Hai Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ai trong đời rồi cũng trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm không bằng cách này cũng bằng cách khác .

Ai rồi cũng có cả thanh xuân để yêu mối tình đầu hoặc mối tình cuối riêng bản thân tôi ở cái tuổi chênh vênh cái tuổi sẽ không gọi là thanh xuân vườn trường nữa mà là tuổi chênh vênh của thanh xuân.

Mối tình của tôi là không phải mối tình đầu mà là mối tình chênh vênh tuổi 22 .

Tôi gặp anh qua một bộ phim ở thế giới ảo tôi là người chủ động chọc anh trước ,vì khi ấy anh vào vai nam phụ còn tôi lại là vai nữ chính ,đáng lẽ nữ chính sẽ về với nam chính nhưng tôi lại đi   xé kịch bản để về với nam phụ.

Mỗi ngày tôi cùng anh nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất mà anh lại ít nói toàn là tôi nói anh nghe.

"Anh ơi em đau "
'Sao lại đau lại nhịn ăn lại lén ăn gì rồi phải không"

Tôi bệnh đau dạ dày mà ,thế là anh làm cho tôi hẵng một thực đơn kiêng nên và không nên ăn gì để tốt cho bệnh.

Với một người trầm lặng như tôi nhà ít người tôi lại là người không có bạn bè mà gặp anh như vậy anh giống như bước từ trong truyện ngôn tình

Từ đó tình cảm trong tôi tăng lên 1 bật không còn là tình cảm bạn bè không phải là cùng nhau diễn vai của bộ phim nữa mà là tình cảm thật xuất phát từ trái tim

Tôi biết giận biết hờn khi anh không online .

Mỗi ngày rôi đều nhắn cho anh rất nhiều chữ , sáng trưa chiều tối tôi đều nhắn cho anh mở mắt ra tôi đều nghĩ tới anh ...

Cứ như thế dần dần anh bước vào trong đầu tôi lúc nào không hay.

Anh từng nói với tôi quá khứ,hiện tại,tương lai anh không giám hứa điều gì cho em nhưng ở thế giới này anh vì em mà xuất hiện vì em mà bảo bọc,anh là người ít nói nhưng vì tôi anh lại nguyện viết truyện viết tâm tư cho tôi.

Tôi cứ nghĩ chắc anh sẽ cùng tôi đi hết đoạn đường về sau cùng tôi viết lên những đoạn tâm tình đẹp của cái tuổi chênh vênh của tôi. Nhưng không phải vậy.

Đến khi tôi nhận được tin "Chúng ta là gặp đúng người nhưng sai thời điểm"

Ừ là gặp đúng người nhưng sai thời điểm tôi biết nói như thế nào nữa.
Thế là tôi tập từ bỏ đoạn tình cảm đó .

Ngày tôi nói tôi từ bỏ là ngày đó trời lại mưa anh cũng cố giữ nhưng bản thân tôi muốn ra đi vì nếu có ở lại thì cũng là gặp đúng người sai thời điểm cũng chỉ là bi ai.

Mọi người đều nói thế giới ảo làm gì có tình yêu thật tôi tin là vậy ,nhưng cuối cùng tôi lại là người lỡ chân vào cái gọi là thế giới ảo nhưng có tình yêu thật.

Giờ biết thì cũng đã muộn người cũng đi rồi chân đã bước xuống lỡ một nhịp rồi có rút lên cũng đều là không kịp.

Cũng đôi lần cố gắng từ bỏ nhưng tôi đều không làm được mỗi ngày đều sẽ vào trang cá nhân của anh để xem anh đăng gì để đoán tâm trạng anh ra sao rồi chợt cười một mình tôi sao lại ngốc đến như vậy nhưng mà đã là như một thói quen rồi thì làm sao từ bỏ được phải không?

Tin tưởng ai đó sẽ vĩnh viễn ở bên mình là một loại sai lầm phải không?

Vốn dĩ chưa từng có được, lại cứ hết lần này đến lần khác khác sợ mất đi anh đến như vậy

Bản thân ngay từ đầu không có quyền tranh giành, lại cứ ngốc nghếch tin vào thứ gọi là tình yêu, tin vào ánh sáng phía cuối đường hầm tin vào cái gọi là vận mệnh ta gặp nhau

Cả thế giới này, đều là vì anh mà dựng lên .Sau này anh đi rồi thì , thế giới đều sụp đổ,  anh nên nói  làm sao tôi  để đứng dậy?

Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện, tôi cho rằng ngày mai có thể tiếp tục...ngày mai có thể thể tốt hơn...

Cũng có rất nhiều người tôi cho rằng ngày mai nhất định có thể gặp lại

Mặt trời lặn xuống rồi một lần nữa mọc lên như trước.

Nhưng có vài người, từ nay về sau cùng tôi vĩnh viễn chia lìa.

Nghĩ tới anh tôi thấy bất an quá

Tôi chưa từng nghĩ đến ngày anh ra đi tôi sẽ như thế nào chắc chắn tôi vẫn sống chắc chắn vẫn còn là 1 ngày 24 giờ trôi qua nhưng mà riêng tôi, tôi không dám nghĩ tới 24 giờ đó tôi sẽ làm gì sẽ tìm anh kiếm anh ở đâu thật sự tôi chưa từng dám nghĩ đến ngày đó.
Tôi rời đi Tôi vẫn có thể thấy anh mỗi ngày xem anh hôm nay vui hay buồn còn anh rời đi chắc chắn 1 điều đồng nghĩa là tôi vĩnh viễn sẽ mất anh vĩnh viễn sẽ không thể thấy anh.

Điều đó tôi chưa từng dám nghĩ.

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau phải không anh?

Có một cô gái thật là ngốc anh nhỉ, tôi ngốc đến nỗi cứ thế đem trái tim mình ra cho anh,chấp nhận bị tổn thương chỉ để được thương anh , được ở bên cạnh anh  ,không mong nhìn thấy anh  tổn thương mà thôi.

Tôi chẳng cưỡng cầu điều gì xa vời cả, cứ thế lặng lẽ cạnh bên, lặng lẽ quan tâm, lo lắng và an ủi mặc cho anh , mặc anh có đang đau lòng hay tổn thương vì một người khác hay khong ,Thật khờ dại.

Tôi chỉ muốn làm được gì đó cho người mình thương, được nhìn thấy anh  vui vẻ, chẳng để anh  một mình hay cô đơn, mà quên mất rằng, chính tôi mới là người cô đơn hơn cả, cô đơn trong tình cảm của riêng mình.

Rồi thật ngốc khi hết lần này đến lần khác cố gắng chữa lành những vết thương cho người , cho dù bản thân có bị thương đi nữa cũng không sao cả, tôi cam tâm.

Và chỉ cần một chút quan tâm, hay khi được nói chuyện, một lời hỏi thăm bâng quơ thôi cũng khiến tôi  mơ mộng và vui vẻ lắm, có khi chỉ cần một cái ôm thôi cũng đã xứng đáng cho tất cả mọi điều  tôi cho đi. Rồi cứ ngóng trông, đi bên lề như thế.

Tôi không thể nói dối chính mình, không thể làm bạn khi tôi còn thương anh. Tôi thật sự mong những tháng ngày không còn ở bên nhau anh sẽ sống tốt, nhưng nếu tôi thấy anh sống tốt, tôi lại đau lòng.

Nếu sau này tôi có vĩnh viễn block anh thì mong anh sẽ hiểu,Block anh không phải vì tôi trẻ con, không hiểu chuyện. Chỉ bởi vì nhìn thấy tên anh thôi cũng đủ khiến tôi phải bật khóc. Mà bây giờ có khóc cũng không còn anh dỗ, anh thương. Tôi phải tự bước trên con đường của mình mà không còn anh nữa.

Anh này, đừng mong trở thành bạn cùng em. Nếu không thể bên nhau, chúng ta, xin đừng là gì hết. Trái tim em cũng biết mỏi biết mệt, nếu không thể yêu nhau, vậy thì  cứ để biến  mất đi. Như ngày anh chưa đến.

Với tôi, chữ thương chứa đựng nhiều tình cảm, nhiều yêu thương hơn chữ yêu rất nhiều.

Tình yêu có thể đến với con người rất nhanh, nhưng để thương thì cần lâu hơn thế."

Đến một ngày rồi tôi sẽ buộc phải chấp nhận, rằng trên cuộc đời này có tồn tại một người, là anh mà tôi thích lắm, thương lắm, yêu lắm, nhưng mãi mãi không bao giờ, không thể nào có được anh, trong trọn vẹn hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương, trọn ven quan tâm

Tôi và anh ngày càng cách xa đến như vậy tôi tự hỏi lỗi do tôi hay là ý trời đã như vậy vậy.

Đôi lần tôi bật khóc tự hỏi tại sao lại ra nông nỗi như vậy tôi vẫn muốn trở về như ngày đầu, vẫn muốn khi mệt mỏi hay đau khổ sẽ nhõng nhẽo với anh.

Nhưng mà xa quá, tôi thấy xa lạ quá, tôi không dám thốt thành lời dù nửa đêm canh ba tôi đau đến nghẹt thở vẫn là cắn răn chịu đựng không lên tiếng gọi anh như lúc đầu.
Khoảng cách càng ngày càng xa như vậy liệu chấp niệm này khi nào tôi mới buông

Có những chuyện có những nỗi đau tôi che giấu anh nào có thấu
Bản chất của gặp đúng người sai thời điểm là bi ai thì làm sao trách than ai được

Chỉ trách thượng đế cho tôi gặp đúng anh nhưng lại ai oán hơn khi sắp xếp sai thời điểm khi tôi không thể lo cho anh được những gì mà đúng với bổn phận người yêu
Tôi chưa bao giờ nói 3 từ "em yêu anh" tôi chỉ nói thương anh, tình yêu có thể thay đổi theo thời gian còn trên cả tình yêu đó là tình thương

Thương thì không thể giống yêu yêu thì đi cùng còn thương anh tôi chấp nhận lùi về phía sau nhìn anh đi đằng trước để rồi cười khi anh vui rồi khóc khi anh buồn nhưng cũng chỉ là phía sau

Người ta nói buông tay là sẽ mất tất cả vậy nếu tôi giữ chặt tay anh thì có được gì không?

Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay
Kết cuộc đều là phải buông tay ....

Buông tay không phải là từ bỏ, không phải vì không thuơng mà chỉ để anh tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Tôi ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút để đúng người đúng thời điểm thì hay biết mấy, thì không phải đau đớn giằng vặt bi ai gói gọn trong 2 chữ 'Thương Ly'

Chúng ta cứ kéo dài mãi như một cơn mưa rào mãi không dứt,mát đâu không thấy chỉ thấy bầu trời ngày càng âm u.

Sau cơn mưa chẳng thấy cầu vòng thấy nỗi nhớ chất chồng.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng có hối hận khi gặp anh và thương anh. Tôi sẽ trả lời là không anh biết vì sao không vì đó là anh.

"Anh có biết vì sao người ta thường bỏ lỡ một người rất tốt, rất thương mình không?

Vì đó là cách cuộc đời dạy người ta biết hối tiếc.

Nhưng đến khi người ta hối tiếc rồi, thì cũng chẳng còn ai ở đó chờ đợi người ta nữa

Chắc có lẽ tôi sẽ không còn ở đây nữa rồi..." Không phải tôi không đứng đây đợi anh mà là tôi sẽ để anh,không bao giờ tìm thấy tôi vì chúng ta mãi mãi cũng không thể cùng nhau ở kiếp này chỉ có thể khắc tên anh vào tim hẹn anh ở kiếp sau thành toàn ta bên nhau"

Cúc liti trắng cuối mùa tiễn bước tôi đi cũng là đưa anh rời xa nơi đây. Những hồi ức đẹp đẽ một lần nữa bay ngang qua tâm trí của tôi tựa như một đám mây trắng xốp mỏng manh lướt nhẹ qua bầu trời trong xanh của mùa hạ ấy, giúp tôi nhận ra rằng: "Thanh xuân là sống, thanh xuân là yêu và thanh xuân là nuối tiếc"

Trong mỗi con người chúng ta đều sẽ có một vết thương mà mỗi khi nhắc lại cũng chỉ khẽ mỉm cười nuốt nước mắt và tôi cũng vậy vết thương về anh khi nhắc tôi cũng chỉ có thể mỉm cười tôi không biết vết thương ấy sẽ lành theo thời gian hay sẽ theo tôi đến hết cả cuộc đời thanh xuân

Tình yêu tuổi chênh vênh 22 của tôi khép lại như vậy đấy là một tình yêu trên thế giới ảo biết ra thì đã sao tim cũng đau nước mắt cũng đã rơi tôi và anh cũng chỉ là gặp đúng người sai thời điểm cũng chỉ là bi ai gói gọn trong hai chữ "Thương Ly"
____________••-------••_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanybinh