Truyện của Lang (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của Lang.

10. Mùa xuân :

_ Anh ơi !

_...

_ Em nói anh nghe nè, em yêu anh ! Nhưng không phải là tỏ tình đâu nha, chỉ là nói cho anh biết vậy thôi, bạn em nói con gái mà tỏ tình trước thì mất giá. Vậy nha, coi như em chưa nói nha. Dzị anh có yêu em hông ?

_...

_ Có yêu đúng hông ? Biết mà, tại em dễ thương quá mà. Đàn ông con trai gì mà thấy gái đẹp là sáng mắt ra, còn bày đặt mắc cỡ, ghét ghê.

**

Mùa hạ :

_ Hồi nãy anh với con nhỏ đó nói cái gì vậy ? Đừng tưởng em không thấy hai người sáp vô. Nhanh, nói chuyện gì, hở ?

_...

_ Anh hết yêu em rùi, anh yêu nó rùi, anh yêu con quỷ cái đó rùi. Em hận anh, đừng cản em, để em đi giết nó, rồi em chết luôn cho anh vừa lòng, đồ nam nhân bội bạc.

_...

_ Đồ đểu, đồ dẻo miệng. Em hông có tin anh nữa đâu. Không nghe nữa.

_...

_ Lần này thôi đó nha, không được có lần sau đó. Em cũng biết là anh chỉ yêu mình em thôi, là tại con quỷ cái đó muốn dụ dỗ anh. Đợi đó, em sẽ cho nó biết tay, thử xem còn ai dám dành chồng với bà nữa không? Hứ.

***

Mùa thu :

_ Em thấy người ta hay mặc áo cưới màu trắng. Nhưng em thích màu hồng cơ, hôm đó anh cũng mặc đồ màu hồng luôn nha, em muốn nguyên một cái đám cưới màu hồng luôn. Thương em thì chiều em đi !

_...

_ Trời bắt đầu lạnh rồi, mẹ em nói cả nhà phải mau chuyển đi. Nhưng em không muốn xa anh đâu, không phải em nhớ anh, mà là sợ anh nhớ em nhiều quá đó thôi. Hay là em ở lại với anh nha, được không ?

_...

_ Em biết rồi, nói nhiều quá. Để em đi là được, rồi đi luôn khỏi về cho anh vừa lòng. Để anh dễ bề kiếm con khác.

_...

_ Anh đừng nhớ em nha, bởi em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó.

_...

***

Mùa đông :

_ Em biết lỗi rồi mà, đừng mắng em nữa, là tại em không muốn xa anh thôi. Bây giờ có muốn đi thì cũng đã muộn rồi.

_...

_ Tuyết rơi rồi, thì ra cảnh tuyết rơi lại đẹp đến như vậy, ôm em đi anh, em lạnh lắm.

_...

_ Đừng khóc, em là con gái mà còn chưa khóc đây. Đêm nay trời đẹp quá anh ha, mà đường sao vắng quá. Tuyết cao tới đầu gối anh rồi kìa, ước gì nó rơi nhanh một chút, để em với anh mau trở thành một khối.

_...

_ Em không hối hận đâu, bởi bây giờ đang được ở bên cạnh anh mà.

_...

_ Anh ơi ! Em lạnh..

_ ...

_ Em..yêu.. a....

***

The end.

Chuyện tình chim sẻ và tượng đá.

--------***-------

11) Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi. Có đôi tình nhân kia yêu nhau thắm thiết. Ở nơi đó, vào những buổi chiều bên dưới gốc cây hò hẹn, thời gian như ngừng lại, cho thế gian chỉ còn hai con tim đó yêu nhau, đập cùng một nhịp với nhau.

Rồi một ngày kia cô gái không đến chỗ hẹn. Có một tên bạo chúa hành quân ngang qua và đem nàng đi mất. Nơi gốc cây kia chỉ còn rơi lại một nửa mặt dây chuyền đính ước của hai người, là một mảnh vỡ. Chàng trai cất nó vào lòng và bắt đầu hành trình đi giành lại người yêu của mình.

Chàng băng qua đại dương, vượt qua xa mạc, đến những vùng đất xa xôi, lạnh giá hay đáng sợ nhất. Đến những mảnh đất hoang tàn, chàng chiến đấu với lũ cướp, rồi trở thành thủ lĩnh của bọn họ, rồi tạo ra một đội quân kháng chiến của mình.

Cướp của kẻ độc ác, chia cho người thiện lương. Đoàn quân tiến lên như vũ bão trong tiếng reo hò của những con người khốn khổ sống dưới ách bạo tàn. Nhưng cũng có lúc thất bại, có lúc đau thương, khiến cái chết không phải là điều đáng sợ nhất họ phải vượt qua.

Chàng vẫn luôn đứng ở đó, phía trước những người lính, những người anh em của mình. Thương tích trên cơ thể nhiều đến không thể đếm hết, có những phần máu thịt đã bỏ lại tại những vùng đất xa lạ, vì những con người xa lạ. Chàng chưa bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình, và họ chưa bao giờ rời xa chàng.

Những đêm yên tĩnh hiếm hoi, khi cỏ cây cũng đã chìm vào giấc ngủ. Chàng lại một mình đi lên ngọn đồi lạnh lẽo, dưới ánh trăng vàng vằng vặc, âu yếm nhìn mảnh vỡ dây chuyền đính ước năm xưa, nó luôn là thứ dẫn lối cho chàng trong những thời khắc tuyệt vọng nhất, là ánh trăng thứ hai của cuộc đời chàng.

Rồi một ngày, khi đội quân kháng chiến đã tràn vào kinh thành. Người dân được giải phóng, tên bạo chúa nhận bản án xứng đáng của mình. Khi mọi người đang reo hò ăn mừng tự do, khi vinh quang và lòng biết ơn được gửi đến những người lính, thì chàng đang rải những bước chân nặng nề nơi hành lang đẫm máu đang chìm trong câm lặng của cung điện, nơi vừa rồi được chọn là chiến trường cuối cùng. Có rất nhiều máu trong nơi đó là của chàng, như một cái giá phải trả cho chiến thắng.

Chàng đẩy nhẹ cánh cửa của căn phòng lớn nhất nơi cuối hành lang.

_ Đừng!!!

Là giọng của nàng, con tim chàng nghẹn lại, đã quá lâu rồi, quá lâu rồi. Bây giờ được nghe lại nhưng vẫn không trọn vẹn, vì vẫn còn một cánh cửa cách ngăn.

_ Ngươi có mang theo mảnh dây chuyền kia hay không ?

_ Có, anh có, chưa bao giờ anh để nó rời xa dù chỉ một khắc. Nó đây...

_ Đừng !! Ta không muốn thấy nó, cũng không muốn thấy ngươi. Năm xưa là chính ta vứt nó ở gốc cây đó.

_ Nhưng...

_ Ngu ngốc, ngươi nghĩ ta bị cưỡng ép sao ? Là ta tự nguyện, tự nguyện đi theo một vị vua, để trở thành hoàng hậu.

_ Vì sao ?

_ Ngươi đoán thử coi, là vì sao ?

Im lặng.

Im lặng.

Thời gian trôi.

Chàng không đứng được nữa, những vết thương chất chồng buộc chàng phải khuỵu xuống vũng máu của mình. Và âm thanh cuối cùng vang lên trong hành lang đó :

_ Nàng có còn giữ một nửa còn lại kia không ?

_ Không, ta vứt lâu rồi.

Đó cũng là âm thanh cuối cùng trong căn phòng đó.

Người anh hùng được tìm thấy khi đã chết nơi hành lang, vẫn giữ trong tay vật báu của mình, một nửa mảnh dây chuyền đính ước năm xưa.

Còn hoàng hậu thì đã tự sát bằng một vết cắt nơi cổ tay.

.

The end. ( Sợi dây chuyền định mệnh.)

T L V.

Truyện có sao thì ta viết vậy, không hề thêm thắt, cũng không phân định đúng sai, thật giả.

Chỉ là...các ngươi nghĩ hoàng hậu tự sát bằng cái gì ?

-----***----

12). " Em hiểu anh không có niềm tin vào tương lai của chúng ta. Hiểu tình cảm dành cho em là không chắc chắn. Hiểu rằng trong lòng anh vẫn còn một người. Vì thế anh mới bằng lòng để bản thân trong tình trạng không có niềm tin mà đưa em về nhà. Để rồi chúng ta chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Tương lai để sau rồi tính."
..

Là lời của Y Bình nói với Thư Hoàn trong 'Tân dòng sông ly biệt.'

Thật sự ta coi mà ta ghét Thư Hoàn quá đi, nhưng như vậy thì khác nào ghét chính mình chứ, bởi ta cũng tệ như vậy mà.

T L V.

Gần đây có đứa bạn nhờ viết dùm một bộ ngôn tình, tiền cọc cũng nhận được rồi. Không biết sao lại tìm 'Tân dòng sông ly biệt ' để xem. Xem xong thì không muốn viết nữa. Bởi nếu viết mà không hay được như vậy thì viết làm chi. Mà lỡ viết ra một chuyện buồn như vậy, thì ta sẽ đau lòng chết mất.

Khúc trên chiếc cầu, ta không dám xem. Bấm dừng màn hình điện thoại rồi bỏ đó, xách xe chạy một vòng, lúc về cũng lảng vảng thêm mấy vòng chứ không dám vô nhà liền. Vậy mà màn hình điện thoại vẫn còn sáng, thật đúng là muốn hại người mà.

****

Trương Lang Vương.

Ta bỏ rồi, không nhận viết bộ đó nữa. Ít nhất qua mùa lạnh này rồi tính, để bữa sau viết mấy truyện hài hài cho các ngươi, hôm nay tới đây thôi. Sau này cũng hạn chế đăng lên group, vào page của ta mà đọc. Nhưng nhớ làm theo lời nhắn đầu trang.

P/s :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro