Chỉ yêu mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến và mang theo những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất của em khi anh bỏ đi. Thứ có lại chỉ là những hồi ức đau buồn, những cơn ác mộng làm em chợt tỉnh giấc giữa màn đêm đen. "

***

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một ngày cuối tuần đẹp trời, thời tiết tháng năm mà đã mát mẻ như tiết giữa thu. Tôi theo mẹ tới quán rượu của gia đình ở ngoại ô để phụ giúp vì tôi đang trong thời gian đợi gọi phỏng vấn xin việc. Anh là nhân viên pha chế của quán, cũng là người tôi có ấn tượng đầu tiên, vì cái tên khá đặc biệt của anh - Khâm Tư Vĩ . Cái tên này tuy tôi chưa hiểu rõ ý nghĩa, nhưng nghe mấy anh chị phục vụ nói lại, nó được ghép từ tên của bố mẹ anh.
Tư Vĩ là người trầm tĩnh, rất ít khi nói chuyện, nhưng mỗi lần mở miệng lại có thể khiến người khác bật cười vui vẻ. Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao một người trầm tĩnh như anh lại hay nói đùa đến vậy. Anh rất cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc, luôn luôn làm tốt nó, thậm chí còn tự đòi hỏi cao ở mỗi ly đồ uống. Khi làm việc, anh luôn tập trung cao độ, dáng vẻ rất nghiêm túc. Tôi đặc biệt thích điều này, vì nó cho thấy anh rất chín chắn, trong tất cả mọi việc, kể cả tình yêu và hôn nhân.
Suốt hai tháng hè, tôi làm công không lương giúp mẹ tôi. Với bản tính thường ngày của tôi, tôi thật sự không hiểu vì sao bản thân mình có thể kiên trì đến như vậy. Tôi luôn tự đặt câu hỏi cho mình, và không ngừng tìm kiếm câu trả lời. Rốt cuộc tôi cũng có được đáp án, nhưng không phải do tôi nghĩ ra, mà là mẹ nói cho tôi nghe.

" Tiểu Bối, con sắp phải về rồi đấy." Trong giờ nghỉ trưa rảnh rỗi, mẹ mời tôi một tách coffee sữa và nói chuyện với tôi.

Tôi chỉ cười: " Không sao đâu mẹ. Con vẫn chưa nhận được thông báo từ phía công ty, chẳng biết có được nhận không nữa. "

" Con mong mình sẽ được nhận hay là không được nhận? "

Vấn đề này, tôi chưa nghĩ đến chăng?
" Tất nhiên là được nhận rồi. " Tôi gãi đầu, ngập ngừng đáp.

" Thế thì mau về thành phố đi. Có khi họ lại gửi thư tới nhà trọ. "

" Chắc không đâu. Con cho họ địa chỉ mail của con rồi. "

" Tiểu Bối, không phải là con không muốn về đấy chứ? " Mẹ cười, ánh mắt nhìn tôi dò xét.

" Con ở lại làm công không lương giúp mẹ, mẹ không vui hay sao? "

" Cô ở vì mẹ, hay ở vì Tư Vĩ thế? " Mẹ vẫn cười, ý vị càng sâu xa.

" Tư Vĩ?? " Tôi ấp úng " Có.. liên quan..n. . gì đến anh ấy? "

Mẹ thân mật vỗ vai tôi: " Tiểu Bối, mẹ sống ngần này năm rồi, lẽ nào con qua được mắt mẹ? Con không phải thích nó sao? "

" Con thích Tư Vĩ?!?! " Tôi nhảy cẫng lên. " Con thích anh ấy hồi nào?! "

Mẹ nhìn tôi chăm chú một hồi, cuối cùng bật cười: " Con bé này, chẳng lẽ con thích nó mà con cũng không biết sao? "

" Dạ? " Tôi ngơ ngác nhìn mẹ.

" Cái nhà cô ấy!?! " Mẹ dí một ngón tay vào trán tôi. " Chuyên gia nhìn trộm con trai nhà người ta làm việc, giờ lại nói không thích. "

Tôi ôm trán bất mãn: " Con có nói không thích sao??? "

" Á à, vậy là nhận rồi nhé! "

" Con không biết! " Mặt tôi đã nóng ran lên, không biết có đỏ không nữa. Tôi nhanh chóng đứng dậy, đi khỏi chỗ đấy trước khi mẹ bắt tôi khai ra mọi thứ.

Tôi đó, một mình nằm lăn lộn trên cái giường nhỏ mà tôi đã nằm ngủ suốt hai mươi mấy năm qua, tôi lại nhớ tới lời mẹ nói ban chiều. Lẽ nào tôi thật sự thích Tư Vĩ? Đúng là tôi rất thích Tư Vĩ, vì tính cách của anh, vì những câu nói đùa của anh, vì cái cách mà anh hoàn thành xong công việc của mình. Nhưng tôi cho rằng đó không phải tình cảm nam nữ. Tôi vỗ trán mình mấy cái. Rõ ràng tôi không hề biết tình cảm nam nữ là gì, tại sao lại vội vàng nhận định như thế?!??
Chợt nghe tiếng Tư Vĩ ở dưới quán rượu. Lại nói về kiến trúc nhà tôi, là một căn nhà ống dài đến 20m. Nằm sâu bên trong là nhà ở, sinh hoạt của gia đình đều ở trong đó, còn bên ngoài là quán rượu. Tôi ở trên gác mái, bên dưới là quán rượu, cho nên nghe thấy tiếng ở dưới nhà cũng chẳng có gì là lạ. Tôi đắn đo một lát, nói là đắn đo, nhưng thực ra chỉ mất 10s sau tôi đã vội mặc thêm cái áo sơ mi để che đi cái áo ngủ hai dây của mình, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà, gặp đúng lúc Tư Vĩ chuẩn bị ra về. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay đầu lại và phát hiện ra tôi.
Tôi mỉm cười: " Để em tiễn anh về. "

Đáy mắt anh vụt qua tia ngạc nhiên, cuối cùng anh vẫn gật đầu: " Ừ! "

Ngoại ô, nhà cửa ít, càng không có nhà cao tầng nên ánh trăng cứ thế chiếu rọi xuống mặt đường. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh anh, chăm chú nhìn hai bóng đen, một lớn một nhỏ do in trên mặt đường. Tôi không biết phải mở miệng thế nào, thì anh đột nhiên nói: " Nhã Bối , em có chuyện gì à? "

" Dạ! " Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bất chợt dừng bước.

Anh cũng liền đứng lại, nhìn tôi chăm chú: " Em có chuyện gì muốn nói với anh à? "

" Em thích anh, Tư Vĩ!!!! " Tôi chẳng biết gan to mật lớn thế nào mà bật luôn ra câu đó. Như trong phim tôi hay xem, sau khi nói ra câu này, nữ chính sẽ chạy vụt đi, còn nam chính sẽ đứng cười một mình. Ngày mai, hai bọn họ sẽ yêu nhau. Nhưng chân tôi như hóa đá, tôi muốn chạy nhưng không thể, cuối cùng đứng chết trân nhìn anh.

Anh trầm ngâm một lúc rồi trả lời: " Anh không thích em, Nhã Bối"
Câu trả lời của anh vượt quá xa so với tưởng tượng của tôi. Trên đường đi tôi đã nghĩ, nếu cho dù anh không đồng ý, cũng sẽ không nói thẳng ra như vậy. Kết quả là anh quá thẳng thắn, khiến tôi khóc không nổi mà cười cũng không xong.

Biết tôi khó xử, anh lại nói tiếp: " Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về đây. Em cũng mau về đi, con gái ban đêm ở ngoài đường một mình nguy hiểm lắm! "

Nguy hiểm thì sao anh không đưa tôi về? Tôi gượng cười: " Dạ, hẹn gặp anh vào ngày mai. "

Tôi còn chưa nói xong, anh đã đi được một đoạn. Nhìn theo bóng anh khuất dần, cuối cùng tôi cũng lê bước về nhà, leo lên giường và cứ thế ngủ đến sáng. Sau khi thức dậy, tôi mới suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đêm qua. Tôi tự an ủi mình rằng tôi vẫn chưa thích anh quá nhiều, hiện tại từ bỏ vẫn không có vấn đề gì lớn. Nhưng xem ra tôi đã lầm. Khi đối diện với anh, tôi không thể nào tự nhiên được như trước. Khi thấy anh đùa vui với mấy cô gái tới quán, chủ yếu để tán tỉnh anh, lòng tôi thấy rất khó chịu. Tôi biết là tôi ghen, nhưng tôi lại chẳng có lí do gì để đuổi bọn họ đi cả. Tôi rầu rĩ cả ngày, lúc nào cũng len lén nhìn anh, giống như một bà vợ đang canh chồng mình, chỉ chờ anh ta có ý gì với người phụ nữ khác liền lập tức nhảy ra, bù lu bù loa lên cho anh ta biết tay. Sự khác lạ của tôi đã không qua nổi mắt mẹ.

" Tiểu Bối, con với Tư Vĩ có chuyện à? "

" Đâu có ạ. " Tôi nhanh chóng phủ nhận.

Mẹ thấy điệu bộ của tôi cũng không gặng hỏi nữa, liền ngồi xuống cạnh tôi: " Tiểu Bối, con không biết... "

" Biết gì ạ? "

" Tư Vĩ, nó trước đây đã từng thích một người... "

Lẽ nào là vì người con gái đó? Tôi liền gặng hỏi mẹ: " Vậy giờ cô ấy đâu? "

" Không phải cô ấy… " Mẹ chầm chậm nhả từng chữ: " Cậu ta thích một người đàn ông. "
" Cái gì?!?! " Tôi như bị tát một cái thật mạnh đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Tôi lập tức hỏi lại: " Mẹ đang đùa con phải không? " Tôi kích động đến mức khóe mắt cay cay.

Mẹ nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt: " Tiểu Bối, mẹ xin lỗi vì không nói với con sớm hơn. "

Nhìn mẹ chẳng có gì giống như đang đùa tôi cả. Tôi bật cười, cười như điên như dại.

" Tiểu Bối… " Tiếng mẹ lo lắng vọng đến.

" Ngày mai con sẽ về thành phố. Con đi chuẩn bị trước. " Tôi gỡ tay mẹ ra, đờ đẫn đi về phòng của mình.

Thật là đáng buồn, cũng thật là đáng cười. Mối tình đầu của tôi, mà không, là tình đơn phương hóa ra lại là một câu chuyện nhạt nhẽo đến vậy. Tôi thích một người đàn ông, anh ấy nói không thích tôi, lí do vì anh ấy thích một người đàn ông khác. Tôi cho rằng tình cảm của mình sẽ chấm dứt ở đây, nếu buổi tối hôm đó tôi không xuống gặp anh.

" Ngày mai em sẽ về thành phố. "

" Ừ. " Anh không buồn nhìn tôi lấy một cái, vẫn hí hoáy làm gì đó.

" Anh ở lại mạnh khoẻ… " Tôi quay lưng định đi thì nghe tiếng anh nói.

" Muốn uống một ly không Nhã? "

" Được! "

Đêm đó, trời rất nóng, tôi chỉ mặc một chiếc váy hoa mỏng. Không biết tôi uống đã bao nhiêu, đầu óc tôi trở nên mụ mị. Tôi đã khóc và cầu xin anh nói yêu tôi, dù chỉ là giả dối tôi cũng muốn nghe. Không ngờ anh lại ôm tôi một cái, tôi nghe anh lẩm bẩm bên tai tôi: " Em muốn nghe, chi bằng tôi trực tiếp giúp em… "

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, đầu đau như búa bổ, thân thể giã rời như bị cắt thành từng khúc một. Nhìn anh nằm bên cạnh, tôi không nỡ rời đi. Biết đâu khi tỉnh dậy, anh sẽ nói anh chịu trách nhiệm với tôi? Không, như thế có lẽ anh sẽ rất căm hận tôi. Anh có cuộc sống riêng của anh, còn tôi, sắp chuẩn bị đi hết khúc giao nhau giữa cuộc đời của hai chúng tôi.

Tôi về thành phố, thay số điện thoại, đến nhà bạn tôi ở nhờ, cắt đứt mọi liên lạc với anh, thậm chí cả bố mẹ, quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Chẳng mấy hôm sau tôi nhận được thông tin trúng tuyển, ngay lập tức tôi lao vào công việc. Tôi cố để bản thân thật bận rộn, để không lúc nào rảnh rỗi và nghĩ về anh. Ít lâu sau, tôi thuê được căn nhà khác ở gần công ty, liền dọn đến đó. Lúc tôi tưởng như mình sắp quên đi hình ảnh của anh thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi thật sự hoang mang, cuối cùng ốm suốt một tuần, suýt nữa thì mất đứa bé. Sau khi bị bác sĩ mắng cho một trận, tôi một mình khóc ướt đẫm gối. Nó là con tôi, cho dù không có bố, tôi vẫn cho nó hạnh phúc.

Tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh, gia đình chẳng ai biết chuyện, kể cả anh. Tôi đặt tên nó là Giai Vĩ An vừa để nhớ tới anh, vừa hi mọng cả đời nó sẽ bình an.

Con tôi được một tuổi, công việc dần dần đi vào quỹ đạo. Tôi dành dụm được tiền mua một căn nhà nhỏ, cuộc sống không dư giả nhưng rất thoải mái. Hôm chuyển từ nhà trọ về nhà mới, tôi mới lục lại đống quần áo cũ, có cả chiếc váy tôi mặc đêm đó. Tôi định đem tất cả đi làm từ thiện, khi gấp nó phát hiện có một mẩu giấy nhỏ rơi ra. Tôi chẳng nhớ có phải mình bỏ nó vào túi ở phần eo của chiếc váy không nữa, nhưng tò mò muốn biết trong đó có cái gì, liền mở ra xem. Ba chữ " Anh yêu em "  được viết cẩn thận đập ngay vào mắt tôi. Nét chữ ngay ngắn, thanh thoát như chữ con gái nhưng thật ra lại là chữ của anh. Tôi bật khóc. Tại sao lúc đó tôi không biết, tại sao lại không để ý? Tôi đã từ bỏ anh, từ bỏ cả tình cảm của tôi. Bây giờ nó xuất hiện, chẳng khác nào ông trời đang trêu ngươi tôi. Biết đâu hiện tại anh đã có gia đình, anh cũng đã quên mất tôi, quên mất người con gái tên Giai Nhã Bối
Ngay lập tức, tôi gọi cho mẹ tôi. Mẹ khi nghe thấy giọng tôi liền lập tức mắng tôi, nói tôi dám đổi số điện thoại, mất tăm mất tích gần hai năm nay. Tôi không còn tâm trạng để ý mấy lời của bà, liền hỏi về anh. Bà nói tôi biết, ngay sau hôm đó, anh đã tới thành phố tìm tôi nhưng không thấy, anh đã như điên suốt một tháng sau đó. Cuối cùng anh cũng quay lại làm việc. Chỉ một tháng thôi mà trông anh già như một người đã 40. Anh đã đợi tôi, đợi đến tận bây giờ...

Khuôn mặt tôi ướt đẫm nước mắt. Tôi biết, quá khứ là gì đã không quan trọng, quan trọng là hiện tại.

Tôi liền đưa con trai về nhà tôi ở ngoại ô. Khi tôi mở cửa bước vào, anh vẫn đang tập trung lau mấy chiếc ly. Dáng vẻ anh vẫn như năm đó, nhưng toát ra sự cô độc khiến không ai muốn đến gần. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn. Thấy tôi, anh ngay lập tức chạy tới, ôm chặt tôi vào lòng anh, chặt đến mức khiến tôi thấy khó thở. Tôi nức nở: " Em xin lỗi. Tư Vĩ, em không thấy tờ giấy đó...."

Anh vuốt mái tóc của tôi, hôn nhẹ lên trán tôi: " Không quan trọng nữa rồi… "

Đúng, hiện tại chúng tôi đã ở bên nhau. Có lẽ sẽ mãi không xa rời.
Tôi trước đây chưa từng biết, cuộc đời của hai chúng tôi còn một khúc giai nhau nữa. Mà khúc giao nhau này có lẽ, sẽ cắt nhau đến cuối con đường…

Đúng lúc này, tiếng con trai nhỏ của tôi non nớt vang lên: " Mẹ… "

_ THE END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro