Deki cậu quá bí ẩn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Deki thực sự không muốn đưa nobita ngốc nghếch trở về, điều này có thể nhận ra động tác của hắn như có như không trì hoãn, hơn nữa hắn không cho Nobita ra ngoài.

"Bên ngoài nguy hiểm lắm, cậu lại không biết gì về ở đây?"

"Nhưng tớ muốn gặp chaien cùng suneo, cả shizuka nữa"

Gương mặt tươi cười của deki cứng nhắc, đôi mắt mơ hồ buồn như đang nói, có tớ không đủ sao, vì cái gì mà tớ mãi mãi xếp ở cuối cùng?

Đôi mắt nhàn nhạt chất vấn cùng không cam tâm, nhưng nobita vẫn không nhận ra, cậu cứ mãi cáu bức và khó chịu trong suy nghĩ của mình.

"Deki cậu có gì dấu tớ phải không? Chẳng như tớ và cậu quan hệ như thế nào? Tại sao cậu lại nói bên ngoài kia nguy hiểm"

Dù sao tớ vẫn cảm thấy bên cậu là nguy hiểm nhất nobita cảm nhận điều đó. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt Dekhi nhìn cậu quá chi là rùng rợn khiến cậu cảm thấy không an toàn.

Deki đột nhiên nắm lấy vai cậu, đôi mắt đen trong suốt như muốn nhìn xuyên qua cậu:

"Nobita, ở cạnh tớ không tốt sao? Không có bài kiểm tra, cậu có thể ngủ bất cứ khi nào cậu muốn, cậu muốn có bao nhiêu đồ chơi tớ cũng có thể mua, ăn gì tớ cũng có thể làm, chỉ cần cậu không rời khỏi tới"

Sự kì lạ của Deki khiến cậu sợ hãi, nhưng nobita lại không nói ra cậu trầm mặc đem tay Deki gỡ ra khẽ nói.

"Được rồi tớ muốn ngủ"

Deki hơi lo lắng cuối cùng vẫn buông tay xoay ngưpif tắt đen ngủ cẩn thận còn rất ôn nhu mà nói:

"Ngủ ngon, nobita của tớ"

Nhưng Nobita ngủ không được, ngủ được mới lạ ấy mắt cậu mở thao láo, cậu rốt cục nhịn không được đứng dậy mở cửa sổ cửa sổ bị chụp kín mít không kẻ hở, mọi cửa khát cũng vậy.

Nobita bỗng nhớ ra cánh cửa thời không bên học bàn của mình cậu đứng lên mở lấy, bên trong là không gian đen thui tối tăm có gì đó ghê rợn khiến Nobita vừa sợ vừa không nhìn được tò mò mà thò vào.

Lúc này sau lưng có một bóng lưng hơi thở phà vào tai chất giọng khe khẽ:

"Suỵt, nguy hiểm đấy, cậu chưa đi ngủ sao?"

Không hiểu sao khiến Nobita nổi cả da gà, cậu từ từ quay sau lưng, deki đứng đó trong bóng đêm vẫn nụ cười hòa nhã với cái áo blouse trắng như vậy, lại có gì đó rất kì dị rất run người.

Nobita bỗng nhớ đến thân thế của Deki, cậu từng vào nhà của Deki một lần hình như ngoại trừ cậu lúc đó còn dẫn theo doremon thì không ai vào được nhà của deki nữa.

Căn nhà rất rộng rộng đến nỗi không tìm thấy lối ra đó như một chiếc mê cung không lối thoát bây giờ lại trùng hợp giống cặp mắt deki lúc này vậy.

Nobita sợ hãi lùi lại một bước, deki cười nhấc chân bước lên.

Nobita mồ hôi chảy ròng ròng, cậu cảm thấy áo mình đã ướt đãm mồ hôi, trái tim cậu dường như muốn rơi ra ngoài.

Deki nắm lất tay cậu, cậu gần như muốn thét lên lại bị một giọng ôn nhu của deki chấn tĩnh:

"Khó ngủ sao? Mồ hôi nhiều quá, tớ có mang cho cậu một chút đồ thay, tắm rửa rồi thay ra dễ ngủ hơn"

Nobita cứng đờ khiến deki bật cười:

"Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì cậu sao? Nobi, nobi à tớ sẽ không làm gì cậu đâu khi cậu không muốn"

"Tớ sẽ không bao giờ tổn thương cậu, luôn luôn là như thế, dẫu có phải che giấu tình cảm của chính mình đi chăng nữa"

"Luôn luôn là như thế, và mãi mãi sẽ là như thế... nobita, chỉ cần cậu vui là được"

Nobita bỗng đẩy Deki ra, cậu hét vào mặt deki:

"Không phải... Deki tớ quen không phải như thế, cậu thay đổi rồi, Deki! Deki mà tớ quen... cậu ấy... cậu ấy rất tốt bụng cũng rất nghiêm khắc"

"Mỗi lần, mỗi lần tớ không làm được bài tập cậu ấy luôn sẽ giảng cho tớ hiểu để tớ có thể tiến bộ, cậu ấy dung túng tớ nhưng không phải để chiều hư tớ..."

"Cậu ấy..." Nobita bỗng dừng lại cậu bỗng dừ ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt khổ sở của deki, mà cậu bỗng dưng cười không nổi, cậu nhận ra mình không biết nhiều về deki, số lần nói chuyện cùng cậu ấy vẫn không nhiều.

Những chuyến phiêu lưu chỉ có Shizuka chaen cùng suneo mà rất hiếm khi có deki.

Nobita thất thần bỗng nhiên tay deki chạm vào gò má cậu, nói khẽ:

"Đúng vậy tớ thay đổi... làm sao không thay đổi được khi tận mắt nhìn người tớ yêu cưới người con gái khác, làm sao không thay đổi... khi mà nhìn cậu sinh con rồi chết già cùng người ấy"

"Tớ cũng muốn thay đổi lắm chứ nên tớ đã cưới vợ cũng sinh con, cho đến phút cuối cùng dấu nhẹm tình cảm trong thâm tâm mình."

"Chỉ là không nghĩ tới... tớ lại lần nữa, lại lần nữa... vô số lần sống lại... nhìn cậu cưới shizuka... kết hôn... có con... tớ nhận ra mình sẽ vô cùng thống khổ..."

"Nobita... tớ nhận ra... mình sẽ điên..."

...

Ps: tui nhận ra mìn rất sáng tạo QA,tranh lươmk từ pritesst aaa mọi người xem nụ cười bất đắc dĩ đó kìa mà vì sao tui lại nghĩ ra cặp này đó hả?

Do tình cờ nghe được một câu

Đàn ông quá hoàn mỹ thì thường là gay

Sau đó tui mò lên internet thấy có nhiều hủ bình luận này nọ, nào là khi cả lớp cười nobi, mình deki lo lắng.

Ai cũng sợ âm thanh chaien ngay cả shizuka cũng sợ mà từ chối chỉ có mỗi deki vì lo cho nobi nên nhận thiệp đi nghe.

Mỗi lần đi chơi với shizuka là nobi thấy, những lần khác là đi chơi với nobi thôi không thường thân với ai.

Coi nobi làm đối thủ, thậm chí tiệc cưới dù bận ở mặt trăng vẫn lội xuồng xuống chúc mừng...

Luôn ưu tiên nobi hơn shizuka mỗi lần bị nobi quậy chauw bao giờ nhăn màyl ấy một cái.

Móe... ai nghe thì nghe

Tui cũng nghe từ ngưpif khác thôi.

Sự ôn nhu thầm lặng này tui chấm chấm rồi.

Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro