Mộng Ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 . Tam vĩ hồ tiên Mộng Ly. (2)

Ta hận các ngươi quá, ta chịu trăm đắng ngàn cay, vất vả xuyên đêm để viết truyện cho các ngươi đọc. Vậy mà các ngươi lại ip, comment.. xài xể ta đủ điều.
Kẻ thì kêu ta bôi nhọ hội ' mỹ nhân tiên hồ'.
Tên thì thì chửi ta thậm tệ, nói ta đem chuyện của hắn với nhũ nương ra nói làm gì, trong khi hắn đang nói với người yêu là mình vẫn còn trai tân.
Còn có người bắt ta phải nôn ra tài khoản facebook của cửu vĩ hồ tiên Huyên Thiên Di nữa chứ, không thì sẽ đồ sát cả nhà ta.
Cực điểm, quá sức chịu đựng là có cả nhóm phụ nhân, đại diện cho hội 'bà cô ế chồng ', ép ta phải vận động hành lang, cho phép các tiên hồ được đeo khẩu trang khi hành sự, thật không biết họ âm mưu cái gì đây.

Ôi, ta tâm lạnh, thần kinh căng thẳng, con tim non yếu của ta đã suy nhược tới cực điểm rồi, xin đừng khủng bố ta nữa, cắn răng cắn cỏ lạy các ngươi luôn đó.

À, nói thêm một việc nữa, có tên thiếu hiểu biết kia nói rằng ta là copy truyện của Trung cẩu.
Ta nói ra điều này, hiện nay trong cộng đồng tác giả truyện mạng Việt Nam chắc có khoảng 5, 7 người có thâm niên có thể làm chứng cho ta.
Hơn mười mấy năm trước, khi ban long.us còn cực thịnh. Ta với bút danh khi đó là Phong Lãng, chính là tác giả có thu nhập cao nhất. Ta cũng đã tự dịch truyện của mình ra tiếng phổ thông rồi đăng trên trang mạng Trung cẩu rồi. Là một bộ khoa huyễn đô thị, chỉ mới đăng 50 chương thôi mà đã gần chạm tới cái mốc 'Đại Thần', hồi đó nếu ta đăng tiếp, sợ rằng bảng 'Văn Thần' của Trung cẩu đã có tên ta.

Hài hước là ở chỗ, ngay bây giờ trên Weibo, thì thoảng vẫn có vài topic nhắc tới tên ta, hỏi mất tích ở đâu rồi.
Rồi lâu lâu, lại thấy mấy mẩu truyện ngắn bọn dịch giả lấy từ Weibo, thấy chia sẻ nhiều nên ta đọc thử, hóa ra lại là dịch từ truyện mà năm xưa ta viết rồi đăng bằng tiếng phổ thông. Không biết là nên vui hay nên buồn đây.

Tin đi, ta có tài nên ta có quyền tự cao, các ngươi có muốn cũng không bắt chước được đâu. 2 tỷ người Trung Quốc, cố tìm cho ra thì cũng không thể quá 5 người có bút lực ngang với ta.

Còn mà muốn hỏi câu hỏi vì sao, thì cứ coi như ta mới ra tù đi, trong đó bút thì dùng để đâm nhau, còn giấy thì..ôi thúi lắm, không nói cho các ngươi biết đâu.

Đây chính là ta đang làm lại từ đầu
Vậy nên cứ thưởng thức truyện khi còn có thể đi, dù sao thì ta cũng sắp chết rồi.

***

Quay lại về truyện của Mộng Ly, tới đâu rồi nhỉ ? À, là hồ thánh Thiên Di đi tìm Nguyệt Lão.

Mà đầu tiên phải nói là vì sao phải đi tìm Nguyệt Lão ?

Cái này thì phải để ta đả thông tư tưởng của các ngươi mới được. Hẳn các ngươi đang nghĩ trong đầu rằng Nguyệt Lão là người chăm lo cho truyện tình duyên trong thiên hạ, khiến người người yêu nhau, đến được với nhau.

Đấy, sai lầm là ở chỗ đó đó, sai ngay căn bản luôn. Thử hỏi nha, Nguyệt Lão chỉ là một ông già, có là tiên đi chăng nữa thì cũng chỉ là một ông tiên già, còn người trong thiên hạ thì trăm trăm triệu triệu, làm sao ông ấy quản hết việc bọn nó yêu nhau, đó là chưa nói tới việc có mấy đứa cứ thích yêu nhiều người, thậm chí còn lập cả catalog người yêu các loại. Mà thậm chí yêu cũng có nhiều kiểu yêu, kiểu 'ấy', rồi kiểu 'ấy ấy', rồi lại kiểu 'ấy ấy ấy' n kiểu ấy luôn. Đếm còn không hết, ở đó mà mần.

Không lẽ Nguyệt Lão phải đi khắp nơi mà cột chỉ tơ hồng à ? Rảnh quá, mà có cột hết được không ? Chằng chéo lắm, khác gì xả rác đâu. Mà ông ấy còn phải ăn uống nghỉ ngơi, đánh cờ nghe đàn, sinh hoạt hội phụ lão nữa chứ, nhiều việc lắm, thời gian đâu mà lo cho cái bọn yêu đương nhăng nhít đó.

Vậy giờ nói lại nè, công việc chính thức của Nguyệt Lão là gì ? Nghe một lần rồi tự nhiên não bộ sẽ được tỏa sáng nè.

Công việc của Nguyệt Lão chính là tạo ra "nghiệt duyên".

Phải đó, chính xác rồi đó, chứ các ngươi nghĩ vì sao lại giao cuộn chỉ tơ hồng cho một ông già chứ. Là để ổng có làm sai thì cũng đổ thừa cho tuổi già lẩm cẩm chứ sao. Các ngươi yêu nhau thì mặc các ngươi, duyên phận mỗi người đều có một phần của riêng mình, chỉ khi nào Nguyệt Lão đụng tay vào thì nó mới bắt đầu loạn lên. Khuyên là các ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi cầu khẩn ổng ban cho người yêu nha.

Nói đến đây thì chắc các ngươi đã đoán được vì sao mà Thiên Di phải đi tìm Nguyệt Lão rồi đúng không, đó là vì thứ mà Mộng Ly cần, thứ giúp đỡ mà không vi phạm thiên điều. Chính là 'nghiệt duyên', mà không phải loại bình thường đâu, phải là loại cực phẩm nghiệt duyên , tương xứng với cân nặng của Mộng Ly.

Thôi vô chuyện chính nè, dài dòng với các ngươi ta mệt mỏi quá.

À, lỡ rồi thì nói luôn, đừng tưởng Thiên Di muốn nhờ cậy Nguyệt Lão là dễ nha, không phải cứ ỷ đẹp là mâm nào cũng sáp vô được đâu. Nói Nguyệt Lão là khắc tinh của Thiên Di cũng không sai, bởi vì gu của ông ấy không có tầm thường, cỡ như Thiên Di chưa đủ lọt vào mắt của Nguyệt Lão đâu.

Mà ta nói ở nhỏ nhỏ ở đây rồi các ngươi biết thì giữ trong lòng là được rồi, đừng có đồn đãi lung tung, ta mang số phận ế 9 kiếp, sau này còn phải nhờ cậy Nguyệt Lão nhiều, đắc tội là không được.

Kiếm chỗ nào vắng vắng tối tối rồi nghe ta nói nè, "gu Nguyệt Lão 'mặn' lắm, phải cỡ Mạnh Bà, Phong bà bà, hay Bà La Sát gì đó mới hợp khẩu vị của ổng", ta không có bịa đặt đâu, lần đó ta nghe ổng nói rõ mồn một mà, nguyên văn nè "nữ nhân càng thành thục thì hương vị càng đậm đà, hít một hơi thì như tàu hủ thúi vậy, không biết ăn thì thôi, chứ đã ăn được rồi thì sẽ nhớ mãi không quên cái hương vị đó".

Sao ? Mắc ói à ? Giống ta, hồi đó nghe xong ta cũng ói liền mấy bãi.

***

_ Tiểu nha đầu ngươi tới đây có việc gì ? Đừng nói với ta là hồ thánh ngươi cũng có lúc thiếu tình duyên. Tội đó ta gánh không có nổi đâu. Vì ngươi mà ai gặp ta cũng xin cột giùm sợi chỉ chung với ngươi, nói thử xem, có phải họ thấy ta dễ bắt nạt lắm đúng không? Muốn sai khiến thế nào cũng được.

Thiên Di kiêu ngạo với ai thì không biết, nhưng với Nguyệt Lão thì cô ấy tung tăng như một đứa trẻ, năm xưa Thiên Di cũng đã một lần biết được sự lợi hại của cái gọi là 'nghiệt duyên ' kia rồi, không có nó thì cô cũng không có được thành tựu ngày hôm nay.

"Nguyệt Lão gia gia, người nói gì mà khó nghe dữ vậy, tiểu nữ lâu lâu thấy nhớ người, muốn tới dâng trà rót nước thỉnh an hiếu kính một chút không được sao. Trong lòng tiểu nữ Nguyệt Lão gia gia ngài luôn là tôn kính nhất nhất. Thôi đành vậy, gia gia người đã không thấy vừa mắt, thì tiểu nữ đành phải đi gặp Phúc Tinh gia gia mà thỉnh an vậy. "

_ Chờ đã, tiểu hồ nhà ngươi tới gặp lão hồ đồ Phúc Tinh đó để làm gì ?

Thiên Di liền cười 'điếm', dù sao cũng là thân phận thánh hồ, tuyển tập sách giáo khoa 108 tuyệt chiêu câu dẫn nam nhân xuất bản mỗi năm đều là do cô đứng tên chủ biên, dĩ nhiên phải thuộc chút chút rồi. Nếu mà 'dụ dỗ ' không được thì phải chuyển sang 'lừa gạt', sách viết vậy, phải làm theo thôi.

_ Dạ bẩm Nguyệt Lão gia gia, cũng không có gì, chẳng qua Phúc Tinh gia gia nghe nói là Mạnh Bà bên dưới kia gần đây hít hơi khói của cháo lú nhiều, có bị viêm họng chút chút, nên kêu tiểu nữ ghé qua rồi cầm chút ô mai mơ xuống cho Mạnh Bà ăn tẩm bổ.

"Hoang đường !" . Nguyệt Lão lập tức vểnh râu nổi bão. (à, đây cũng là chuyện nội bộ của hội phụ lão, mong các ngươi vì giữ thể diện cho họ mà cũng đừng đồn đãi lung tung , còn lỡ có chuyện gì thì làm ơn đừng xì tên ta ra, sau này ta còn phải ra đường kiếm ăn, không đắc tội được.) " Khan họng mà ngậm đồ chua, lão hồ đồ đó muốn Mạnh Bà của ta thúi họng luôn à. Thật không giận không được mà. Tiểu hồ ngươi đợi đó, để ta đưa chút kẹo bạc hà rồi cầm xuống cho Mạnh Bà, khỏi phiền đến lão hồ đồ kia." Nói xong thì Nguyệt Lão thật tình chạy vô trong kiếm kẹo bạc hà.

Mà các ngươi cũng đừng có ngạc nhiên, nên biết năm xưa Mạnh Bà cũng từng là hot girl một thời đó, trai theo đuổi mà xếp hàng dài từ chân núi lên đến đỉnh núi Võ Đang, rồi vì chen lấn mà té xuống núi chết cũng không biết bao nhiêu mà kể, không phải mặt hàng tầm thường đâu, bây giờ có tuổi thì nét son sắt cũng không có giảm đi gì mấy, ngược lại còn tăng thêm vài phần phong trần. Cứ coi như là ứng viên cho giải 'hoa hậu tiên bà' đi. Muốn biết đương kim hoa hậu giải vừa rồi là ai không? Không nói cho lũ nhiều chuyện các ngươi biết đâu, Nữ Oa nương nương luôn dặn dò ta là ra ngoài đừng có đem tên của người ra hù người lung tung, nên ta sẽ tuyệt đối không nói ra đâu.
.

Thiên Di thong thả nhận hộp kẹo, rồi đặt xuống bàn, ngồi xuống tà tà pha trà rót nước, hỏi thăm sức khỏe Nguyệt Lão gia gia đủ kiểu, một tiếng gia gia, hai tiếng gia gia, quá ân cần, quá hiếu thuận, có là gia gia ruột thật thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho đến khi..

_ Chiêu này không cần sài với ta, nói đi, tiểu hồ ngươi muốn gì thì mới chịu làm shipper, nên nhớ, cái gì cũng được, nhưng cuộn chỉ đỏ trong tay ta thì không được. Cái đó là công vụ, có hiểu không, là công vụ đó, không thể tùy ý được.

"Đúng là gân càng già thì càng khó nhai, Mộng Ly ơi Mộng Ly, ngươi mê trai chi không biết để giờ thánh tổ ta phải vất vả như thế này", thánh hồ Thiên Di nhà ta chỉ dám oán thầm trong bụng, chứ ngoài mặt thì vẫn tươi cười nịnh nọt.

_ Nguyệt Lão gia gia nói gì kỳ vậy, tiểu nữ sao dám làm ảnh hưởng đến công vụ của người kia chứ, chỉ là...

"Mau nói !"

_ Chỉ là.. tiểu nữ đúng là muốn mượn ống chỉ nho nhỏ, đo đỏ dễ thương kia của gia gia một chút.

" Chuyện đó khỏi bàn!" Nguyệt Lão lập tức đứng dậy khoác tay, nghĩa bất dung từ, vô cùng cứng rắn.

_ Tiểu nữ năn nỉ gia gia mà, thôi thì nguyên cuộn không được, thì nửa cuộn vậy.

" Ta đã nói là không được, công vụ là lệnh trời, mà lệnh trời thì không giỡn được. " Nguyệt Lão quay lưng mà nói.

_ Thật sự không được sao gia gia, thôi cho tiểu nữ xin một đoạn thôi cũng được mà.

"Không nhiều lời, không còn gì nữa thì xin mời, ta bận lắm. " Nguyệt Lão ra ý dứt khoát tiễn khách.

_ Được, gia gia đã đuổi thì tiểu nữ xin kiếu !

Thiên Di cũng chơi cứng, đứng dậy, lấy tay hất cái hộp cho kẹo bạc hà đổ lăn lóc ra. Trước khi quay lưng thì thả thêm một câu nữa :

_ Lỡ có thúi họng thì sao chứ, quan trọng là Phúc Tinh gia gia có tấm lòng, mà với nữ nhân, hai chữ 'tấm lòng ' mới là quan trọng. Con sẽ nói rõ với Mạnh nương rằng Nguyệt Lão gia gia người trù nương nương bị thúi họng, còn có nói thêm bớt gì nữa hay không thì chưa biết. Gia gia đợi đó, con cũng chỉ là muốn tốt cho Mạnh nương thôi, để nương ấy biết đâu mới là chân tình.

Khỏi phải nghĩ, có thách thì Nguyệt Lão cũng không dám để cho Thiên Di đi. Dại gái thì 7 tuổi hay 70 tuổi hay 700 tuổi cũng đều như nhau.

"Thôi được rồi, coi như ta chịu thua tiểu hồ ly ngươi, nói đi, muốn bao nhiêu chỉ tơ hồng. "

Lật bánh tráng.

_ Hí hí, con biết gia gia thương con nhất mà, không nhiều đâu gia gia, nguyên cuộn là được rồi .

"Làm hồ không nên làm quá."

_ Thôi thì nửa cuộn đi gia gia.

"Làm hồ cũng nên biết điểm dừng."

_ Mệt gia gia quá, thôi đưa nhiêu thì đưa, người gì mà không có khí lượng gì hết.

Lát sau.

_ Thêm chút nữa đi gia gia.

"Đủ rồi. "

_ Chút nữa đi mà, ca này khó lắm.

"Nhiều lắm rồi, nhiêu đó là đủ dùng cho cả làng rồi đó."

_ Vài vòng nữa đi gia gia, ca này cực khó luôn.

"Tiểu hồ nhà ngươi định cột hết cả núi à, là hại người đó, mê muội không có đường ra đâu."

Một lát sau, thánh hồ Thiên Di tươi cười tay cầm đống chỉ tơ hồng, tay cầm hộp kẹo chào tạm biệt bay đi. Để lại tiếng vọng sau lưng của một ông già dại gái :

"Nhớ nói tốt với Mạnh Bà vài câu dùm ta."

**

Chỉ là khi Nguyệt Lão vừa định đi vào trong, thì bổng quyển sách nhân duyên không ai động mà tự nhiên bay ra khỏi tay áo của ông, rồi tự động lật ra một trang, bên trên ghi rõ ràng bốn chữ "Mộng Ly thiên duyên"
Bên dưới lại có thêm bốn chữ nhỏ " Duyên, kiếp song hành ".

Nguyệt Lão lập tức tái mặt, biết là mình vừa làm sai rồi, chỉ là giờ có muốn sửa cũng sửa không được, bởi là duyên số hay kiếp nạn, cách nhau mỏng manh tựa như sợi chỉ tơ hồng của ông mà thôi. Cố sửa, nhiều khi lại thành cố phá. Nguyệt Lão chỉ còn biết thở dài mà cầu mong cho kẻ tên Mộng Ly kia, đừng quá bạc phước là được.

Lần gần đây nhất một yêu hồ có số mạng giống như thế này, thì cả nhà Thương bị diệt, rồi lòi ra cái bảng phong thần, khiến lượng thần tiên trên trời cứ đông đúc cả lên.

**
Còn cửu vĩ tiên hồ Huyên Thiên Di, dĩ nhiên không biết chuyện đó, nàng vẫn đang vui vẻ tiến hành kế hoạch của mình.

Còn hộp kẹo bạc hà kia ? Dĩ nhiên là sẽ không bao giờ tới được tay Mạnh Bà rồi, đem về động lâu lâu ăn chơi cũng không tệ, Thiên Di nàng không bêu xấu Nguyệt Lão đã là may phước lắm rồi, cái tội dám làm khó nàng, ở đó mà cầu mong nàng làm shipper.

Nữ nhân trong thiên hạ, càng đẹp thì càng xấu tính, càng xấu tính thì càng giỏi che đậy. Không cần phải nói là hãy tin ta, bởi các ngươi cũng tự biết điều đó rồi mà.
Còn tác giả ta thì ăn trái đắng riết rồi thấy nó ngọt luôn.

* Thôi, viết dài không ai đọc đâu, tạm dừng ở đây đi.
------

Trương Lang Vương.

Mộng By ơi Mộng By, ngươi mê trai để làm chi, để giờ Lang phải viết dài cực khổ thế này.

Hẹn phần sau sẽ bàn tiếp về con mập mê trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro