Truyện Ngắn (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NGẮN

#Snow

Phần 2

Tôi vớ đại cái quần jeans, tròng vào người cái áo thun màu đỏ có thêu chữ T của má, ngáp dài ngáp ngắn mà chuẩn bị cho buổi picnic hôm nay của tôi và cô ấy. Lẽ ra tôi không đi đâu, vào những ngày chủ nhật như thế này, tôi chỉ muốn ngủ vùi trên giường thôi... nhưng Katherine cứ nằng nặc bảo tôi đi, một chút vận động sẽ giúp tôi giảm được vài kg...

-"Chào Taylor!" – Tôi mở cửa, và nhận được nụ cười mơ mộng như thường lệ ấy.

-"Chào em!" – Tôi cố ngăn bản thân mình ngáp một cái rõ to. Không thể gọi đó là phép lịch sự khi chào bạn gái như thế. –"Vậy...hôm nay chúng ta sẽ đi cắm trại ở đâu?"

-"Em đã có kế họach rồi..." – Cô nắm lấy tay tôi, kéo ra vườn, mái tóc màu bạch kim của cô ấy tung tăng đùa giỡn cùng gió –"...chúng ta sẽ tới hồ Lochness ở Scotland..."

-"Hả?" – Tôi trợn tròn mắt –"em không định nói với anh là chúng ta sẽ rình bắt Nessie chớ?"

-"Đúng rồi, Taylor!" – Cô ấy quay lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, đôi bông tai lung linh đung đưa theo gió –"nhưng để đỡ buồn chán, em có đem theo một thứ để giải khuây nè." – Katherine giơ lên cái bọc vàng vàng to đùng mà nãy giờ tôi cứ ngỡ là thức ăn trưa, mà giờ thì chắc không phải rồi –"Nút chai rượu, chúng ta sẽ cùng xâu nút lại, làm vòng cổ... một cho em, một cho anh, số còn lại đem tặng cho bọn trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Được không anh?"

Tôi ậm ừ, cười nhợt nhạt với cái ý tưởng điên rồ đó, nhưng dù sao ... Katherine cũng là một cô gái có bản tính tốt.

—————

Tôi nhận được thư của Tom, thật, nó đã gửi thư cho tôi. Cuối cùng, sau nửa năm trời không liên lạc, chúng tôi cũng đã có thể cùng ngồi một bàn với nhau.

Tom thông báo với tôi rằng nó và Alice đã đến với nhau. Và bất ngờ hơn, tôi cứ tưởng mình sẽ giận lắm. Hóa ra không phải, tôi mừng vì trông tụi nó cũng rất xứng đôi. Thì ra...tôi đã quên Alice lâu rồi, chỉ là tôi nghĩ tôi còn yêu cô ấy thôi.

Trưa đó, huấn luyện viên đội bóng chuyền tập họp cả đội lại, và thông báo ông chính thức chọn tôi làm đội trưởng cho đội tuyển. Không còn từ nào để diễn tả cảm xúc đó nữa, tôi vui sướng biết bao... Cuối cùng mơ ước khi xưa của tôi cũng đã thành sự thật. Tụi bạn rủ tôi đi ăn mừng, tôi lập tức gật đầu đồng ý. Trong một thóang, tôi đã nghĩ đến việc rủ Katherine đi cùng, nhưng tôi lại đột nhiên thấy không muốn... hay đúng hơn, tôi không đủ can đảm dẫn Katherine đi cùng tôi tới các bữa tiệc. Tôi thấy xấu hổ về tính cách, về thời trang của cô ấy... Thế là thôi, tôi phớt lờ suy nghĩ đó và vùi mình vào cuộc chơi thâu đêm.

Elena, tôi đã kể chưa nhỉ? Là bạn đồng nghiệp của tôi. Cô ấy xinh lắm, là một cầu thủ xuất sắc với mái tóc vàng gợn sóng, màu mắt xanh thăm thẳm như màu vòm trời kia. Cũng có những lúc tôi có vài ý nghĩ vượt quá giới hạn tình bạn với Elena, nhưng...chưa bao giờ tôi thực sự làm cả. Tôi ... đang đến với Katherine, phải không?

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày ăn mừng tôi được làm đội trưởng. Tôi buông thả bản thân, để vui chơi thỏai mái và say bí tỉ. Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy mình ôm Elena vào lòng, và áp vào đôi môi mọng nước đỏ rực như những trái dâu mùa hè ấy.

Tôi mân mê, vuốt nhẹ tay trên làn da mịn màng đó...

-"Chúng ta làm thế này, có sợ bạn gái của anh biết không?"

-"Bạn gái, bạn gái nào?" – Tôi cười khẩy.

-"Katherine Frost. Cái người mà mỗi khi chúng ta ra sân thi đấu, vẫn hay ngồi trên khán đài, đội cái mũ ngớ ngẩn và hát hò 'Taylor là nhà vô địch của chúng ta đấy'."- Elena ngọt ngào, giọng cô ấy nửa mê hoặc, nửa khinh bỉ.

-"À, ra là Katherine... Anh và cô ấy... đâu có tình cảm gì..."

-"Thật không?"

-"Thật, nếu Katherine chỉ là một con gà tầm thường thì anh là một con phượng hòang vĩ đại... Phượng và gà..."

-"...tròn duyên khó xem..." – Elena cười nắc nẻ, và tôi cũng phụ họa theo.

Cộp!

Tiếng vật gì nghe như ai đó đánh rơi ngòai cửa khiến tôi chòang tỉnh.

Ánh mắt tôi trợn tròn kinh hòang khi Katherine đứng ngay đó, cô ấy đã thấy tôi và Elena ân ái, đã nghe những lời chúng tôi nói... Làm sao tôi lại có thể quên chuyện tôi đã đưa cho Katherine một cái chìa khóa cửa thứ hai chứ...

Katherine đứng im lặng, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Trong khi tôi cũng chẳng khá hơn, chỉ lắp bắp gọi mãi hai chữ 'Katherine' mà cũng không tài nào bật thành tiếng được. Hộp pizza hải sản còn nóng hổi mà tôi thích nhất đã bể nát dưới sàn cùng mấy lon nước bí lăn lông lốc.

Cô ấy không khóc, hoặc là không kịp khóc. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trong ánh mắt xám nhạt đó là một nỗi thất vọng cùng cực. Trước khi tôi kịp nhận ra thì Katherine, bạn gái của tôi đã chạy đi mất.

—————

-"Thằng tồi!Cậu biết rõ Katherine yêu cậu đến cỡ nào mà! Sao bồ lại làm chuyện đồi bại như vậy?" – Tom dộng tôi vào tường sau khi đã thoi cho tôi một cú đau đớn. Nếu là ngày thường tôi đã đánh trả nó rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tay chân tôi lại cứ như bị liệt. Tôi chẳng thể tìm nổi sức lực để vận động chúng, cũng như để điều khiển ánh mắt tôi...nhìn thẳng vào hai đứa bạn.

-"Buông anh ra, Alice! Cái thằng tồi này, trời không đánh nó chết cũng uổng. Cứ để anh xử nó cho xong!" – Tom gầm lên, mặt nó đỏ gay, thậm chí còn đỏ hơn mái tóc nổi tiếng của tôi nữa –"Khi nó buồn và cô đơn thì nó dựa vào người ta. Khi đã hết cần rồi thì nó quăng con nhỏ qua một bên như rác rưởi. Đồ thứ cặn bã!" – Nó giận, tôi biết nó rất giận tôi. Lại một lần nữa, tôi làm tổn thương người mà Tom coi là em gái, và tôi biết hai đứa bạn của tôi cũng rất đau lòng...

Nó nói đúng, tôi là một thứ cặn bã...

Tôi đáng bị khinh thường, tôi hành động chẳng khác gì một tên đểu cáng...

Tôi lợi dụng cô ấy để khỏa lấp nỗi cô đơn...và khi cuộc đời tôi tràn ngập ánh sáng trở lại thì tôi qua cầu rút ván.

-"Cậu có biết Katherine khóc cả đêm không? Tuy cô ấy cố giấu tụi mình, nhưng Tom và mình không mù, tụi mình có thể thấy ánh mắt đỏ hoe và sưng húp lên đó. Taylor... mình ... mình không muốn nhìn mặt bồ nữa." – Alice tiết lộ sự thật đó, và kéo Tom bỏ đi sau khi tuyên án tử cho tôi.

Hết...

Tất cả đã hết...

Tôi lại cô độc, một lần nữa. Tôi đã ngu ngốc, hy sinh tình yêu thiên thần ấy cho một đêm khóai lạc...

...tuyệt vọng...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro