Kinh dị ngắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể ngừng hét.

Hôm nay tôi dọn vào phòng mới trong ký túc xá. Vất vả chuyển đồ cả ngày nên tôi quyết định đi ngủ sớm. Đêm nay trời khá lạnh dù là đang giữa mùa hè. Nửa đêm vì lạnh nên tôi trở mình thức giấc, đó là lúc tôi nhận ra có cái gì đó ngoài cửa sổ đang trừng mắt nhìn mình. Lúc đầu tôi nghĩ là do mình tưởng tượng hoặc nhìn nhầm, cho đến khi nhìn thấy hàm răng của nó thì mới biết là không phải.

Tôi nhắm mắt cố trấn an bản thân, khi mở mắt ra thì thấy cái đầu của nó đã lọt qua khung cửa sổ. Tôi sợ quá, cố nhìn lảng đi chỗ khác, lúc quay lại thì thấy nó đã chui được nửa người vào phòng, tay nó có móng vuốt, tôi thấy cả nước miếng trong mồm nó. Tôi nhận ra chỉ cần mình liên tục nhìn vào cặp mắt đỏ lè của nó, thì nó sẽ không cử động, giống như trong trò chơi động tượng.

Tôi chợt nghe thấy có tiếng ngáy, không biết là của đứa bạn nào, vừa nhìn thứ có răng nanh kia tôi vừa cố hét to lên để làm bạn mình thức giấc. Vấn đề là tôi càng hét thì tiếng ngáy kia càng to, khi tôi ngừng thì tiếng ngáy đó nhỏ dần. Tôi định không hét nữa, thử xem tiếng ngáy kia có biến mất hay không.

Cho đến khi tôi nhớ ra bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ, những người khác vẫn chưa tới trường, là tôi nhận phòng sớm, đúng hơn là đầu tiên. Hôm nay chỉ có một mình tôi trong căn phòng này.

*****

Xõa tóc.

Mấy đứa con gái bọn tôi làm chung một chỗ, công ty cũng có nơi ở cho nhân viên nhưng bọn tôi quyết định thuê ngoài cho thoải mái. Gần đây có đứa bạn mới từ quê lên, mấy ngày nay ngày nào đúng 12 giờ trưa bọn tôi cũng thấy nó lấy ra một tấm bùa để trước mặt, rồi vừa quỳ lạy vừa lẩm bẩm đọc kinh.

Cả đám gặng hỏi mãi nó mới chịu kể. Là lúc ở quê có một ngày nó đi lễ cùng với mấy người thân, khi về tự nhiên đổ bệnh nằm một chỗ, thi thoảng lại bật dậy đi lung tung như mộng du. Khi người nhà tìm thầy tới xem thì nghe thầy phán rằng : nó không cẩn thận giữ ý tứ nên phạm tội xúc phạm tâm linh, bị cử vong theo ám. Gia đình phải làm lễ tạ tội, còn nó thì phải mang theo một tấm bùa bảo vệ, ngày nào cũng đọc kinh xin lỗi, đủ ba bảy hai mốt ngày thì mọi chuyện mới qua đi.

May nhờ thầy nên nó mới khỏe lại bình thường, tính tới nay cũng sắp hết hạn 21 ngày, nó không dám không nghe theo.

Tôi thì không để tâm chuyện đó lắm, mà cơ bản thì tôi cũng không tin, thời buổi hiện đại còn ai tin mấy chuyện vong linh quỷ ám đó nữa. Hôm nay tôi đi làm sớm, thấy tấm bùa nó gói trong khăn để trên đầu giường, tôi cầm theo luôn, coi như dạy nó một bài học để sống thực tế hơn.

Vì làm ca sớm nên tôi về sớm, lúc chiều về thì thấy nó ngồi một mình trong phòng, vẫn khỏe mạnh bình thường. Nó đang ngồi vừa soi gương vừa chải tóc, vừa thấy tôi nó đã mỉm cười chào, rồi tôi nghe nó lẩm bẩm rằng : " Chắc phải cắt ngắn, hồi giờ không có quen để tóc dài, nóng nực quá".

Đó là lúc tôi nhận ra nãy giờ nó vẫn ngồi yên, còn vừa chào tôi là cái bóng trong gương.

****

Kinh nghiệm.

Mấy hôm nay an ninh trong thành phố không tốt, liên tiếp có mấy cô gái trẻ bị giết hại trong đêm, đều là bị đâm nhiều nhát bằng vật nhọn vào người. Cảnh sát khuyến cáo là cho đến khi tìm được hung thủ, các bạn nữ nên cẩn thận, không nên đi một mình vào buổi tối.

Tôi tính tình vốn cẩn thận, hôm nay sau giờ dạy thêm ở trung tâm, tôi nhờ một anh đồng nghiệp cũng là thầy giáo đưa về. Chúng tôi đi ăn bữa khuya và trò chuyện rất vui vẻ, thật ra tôi cũng thích anh ấy lâu rồi, đây là dịp để tôi lấy cớ tiếp xúc. Anh ấy rất lịch sự và dễ mến. Lúc về tới nhà thì tôi nhờ anh ấy sửa dùm cái công tắc đèn ở sân sau.

Cho đến khi tôi nhận ra rằng, anh ấy là thầy giáo nhưng lại luôn mang cái tua vít để trong cặp, thì đã nghe giọng anh ấy thì thầm sát tai : " Đừng sợ, sẽ nhanh thôi, anh có kinh nghiệm mà."

****

Lang. ( Truyện viết lúc nửa đêm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro