Truyện Ngắn (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NGẮN

#Snow

Phần 1

There's and Angel on my shoulder, here tonight

Making sure that I'm alright

When I'm falling fast, you rescue me, you love unconditionally

And when I'm clod and so alone

Back in your arms I feel at home

I pray that you will always be, A guardian Angel

Sent for me

————

-"Được rồi, đã không hợp thì chia tay đi!"

Tôi hét lên giận dữ, quay lưng bước đi một mạch, không ngóai lại nhìn người bạn thời thơ ấu và là người vừa trở thành bạn gái cũ của tôi.

Tôi yêu cô ấy, tôi rất yêu Alice...nhưng tại sao chúng tôi không bao giờ có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hòang trong vòng hai phút mà không cãi nhau chứ?

Tôi nghĩ một cách cay đắng, nốc cạn ly rượu của mình. Nghĩ mà thấy cay đắng, thằng bạn thân nhất của mình đã đứng về phía người yêu cũ của mình. Nó trách tôi làm khổ Alice và đã chẳng nói chuyện với tôi cả tháng nay. Tuyệt! Cùng một lúc, tôi mất cả hai người bạn...

-"Rượu!" – Tôi gắt lên, chỉ tay về chai rượu rỗng không của mình, ra hiệu cho Jay, cậu phục vụ biết.

-"Taylor?"

-"Ai? Ai gọi tôi đó?" – Tôi quay sang nhìn, trong ánh đèn chập chờn, nửa tỏ nửa mờ, tôi căng mắt ra và thóang thấy một mái tóc bạch kim lướt qua, ngồi xuống cạnh tôi.

-"Em biết là anh ở đây mà!"

-"Em tìm anh làm gì? Bộ không ai nói cho em biết... theo dõi người khác là xâm phạm quyền tự do cá nhân sao?" – Tôi cay đắng hỏi, giờ phút này còn ai mà muốn thấy cái thằng tóc đỏ này chứ.

-"Có lẽ có ai đó đã từng nói, hay có lẽ là vì em chưa bao giờ hỏi..." – Katherine mơ màng –"Nhưng Taylor, em thật sự lo cho anh..."

-"Lo?" – Tôi ngẩng mặt lên, nhìn cô ấy. Chưa bao giờ tôi thấy tim mình đập nhanh như thế, đã lâu rồi tôi không còn biết đến cảm giác được người khác để tâm đến mình, và rồi bất chợt lại phát hiện còn một người dõi theo từng đường đi nước bước của tôi.

-"Taylor, hãy quên Alice đi! Chị ấy không phải người duy nhất, anh biết ... còn nhiều người lo cho anh mà. Anh...anh...nếu anh chịu để ý xung quanh, anh sẽ phát hiện còn một cô gái vẫn luôn chờ anh."

-"Ai chứ?" – Tôi thì thào, nhắm mắt đau khổ.

-"Em!" – Một tiếng, chỉ một tiếng nói ngắn gọn, và trước khi tôi kịp nhận ra ý nghĩa của câu nói đó, đôi môi chúng tôi đã chạm vào nhau. Tôi bàng hòang, trợn mắt, tay chân líu quíu chẳng biết bám vào đâu. Nhưng chỉ giây lát sau, vị ngọt của nụ hôn đó đã lan tỏa khắp cơ thể tôi, như một liều thuốc tê, trí não tôi đã thôi không còn thúc giục tôi dứt ra nữa, nó đã để cho bản năng trong tôi trỗi dậy. Tôi ôm lấy cô ấy, áp sâu môi mình vào, hai chúng tôi bám lấy nhau, không rời nửa bước từ quán bar cho tới phòng ngủ của tôi, chỉ dứt ra đôi chút để trút bỏ lớp áo đó rồi lại trở về bên nhau.

Tôi không quan tâm, không thể nghĩ đến hậu quả quá nhiều. Tôi chỉ biết, đêm nay tôi sẽ không cô đơn...

—————

-"Ôi không!" – Tôi ôm mặt, vò đầu bứt tóc khi nhìn lại chính mình và đống quần áo trên sàn –"Mình đã làm gì thế này?"

Tôi quay sang nhìn cô gái đã chia sẻ cùng mình những giây phút đê mê đêm qua...

Đột nhiên tôi thấy bấn lọan cả tinh thần. Sao tôi lại có thể làm thế? Sao tôi lại lên giường với...Katherine Frost?

-"Taylor...chào buổi sáng..."- Katherine khẽ chớp chớp mắt hàng mi dài cong vút, thì thầm cất giọng chào tôi.

-"Chào...chào em..."- Tôi líu quíu cả lưỡi, mặt đỏ gay –Anh...anh...xi.."

-"Ổn thôi mà, anh không cần phải xin lỗi em." –Cô ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng thóang buồn nhưng không trách móc –"em chỉ muốn anh vui, cho dù chỉ một đêm..."

Mọi việc sau đó xảy ra nhanh như chớp đến nỗi tôi chẳng hiểu vì sao nữa. Trong một phút Katherine nhìn tôi say đắm, nhưng rồi lại thở dài, xoay nắm cửa như chuẩn bị ra đi. Và chỉ ngay phút sau, tôi đã kéo cô ấy lại, ôm vào lòng mà thì thầm mấy tiếng...

-"Đừng bỏ anh..."

—————

Tôi mệt lắm, nóng sốt cả người lên, thân mình uể ỏai, chẳng thiết ngồi dậy...

-"Taylor! Anh ngồi dậy uống thuốc đi. Ba em nói khi bị cảm, chỉ cần uống loại thuốc gia truyền này là sẽ khỏi."

Cô ấy dí vào mặt tôi một chén thuốc đặc sệt màu tím trông thật đáng sợ, chẳng biết hai cái cây đó là cây quái quỷ gì, uống vào thì có sao không nữa.... Chưa kể, cái mùi cay nồng của nó xộc lên mũi, khiến tôi nhanh tay đẩy nó ra trước khi kịp ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ thứ hai.

-"Coi kìa Taylor! Đừng nhõng nhẽo chứ. Không uống thì sẽ không hết bệnh đâu."

-"Thứ này..." – Tôi nhăn mặt, chỉ vào –"uống làm sao vô... Chỉ có thánh mới uống được thôi..."

Tôi vừa dứt lời, cô ấy đã cầm chén thuốc lên tu hết phân nửa, rồi nhìn lại nhìn tôi với ánh mắt 'em-không-phải-thánh-nhá'. Nghẹn lời, tôi đành ngậm đắng nuốt cay ực vào...

Cũng may là sau đó, tôi đã được tưởng thưởng cho sự dũng cảm của mình bằng một thanh kẹo mút và một nụ hôn nồng cháy của Katherine.

—————

-"Anh không hiểu, tại sao chúng ta phải ngồi đây chớ?" – Tôi cằn nhằn, khều khều gãi lưng bằng cây vợt nhỏ xíu mà Katherine đưa tôi. Mười hai giờ đêm, tôi mệt mỏi sau buổi luyện tập bóng chuyền đầy căng thẳng, chỉ muốn được đánh một giấc cho say... thế mà cô nàng lại lôi tôi ra ngọn đồi sau vườn, bắt đom đóm?

-"Vì đom đóm chỉ xuất hiện vào giờ này thôi. Và em đã giải thích với anh rồi, nó là một sinh vật nhỏ, có thể bay được và phát sáng vào ban đêm. Nó ăn sương đêm để sống và rất thích mùi chocolate." – Katherine nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt sáng rực niềm tin sẽ bắt được đom đóm. Óai, tôi trợn tròn mắt lên, mùi chocolate?Thề có Chúa!

-"Katherine, vậy ra hồi chiều em đổi chai xà bông của anh thành mùi chocolate là vì để bắt con côn trùng này đó hả?" – Tôi càu nhàu, nhíu mắt thành hình viên đạn.

-"Không hẳn, một phần, phần còn lại là vì... em thích mùi chocolate, em muốn người đàn ông của mình cũng có mùi đó."

Katherine cười mơ màng, như thể đó là một sự thật hiển nhiên, ai cũng biết mà chỉ có mỗi tôi còn lờ mờ.

Nhưng dù sao tôi cũng thấy thích cái mùi này... Nó là mùi thức ăn phải không? Và tôi thích thức ăn.

Tôi mỉm cười và rồi lại cố chống cho hai mắt mở thao tháo, chờ cái con đom đóm xuất hiện. Dĩ nhiên là... chúng tôi đã chẳng bắt được con nào như thế, chờ đến sáng, những gì tôi có là một cái lọ trống không (vốn định dùng để bắt nó) và... một cô gái đang gục đầu ngủ say trên vai tôi...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro