Một câu chuyện không thể đặt tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cổ tích của Lang.

Một câu chuyện không thể đặt tên.

***

Có một vụ động đất xảy ra, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất là ở một thị trấn ven núi. Gần như hơn một nửa thị trấn bị nhấn chìm trong đất đá.

Cơn động đất đến quá nhanh, quá dữ dội và bất ngờ, gần như không có một chút cơ hội nào cho những người đang chìm bên dưới đống hoang tàn đó. Những người còn sống, thay vì than khóc, họ bắt tay ngay vào việc cứu hộ, kể cả đau thương cũng phải tạm gác lại cho đến khi nghĩa cử cuối cùng được làm xong.

Sáu ngày trôi qua, những người tình nguyện đào bới đến từ khắp nơi, ngày mỗi tăng thêm, nhưng hy vọng thì mất dần, đúng hơn là tắt lịm. Trừ những giờ cứu hộ đầu tiên, những ngày nay vẫn chưa có người còn sống nào được đem ra khỏi lòng đất, chỉ có xác chết, và xác chết hay một phần của xác chết.

Mùi hôi thối xộc lên từ lòng đất, những mảnh không nguyên vẹn được đào, kéo ra. Tiếng khóc, tiếng la thất thanh có ở mọi nơi, lòng người không lạnh, chỉ là héo hắt. Biết là có những thử thách được tạo ra nhằm giúp ta mạnh mẽ hơn, nhưng như thế này thật quá đáng sợ, dù muốn hay không, nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh mãi mãi cho những người còn sống.

**

Có chàng trai kia vừa từ thành phố trở về, mấy ngày nay cậu ta đã đào được cha, mẹ, chị gái và hai đứa em của mình. Cậu ta không ngủ, không ăn, không nói, và chưa bao giờ nghỉ, bởi còn vợ và đứa con nhỏ của cậu ta nữa vẫn chưa được tìm thấy. Chẳng ai nói hay khuyên gì cậu ta cả, thậm chí họ cũng không đủ dũng cảm để đứng nhìn hay đủ tàn nhẫn để ngăn cản. Là sự bất lực đến từ con tim.

Đến sáng ngày thứ bảy, cậu ta gục xuống, là bất tỉnh thật sự, cực hạn của con người chỉ đến thế mà thôi, khi đưa cậu ta lên băng ca, nhân viên y tế không kìm được nước mắt. Cậu ta không còn một cái móng tay nào, và có ngón đã lòi cả xương trắng ra. Nhưng với họ đó lại là chuyện tốt, bởi nếu tiếp tục chứng kiến, đừng nói cậu thanh niên kia, kể cả họ cũng sẽ gục ngã.

Từ vài ngày trước, đội cứu hộ sớm đã tụ tập để giúp đỡ anh ta, nhưng họ buộc phải đến những nơi khác nữa, nơi này được nhận định là không còn ai bên dưới, chó cứu hộ đã rà soát khu vực hàng chục lần, đó là một quyết định chính xác và hợp lý, bởi tài nguyên con người là có hạn, trong thảm cảnh nó cần được chia đều. Đội trưởng đội cứu hộ là người cuối cùng rời đi, ông ta để lại một câu nói : " Người cuối cùng cần cứu ở nơi đây, chính là chàng trai kia, và việc đó thì chúng tôi không thể, không ai có thể. "

Kể cả bên báo đài hay người xem truyền hình ở khắp mọi nơi, những ngày đầu họ còn bàn tán to nhỏ, chúc phúc hoặc cầu nguyện cho chàng trai, nhưng đến lúc này thì không, sức chịu đựng trong trái tim của họ cũng đã đến giới hạn, chỉ cầu mong cho chuyện này sớm qua đi, khi hy vọng bị thử thách đến tột cùng nó sẽ trở thành ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp. Có rất nhiều lời bình luận có nội dung tương tự như thế này : " Làm ơn, cầu xin ai đó hãy làm gì đi, anh ta sẽ đào đến chết mất.. "

Khi xe cứu thương đã hú còi, bánh xe bắt đầu lăn, thì từ bên trong cậu thanh niên đó lại lao ra, mạnh mẽ và bất ngờ không thể ngăn cản, đừng nói các nhân viên y tế không thể níu lại, đến dây buộc băng ca còn bị vùng đứt. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cậu ta lần nữa lao vào đống đổ nát, miệng không ngừng hét lên :

_ Vợ ơi vợ, anh nghe thấy em rồi, đừng sợ, chờ anh một chút, anh tới chỗ em liền đây...

Rồi anh ta đào.. đào..đào..điên cuồng đào. Vừa đào vừa không ngừng hét lên, gọi tên vợ của mình. Lâu lâu anh ta ngẩn đầu lên như lắng nghe điều gì đó, rồi lại chạy đến nơi khác để đào.

Những người ở đó, họ..không biết phải nói gì nữa, họ bưng mặt, che mặt, hoặc quay mặt đi chỗ khác, cái gì là chân chính bi kịch ? Trước mắt họ hay trong trái tim của chàng trai kia ?.

Có một người đàn ông tốt bụng quyết định cầm cái xẻng lên, làm việc mà nhẽ ra ông ta nên sớm làm, đánh ngất xỉu chàng trai kia, để những người khác có thể cứu anh ta. Rất nhiều người gật đầu đồng tình hay tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy ông ta làm điều đó.

Nhưng khi ông ta đi đến với cái xẻng đã được đưa lên cao, trong một cái ngoái nhìn của chàng trai, tâm hồn ông ta vỡ nát, ông ta nhìn thấy trong đôi mắt đó, sự quyết tâm, sự hy vọng, sự tin tưởng không thể lý giải, nó mãnh liệt như đang cháy lên, tới mặt trời kia cũng không thể làm ông ta chói lóa và chấn động như vậy. Ánh mắt đó khiến đống đổ nát trong ông liền lại, lành lặn và rắn chắc hơn. Ông ta quyết định cắm xẻng xuống đất, và bắt đầu đào.

**

_ Ông cũng nghe thấy đúng không ? Là tiếng của vợ tôi đó, cô ấy đang chỉ đường cho tôi.

_ Phải, tôi có nghe thấy.

_ Đúng rồi, cô ấy đang không ngừng gọi tên tôi, là chỗ này, sâu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

_ Phải rồi, là sâu một chút nữa, tôi có nghe thấy cô ấy đang gọi anh. Mà anh tên gì nhỉ ?

_ Daniel 's, nhưng cô ấy chỉ gọi tôi là Dan thôi.

_ Đúng rồi, là Dan.

Rồi người đàn ông đó quay sang nói với những người đứng xung quanh :

_ Dan nghe thấy tiếng gọi của vợ mình, và tôi cũng nghe thấy.

Ngọn lửa trong mắt của Dan đã truyền sang cho người đàn ông kia, cả hai tiếp tục đào, và đào.

Những người đứng xem, kể cả đàn ông hay đàn bà, họ bật khóc. Có vài người là những tiếng khóc vốn đã nín nhịn từ mấy ngày nay. Họ khóc trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, kịp hiểu việc người đàn ông kia muốn làm.

Vài người đàn ông khác lập tức cầm xẻng, nhảy vào trong hố đất kia, còn đàn bà thì cố di chuyển từng nắm đất ra xa, ngoài việc đó ra họ chẳng biết phải làm gì để ngăn cơn thổn thức của mình.

Đội trưởng đội cứu hộ, người vốn vẫn đang đứng trên gò đất cao gần đó, ông cầm loa và nói với các đội viên của mình :

_ Mọi người.. Tôi biết mọi người đã mệt, cả tâm hồn hay thể xác, sự chịu đựng không phải là thứ duy nhất ăn mòn cơ thể chúng ta, chẳng ai có thể còn dư sức sống khi phải trải qua những ngày như vừa rồi. Tôi biết có những người vẫn chưa ngủ, bởi hằng đêm họ vẫn luôn đào bới bên cạnh tôi.

Tôi biết ngay lúc này chúng ta cần một chút súp, một cốc sữa và một nắm thuốc ngủ, nhiều đội khác cũng vậy, cũng sẽ cố gắng không ngừng đến khi nỗi đau này qua đi.

Tôi nhận được mệnh lệnh là phải đưa cả đội quay về, để bàn giao cho đội khác thay ca, đó cũng là trách nhiệm tôi cần thực thi với các bạn, những đội viên tốt bụng của tôi.

Chỉ là có một việc tôi muốn nói, chính là vừa rồi và cả ngay lúc này. Tôi vẫn đang nghe thấy tiếng vợ của Dan, gọi tên anh ấy.
*

Rồi ông ta đặt loa xuống, cầm xẻng lên và nhảy vào hố đất kia. Các đội viên của ông ta cũng vậy, họ bước hoặc lếch vào đống đổ nát, với tiếng thì thầm trong tim : ' Tôi cũng có nghe thấy.. '

Còn các phóng viên, họ quyết định lần nữa bật máy quay lên. Đây không phải là một quyết định đơn giản, đây là lựa chọn khó khăn giữa hiện thực tàn khốc và tính nhân đạo. Họ đang mạo hiểm với lương tâm của mình và với những người xem.

Người thanh niên kia, thứ có trong mắt người thanh niên kia, thứ đang diễn ra trong hố đất kia, giữa thảm kịch kinh hoàng như thế này, là thứ cuối cùng mà mọi người cần, nỗi mất mát cuối cùng, bởi chẳng còn gì để mất nữa, là liều thuốc độc giết chết trái tim họ. Cũng là thứ cuối cùng mà họ có, hy vọng. Là hy vọng về một điều tốt đẹp sẽ đến, để có cái gọi là niềm tin cho những người đang sống, có thể sống tiếp.

Không cần tưởng tượng, ai cũng có thể biết chắc chuyện gì sẽ đến. Đã bảy ngày rồi, chính là tận bảy ngày, bảy ngày họ lần lượt chứng kiến thứ sẽ đến đó rồi. Giống như cố hô hấp cho người đã nằm trong hòm, là tàn nhẫn cho tất cả. Sẽ là một vết thương cắt ngang tim họ, khi sợ dây mỏng manh vô hình đó bị cắt đứt.

Nhưng họ chọn, đã chọn, chọn niềm tin về một phép màu, họ chọn rằng mình cũng nghe thấy. Biết rằng hiện thực tàn khốc sẽ đến, sẽ diễn ra, nhưng hy vọng thì không bao giờ được phép biến mất. Nói cho cùng thì đó là cách để tất cả có thể đương đầu, với mọi thứ đang diễn ra.

Với những người chứng kiến, dù trực tiếp tại đây hay trên sóng truyền hình, trong họ lại le lói lên một tia lửa nhỏ.

_ Anh có nghe thấy không ? Tiếng gọi của vợ Dan ?

_ Có, tôi có nghe thấy.

_ Ừ, hình như tôi cũng nghe thấy.

_ Phải, tôi cũng nghe thấy rồi.

**

Hố đất ngày một rộng và sâu hơn, mọi thứ diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng sắt và đá va vào nhau. Mỗi khắc trôi qua, họ hy vong một tiếng kêu to, và cũng sợ hãi điều đó. Thứ đáng sợ của cơn đau, không phải là ở mức độ như thế nào, mà là nó tồn tại bao lâu.

Hố đất ngày một sâu hơn, có lẽ như không bao giờ ngừng, còn những người bên trong đó, tưởng như nếu phải đào sang bên kia thế giới để kéo vợ của Dan về, họ cũng sẽ đào.

Trung tâm của cái hố đã xa vị trí khu nhà của Dan đến hàng chục, thậm chí cả trăm mét. Nhưng chẳng ai đặt câu hỏi về việc đó, bởi Dan, vẫn đang đào theo hướng tiếng gọi của vợ mình. Không có sự dẫn lối nào có thể chính xác hơn nữa.

"Cố lên Dan, hãy đào tiếp đi Dan. Dẫn lối cho chúng tôi, chỉ cần anh còn tiếp tục, chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng.

Dan, chúng tôi ở bên cạnh anh, để mở rộng con đường anh đến với vợ của mình.

Cô ấy vẫn đang gọi đúng không Dan ? Chắc chắn rồi, hãy nói với cô ấy rằng chúng ta sắp đến, sẽ nhanh thôi.

Bên đó sao Dan ? Mọi người,.. là hướng đó.
...
..."

Họ cứ như vậy. Tưởng như đến khi trái đất ngừng quay.

**

Rồi nó cũng kết thúc. Đúng là có một tiếng kêu to.

Mọi người ngừng lại, xẻng im lặng tuột ra khỏi tay. Tại trung tâm của cái hố, một phiến bê tông cuối cùng được mang ra, bên dưới đúng là vợ của Dan.

Cô ấy đã chết.

Đơn giản và rõ ràng.

Không ai nói ra câu đó, họ chỉ biết điều đó mà thôi. Với những gì đã diễn ra, quá dễ cho mọi người có mặt ở đây trong cách phân biệt giữa sự sống và cái chết.

Một khắc im lặng, kéo dài đến vô tận. Ở đây hay ở khắp mọi nơi, của những người đang chứng kiến. Họ chỉ được phép im lặng, chỉ có thể im lặng, bởi Dan, người thanh niên kia vẫn đang im lặng quỳ trước thi thể của vợ mình.

Đến những người phụ nữ yếu đuối và nhạy cảm nhất, cũng cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc. Đã ai từng thấy một người cắn môi đến bật máu chưa ? Tôi thấy rồi, dòng máu đó đỏ lắm !

Không có lời khuyên hay an ủi, kể cả tiếng cầu nguyện, lúc này đây khi những tâm hồn đã đan xen vào nhau, điều đó không cần biết. Các phóng viên, những người sống bằng nghề nói, họ im lặng, lần đầu tiên tất cả mọi màn hình vô tuyến chiếu cùng một cảnh bất động, cho cả thế giới cùng bất động.

Bỗng. !

Là khi có một âm thanh phá vỡ tất cả. Là tiếng khóc oe oe, là tiếng khóc của đứa con nhỏ của Dan, đứa bé vẫn còn sống bên dưới di thể của mẹ mình.

Không có nguyên tắc hay nguyên lý cho chuyện này, là nó đó, chính là thứ mà họ dùng xẻng và trái tim để tìm kiếm, ..là phép màu.

Hơn cả sấm chớp giữa trời quang đãng, một sự bùng nổ của âm thanh, cảnh vật, hành động hay cảm xúc. Không ai có thể miêu tả cho rõ ràng, không ai đủ giỏi hay đủ bình tĩnh để làm điều đó.

Một tiếng khóc bé thơ kéo theo hàng vạn tiếng khóc đan xen cùng hàng vạn tiếng cười.

Giọng của một người đàn ông mạnh mẽ vang lên :

_ Để đứa bé cho chúng tôi, Dan. Tôi hứa, tôi biết, tôi chắc chắn rằng nó sẽ không sao, hãy lo cho cô ấy đi Dan, hãy thay chúng tôi gửi lời cảm ơn đến cô ấy vì phép màu này.

Dan ôm lấy vợ mình, lạnh ngắt trong đôi tay và trái tim nóng ấm của anh.

Và Dan khóc, khi mà máu cũng đã khô cạn, thì những giọt nước lóng lánh này, chính là thứ đẹp nhất thế gian.

Nó là như vậy, bởi nó được sẻ chia đến khắp thế gian.

Và điều đó sẽ còn được tiếp tục.

T L V.

P/s : Còn một việc nữa, nhẽ ra tôi không nên nói, bởi những người có mặt ở đó cũng chưa bao giờ nói. Thi thể của vợ Dan, cũng giống như nhiều thi thể khác được tìm thấy. Đều đang ở giai đoạn phân hủy của ngày thứ bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro