Nhật ký trà sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi có tiếp xúc thường xuyên với một cô bé kia, chỉ là xã giao bình thường thôi, em làm phục vụ ở quán cà phê tôi mới tìm thấy và dạo này cũng hay thường đến, bé rất khéo léo khi chỉ mang trà ra và không hỏi tôi uống gì, điều đó làm giảm đi rất nhiều sự ngần ngại của tôi mỗi khi nghĩ đến sự lẻ loi nằm bên trong cái ví của mình. Có lẽ hiếm có một vị khách nào lại có da mặt dày nhiều đến như tôi.

Tội lỗi này tôi xin đổ cho Taka titi và hộp màu vẽ mới kia, ai nói nghèo vẫn làm nghệ sĩ được ? Sống thực tế chút đi ! Chỉ giá tiền một khung tranh thôi đã cao hơn ba phần sinh hoạt phí trong một tuần bình thường của tôi, còn màu vẽ thì mỗi giọt giá trị bằng một gói thuốc, với những gì tôi có thì hội họa luôn là đỏng đảnh và khó chiều nhất, và cũng ích kỷ nhất nữa. Một khi đã họa nét đầu tiên, thì đừng mong làm được gì khác cho đến khi hoàn thiện nét sau cùng. Không nói đến than chì hay phấn sáp, tính ra tôi đã thực hiện hàng trăm bức vẽ trên vải, và đến nay chỉ mới chính xác là 4 bức được hoàn thành với chữ ký cùng con dấu của tôi trên đó. Một con số rợn người, đến tôi cũng sợ hãi với sự khó tính và đẳng cấp lãng phí của mình. Khó trách tại sao cha tôi lại trăn trở nhiều đến như vậy khi năm xưa lúc tôi bắt đầu học vẽ. Tính ra nếu không dính vào hội họa, thì thanh xuân của tôi đã chẳng thê thảm nhiều đến vậy.

Thôi bỏ đi, hối hận cũng muộn rồi.
..

Mãi đến hôm nay tôi mới lờ mờ biết được tên của bé, dù chưa chính xác 100% nhưng nếu đây là tên mà em chọn thì nó cũng khá đẹp. Và bé vào ngày hôm qua cũng rất đẹp, còn hôm nay... tôi thật sự hận cả thế gian này. Sự tức giận mà tôi tìm thấy và để mặc dâng tràn đầy ắp không giới hạn khiến cả ngày hôm nay của tôi trở nên trống rỗng và buồn bã.

Đầu tiên, phải nói cho rõ, giữa tôi và bé hoàn toàn không có và không thể có chút tình cảm nam nữ hay luyến ái gì, tôi chắc chắn điều đó. Bé quá trẻ so với tôi, kể cả tên Lang kia cũng không thể kiếm đâu ra đủ bỉ ổi để nảy sinh suy nghĩ hay âm mưu gì khác, bé thuộc một thế giới khác, một nơi trong sáng, đầy thú vị, khám phá và mạo hiểm, và nhiều sai lầm cũng như các bài học mà bé cần tự mình trải nghiệm. Đó là quyền lực và quyền lợi của tuổi trẻ.
Còn tôi thì chìm quá sâu rồi.

Vậy nên, ngòi bút của tôi lúc này là có đầy đủ sự khách quan của lý trí, hay sự suy tư, suy luận của một kẻ đã học được đầy đủ bài học về sự im lặng cũng như các bài giảng đi kèm của nó. Ngắn gọn và nghiêm túc, đây hoàn toàn là suy nghĩ khách quan không bị một chút tình cảm nào khống chế hay lấn át.
...
Một chiếc rương đậy kín, cho dù nằm trên một hòn đảo xa lạ và hoang vắng, thì trong mắt những kẻ lữ hành hay viễn du, đó luôn là một kho báu, và bọn họ sẵn sàng trả mọi giá để kiếm tìm. Hơn cả một chiến tích, đó là một lý tưởng cả đời xứng đáng cho ta theo đuổi. Sự thỏa mãn là không cách nào kể siết.

Còn một chiếc rương mở toang, cho dù trong đó chứa đầy vàng, thì cũng chỉ là một chiếc rương chứa vàng mà thôi, nó trở thành lựa chọn, đắn đo, với những cái giá có thể tính toán được.

Vẻ đẹp của một người con gái cũng vậy, trong đôi mắt của một người biết trân trọng, nó sẽ trở thành vô giá.

Ngày hôm qua, trong mắt tôi, em chính là như vậy, quý giá vô ngần, khơi gợi được cảm xúc và cảm hứng sáng tác của cả tôi và Lang, tôi đã đặt bút và viết được vài dòng khá bay bổng về em, cũng như mạnh dạn xin em tấm hình hay 5 phút nhìn thật kỹ để làm lý do khui nắp hộp màu mới. Tất nhiên là em từ chối, bởi đến cái tên còn chưa kịp trao nhau cho nguyên lành. Là vì tôi quá vội, là vì sợ bỏ lỡ một nét đẹp đơn sơ nguyên vẹn mà phải đi rất xa và trải qua rất lâu mới có thể tìm thấy. Một nét đẹp có thể đưa vào trong nghệ thuật, vào trong đôi mắt thẩm mỹ của tôi, và đôi mắt đầy hoang dại của Lang.

Không phải dễ dàng mà cả hai chúng tôi tìm được sự thống nhất, đặc biệt về nhan sắc nữ nhân, lần gần đây nhất có lẽ là với Thủy Tiên, ôi Thủy Tiên, Trân Trần Thủy Tiên, chuyện đã lâu quá rồi. Em chính là lời nguyện số 3 của tôi. Đẹp đến không ngờ. Mà hình như tên bé này cũng có một chữ Tiên. Vợ trước của tôi cũng có một chữ Tiên, là Ngọc Tiên, quả thật trên đời đúng là có chữ ' duyên ' tồn tại. Quá nhiều sự bỏ lỡ và tiếc nuối trong một cái tên.

Lần đầu tôi gặp bé, bé đúng là một đóa hoa đồng nội đúng nghĩa, nét đẹp cùng cảm xúc tràn đến như cơn gió xuân sáng sớm, cuốn theo mùi thơm mát của cỏ may trong sương mát tinh mơ.

Mái tóc dài đen nhánh không tỉa tót buộc giản đơn bằng sợi dây chung giản dị. Làn da ba phần bánh mật khỏe mạnh căng mịn không chút phấn son, thấy rõ nét ửng hồng sau mỗi giọt mồ hôi em khẽ chạm.

Và lông măng, tôi thích, cực kỳ thích chạm môi hay cọ mũi vào những sợi mỏng manh, nhỏ nhoi, ti hí mềm mại và vô cùng dịu dàng đó. Nó như những thước phim hoạt hình cổ tích, khi nàng Lọ Lem lần đầu chạm vào chiếc váy của mẹ đỡ đầu, hay nàng tiên cá lần đầu thả mình lên chăn đệm lông ngỗng, khoảng khắc đó quý giá vô ngần.

Em nhẹ nhàng trong giọng nói, khờ khạo trong cách tính tiền, và lóng ngóng khi khách vào quá đông. Tôi thấy rõ cách em nhíu cặp chân mày không tô vẽ khi bắt đầu thấy mệt, cách em giãy nảy nhăn mũi và tỏ ra giận dỗi khi tôi xin ly trà miễn phí thứ hai. Với cô bé này, dù tôi uống một ly đầy tệ hại và tự hạ nhân cách bản thân xuống hai mươi lần, cũng không thể nào buông ra lời bỡn cợt em được. Tội lỗi đó con tim cằn cỗi này không gánh nổi.

Hôm nay, tôi đã rất hân hoan khi đến quán với ý nghĩ rằng mình đã tìm đủ cảm xúc để vẽ em, cho dù em có cự tuyệt thì chỉ cần một cái nhìn đầy giá trị khoảng khắc, tôi vẫn sẽ lột tả được trọn vẹn giá trị nhan sắc của em, trong những mảng màu tuyệt vời nhất mà tôi có thể tạo ra.

Để rồi tôi thất vọng, thất vọng và chân chính tức giận, giận bản thân mình và giận những quan điểm đang tuột dốc của xã hội hiện nay. Tại sao vào khoảng thời gian đầy bi kịch này của cuộc đời, lại xuất hiện một hố sâu đến như vậy để tôi nhảy xuống. Không thể chỉ đơn giản là dùng từ hụt hẫng được, đây quả thật là tăng thêm vết khuyết lớn trong nhận thức và đôi mắt thẩm mỹ của tôi.

Em sửa soạn, phải, là làm theo cái mô típ thường thấy nhan nhản trên đường phố, hay trong hóc hẻm, hay trên ti vi hoặc các trang mạng xã hội, mắt đó mũi đó son môi đó...bình thường . Vẽ đẹp tự nhiên quý giá của em đã trở nên tầm thường và dễ bắt gặp, không có gì đáng giá để nói đến, nhắc đến hay viết đến.

Tại sao em đã có từng ấy năm sở hữu kho báu của mình, tại sao em không giữ thêm dù chỉ một ngày nữa, một buổi cũng được, để rồi cảm xúc của tôi về em tồn tại một sự thiếu hụt như một bức tranh ghép hình không bao giờ hoàn thiện.

Tôi hận chính mình, một lần nữa lời nguyền kia trở lại, tôi luôn chậm, luôn là người bỏ lỡ khoảng khắc tuyệt vời nhất dù suốt đời chọn làm kẻ tâm nguyện đi tìm.

Tôi muốn em là bức tranh hoàn thiện thứ 5 của tôi, đã lâu rồi tôi mới tìm được khát vọng lớn đến như vậy để cầm cọ vẽ. Để rồi, một lần nữa tôi thất vọng.

Trời ạ, chưa bao giờ tôi tìm người tình ân ái đầu gối tay ấp, tôi chỉ mong muốn gặp được nàng thơ của mình, để tạo ra được những tác phẩm khiến mình thỏa mãn và tự hào. Cảm giác đó như một cơn nghiện, vượt xa bất kỳ thứ dục vọng nào khác, và nó luôn kêu gọi đến tận sâu trong tiềm thức, khi không được đáp ứng nó sẽ trở thành thuốc độc, và đó là lúc Lang bắt đầu hoành hành.

Tìm được, rồi mất đi trong phút chốc.

Mệt mỏi quá, chán quá, buồn và nản quá, ôi ...ôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro