Tiễn biệt Taka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rước được bé Torres, nếu quy ra chữ thì phải hơn 150 ngàn chữ mới đổi được em nó. Mấy tháng sau phải nhịn cà phê rồi, định đi Sài Thành mượn phòng thu của thằng bạn thu âm vài bài, nhưng đành hoãn lại.

Âm thanh của bé rất tốt, xứng đáng với sự chờ đợi và hi vọng của tôi suốt mấy tháng qua. Nói sao nhỉ, bé là tiểu thư đài các mà gã đàn ông nào cũng phải thấy may mắn nếu được khoác tay.

Bé thật đẹp, đến hộp đựng cũng thật đẹp, là da thật, vân gỗ thật, những đường chỉ may bằng tay và nút bấm trang trí bằng bạc nguyên chất cũng vậy, bé vẫn còn mùi thơm của dầu đánh bóng da thuộc. Ngẫm lại, thật thiệt thòi cho Taka, đã ở bên nhau lâu như vậy, mà một mái nhà tươm tất cho em cũng không có, chỉ là túi bọc giả da bình thường, để thỉnh thoảng lỡ mắc mưa, chốt của em lại kêu lên cót két lúc so dây.

Tôi đã ôm Torres và dạo thử, hoàn hảo. Rất hoàn hảo.! Chỉ là sự hoàn hảo này không dành cho tôi, không hợp với tôi, có lẽ bé hợp với tủ kính lấp lánh hay căn phòng chỉnh chu của một tay tài danh nào đó thì hơn. Tôi không hướng tới thứ nghệ thuật hoàn hảo, tôi muốn là âm nhạc đầy cảm xúc, có thể chứa đựng được những mảnh vỡ nặng nề và tăm tối của tôi, là một phần thật sự của tôi. Không cần vạn tiếng vỗ tay, chỉ cần một tiếng thở dài cay đắng.

Và Taka, chỉ có Taka, thật sự đã cho tôi điều đó.

Tôi nhớ năm xưa, dù trên thân chằng chịt dây kẽm, vít gài, hay vết hàn đồng, nhưng tôi đã tự hào về em nhiều đến mức nào, có thể có người được chạm vào tôi, nhưng đừng hòng có ai được chạm vào Taka. Những kẻ cười cợt khi lần đầu thấy em, đều phải tắt ngấm và khao khát khi nghe được tiếng ngân của em.

Bức tranh tự họa duy nhất tôi dành cho mình, vẽ vào ngày cuối cùng còn mái tóc dài, là em trong lòng ngực của tôi, chỉ ôm em thờ thẫn, chứ không gảy em, ôm em như lần cuối được ôm vòng eo của người tình, để rồi không ngờ đó là điều tôi bỏ lỡ, một lần cuối cũng không thể trao em, một thanh âm sau cùng.

Với trái tim của mình, anh luôn là người đến chậm. Nó như là một lời nguyền...

_ Anh xin lỗi, là anh sai, anh đã đến chậm rồi...

Câu nói đó luôn là đến ở phút cuối cùng, dành cho một bóng lưng đang dần rời xa. Luôn luôn, luôn luôn là như vậy.

Trên sân trường dưới hàng me.

Nơi giảng đường huyên náo.

Bên hông, trên vũng lầy của công trường.

Chiếc xe rời bến...

Và lúc này cũng vậy, muốn ôm em lần cuối, nhưng ôm phần nào đây,? mảnh nào dây, ? và dây nào đây ? Mí hay son ?.. Thậm chí chắc gì nếu ghép lại, em còn được đủ hình hài như ngày đầu tôi gặp em. Ôi trời, kiếm đâu ra kẻ nào tệ bạc như tôi kia chứ !

Thật sự, ngày đầu đến với âm nhạc, tôi coi nó như một niềm vui, một cách giải tỏa chính mình, nhưng với Taka, nó trở thành tình yêu, em cho tôi tuổi trẻ đầy sôi động và những quyết định ngốc nghếch, em cho tôi những khoảnh khắc đầy kiêu ngạo của mình. Em là điều hi sinh đi kèm khi tôi quyết định chôn đi một nhân cách của tôi, để rồi ngay khi tôi mất kiểm soát, ngay giây đầu tiên nó trở lại, việc đầu tiên nó làm là giết chết em. Để rồi giờ đây, cả hai cùng làm lễ đưa tiễn em.

Người đàn bà ra đi, là người đàn bà ở lại mãi mãi.

Đó là chân lý chính xác nhất, đen tối nhất, và đau đớn nhất có thể có trong tình yêu.

Taka, em nguyên vẹn và lấp lánh trong khu vườn của tôi, trên bệ thờ mà tôi dành cho những tình yêu của cuộc đời mình. Mãi mãi kiêu hãnh ở đó, bài tình ca đầu tiên và cuối cùng của tôi, đều sẽ ngân lên cùng em.

Tạm biệt em, Taka yêu dấu !
Đành tiễn đưa, em trên con đường,
Xa rời ấm nồng.
Hãy chờ anh, cùng đôi tay cuối
Sẽ bên em, một khúc ân tình.

Đã đến ngã rẽ,
         anh phải bước tiếp cuộc đời mình.
Còn em, xin hãy ngủ quên
         trong tháng ngày ta từng có.
Chôn yêu thương,
         bên bờ sông tiễn biệt.
Em lẻ loi,
         và ta cũng lẻ loi.
Rồi ngày mai,
         khi anh trở về ngôi đền vắng.

Sẽ dựa vào em, cúi gục đầu
Rồi cùng nhau, có nhau
Ta ngủ quên !

T L V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro