Địa ngục trần gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện có thật, bởi không một ai có thể tưởng tượng ra được bất kì điều gì tương tự như thế này. Bản thân người ghi chép lại cũng đã cố gắng để hạn chế sử dụng những từ ngữ máu me, ghê rợn.. chỉ tường thuật nội dung chứ không miêu tả, nhằm làm giảm sự ám ảnh của câu chuyện.

**

Có người đàn bà kia sau khi bị chồng cũ bỏ rơi vài năm thì xin được giấy xác nhận ly hôn của chính quyền, nhờ vậy nên không lâu sau thì bà ta có thể tái giá hợp pháp với một người đàn ông khác. Người mà bà ta sớm đã lén lút chung chạ, chỉ chờ cơ hội để dọn về sống chung.

Đó là một kẻ rác rưởi, vừa dọn vào được mấy hôm thì đã giở trò sàm sỡ với đứa con gái riêng của vợ, con bé mới 13 tuổi. Người vợ sợ làm 'chồng yêu' của mình buồn nên quyết định ỉm đi, nói mấy câu rồi cho qua, không dám làm lớn chuyện, thậm chí quay sang chửi bới đổ lỗi cho con gái mình, nói nó là thứ hồ ly chuyên môn dụ dỗ đàn ông.

Tên cha dượng kia đắc ý, ngày một làm tới, kết cục có một ngày tranh thủ vợ đi vắng, hắn ta đã cưỡng hiếp cô bé kia. Sau đó hắn ta đe dọa và khủng bố tinh thần cô bé, khiến nó sợ hãi để im lặng. Để rồi mỗi khi có cơ hội, hắn ta lại giở trò thú vật đó, mỗi lúc lại mỗi bạo lực và biến thái hơn.

Nhờ giác quan phụ nữ, người mẹ cũng nhận ra có gì đó không đúng. Sau khi gặng hỏi đứa con thì bà ta cũng biết được sự thật, một lần nữa bà ta lại bênh vực cho 'chồng yêu ' của mình. Thậm chí còn giúp hắn giữ bí mật, bà ta cho con thôi học, cấm nó ra khỏi nhà, nói với mọi người xung quanh là nó bị bệnh, không thể ra ngoài.

Thi thoảng có những đêm biết gã đàn ông kia đang mò vào giường con gái mình, bà ta cũng chỉ nhắm mắt làm lơ. Đến khi cảm giác bản thân bị bỏ bê, bà ta tức giận, và một lần nữa dồn cơn giận đó lên đầu người con gái . Đến một ngày thì bà ta quyết định xích chân con gái mình lại như xích thú, rồi nói với tên đàn ông kia rằng hắn chỉ được đụng đến cô bé, sau khi đã làm bà ta thỏa mãn. Đó là biện pháp giữ gìn 'hôn nhân hạnh phúc' của bà ta.

Chuyện chưa dừng ở đó, có một ngày gã chồng kia uống say và huênh hoang với ba gã hàng xóm trong bàn rượu về chiến tích của hắn với hai mẹ con kia. Đó lại là ba tên thú vật, thay vì nghĩ cách giúp cô bé, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu bọn chúng lại là ghen tị và dục vọng. Ngày hôm đó cô bé phải chịu sự hành hạ luân phiên, thậm chí là cùng lúc của bốn con thú đội lốt người kia. Và đó chỉ là ngày mở đầu của nhiều ngày như vậy.

Còn một điều nữa mà thật sự người viết thấy nghẹn khi nói ra, đó là ba tên hàng xóm kia nếu truy gốc gác, đều là họ hàng của cô bé, thậm chí có một tên trong đó còn là rất gần, nói ruột thịt cũng không sai.

Còn bà mẹ ? Bà ta cũng nhanh chóng hòa vào và trở thành một phần của cuộc vui đó, việc nhận được 'ơn mưa móc' mới lạ làm bà ta thấy thích thú. Lâu dài, bà ta còn đặt ra một khoảng 'phí' cho đám đàn ông, coi như chi phí vệ sinh, cho ăn... Tất nhiên là ngoài tên 'chồng hợp pháp ' kia, nếu có gã nào làm bà ta thấy 'vui' bà ta sẽ thu phí ít đi, hoặc không thu. Thậm chí bà ta còn có riêng một quyển sổ nợ (trước đây có vài bài viết có đăng có hình chụp vài trang trong cuốn sổ đó, có vài dòng ghi chép về việc nhận thức ăn như một cách thanh toán .)

( Viết đến đây, thật sự cảm thấy thế gian này quá đáng sợ. Xin phép được viết dư ra một câu trích dẫn : Vốn dĩ không có địa ngục, chỉ có con người tự tạo ra địa ngục trên trần gian này mà thôi.)

Rồi cô bé mang thai, khi đó nó vẫn đang 13 tuổi, đến những tháng cuối của thai kỳ thì cũng chỉ mới qua sinh nhật 14 của cô bé một chút. Suốt quãng thời gian đó, khi cái bụng của cô bé to lên, không có nghĩa là thú tính của đám người kia nhỏ đi, có một cụm từ mà hay được dùng để thêm vào phía sau hai chữ 'tội ác', đó là 'không có điểm dừng '.

Cô bé trở dạ sinh con trong một ngày mà cả đám người kia đi vắng, khi vẫn còn sợi dây xích dưới chân. Em bé sơ sinh là giới tính nữ. Người mẹ nhỏ tự cắn đứt dây rốn, sau đó nắm đứa con đỏ hỏn kia đập vào thành giường ngủ, đến khi mọi thứ tung tóe cả ra.

Một trong ba gã họ hàng kia về nhà sớm và thấy cảnh tượng đó, hắn chửi bới và đánh đập cô bé, khi hắn bị cô bé ném một miếng não của em bé sơ sinh vào mặt, hắn lên cơn và lấy cái ghế gỗ đánh cô bé đến chết. Máu của hai mẹ con hòa chung một chỗ, từ trên giường tràn xuống nền nhà.

Một gã khác trở về, rồi hai gã chửi nhau, rồi đánh nhau. Gã giết cô bé cầm dao truy sát gã kia, rồi đâm chết gã đó tại nơi cách ngôi nhà mấy chục mét. Sự việc nhanh chóng bị vỡ lở, khi người ta vào nhà thì thấy người mẹ kia đang muốn phi tang hiện trường. Bà ta quấn xác con gái trong cái chăn bông rồi dùng dây thừng cột lại, đứa bé sơ sinh thì cho vào túi ni lông đựng rác màu đen. Chỗ máu kia thì bà ta đang tạt nước, dùng khăn thấm rồi vắt vào thau rửa chén.

*

Hung thủ đều đã bị bắt và xét xử, bọn chúng đều nhận được những gì mình xứng đáng. Đám đàn ông đều nhận án tử hình, còn mụ đàn bà thì phát điên sau vài ngày bị giam, bà ta bị tuyên án chung thân và nhốt trong trại giam dành cho người bị tâm thần, chưa được một tháng thì nghe nói bà ta bị đánh chết bởi những tù nhân điên khác.

*

Người viết không muốn đưa ra nhận xét riêng của mình, ví dụ ngay trong bài viết trên, ngoài độ tuổi ra, cũng không có bất kì một miêu tả nào khác về nạn nhân, như ngoại hình, tính cách, nhận xét của hàng xóm... Bởi thật sự nếu làm vậy thì sẽ không bao giờ hoàn thành được bài viết.

Thay vào đó tôi muốn trích dẫn vài bình luận của người đọc, đều là lấy từ phần bình luận của các bài viết khác, từ những trang báo uy tín hơn.

****

# Thật ra nói ba gã kia có họ hàng với cô bé cũng không phải, tôi nghe nói người mẹ kia là năm xưa được nhặt về nuôi, nên nhìn chung chẳng có máu mủ gì. Cũng có thể như vậy, nhưng cũng có thể là những người họ hàng khác muốn từ chối nhận thân. #

# Sao không nghe nói gì về người cha ruột nhỉ, vụ án nổi tiếng đến thế, mà trong đám tang cũng không thấy ông ta xuất hiện, cô bé kia thật tội nghiệp mà.#

# Địa ngục là do con người tạo ra, chưa bao giờ tôi thấy câu đó đúng như lúc này, mong cô bé an nghỉ. Tôi tin là lúc này cô bé đang ở một nơi ít đáng sợ hơn thế gian này. #

# Kẻ mang tội nặng nhất chính là bà mẹ, nói thật không phải ai đẻ con ra cũng đều xứng đáng làm phụ huynh đâu. Dân gian có câu chuyện về người mẹ đun con ruột của mình để làm thuốc cho tình nhân uống cũng không phải là nói quá đâu. Thật sự có những người không có nhân tính. #

# Gần nhà tôi cũng có mụ đàn bà kia, mở miệng ra là chửi con gái riêng của mình là hồ ly, mà tên chồng mới của bà ta nhìn mặt mũi cũng đê tiện lắm, có mấy lần tôi thấy cô bé kia bị mẹ đánh đập, thật sự rất đáng thương. #

# Đó là bản chất của tội ác, nếu không ngăn chặn kịp thời mà còn dung túng, nó sẽ lớn mãi không thôi. Cô bé kia bị xích như thú, nhưng thật sự thú vật ở đây chính là đám người kia. Tôi mong là địa ngục có thật, bởi mức án nào ở trần gian cũng đều là quá nhẹ cho chúng. #

# Không biết có ai giống tôi không, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết cô bé đã giết chết đứa con gái sơ sinh của mình. Thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra vài năm sau cho em bé đó, nếu sự việc vẫn không bị bại lộ. #

# Chuyện đàn bà bỏ con giữ chồng trong tích xưa cũng nhiều lắm, thời đại nay cũng không ít hơn đâu. Mà mọi người hẳn cũng có nghe nói tới mấy vụ người mẹ đem trinh tiết con gái mình đi bán, hay nhiều hơn là chuyên đẻ con ra để đem đi bán. Nói đơn giản thế này, bọn họ không có khái niệm về tình thân, nên dù là cục thịt mình rứt ruột đẻ ra thì cũng không khác gì một thứ tài sản mà thôi. Giống như có những người mẹ chăm sóc con theo mức độ sĩ diện, chỉ là để tránh người ngoài soi mói trách móc mà thôi.#

# Tôi tin là có những chuyện còn khủng khiếp hơn nữa, chỉ là chúng chưa lộ ra mà thôi. Mọi người có nhớ vụ có dòng họ nhốt con cháu nữ giới dưới tầng hầm gần như cả đời hay không ? Nghe nói việc đó lại được xem như truyền thống truyền đời.#

**

Có những người không biết thế nào là tốt xấu đúng sai, chỉ sống theo cái nhìn của người khác. Lúc gặp chuyện thì giải quyết theo lợi ích và sự sỉ diện của bản thân. Những người như vậy thường hay than oán là tại sao thế gian lại quá bất công với mình, tại sao bản thân lại quá bất hạnh. Sự thật là họ vốn không biết thế nào là hạnh phúc, nên dù cố đi tìm đến mấy thì cũng không cách nào tìm thấy.

Đó là loại bất hạnh thường gặp nhất trên thế gian. Thứ bất hạnh được sinh ra từ bất hạnh và được nuôi lớn bằng sự ngu dốt.

T L V. ( Truyện viết lúc nửa đêm của Lang.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro