Luận về tình ái trên thế gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của Lang.

18). Luận về tình ái trên thế gian.

Trước đây ta cũng đã có viết vài câu truyện theo thể tiểu luận, là ngay trong serie được đánh số thứ tự này. Ví dụ như luận về tình thân trong gia đình (địa ngục trần gian), về cái nhìn phiến diện của xã hội ( người điên trên xa lộ), hay tính sỉ diện mà biểu hiện ở sự phun phí thức ăn (năm đó có nạn đói)...

Còn ở những serie trước viết bằng phong cách văn học Gothic tây phương, ta hướng nội dung vào một cá nhân, để nói lên cái bao quát, mà hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ của người đọc, hiểu được đến đâu thì truyện có ý nghĩa đến đó. Ví dụ như về giá trị của sự sống (bài hát của con cóc), quan niệm về hạnh phúc (hạnh phúc của vị giáo sư già), về cách tìm kiếm tình yêu (cơn mưa ở thành Bát Đa), hay nhân tính là gì (bản cập nhật đến từ thiên đường)...

Đỉnh điểm mà tự ta coi trọng nhất chính là bộ ba bài luận về cách hình thành lên thế giới quan của ta. Về dự tương quan giữa cái đẹp và tình yêu (lời nguyện số 8, nghĩa trang vĩnh hằng). Về thân phận người phụ nữ (hồ sơ của Lara hay Lara và giáng sinh). Hay điều gì tạo ra giá trị tồn tại của một người (sự nhỏ bé của các Titan)..

Cái bài viết đó đều đăng công khai trên page của ta.

Những chủ đề đó đều rất dễ viết, cũng dễ đưa ra quan điểm, ít nhất là đối với ta. Hôm nay ta viết về chủ đề khó nhất, nhiều quan niệm, góc nhìn nhất, cũng là hay gặp nhiều tranh cãi, phản đối nhất. Chính là về chủ đề tình yêu.

Bài này rất dài và khó. Khó cho người đọc và cũng khó cho cả ta, người viết. Hy vọng là sẽ tìm được vài người có thể theo câu truyện đến cuối cùng, và bỏ ra một chút thời gian để suy nghĩ.

Thôi, chúng ta bắt đầu. 😎 Trên con đường đi tìm đáp án cho câu hỏi muôn đời. Mà ở đây xin mượn tạm một câu của chị đại Lý Mặc Sầu.

" Hỏi thế gian, tình là chi...'

***

Có một cậu thanh niên kia bị tật nguyền bẩm sinh, tứ chi biến dạng, gương mặt méo mó. Nhưng may mắn là cậu rất thông minh, tốt bụng và siêng năng. Nhờ cố gắng mà cậu ta đã tìm được một công việc thích hợp để nuôi sống bản thân mình, và theo thời gian nỗ lực, cậu ta trở thành ông chủ, một ông chủ tốt bụng, giúp đỡ cho những người có cùng cảnh ngộ như mình.

Cậu ta yêu cô gái nhà hàng xóm, một cô gái hiền lành, xinh đẹp, hai người là lớn lên cùng nhau. Cậu ta từ tình bạn, theo thời gian rồi phát triển thành tình yêu, một tình cảm rất đẹp, chân thành và đầy vun đắp. Nhưng chỉ là đơn phương thôi, chưa một lần cậu ta dám thổ lộ, bởi cũng giống như mọi người đang ôm một khối tình đơn phương khác...

..."Thà rằng mình đừng nói ra, để mai đây còn đi chung về cùng lối nhỏ "..

..." Ta không sợ người sẽ từ chối ta, ta chỉ sợ rồi đây người sẽ không còn cười với ta nữa "...
.
Chắc ta cũng không cần phải nói nhiều thêm, bởi dù ít hay nhiều thì các ngươi cũng đều đã nếm trái đắng của tình đơn phương rồi, nếm cái cảm giác chỉ dám giữ lấy chịu đựng một mình, không bao giờ dám buông ra, bởi cứ như đó chính là con tim đang đập của mình vậy, buông ra thì sẽ chết đó.
( tin đi, ta hiểu cái cảm giác đó lắm, trải qua mỗi ngày mà, kể cả là ngay lúc này..)

Rồi một ngày, trong sự cỗ vũ của tất cả mọi người, chàng trai quyết định tỏ tình với cô hàng xóm đó. Lãng mạn, nhiều hoa, có nến đèn cầy, bất ngờ và rất nhiều sự chân thành.

Nhưng cô ấy từ chối.

Rồi sáng hôm sau người ta tìm thấy cậu ấy đã chết, là tự sát, lá thư tuyệt mệnh để trên bàn chỉ có ba chữ : "Anh yêu em.. "

Đám tang của chàng trai, cô hàng xóm có đến, nhưng bị mọi người ngăn lại không cho vào.

Ta mong các ngươi dừng lại suy nghĩ một chút, cô hàng xóm đó có liệu đáng trách hay không ?

Nghĩ thôi, đừng trả lời, không vội, không vội..

***

Nâng cấp câu truyện vừa rồi lên một phiên bản hiện đại hơn nha.

Có một cô gái con nhà gia giáo, ăn học bình thường, ngoại hình cũng tạm ổn, nói chung là mọi điều kiện cơ bản đều ổn, không thấp cũng không cao.

Chỉ là cô ấy thần tượng một chàng ca sỹ kia, thần tượng đến cuồng nhiệt. Có một lần cô ấy đến gần nơi mà chàng ca sĩ kia đang biểu diễn, rồi trèo lên sân thượng. Yêu cầu chàng ca sĩ đó phải đến gặp mặt, phải nói yêu cô ấy, nếu không thì cô ấy sẽ nhảy xuống.

Chàng ca sỹ không đến, và cô ta nhảy xuống thật. Và cũng chết thật.

Vậy các ngươi nghĩ chàng ca sĩ đó có đáng trách hay không ?

Bây giờ nói ra đáp án được rồi đó. Nói ra đi rồi ngồi yên đó nghe ta chửi. 100 cái đáp án đưa ra thì ít nhất phải 70, 80 đứa xứng đáng nghe câu chửi này.

***

Nền tảng nhận thức ban đầu của 'tình yêu ', đó chính là "tự do luyến ái". Tức có quyền tự do yêu một người, và cũng có quyền từ chối tình cảm của người khác.

Tức là không một ai được quyền chỉ tay vào mặt ngươi, đe dọa cấm cản ngươi, nói ngươi không được yêu người này, yêu người nọ, hay bất kỳ thứ gì khác. Họ không có quyền làm điều đó, và nếu muốn làm, thì cũng không thể làm được. Bởi vì yêu một ai là việc của cá nhân ngươi, hình thành bên trong nhận thức của ngươi, không ai có thể làm thay hay ngăn cản.

Và cũng có nghĩa là, ngươi không thể ép buộc một ai đó phải yêu ngươi. Mặc kệ ngươi có làm những gì, hi sinh những gì, kể cả móc trái tim còn đang rỉ máu ra dí trước mặt họ, kể cả có hăm dọa cho đánh bom hàng loạt đi chăng nữa... Thì họ cũng không sai khi từ chối tình cảm của ngươi, đó là quyền của họ, tình cảm của họ, chỉ có họ mới có quyền quyết định.

Tức là trong hai câu chuyện vừa rồi, tốt nhất các ngươi đừng nói đúng hay sai. Bởi chỉ có người trong cuộc mới có quyền lên tiếng, và vì họ là người trong cuộc, nên dù họ có làm gì, có thể là không đúng lắm, nhưng chắc chắn sẽ là không sai. Bởi họ có quyền đúng với con tim của mình.

***

Rồi, bây giờ là phần dành cho những người chậm hiểu hoặc có vấn đề về việc hiểu.

Quay lại câu chuyện về chàng trai tật nguyền.

Nói thật lòng đi, nếu các ngươi là người chứng kiến chàng trai đó tỏ tình, thì chắc chắn các ngươi sẽ cầu mong cô gái đó đồng ý, rồi cả đám cùng vỗ tay hò reo nói "hôn đi, hôn đi.." vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao, sau đó chụp hình rồi về đăng Facebook, viết status là 'cổ tích giữa đời thường ' 'ngôn tình là có thật '... chắc chắn sẽ được rất nhiều like. Việc đó sẽ cho các ngươi có thêm hy vọng để tin rằng sẽ có một điều gì đó tương tự như vậy sẽ đến với mình. Đúng không ? ( nếu không thì đám nhà văn, biên kịch, đạo diễn.. cũng sẽ có cách để ngươi tin là đúng.)

Nhưng nếu các ngươi là cô gái đó, với những điều kiện đó, với những lựa chọn đó...các ngươi sẽ làm gì ?

Có nghĩ đến chuyện sinh con ra rồi mang gen của cha rồi giống cha luôn chưa.? Có nghĩ đến đám cưới sẽ chụp hình hôn nhau kiểu gì chưa ? Nhờ ai bồng chú rể lên dùm ? Rồi lâu lâu cũng phải đi ăn, đi chơi, đi du lịch nữa chứ ? Rồi gặp mặt họ hàng, bạn bè..? Rồi chuyện sinh hoạt vợ chồng.. Rồi đứa trẻ sinh ra cũng phải đi học, cũng phải có bạn bè..

Ta tuyệt đối không nói đúng sai tốt xấu, càng không muốn nghe những kẻ mượn gió bẻ măng lợi dụng một số tình tiết trong câu chuyện để dẫn ra luận điểm rằng ta kỳ thị người khuyết tật. (Bản thân ta cũng là người khuyết tật đây, bị yếu tim bẩm sinh, ra đường thấy ai cười một cái là nó giãy đành đạch liền)

Ta chỉ muốn nói là nếu có ai trong tình huống của cô gái, sau khi đã suy nghĩ kỹ về mọi vấn đề có thể có, và đưa ra câu trả lời của mình, thì mặc kệ đáp án đó là gì, ta đều vỗ tay ủng hộ.

Đó là một tư thái cần thiết, và cần tự chuẩn bị trước, của tất cả mọi người, khi chứng kiến hoặc đưa ra ý kiến về vấn đề tình cảm cá nhân của người khác.

Rồi, bây giờ rút ra luận điểm thứ nhất. Đó là :

" Tôi yêu ai thì kệ tôi. Còn bạn không yêu tôi thì kệ bạn, đó là quyền của bạn, và quyền của tôi".

Chỉ cần thông suốt luận điểm trên, thì một nửa nỗi khổ đau tình ái trên thế gian sẽ biến mất.

(À, còn cái ví dụ thứ hai nữa, nói thiệt ta làm biếng bàn về cái đó quá, ngu thì chết chứ ốm đau gì, thôi cho các ngươi cơ hội phê phán ta đó, cứ viết comment là "tại sao Lang lại kỳ thị mấy đứa ngu như vậy, bay từ nóc nhà xuống cũng vui lắm đó, gió cũng mát, mình thử rồi.. ". Hay là " vì anh ấy mình đã tự sát, moi tim ra để tặng anh ấy, hai tim luôn, đầu gối mỗi bên moi ra một tim. 'nhật ký viết từ xe lăn'.)

Làm người cũng không nên quá vẹn toàn. Thấy nó ngu quá thì bỏ đi chỗ khác là được rồi.

**

Ok, luận điểm vừa rồi rất là dễ, cơ bản là tôn trọng quyền tự do luyến ái của mỗi người mà thôi. Bây giờ vô cái khó nè. Phần này thì mình nhẹ tay một chút cho nữ giới, bởi mục đích cuối cùng vẫn là phải kiếm người yêu chứ ế quá rồi.

***

"Anh chỉ là thằng trộm chó, liệu có ai ngó ngàng tới anh không? "

"Đời xe thồ yên hùng xa lộ, xấp mặt rồi có thấy bóng em ?"

"Đến phút giây này tôi mới biết, đồng tiền nó quan trọng đến như thế nào ?"

"Những gì nó có anh không có, anh chỉ có duy nhất một thứ, đó là trái tim biết yêu em, vậy nên đành để mất em."

"Tiền là tất cả, với em như vậy sao ?"

"Nếu từ chối anh thì 5 giờ chiều nay em sẽ hối hận, bà số đề đã cho anh ghi nợ rồi ".
...
..

Không phải ta bịa ra đâu, là ta đi một vòng rồi copy lại mấy dòng status trên mạng xã hội, sau đó sửa lỗi chính tả rồi đăng lên cho các ngươi đọc đó. Nhiều lắm, nhan nhản luôn. Đa phần là theo một cái mô típ chung như thế này. :

Người đó..vì những cái mà tao không có...nên bỏ đi theo thằng đó...mà bây giờ tao vẫn không có...nên tao sẽ đứng đó..chửi bọn nó là đồ con chó...
.

Để ta đưa ra quan điểm của mình, chú ý là ở phần này ta chỉ nhắm tới đối tượng để đưa ra luận điểm là nam giới thôi nha. Bây giờ ta sẽ nói suy nghĩ của mình về những người thích trách móc đó đây :

" Thằng rác rưởi, thằng bất tài, thằng vô dụng, thằng nít ranh, thằng hèn. Chính những thằng như mày mới là đầu têu khiến khiến mọi thứ trở nên tệ hại như vậy đó. Tao không cần biết vì sao cô ấy bỏ mày, hay không ngó ngàng gì tới mày. Tao chỉ chắc chắn một việc, cái thứ ăn không được thì quay ra oán hờn chửi bới như mày, bỏ là đúng rồi đó. Tao ủng hộ, tao vỗ tay. "

Xin mọi người thông cảm về sự thiếu trình độ bên trên, coi như ta kém cỏi đi, không tìm được từ nào thậm tệ hơn để chửi. Để ta nói thẳng luận điểm trong phần này luôn :

" Mưu cầu hạnh phúc là quyền cơ bản của mỗi người, trong tình yêu, việc lựa chọn một điều gì đó tốt hơn, là nên làm và xứng đáng được ủng hộ. Và nếu như có người bị bỏ lại, hãy tự biến mình thành một lựa chọn tốt hơn."

Ta sẽ không đưa ra ví dụ cho luận điểm này, bởi nếu ngươi không hiểu hay không chịu hiểu. Thì đó không còn là ngu dốt nữa, mà là ích kỷ, độc ác.

Để ta kết thúc phần này bằng một trích đoạn trong bộ tiểu thuyết của ta ( những con phố mang cuộc tình) :

" ...một người con gái sinh ra trên thế gian này, trong thời điểm này, có gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, có mạng xã hội, có hy vọng, có tương lai, có hàng trăm điều phải nghĩ, hàng triệu thứ phải nghe, có hạnh phúc, và nhiều hơn nữa là bất hạnh luôn chực chờ ập đến..

Họ không phải là một nàng công chúa trong cổ tích, sinh ra trong một tòa lâu đài màu hồng, có thầy dạy là những nhà thông thái, có cha là vua anh minh, mẹ là nữ hoàng đức hạnh, hoàn hảo đến mức mà có thể bỏ qua tất cả để có thể tìm kiếm cái tốt đẹp ẩn chìm trong bất kỳ ai...

Và cuộc đời này càng không phải là cổ tích."

.
"Kể cả mày có đứng đó hít làn khói ô tô thì cũng là lỗi của mày vì không có cái ô tô khác để chui vào.

Mày dám đứng đây mà oán trách cô ấy phụ bạc mày sao ? Dám nói tao là thằng nhà giàu đểu cáng ? Dám phán rằng cô ấy sẽ bất hạnh rồi quay về với mày ? Dám vẽ cái tương lai xa vời mù mịt rồi bắt cô ấy chờ đợi ?

Nhìn lại bản thân mày đi, thằng rác rưởi. Một phút trước tao còn tôn trọng mày, nhưng bây giờ thì không. Mày nói đúng đó, tao coi mày như một con chó không hơn không kém, bởi vì trong mắt mày cô ấy chỉ như một khúc xương ngon lành, để mày giãy giụa rồi sủa ăng ẳng lên khi bị người khác cướp mất.

Tỉnh lại đi, tao không chắc chắn là có thể khiến cô ấy hạnh phúc suốt đời. Nhưng ít nhất là giây phút này tao sẽ cố làm điều đó, bằng tiền của tao hay bằng cái gì cũng được.

Nhưng tao chắc chắn một việc, đó là lỡ có một ngày cô ấy bất hạnh. Thì vẫn sẽ là như lúc này khi tao sắp đóng cái cửa xe của tao lại, hay cởi áo của cô ấy ra khi đưa vào phòng ngủ, "đó là quyết định của cô ấy, tao trân trọng và tôn trọng quyết định đó".

Mày là thằng con trai tốt..nhưng là thằng đàn ông tồi, hãy trưởng thành lên đi nhóc. "
*

Đôi lúc trong cuộc đời sẽ có những chuyện rất buồn kéo theo những ngày rất tệ. Là đàn ông, hãy học cách quay lưng lại để cười, hay khóc cũng được. Nhưng nếu buộc phải nói gì đó, hãy thử.. "Chỉ là đã đến ngã rẽ, bọn tớ đều phải đi đến nơi của mình. Để rồi cười tạm biệt, và nhiều hơn nếu có gặp lại. "

Tình yêu không phải là trò chơi của lũ trẻ, hay phần thưởng của người chiến thắng. Không phải..

****

Được rồi, bài cũng dài rồi. Tôi sẽ kết bằng một chủ đề dành riêng cho những người trưởng thành. Đó là về sự đổ vỡ trong hôn nhân, hay ngắn gọn hơn chính là ly hôn.
...

Đầu tiên phải nói rõ là bản thân tôi không cổ xúy cho việc li hôn, càng không phản đối, là người viết thì tôi thích giữ cái nhìn của mình ở vị trí trung lập hơn.

Đạo Công giáo gọi hôn nhân là sự liên kết thánh thần. Đạo Phật có khái niệm duyên nợ hồng trần. Luật hôn nhân và gia đình thì gọi là viên gạch đầu tiên xây dựng nền tảng xã hội. Tất cả đều theo chiều hướng ủng hộ.

Vậy ai là những người đầu tiên khởi xướng việc ủng hộ sự ly hôn. Chính là những nhà hoạt động nhân đạo tây phương, thời gian đầu họ gọi đó "chiến dịch giải cứu những trái tim khô héo".

Ta sẽ không đi sâu vào vấn đề đó, nếu không thì các ngươi sẽ kéo xuống rồi kiếm mấy clip hài để coi mất. Ta sẽ nói ngắn gọn, dựa trên nền tảng nãy giờ đã đặt ra, đó là tôn trọng tính cá nhân của mỗi người. Đưa ra từng luận điểm một mà không lấy ví dụ, hy vọng sẽ giúp cho vài người tăng thêm một vài góc nhìn mới.

_Các con số thống kê về tỷ lệ ly hôn luôn cao hơn ở các nước phát triển, không phải là vì họ thiếu đi sự coi trọng hôn nhân. Mà là vì họ có nhiều hơn sự tôn trọng quyền được hạnh phúc của mỗi người.

"Thứ đau khổ hơn một con tim tan vỡ, là một con tim đã chết trong cái hộp đóng kín."

Tại những quốc gia phát triển đó, mối quan hệ của hai người sau ly hôn, đôi lúc còn tốt đẹp và hạnh phúc hơn nhiều so với khi còn sống chung với nhau. Họ là những người 'bạn đời' thật sự.

Có một điểm rất thú vị thể hiện nét văn hóa ứng xử của họ nữa là, nếu có một người tái hôn, thì thường người kia sẽ xuất hiện trong đám cưới để chúc mừng, cũng như đóng vai trò là một người bạn của gia đình, được mời đến và đón chào trong các dịp hội họp.

_ Ở nền văn hóa á đông hay có khái niệm về tình và nghĩa. Khi tình yêu đã chết thì họ dùng chữ 'nghĩa' để làm lý do và sự ràng buộc lẫn nhau. Cộng thêm với trách nhiệm nuôi dạy con cái, cái nhìn của xã hội, của họ hàng.. Và khiến mỗi ngày trôi qua là nỗ lực chịu đựng thành công.

Tin ta đi, không dễ dàng gì đâu. Những đêm nằm nhìn lên trần nhà rồi thở dài, tự hỏi rằng chuyện này đến khi nào sẽ kết thúc, mệt mỏi lắm, mệt mỏi lắm.

_ Và khi đó, sẽ thường dẫn đến một chuyện, đó là ngoại tình.

Ta không nói đến những kẻ trăng hoa lăng nhăng. Nãy giờ cũng chưa hề nói đến, vì trước đây ta cũng đã viết một bài về việc đó rồi, lấy nền tảng là nhân vật người vợ trong kinh cựu ước sử thi nói về Dante (địa ngục không có chỗ cho sự phản bội). Những kẻ như vậy thì hôn nhân chỉ là thời gian nghỉ ngơi trước trận đấu lớn hơn mà thôi. (Đừng bao giờ tin những lời hứa không tái phạm của họ, bởi chính họ cũng không thể tin bản thân mình.)

Ở đây ta muốn nói về những người dùng việc ngoại tình như một liều thuốc đầy độc tính để chữa trị cho con tim đã chết chìm trong hôn nhân của mình. Tưởng tượng đi, là một người tốt khi yêu và kết hôn, nhưng sau nhiều năm chung sống, họ lại trở thành người xấu và bắt đầu nghĩ về việc ngoại tình. Dĩ nhiên là họ sai, nhưng liệu có phải hoàn toàn là lỗi của họ hay không ?

***

" Và rồi họ sống hạnh phúc với nhau suốt đời ".

Ôi câu nói mới đẹp làm sao, đẹp tới mức trở thành cổ tích.

Một người cha hoặc mẹ sẽ luôn cố gắng là tốt nhất trong mắt của các con mình. Nhưng với vai trò là vợ hoặc chồng, chưa hẳn đã tốt được như vậy.

Đôi lúc hãy đưa ra một quyết định khác, để bản thân mình được giải thoát, được có cơ hội hạnh phúc thêm một lần nữa. Và những người ngoài cuộc, thay vì phê phán, hãy học cách đồng cảm.

***

Trong bài viết này, ta không nói về cách tìm được tình yêu đích thực. Ta chỉ muốn các ngươi có cái nhìn đúng mực và nhân đạo hơn khi nhìn về tình yêu.

Tỉnh táo với con tim của mình.
Tôn trọng quyết định của người khác.
Buông tay trong nụ cười.
Và đừng bao giờ ngừng tìm kiếm.

***

T L V.

Cảm ơn nếu đã đọc đến dòng chữ này. Tin ta đi, những người nghĩ và hiểu nhiều về tình yêu, chính là vì họ đã đau khổ quá nhiều về nó. Những vết seo chai lì, khiến cõi lòng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro