Cơn mưa ở thành Bát đa (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ở thành Bát-đa.( tiếp theo và hết)

Cho đến một ngày, có một người lữ khách ghé đến thành Bát - đa, ông nói rằng có thể giải quyết câu đố mà nhà tiên tri đặt ra, chỉ mong có thể gặp trực tiếp ngài để đưa ra đáp án của mình.

Hơn cả chấp thuận, nhà tiên tri cho chọn nơi rộng rãi nhất trong khu vườn của cung điện để làm nơi gặp mặt, và cho phép đông người tham gia nhất có thể.
**

Người lữ khách nói :

_ Hỡi nhà tiên tri vĩ đại, nếu như mỗi hạt giống đều có câu chuyện của nó, thì xin người hãy cho biết thứ nước có trong bình kia là gì ? Khi đó tôi xin phép đưa ra lựa chọn về cách khiến hạt giống nảy mầm.

Nhà tiên tri hồi đáp :

_ Thông minh lắm người khách lạ. Ngươi đã giải đúng vế đầu của câu đố, vấn đề không phải nằm ở hạt giống, mà là ở bình nước. Giống như khổ đau hay bất hạnh trong thế gian, những thứ luôn có sẵn, vấn đề không phải là chuyện họ đã trải qua những gì, làm những gì, hay gánh chịu những gì, bởi mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Điều quan trọng thật sự là có thể hiểu thấu để tìm ra cách giải quyết vấn đề đó.

Nói đi người khách lạ, lần nữa cho ta thấy trí thông minh của ngươi, ngươi muốn thứ chứa trong bình là gì?

Rồi người lữ khách lần lượt đưa ra đáp án của mình :

_ Hạt giống thứ nhất: thứ chàng trai kia có là sự bồng bột của tuổi trẻ, cho dù được cô gái điếm kia hồi đáp thì cũng chẳng đi đến đâu, vì nỗi bất hạnh của cô vẫn còn đó, và những tình cảm bồng bột thì rất dễ phai tàn, đam mê của chàng sẽ không khiến cả hai hạnh phúc. Thứ chàng trai trẻ đó cần, cũng như thứ nước mà hạt giống đó cần, là sự 'chín chắn '.

Hạt giống thứ hai: thứ cô gái điếm có là sự mù quáng. Tình cảm không được hồi đáp là chuyện có thể và thường gặp, tình cảm trao đi dĩ nhiên không cần tính toán, nhưng có thêm vật chất đi kèm thì đó lại không phải là sự hi sinh, đó là ngu dốt. Chính cô gái điếm đã tự biến mình thành nạn nhân và khiến người họa sư trở thành người xấu trong vai kẻ vụ lợi, chẳng có gì tốt đẹp cho cả hai. Thứ cô gái cần là sự khôn ngoan cơ bản mỗi người cần có : tự yêu lấy bản thân mình, và cần thiết nhất chính là ' tỉnh táo '.

Hạt giống thứ ba: tình cảm của người họa sư dành cho tiểu thư kia là rất đẹp, nhưng chỉ cố bồi đắp từ một phía, là cây khô rễ, càng cao thì càng dễ sụp đổ. Bao nhiêu thành công là đủ cho mục đích ? Và cô tiểu thư kia có bao nhiêu thời gian để chờ đợi ? Hãy cho cô ấy biết tình cảm của mình, đó là điều ít nhất mà một người đàn ông có thể làm. Cho dù cô ấy từ chối, đó là lựa chọn bình thường, nhưng cô ấy sẽ biết được và quan sát được sự cố gắng của anh ta, để mọi thứ không trở nên vô nghĩa. Rồi khi một ngày cô ấy đưa ra lựa chọn khác, mặc kệ là gì, cả hai đều không phải hối tiếc. Điều chàng họa sư cần là 'sự tự tin '.

Hạt giống thứ tư : Đó là sự mộng mơ, điều thường gặp ở các cô gái trẻ trong tình yêu. Họ luôn mơ về người tình hoàn hảo, chàng hoàng tử với bạch mã cùng chân trời màu hồng. Hãy nhớ, sau lưng mỗi chàng hoàng tử là cả vương quốc cùng với thần dân của mình, nếu họ rãnh rỗi đến mức cưỡi ngựa đi nhong nhong chỉ để tìm người yêu, thì sợ rằng ngôi vị đó sẽ không tồn tại được lâu. Hãy tìm cách giải thoát cho trái tim của mình, với cô tiểu thư kia, đó là 'thực tế '.

Hạt giống số năm : rất đơn giản, chính là sự 'dũng cảm '. Có nó, để nàng công chúa trong vai hoàng tử một lần ra quyết định dứt khoát cho bản thân. Con tim hay lý trí, muôn thuở không có đúng và sai, việc dũng cảm lựa chọn luôn là cách duy nhất để tiến lên, và con đường đó mặc kệ là gì, sẽ luôn là đúng nhất.

**

Nhà tiên tri hồi đáp :

_ Ngươi nói đúng lắm, đó là câu chuyện muôn thuở trong tình yêu của thế gian, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người. Câu chuyện của năm người kia luôn gặp ở bất kỳ đâu. Mọi người đều có vũng lầy của mình, mãi chìm trong đó, họ cố ngoi lên để rồi lại chìm xuống thay vì tìm cách thoát khỏi. Vậy ngươi có lời khuyên gì cho người dân thành Bát - đa trong đợt hạn hán này.?

Người lữ khách :

_ Khát khao của con người với nước, bản chất chính là tình yêu của họ dành cho sự sống của mình, thứ dục vọng nguyên thủy nhất. Với điều đó, không bao giờ là van xin cầu khấn hay thỏa hiệp. Mà luôn luôn là tự làm chủ, tự nắm lấy.

Thiên tai có ở mọi nơi, và con người cũng vậy. Vẫn sống và cố tồn tại dù có chuyện gì xảy ra chính là nền tảng của sinh tồn. Với họ lúc này không phải là cầu mong hạn hán qua đi mà là đối diện với nó.

Thay vì vàng bạc, có thể đem vải vóc đổi lấy nước. Thay vì cầu mong nước trên trời, hãy tìm nước dưới lòng đất. Hãy cho người khác biết ta muốn mua, và họ sẽ đem nước đến đây để bán. Thay vì cung điện, hãy xây hồ chứa. Đừng trông cơn mưa kéo dài một ngày, hãy mong nó một khắc và tận sức giữa lại...

Hãy làm mọi thứ có thể, như cách ta cố xây đắp cho cuộc đời mình, mỗi hơi thở là một sự nỗ lực. Đúng và tích cực, khó khăn sẽ trôi qua, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Hãy nhớ. Trừ khi đã chết, nếu không, mọi hạt giống đều có thể nở nếu chăm sóc đúng cách.
**

Nhà tiên tri mỉm cười, ông im lặng để mặc cho mọi người xung quanh suy nghĩ. Người lữ khách kia đã nói đúng những gì mà ông muốn họ hiểu. Thứ ông đem đến không phải là phép màu, mà là cách tư duy đúng để họ tìm ra lối thoát.

Còn người lữ khách kia đại diện cho tia sáng tri thức, khi trải qua đủ thời gian và bình tâm suy nghĩ, cũng như những lần sai lầm hay vấp ngã, cùng nỗ lực không ngừng tìm kiếm. Con đường đúng đắn nhất sẽ đến, hay ít ra, đó là sẽ con đường tốt nhất.

Quả thật, cơn hạn hán đó đã qua, rồi sau này còn có rất nhiều lần khô hạn hơn thế. Nhưng đó lại trở thành vấn đề ngày một nhỏ với người dân thành Bát -đa, họ luôn tìm ra cách giải quyết không ngừng tốt hơn. Để có được sự thịnh vượng mãi mãi.

Còn " chín chắn ", " tỉnh táo ", "thực tế ", "tự tin", và "dũng cảm ". Chính là món quà mà nhà tiên tri cùng người lữ khách để lại, thứ giúp mỗi người trong thành Bát -đa tìm được hạnh phúc của mình, may mắn là món quà vẫn được trao đi đến ngày hôm nay.

T L V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro