỏi nam châm nắm giữ tôi lại...

Tôi thở dài, nhìn Katherine bằng ánh mắt buồn bã...

—————

-"Em uống gì? Trà hay cà phê?" – Tôi mời Katherine ngồi xuống chính bộ ghế sofa mà chúng tôi đã cùng nhau mua ba năm trước.

-"Như cũ!"

-"Ừm!" – Tôi gật đầu mỉm cười, rồi rót một nửa ly nước cam, đổ vào thêm nửa ly sữa, pha đường và nước đá vào.

-"Cám ơn Taylor! Không ngờ anh vẫn còn nhớ..." – Katherineđón nhận ly nước, mỉm cười với tôi, một nụ cười mà suốt đời này tôi không bao giờ quên được. Cô ấy nhấm nháp rồi lại khẽ nhìn quanh căn hộ ngày xưa –"Nơi này không thay đổi nhiều cho lắm..."

-"Chính xác hơn là chẳng thay đổi gì, anh giữ nguyên mọi vật như cũ..." – Tôi muốn thốt ra nốt phần còn lại 'để chờ em về'... nhưng rồi lại kềm lòng, thôi không nói.

Katherine gật gù, như hài lòng với câu trả lời ấy rồi lại lãng tầm mắt vào những tấm hình ngày xưa của hai đứa mà tôi bày khắp nhà. Mỗi nụ cười đó đã giúp tôi vượt qua được những khi mệt mỏi, suy sụp và chán nản trong suốt thời gian qua.

-"Anh còn giữ sao?" – Katherine cười, tôi biết cô ấy muốn hỏi gì.

-"Ừm, vì anh không quên được..."

-"Đừng giỡn Taylor à..." – Cô ấy bối rối, gãi gãi tai rồi vô tình làm rớt một chiếc bông tai ở xuống đất –"Ối!" – Nhanh chóng Katherine chạy theo chiếc bông tai đang lăn lông lốc vào góc kẹt, nơi tôi chất chồng mấy thùng carton đầy kỉ vật... Thóang trông thấy điều lạ, Katherin tò mò hỏi –"Có gì trong đây thế? Hình như trước đây em chưa bao giờ thấy..."

-"Thì em cứ mở ra xem..." – Tôi gợi ý, đóan biết chắc tính tò mò sẽ không buông tha cô ấy.

-"Tay...Taylor..." – Katherine ấp úng, khi nhìn thấy những chuỗi vòng bằng nút chai bia bơ, những mặt trăng đỏ bằng đất sét chất đầy trong thùng.

-"Anh làm đấy..." – Tôi bước lại gần, cầm một chuỗi dây lên –"mỗi chiếc vòng, mỗi mặt trăng là mỗi một lần anh nhớ em..."

-"Taylor..."

-"Anh biết, anh đã làm sai, lỗi lầm của anh không thể tha thứ được, và anh cũng không dám cầu mong gì điều đó... Anh chỉ muốn em biết một sự thật em đáng được biết." – Tôi lại gần hơn, nắm lấy tay Katherine –"Những gì em làm cho anh không phải là muối bỏ biển, tất cả từng hành động nhỏ nhặt nhất đều... đã được anh khắc sâu vào tim. Anh..."

-"Phượng và gà... làm sao sánh đôi?" – Katherine bật ra câu hỏi khiến tôi chết lặng. Những câu nói đó tôi đã thốt ra khi buông lời thóa mạ, giờ Katherine trả lại cho tôi, còn đau xót gấp vạn lần.

-"Trễ rồi, em về đây!"-Nói rồi Katherine đeo túi xách lên, chuẩn bị bước ra.

-"Katherine!" – Tôi gọi giật ngược –"Anh...còn cơ hội không? Anh...anh biết em đã có bạn trai mới...nhưng..." – Tôi cay đắng nhớ lại người đàn ông ban nãy.

-"Đó là anh họ của em" – Katherine ngắt lời –"Còn, Taylor, anh còn cơ hội..."

Tôi thở hắt ra, nhẹ nhõm. Tai tôi không nghe lầm chứ, đó là sự thật hay là mơ.

Cô ấy quay lại, đáp dịu dàng –"...Trừ phi anh có thể đem đến cho em một mặt trăng màu đỏ thật sự..."

Như người đang rơi xuống từ chín tầng mây, tôi câm nín, nhìn Katherine quay lưng bước đi mà chẳng thể thốt ra lời nào.

—————

-"Alice! Chỉ mình làm sao tạo ra một mặt trăng đỏ đi..." – Tôi ũ rũ cầu cứu cô bạn gái thân nhất kiêm nhà khoa học xuất sắc nhất mọi thời đại.

-"Hở? Gì mà mặt trăng đỏ?" – Cô nàng trợn tròn mắt như thường lệ, mỗi khi nghe tôi phát ngôn điều gì đó được dán mác 'cực kỳ điên rồ'. Và dĩ nhiên, hành động đi kèm là giơ tay lên trán, xem tôi nóng đến bao nhiêu độ rồi. Thằng bạn thân của tôi cũng chẳng giúp gì được nhiều, nhìn ánh mắt của nó cứ như thể tôi đã bị vi khuẩn tưng-tưng của Katherine lây sang.

Gạt tay Alice ra, tôi bực dọc.

-"Hai cậu làm cái trò khỉ gì thế? Mình nghiêm chỉnh đó, chuyện này có liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của đời mình mà. Có phải trò đùa đâu!"

-"Xin lỗi Tay..." – Alice nhíu mày –"Nhưng mình chưa bao giờ nghe đến cách nào làm được điều đó cả. Đó là một hiện tượng và mất rất lâu mới có thể xuất hiện."

Tôi xụ mặt, khi 'con mọt sách' cũng bó tay, nói 'không' thì hết hơn 50% là không có thứ đó trên đời.

-"Chuyện ra nông nỗi này cũng tại cậu, biết trách ai được bây giờ..." – Tom vỗ vai tôi, trông nó chẳng có gì gọi là cho giống 'bạn-thân' cả. Ai đời trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này mà nó nhởn nhơ chơi đùa với đứa con trai hai tuổi, bỏ mặc bạn bè...

-"Dan, đừng gỡ cái kiếng của ba để dưới bóng đèn chứ. Chút nữa cháy màn má la thì chết ba... Có nước ôm mền gối ra ghế ngủ chỉ vì cái quy luật 'phản chiếu' chết tiệt..."

-"Tom!" – Alice xoay sang, gạt phắt đi –"Làm gì mà có quy luật 'phản chiếu', đó là quy luật 'hội tụ', khi tập trung ánh sáng lại một điểm. Còn 'phản chiếu' là tạo ra một ảnh ảo ngược lại với ảnh thật trên một mặt phẳng khác." – Cô nàng giảng giải, gỡ cái kiếng ra khỏi tay thằng nhỏ, trả lại cho khổ chủ tức là ba nó – người đang bẽn lẽn nhìn vợ cười, còn Dan thì cứ khóc ré lên khi mất 'đồ chơi'.

Hội tụ, phản chiếu gì... nghe mệt cả óc...Vợ chồng hai đứa này...

Khoan...tôi vừa nói gì thế này.

'Katherine,hẹn gặp em chỗ cũ, lúc 9 giờ tối nay.

Không gặp không về.

Taylor'

Tôi gấp lá thư lại, rồi bỏ vào hòm thư gửi đến Katherine, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn. Vì hy vọng đang chết dần chết mòn trong tôi với mỗi ngày mặt trời lên và lại lặn xuống.

—————

-"Taylor?" – Vẫn tiếng gọi mơ mộng, quen thuộc đó. Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng và tròn, đẹp quá. Ánh trăng vàng lunh linh chiếu rọi loang lóang trên mặt hồ một cách êm đềm. Gió mát dịu nhẹ, thổi vào lòng tôi, gợi lại những buổi cắm trại yên bình của hai đứa, cùng ngồi xỏ nút chai ở đây. Liệu sau đêm nay, tôi có còn cơ hội đó nữa không... hay sẽ mãi mãi xa lìa nhau...

-"Katherine, em tới rồi đấy à?" – Tôi xoay lại, mừng rỡ, đưa tay kéo Katherine bước qua đám lau sậy um tùm.

-"Ừm..."

-"Đi theo anh!" – Trước khi cô ấy kịp nói bất cứ điều gì, tôi đã nhanh chóng ngắt lời, và nắm lấy bàn tay mềm mại của Katherine, kéo cô nàng cùng chạy lên đồi.

-"Taylor? Chúng ta đang đi đâu?"

-"Đừng hỏi, tới nơi em sẽ biết!" – Tôi nhăn răng cười, cố đánh trống lảng và câu thời gian...

-"Nhưng..."

-"Sụyt!" – Và thế là Katherine im bặt.

Phù, cuối cùng cũng đến rồi. Chúng tôi đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ, thở hồng hộc ra vì chạy quá sức. Nhưng quả không uổng công leo lên, cảnh vật nhìn xuống thật huyền diệu. Ở độ cao này, chúng tôi có thể dễ dàng ngắm cảnh bờ hồ êm đẹp bên dưới.

-"Vậy... anh có thể tiết lộ vì sao lại hẹn em ra chưa?"- Katherine hỏi, tay chống đầu gối, thở vào hít ra...lấy hơi.

-"Vì...anh muốn mang đến kỳ tích." – Tôi xoay qua, mỉm cười trả lời một cách kỳ bí –"Nhẹ nhàng, tôi nắm tay Katherine bước ra gần mép đồi, và chỉ tay xuống hồ phía dưới. Rồi một làn khói đỏ từ máy phun sương (đương nhiên là tôi mua) trải xuống mặt hồ.

-"Là...sao?" – Katherine ấp úng, mất đi cái vẻ mơ mộng ngày thường, nhìn tôi tròn mắt.

-"Thì em nhìn đi... Mặt trăng..."

-"...đỏ...màu đỏ..." – Cô nàng há hốc mồm, nửa ngạc nhiên, nửa thích thú –"Quả thật là mặt trăng màu đỏ... Đẹp quá, Taylor!"

Phải, tôi đã tạo nên kỳ tích, nhờ hai đứa kia mà tôi đã có ý tưởng dùng sự phản chiếu của mặt hồ để soi bóng trăng, sau đó lại phủ một làn khói đỏ lên, và sự vật... đột nhiên trở nên hư ảo trong màu đỏ kỳ diệu.

-"Anh...anh thật sự đã đem được mặt trăng về cho em..."

-"Katherine!" – Tôi khẽ gọi -"Vậy em có tha thứ cho anh không? Liệu anh có cơ hội thứ ha..."

Tôi không thể kết thúc câu hỏi của mình vì môi tôi đã bị khóa chặt bởi một làn môi mềm mại và ngọt ngào.

Katherine dứt ra, tặng cho tôi một nụ cười bí ẩn rồi xoay lưng bỏ đi.

-"Có lẽ.."

-"Có lẽ gì?" – Tôi đuổi theo, thầm mừng –"Có lẽ có hay là có lẽ không?"

-"Không biết, anh đóan đi..."

-"Em không nói thì anh cho là 'có' đó nha..."

-"Không biết..."

-"Nói có đi mà..."

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro